Chương Trước/84Chương Sau

Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 80

Mộc Khả Hân nằm trong lòng hắn không biết suy nghĩ gì, đôi mắt đen tuyền cụp xuống, đột nhiên lại mở miệng " Mộ Dung Cảnh Hy, Khinh Nhiễm xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Giọng nàng bình tĩnh đến lạ, nghe vào làm lòng hắn loạn. Hắn lo lắng nàng sẽ vì Bạc Khinh Nhiễm mà rời đi, nhưng hắn không có lí do khiến nàng lưu lại. Tại sao như vậy, từ khi nào Mộc Khả Hân lại chiếm đóng lòng hắn. Mộ Dung Cảnh Hy nhẹ giọng nói " Sao lại nghĩ vậy?"

" Linh cảm, nói thật cho ta" Nàng vẫn giữ thái độ, cúi thấp đầu không cho hắn biết đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu.

Mộ Dung Cảnh Hy thở dài, tay càng ôm chặt nàng " Khả Hân, nàng phải giữ bình tĩnh"

" Được" Mộc Khả Hân gật đầu.

" Tây Hoàng Mạc Ly Hiên không phải háo sắc bao cỏ Hoàng Thượng, hắn nội tâm thâm sâu, cùng một lúc ép cả hai thế lực đe doạ mình vào bẫy" Mộ Dung Cảnh Hy kể lại, nhắc đến Mạc Ly Hiên trong mắt còn lộ tia khâm phục cùng sát ý. Hồng y quanh năm, hoàng bào chưa bao giờ được hắn khoác lên kể cả trên ngai vị.

Mộc Khả Hân nắm chặt tay, nhớ đến nam tử hồng y như lửa, nàng ngay từ đầu cũng biết hắn không đơn giảng, nhưng không thể nào phòng bị được, tại sao chứ? " Là Nhị Vương Gia Mạc Tử Duệ và Nhiếp Chính Vương"

" Đúng vậy. Mạc Ly Hiên ép Mạc Tử Duệ tạo phản, sau cùng lại lừa Bạc Khinh Nhiễm dính mưu. Mạc Ly Hiên giấu tài quả là thâm sâu" Mộ Dung Cảnh Hy buông lời cảm thán, một người như vậy cần thật sự đề phòng, Tứ quốc đang hồi căng thẳng nếu lơ đảng phải trả giá rất đắc.

" Mạc Ly Hiên đã giết Khinh Nhiễm?" Nàng lạnh giọng hỏi, hắn đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm trên cánh tay. Nàng đang khóc? Vì một nam nhân khác. Trong lòng đau đớn, tư vị khó chịu như phệ tâm.

Mộ Dung Cảnh Hy siết chặt ôm nàng vào lòng " Khả Hân nếu thấy buồn hãy khóc đi, nàng còn có ta"

Nước mắt cứ thế tuông rơi. Khinh Nhiễm, Bạc Khinh Nhiễm của nàng, nam nhân có thể từ bỏ kiêu ngạo chăm sóc nàng, người luôn bênh vực nàng giờ không còn nữa. Sao có thể? Hắn không phải nói sẽ đón nàng sao? Nói dối, thật sự nói dối.

Mộ Dung Cảnh Hy cứ thế ôm nàng, trong con ngươi hiện thống khổ, nàng khóc trong lòng hắn nhưng tâm lại không phải vì hắn. Khả Hân nếu người ra đi là hắn không phải Bạc Khinh Nhiễm nàng có khóc thương tâm như vậy vì ta không?

Cảm thấy thiên hạ trong lòng mất đi sức, dần nặng trĩu. Mộ Dung Cảnh Hy bàng hoàng nhìn xuống. Mộc Khả Hân đã ngất đi trong lòng hắn, hai mắt nhắm chặt còn vương nước mắt. Hắn hốt hoảng ôm nàng vận công bay về phía hoàng cung.

Trở về điện Mộ Dung Cảnh Hy phát điên truyền thái y. Liên tục ngày đêm canh bên giừơng nàng.

"Khả Hân nàng tỉnh đi"

" Khả Hân, nay ta thật sự muốn nghe giọng nàng nói. Nàng tỉnh được không?"

" Bạc Khinh Nhiễm làm được cho nàng, ta cũng làm được, cầu nàng tỉnh lại"

Đã 2 tuần trôi qua, Mộc Khả Hân vẫn hôn mê trên giừơng, Mộ Dung Cảnh Hy ngày đêm túc trực, vừa thựơng triều lại không kịp nghĩ ngơi đến giừơng nàng, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn gầy đi không ít, râu cũng không thèm cạo.

Nhìn xung quanh thái y quỳ dứơi đất. Hắn lo lắng quát to " Sao nàng còn không tỉnh?"

Chu thái y sợ hãi nói "Thần thật sự không biết, đáng lý ra Phượng công chúa phải tỉnh rồi, có thể..."

" Có thể thế nào?" Mộ Dung Cảnh Hy không kiên nhẫn nói.

" Có thể nàng không muốn tỉnh dậy" Thái Y quỳ thấp đầu nói, là do bản thân công chúa không muốn tỉnh dậy.

Mộ Dung Cảnh Hy lảo đảo, thất thần đi đến giường nắm lấy tay nàng " Khả Hân, vì hắn nàng không cần ta nữa sao?"

Chu thái y tiếp tục nói " Hoàng Thượng, nếu không kêu công chúa tỉnh dậy chỉ sợ cơ thể nàng không chịu nỗi mà.."

Không dám nói từ cuối, Mộ Dung Cảnh Hy cũng đoán được. Hắn nắm chặt tay nàng, Khả Hân cho dù nàng muốn tử trẫm cũng không cho phép.

" Cút hết cho trẫm. Một đám vô dụng, trẫm còn nuôi các ngươi làm gì" Mộ Dung Cảnh Hy quát to long nhan giận dữ. Mọi người sợ hãi quỳ xuống.

Đám thái y ôm cổ rút lui. Chọc giận long nhan, mười cái đầu bọn họ cũng không đủ. Mộ Dung Cảnh Hy lạnh giọng nói "Truyền Hạ Tuyết Thần cho trẫm"

Là hảo bằng hữu, hắn tuy là vua cũng không bao giờ ép Hạ Tuyết Thần phải chữa trị cho ai, con người hắn ta tuỳ hứng, không thích thì cho dù thái hậu hắn cũng không trị. Nhưng hôm nay hắn buộc phải phá lệ, hắn không thể để Khả Hân chết.

Một lúc sau một bộ lam y nam tử bước vào, mày ngọc mắt phượng, ngũ quan tuấn mỹ. Tóc dài xoã sau lưng, hắn không vui bước đến, nhìn trên giường mỹ nhân đang ngủ bĩu môi " Cảnh Hy, ngươi nói ta phải cứu nàng?"

Đây là nữ nhân Mộ Dung Sơ Tuyết từng nhắc tới? Truyền kì nữ tử cướp đế vương tâm, quả là danh bất hư truyền. Mộ Dung Cảnh Hy gấp rút nói " Đúng vậy, Tuyết Thần cứu nàng"

" Nhưng bản thần y không muốn" Hắn cười nhếch môi.

Ngoài dự đoán Mộ Dung Cảnh Hy đột nhiên đưa tay bóp cổ hắn, Hạ Tuyết Thần lập tức rút kim châm đưa kế huyệt vị hắn. Mộ Dung Cảnh Hy không quan tâm châm đang nằm trên huyệt cổ, giọng mang tức giận nói " Hạ Tuyết Thần, trẫm và ngươi bằng hữu lâu nay, chưa một lần bắt ngươi cứu ai, nhưng hôm nay cứu nàng. Xin ngươi"

Hạ Tuyết Thần kinh ngạc, Mộ Dung Cảnh Hy kiêu ngạo tự tôn lại vì nữ nhân này cầu xin hắn. Tình yêu có thể làm một người thay đổi vậy sao? Hắn bỏ kim châm xuống thở dài " Được rồi, bản thầy y cứu nàng"

Mộ Dung Cảnh Hy mừng rỡ buông tay. Nhìn hắn đi đến bên giường. Ngồi bên thành giường hắn nhìn dung mạo nữ nhân đang ngủ say, tuy có hơi trắng bệch thiếu sức sống, nhưng mày liễu mắt phượng, sóng mũi cao là một đại mỹ nhân, từ trong tay áo rút ra nhiều kim châm.

Hạ Tuyết Thần chăm chú đâm vào các huyệt vị trí trên người nàng, Mộ Dung Cảnh Hy bên cạnh luôn lo lắng không lui, chỉ sợ hắn làm bậy.

Đọc được suy nghĩ của hắn, Hạ Tuyết Thần bất mãng hừ lạnh " Bản thần y xưa nay làm việc không có thất trách. Bắc Hoàng cứ yên tâm"

Mộ Dung Cảnh Hy vẫn không buông được tâm. Cây kim châm cuối cùng được rút ra. Nữ tử trên giường cũng dần mở mắt, đồng tử vẫn chưa phát giác được phương hướng, khoé mắt tràn ra giọt lệ. Nàng đột nhiên mở miệng

" Phượng Mặc Yên, ta hận ngươi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry mọi người Ai ra chap trễ.

Chap này Ai tặng bạn HT970118. Happy Birthday bạn nha

Truyện convert hay : Đan Đạo Tông Sư
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi