Chương Trước/74Chương Sau

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 73

Editor: Ngân Lam

Beta-er: L.N.H.T

Ngày hôm sau, rốt cuộc Ngô Mẫn Chi không nhịn được nữa, lén tìm Dư Uyển Uyển.

Vợ chồng cô ấy và Tùng Tiểu Đình gần như thao thức cả đêm. Trước đó, cô ấy vẫn luôn động viên chồng: đã là vàng thì sẽ có ngày phát sáng thôi. Chắc chắn sẽ có đạo diễn lớn phát hiện tài hoa của anh, cho anh cơ hội, đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ nổi tiếng ngay!

Vậy nên, cô ấy chọn rời khỏi giới điện ảnh và truyền hình, trở về với gia đình, chăm sóc con cái, ký thác giấc mộng của mình vào người chồng tài hoa. Không ngờ, cơ hội mà cô ấy nhắc tới lại đến nhanh như vậy. Một cơ hội không phải từ một đạo diễn lớn, mà từ một cô em gái!

“Dư… Uyển Uyển à, thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã cho Lão Tùng nhà chị cơ hội!” Dù đã qua một đêm, nhưng Ngô Mẫn Chi vẫn vô cùng kích động.

Mấy năm nay, dường như toàn thế giới đã lãng quên họ. Chỉ có mình cô ấy biết chồng mình thật sự rất có tài diễn xuất.

Mười mấy năm qua, anh vẫn luôn chỉ có mình cô ấy là fan. Cô ấy thật sự sùng bái kỹ xảo của anh, ngưỡng mộ nhân phẩm của anh. Cô ấy vẫn luôn tin tưởng anh sẽ thành công!

Giờ bỗng dưng xuất hiện một fan hâm mộ khác, mang đến một tin tức vô cùng tốt thì sao Ngô Mẫn Chi không kích động cho được?

Cho tới bây giờ Ngô Mẫn Chi vẫn không biết, là cô ấy giúp cô em gái Dư Uyển Uyển này làm nóng cơm, nên được em ấy cảm kích? Hay là do hai người họ vẫn luôn sống khiêm tốn biết điều, nên nhận được hảo báo?

Nhưng tất cả đều không quan trọng.

Quan trọng là, cô ấy thật lòng thật dạ cảm ơn Dư Uyển Uyển đã cho Tùng Tiểu Đình cơ hội.

“Thật ra chồng chị cũng rất cảm ơn em. Nhưng mà anh ấy có ngại ra mặt quá.” Một người đàn ông trưởng thành như anh ấy không nói nên được lời ngàn ơn vạn tạ với một cô bé, chỉ có thể giấu phần cảm kích ấy xuống đáy lòng. Không sao cả, người vợ là cô đây có thể làm thay.

“Đợi đến lúc quay phim xong chị sẽ khai trương cửa hàng. Đến lúc đó nếu Dư Uyển Uyển em rảnh nhất định phải đến ăn đó nhé! Em mà tới cửa hàng chị, chị sẽ free hết cho em. Diễn thì chị không rành, nhưng nấu ăn thì chị vẫn rất tự tin!” Ngô Mẫn Chi vô cùng chân thành mời em Dư đến nhà mình ăn chực.

Dư Uyển Uyển quýnh quáng mà nghĩ, chẳng lẽ trông cô giống một kẻ tham ăn lắm à? Vì sao người quen cô luôn muốn dẫn cô đi ăn vậy? Cuối cùng lại thành ra Tuấn Phương được hời?

“Chị Ngô, chị khách sáo quá rồi ạ. Diễn xuất của anh Tùng vốn đã rất tuyệt rồi, công ty của bọn em vẫn luôn cần phái diễn xuất như vậy.” Dư Uyển Uyển cũng không ngờ Cố Lượng lại thần tốc như thế.

Không phải hôm trước còn trưng ra vẻ mặt xấu xa chẳng có lòng tốt, định giáo dục cô kia mà? Thế mà hôm qua đã làm việc xong xuôi rồi?

Dư Uyển Uyển thật lòng cảm thấy, nếu ký hợp đồng với Apple, anh Tùng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Dường như trên phương diện chọn kịch bản, anh họ cô có kỹ xảo đặc biệt gì đó. Nâng ai mà chả là nâng, thế thì thà cho những người thật sự yêu nghề diễn, nguyện ý cố gắng và có nhân phẩm tốt một cơ hội có phải hơn không.

Tuấn Phương vội đỡ chị Ngô, hiển nhiên chị Ngô đã quá mức kích động, “Đến lúc đó các em nhất định phải tới nhé!” Cũng mời cả Tuấn Phương luôn. Tuấn Phương này là một người hài hước lắm đấy!

“Dư Uyển Uyển, em đang làm gì đấy?” Không biết Lô Yến Chỉ đến từ lúc nào, không hề khách sáo hỏi Dư Uyển Uyển. Đằng sau cô ấy là trợ lý chân chó Tiểu Lệ– bản đã được thăng cấp.

“Ôi? Chị Lô? Chị Tiểu Lệ?” Vẻ mặt Dư Uyển Uyển lại quýnh lên, nhìn chị Lô.

Dù mì của bác Lô rất ngon, nhưng hôm nay cô thật sự không thể ăn thêm được nữa. Cô đi cũng bằng thừa thôi, Tuấn Phương chắc chắn sẽ không để cô ăn ngon được. Chắc chắn cô sẽ lại phải chảy nước miếng nhìn Tuấn Phương ăn thôi!

“Chị Dư nhà em vừa mới xúc tiến thương vụ của công ty, ký hợp đồng với một diễn viên rất có tiềm lực đó!” Tuấn Phương lại bắt đầu nhập vai người đại diện cực kỳ không phù hợp.

Chị Lô và em gái trợ lí Tiểu Lệ đã quá quen với sở thích kỳ lạ này của Tuấn Phương. Nhìn cô nàng mặt than nghiêm trang nói ra những lời vênh váo đó, cộng thêm bộ mặt bất đắc dĩ của Dư Uyển Uyển, khiến người ta cảm thấy đôi này quả là cặp hài chuyên nghiệp.

“Em ấy đi thức đẩy? Ai thế?” Chị Lô buồn cười hỏi.

Tuấn Phương lập tức xích lại gần Tiểu Lệ, thấp giọng nói: “Là anh Tùng, thần tượng của chị Dư nhà em ấy!” Tuấn Phương thực sự không dám lớn tiếng. Nhưng dù vậy…

“Phụt…” Tiểu Lệ vẫn không nhịn được mà phì cười. Gu thẩm mỹ của Dư Uyển Uyển kỳ lạ quá vậy?

Một cô gái mới mười mấy tuổi đầu, mê cậu Anh hoặc Hoắc Lỗi cô ta còn thấy hợp lí. Dư Uyển Uyển lại là fan của anh Tùng? Anh Tùng có làn da đen, đôi mắt nhỏ nhưng có hồn ấy à, có lầm không thế? Đương nhiên, không phải Tiểu Lệ chê anh Tùng xấu. Đặt trong đám quần chúng thì ngoại hình của anh Tùng cũng ở trên tầng trung rồi.

“…” Chị Lô cũng cạn lời. Trông cái mặt than hơi hoang mang của Tuấn Phương là biết đây là cơ hội mà Dư Uyển Uyển cố nài cho anh Tùng – thần tượng của mình rồi. Không thì một Cố Lượng khôn khéo như thế, sao có thể ký hợp đồng với một người đã 35 tuổi như anh Tùng, lại không có bất kỳ ưu thế, điểm sáng nào?

Cho tới bây giờ Lô Yến Chỉ cũng cảm thấy bất đắc dĩ với cô nhóc Dư Uyển Uyển này.

Thôi, ai bảo mẹ cô ta lại thích Dư Uyển Uyển chứ! Cứ nhăm nhe muốn lừa Dư Uyển Uyển về nhà nuôi. Hơn nữa cô ta cũng đã quyết định nhận con bé này làm em gái rồi.

“Được rồi, để anh Tùng thần tượng của em đóng nam phụ trong bộ phim sắp tới của chị đi!” Chị Lô ngầu lòi nói, tỏ vẻ đây là mình nể mặt em mình.

“…” Dư Uyển Uyển ngây người. Tình huống gì đây? Sao chị Lô lại chiếu cố cô ghê vậy?

“…” Ngô Mẫn Chi sắp kích động đến phát khóc.

Hơn mười năm, tuyệt nhiên không một cơ hội, không một lối ra. Hai vợ chồng họ kề vai nhau, đi trên một con đường gập ghềnh tăm tối không đích đến.

Nhưng giờ, nhờ Dư Uyển Uyển, chồng cô không chỉ vào được một công ty tốt, mà còn lại dễ dàng đạt được một cơ hội người người mong chờ như?

Chị Lô không nhìn gương mặt cảm động sắp rơi lệ của Ngô Mẫn Chi. Cô ta biết, đối với những người lăn lê bò trường dưới tầng chót nhất, cơ hội này hiếm có cỡ nào.

Đúng, giờ cô ta đã có năng lực nâng đỡ người khác. Nhưng người nào cũng đáng để chị Lô này nâng à? Trước giờ cô ta chưa từng nâng đỡ ai, song, vì cô em ngốc nghếch trước mặt này, cô ta nguyện ý!

Chị Lô trực tiếp nói với Dư Uyển Uyển: “Hôm nay diễn xong thì đến nhà chị nhé! Mẹ chị có làm đồ ăn ngon cho em đấy!”

“…” Quả nhiên vẫn là một bát mì lớn.

Bác Lộ đối xử với cô tốt như thế, khiến Dư Uyển Uyển cảm động muốn khóc, Tuấn Phương đã bắt đầu chảy nước miếng, còn chị Ngô Mẫn Chi thì cảm kích nhìn các cô. Dường như không ai cảm thấy kỳ quái khi chị Lô tự dưng nói sang chuyện khác.

“Dư Uyển Uyển, nếu em muốn diễn phim của chị, chị để em làm vai chính luôn!” Chị Lô bâng quơ nói. Một câu này, không khác nào chị Lô muốn nâng ngôi sao nhỏ Dư Uyển Uyển này thành một siêu sao.

Mà quả thật chị Lô có đủ khả năng làm vậy.

Cô ta rất dễ dàng có thể lấy được kịch bản lớn. Gần như cô ta chọn bộ phim nào, bộ phim đó sẽ hot.

Cô ta muốn nâng đỡ ai, thì dù chỉ đóng vai phụ, người đó cũng sẽ nổi ngay và luôn. Nếu không, vì sao Lưu Khắc Tuấn và phó đạo diễn lại muốn ôm đùi chị Lô như vậy?

Giờ chị Lô lại buông lời công khai rằng, cô ta muốn nâng Dư Uyển Uyển làm vai chính, còn mình làm vai phụ cho cô. Đây là một sự thể diện, một vinh quang lớn cỡ nào.

Nếu là người thông minh một chút, gặp chuyện này đã sớm ôm đùi côta, khóc lóc lạy tạ rồi. Ai lại ngốc như nhóc con Dư Uyển Uyển này! Vẫn còn đang sững sờ đứng đó, phản ứng rõ ràng chậm một nhịp so với người bình thường mà!

Thôi, không phải cô ta vẫn luôn biết Dư Uyển Uyển thiếu sót ở phương diện này sao? Cô ta cũng lười chấp nhặt với con nhóc ngốc này. Chị Lô cũng không thiếu một em tuỳ tùng khúm núm.

Nhưng cô ta lại cần một Dư Uyển Uyển ngốc nghếch, cố chấp, không bị phù hoa danh lợi làm biến chất, vụng mồm vụng miệng chẳng biết nịnh nọt ai, lòng dạ rộng rãi chẳng biết so đo với người, không trèo cao giẫm thấp, không a dua nịnh hót, luôn luôn giữ vững bản tâm, kiên định đi trên con đường diễn xuất, không thể lung lay!

Một Dư Uyển Uyển như vậy mới khiến chị Lô say mê. Cũng khiến cô ta nghĩ đến một bản thân đã từng liều mạng cố gắng dù phải rơi lệ như thế.

Giấc mộng diễn viên của cô ta đã bị một gã cầm thú huỷ diệt rồi.

Nhưng bây giờ, cô ta sẽ tự tay giúp cho giấc mộng diễn viên của cô em gái này, cứ để Dư Uyển Uyển tiếp tục làm một diễn viên nhỏ ngốc nghếch đi! Dù em ấy không làm được nhiều thứ, thì đâu có sao? Cô ta sẽ làm hộ em ấy.

“Ngồi xe của chị đi, đến lúc đó chị đi đón em!” Chị Lô nhảy cóc chủ đề, nói xong đi luôn.

“…” Dư Uyển Uyển bực mình nghĩ, ai cũng tự dưng tập kích vậy?

Cô không đồng ý với chị Lô đi ăn mì có được không? Đồng thời Dư Uyển Uyển lại không nhịn được mà nghĩ, một bát mì lớn đó! Mình cũng muốn ăn một bữa cho no nê. Đáng tiếc, Tuấn Phương đáng ghét kia sẽ không đồng ý.

***

Nhân vật trong “Thế gia Yên Vân” rất có tính khiêu chiến. Nếu hai năm trước diễn vai Thư Liễu, chắc chắn Dư Uyển Uyển sẽ không diễn nổi. Chiều sâu của nhân vật Thư Liễu vượt xa bất kỳ nhân vật nữ nào trong bộ phim này.

Ban đầu, nàng là một tiểu thư khuê các an tĩnh, nhã nhặn, hiền thục, khéo hiểu lòng người. Bởi thật lòng yêu Tôn Thần Hiên, không cam lòng từ bỏ mối duyên này, nên lần đầu tiên nàng phá vỡ gông xiềng, rời nhà đi tìm Tôn Thần Hiên vì hạnh phúc của mình. Yêu nhau hiểu nhau với hắn…

Ở giai đoạn trước, Thư Liễu là biểu tượng của sự đáng yêu, tốt đẹp. Ở nàng tràn ngập nét lãng mạn mộng mơ rất riêng của người thiếu nữ.

Lưu Khắc Tuấn đóng vai hôn phu của Thư Liễu, vốn rất phản cảm với sự vụng về, không thức thời của Dư Uyển Uyển trước đó. Nhưng đến khi thật sự diễn cùng Dư Uyển Uyển, anh ta không khỏi kinh ngạc.

Lưu Khắc Tuấn vốn xuất thân từ một nhóm nhạc thần tượng, vẫn còn biết quá ít về diễn xuất. Sở dĩ anh ta nổi tiếng, chủ yếu là vì có ngoại hình đẹp trai rạng ngời, cực phù hợp với tiêu chuẩn nam chính bây giờ.

Thực ra lúc mới debut, diện mạo của Lưu Khắc Tuấn vẫn chưa hoàn hảo như bây giờ. Nhưng điều này cũng không mấy quan trọng, anh ta thành thật nghe theo lời đề nghị của người đại diện, tiến hành một vài điều chỉnh nhỏ trên khuôn mặt của mình: độn mũi cao lên một tí, cắt mí rộng ra một chút. Quả nhiên, sau khi chỉnh sửa, anh ta bỗng nổi rần rần lên từ trong nhóm nhạc nam tầm trung trước đó.

Là một người có gia cảnh bình thường, tại sao Lưu Khắc Tuấn lại nổi tiếng nhanh như vậy? Một là do chí tiến thủ của anh ta, hai là, do anh ta cực am hiểu “diễn kịch” ở một phương diện khác.

Anh ta thật sự không ngại nhận mẹ nuôi, chị nuôi. Đối với tất cả những người phụ nữ mà mình biết, anh ta đều dịu dàng quan tâm, khéo chiều lòng người. Thậm chí có thể tuỳ thời tuỳ chỗ phát triển tiếp thành một quan hệ thân mật hơn.

Lúc debut, Lưu Khắc Tuấn không hề gặp bất kỳ sự xa lánh, hay chịu bất kỳ kích thích nào. Anh ta muốn làm ca sĩ, nhưng mãi vẫn không nổi.

Là một chàng trai đến từ một tỉnh lẻ, độ cởi mở của anh khiến ai cũng phải chấn kinh. Anh ta đặc biệt có thiên phú trong kết giao qua lại. Hơn nữa, anh ta còn cảm thấy, lên giường với phụ nữ thì lên với ai mà chả lên. Dù sao đàn ông cũng không băn khoăn về lần đầu. Ngược lại, càng lên giường với nhiều cô, càng chứng minh năng lực ở phương diện đó của anh ta.

Trước khi nổi tiếng, người ta chơi anh ta. Sau khi nổi tiếng, anh ta lại đi chơi người khác. Dù sao cũng là lên giường, chỉ cần không nhiễm bệnh, thì có sao? Cái ngành nghề này vẫn luôn cởi mở, tuỳ tiện như vậy mà.

Lưu Khắc Tuấn rất tình nguyện đi những bữa tiệc phú bà mà người đại diện sắp xếp cho.

Đáng tiếc, những phú bà mà người đại diện tiếp xúc được đều ở đằng cấp tương đối thấp, khả năng nâng đỡ anh ta cũng có hạn. Lại còn vừa già vừa xấu, có thể làm mẹ anh ta cũng được. Ai ai cũng tự cho mình là nữ hoàng, còn không thì cưa sừng làm nghé, giả làm thiếu nữ nai tơ. Nhìn đám đàn bà này mà anh ta phát ngán lên được! Song, anh ta vẫn phải nịnh nọt các bác gái đó

Thế nhưng anh ta liều mạng như vậy, trên thực tế, vẫn không thể nâng đỡ anh ta mà còn muốn được anh ta bưng lên, đương nhiên là Lưu Khắc Tuấn không muốn rồi.

Lúc đầu khi casting, anh ta vừa nhìn thấy Lô Yến Chỉ thì trong lòng mừng thầm. Nếu không anh ta thật sự lười diễn cái vai gọi là nam hai, thực tế ít phần diễn đến thương cảm mà mẹ nuôi tìm cho anh ta này.

Nếu có thể túm được Lô Yến Chỉ, con đường ngôi sao sáng của anh ta chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.

Bởi luôn được phụ nữ hoan nghênh, Lưu Khắc Tuấn hoàn toàn chắc chắn mình sẽ được Lô Yến Chỉ yêu thích, lại không phát sinh quan hệ gì nguy hiểm.

Trong cái giới này, ai chẳng biết người đàn ông đứng sau Lô Yến Chỉ thích cô ta đến phát cuồng.

Nếu Lưu Khắc Tuấn dám phát sinh gì với Lô Yến Chỉ, người đàn ông kia sẽ trực tiếp giết chết anh ta. Lưu Khắc Tuấn cũng chẳng phải hạng háo sắc, anh ta thật sự định làm “chị em” với chị Lô, dù anh ta lớn còn hơn Lô Yến Chỉ một tuổi.

Kế hoạch vốn rất chỉn chu, anh ta cũng vắt óc tìm kế vào được đoàn làm phim của Lô Yến Chỉ.

Nhưng không ngờ lại thêm đồ ngốc Dư Uyển Uyển này. Ngu xuẩn thì phải bị bắt nạt, chưa lớn thì hiện thực sẽ dạy mi lớn. Đây không phải là phép tắc sống còn giữa cuộc sống đô thị hiện thực bây giờ Sao? Ôm suy nghĩ khinh thường đó, Lưu Khắc Tuấn tham gia vào đội ngũ xoáy vặn Dư Uyển Uyển.

Có ai mà ngờ, anh ta chưa ra tay đã xuất hiện một bước ngoặt như thần. Phó đạo diễn bắt bẻ Dư Uyển Uyển bị đuổi đi, Dư Uyển Uyển còn may mắn lọt vào mắt xanh của chị Lô.

Thế là, kế hoạch ban đầu bị đổ vỡ. Anh ta còn phải thấy may là vì mình vẫn chưa lôi mánh khoé gì ra nhỉ?

Mà chẳng hiểu sao Dư Uyển Uyển lại phớt lờ anh ta. Cái con bé chết tiệt này nhỏ nhen gớm, chắc chắn mai sau sẽ chẳng có tiền đồ gì.

Bết bát hơn là, do Dư Uyển Uyển nên giờ chị Lô vừa thấy anh ta là đã phiền, thậm chí chẳng thèm nói với anh ta câu nào. Đã thế còn nhận Dư Uyển Uyển ngu si kia làm em gái, còn buông lời muốn nâng đỡ Dư Uyển Uyển và anh Tùng – thần tượng của cô ngốc kia.

Giỡn chơi à? Mèo chó gì chị Lô cũng nâng, vậy mà người đẹp trai như anh ta lại cho ra chuồng gà?

Nghĩ vậy, Lưu Khắc Tuấn bức bối. Anh ta cũng chỉ diễn mấy phân cảnh, quay gộp lại cũng chỉ hết một ngày. Anh ta đến đoàn làm phim sớm như vậy, không phải để chịu những sự lạnh nhạt này.

Lưu Khắc Tuấn thật sự rất bất mãn với Dư Uyển Uyển, nên định đến lúc đối diễn thì hành hạ Dư Uyển Uyển chút.

Nhưng anh ta không ngờ, một Dư Uyển Uyển bình thường vẫn luôn “mơ hồ”, vụng về trong quan hệ giữa người với người, lại như biến thành một người khác khi đứng trước máy quay phim. Cấp bậc ứng xử cũng tăng lên rất nhiều lần. Như thể đang đi đến trước mặt anh ta chính là vị hôn thê của anh ta – nàng Thư Liễu từ nhỏ đã sống trong khuê phòng, dịu dàng lại khéo hiểu lòng người vậy.

Dư Uyển Uyển mặc sườn xám màu hồng, để tóc búi, từng cử chỉ, hành động thực sự như một thiếu nữ dân quốc bước ra từ trong tranh vẽ. Lúc này, ngay cả khuôn mặt bánh bao vẫn luôn bị khinh bỉ kia của cô đều trở nên vô cùng đáng yêu.

Đối mặt với thiếu nữ như thế, chẳng hiểu sao Lưu Khắc Tuấn không thể tức giận nổi nữa.

“Cut! Lưu Khắc Tuấn, cậu còn chờ gì nữa? Đọc lời thoại đi chứ!” Đạo diễn Hứa nóng nảy, chửi ầm lên.

Làm đạo diễn, nhất định phải cúi đầu với một số thế lực trong xã hội. Muốn có đầu tư, anh phải ngầm đồng ý để một số boss sau màn nhét người vào đoàn làm phim. Ban đầu, đạo diễn Hứa thấy một nhân vật ít cảnh diễn như vậy, ai vào cũng có thể diễn được.

Giờ thì hay rồi, tên ngố Lưu Khắc Tuấn này lên giường với ai mới vào được đây vậy?

Đây quả thật là một bình hoa nam, không có một tí kỹ thuật diễn nào. Đã là bình hoa rồi, còn không thành thật, lâu lắm rồi đạo diễn Hứa mới thấy một kẻ kỳ lạ như vậy.

Má nó chứ, bình hoa thì hay lắm à! Đạo diễn Hứa nghiến răng nghiễn lợi nghĩ. Làm đạo diễn, bà luôn có cách trừng trị anh ta!

“!”

“Cut, Lưu Khắc Tuấn, cậu làm cái gì đó? Có biết diễn không đấy? Có biết cách di chuyển không vậy?” Diễn thì không biết diễn, cha nội này còn tự học thành tài, biết cướp ống kính của người ta? Nhưng anh ta cướp xong thì cái cảnh này sẽ như thế nào? Quay hai cái lỗ mũi to của anh ta lên phim à?

“…”

“!”

“Cut, Lưu Khắc Tuấn, vẻ mặt kia của cậu làm sao đấy? Cậu là hôn phu của Thư Liễu, cậu thích cô ta! Nét mặt của cậu có thể đừng như nhìn kẻ thù có được không?”

“…”

Quay nguyên ngày khiến đạo diễn Hứa suýt tức chết. Thậm chí định để hôn phu của Thư Liễu chết sớm hơn.

Cha nội Lưu Khắc Tuấn này tuyệt đối được họ nhà khỉ phái tới chọc cười! Diễn thì không biết diễn, suốt ngày chỉ biết quấy rối! Tiến độ của đoàn cũng chậm lại vì con cá mặn[1] này đây.

[1] Cá mặn: chỉ những người có lối sống buông thả.

Lưu Khắc Tuấn đẹp trai không bắt nạt được Dư Uyển Uyển, lại còn bị Dư Uyển Uyển dùng kỹ thuật diễn chèn ép đến mức không thấy nam bắc đâu, không còn tí mặt mũi nào ở đoàn làm phim.

Hôm sau, vất vả lắm mới quay hết tất cả phần diễn, Lưu Khắc Tuấn vội vàng rời đi. Trước khi đi, còn vô tình nghe thấy lời đồn trong đoàn, hoá ra cậu thần tượng Lưu Khắc Tuấn kia không biết diễn thật.

Không biết diễn cái con em mày!

Lưu Khắc Tuấn tức muốn chết. Tất cả là do con ngốc Dư Uyển Uyển kia hại anh ta. Con ngốc đó nhìn một cái là anh ta không tìm nổi cảm giác luôn.

Lưu Khắc Tuấn thật sự hận Dư Uyển Uyển rồi.

Sẽ có một số người có giá trị quan và nhân sinh quan của họ không được bình thường. Nhiều người ghét người nọ người kia, cũng chỉ lờ họ đi mà sống. Nhưng có vài người, dưới điều kiện nhất định, sẽ từ người qua đường thành kẻ thù của nhau.

Dù Dư Uyển Uyển không có cảm giác gì mấy, nhưng cô cũng cảm thấy nhân phẩm của Lưu Khắc Tuấn không được tốt lắm. Diễn với anh ta rất mệt, cũng rất phiền lòng. Mà Lưu Khắc Tuấn cũng bắt đầu coi cô là chướng ngại vật lớn nhất trong đời anh ta.

Thấy Lưu Khắc Tuấn rời đoàn làm phim, Dư Uyển Uyển cũng không nhịn được mà lau mồ hôi lạnh. May mà anh giai này đi rồi, cô cũng không muốn phải hợp tác với anh ta nữa. Thiên phú chỉ cỡ anh Anh, nhưng đáng tiếc là hoàn toàn không phải người như anh Anh!

Lô Yến Chỉ thấy vẻ mặt khoa trương của cô, không nhịn được cười, “Cảnh vừa rồi em dẫn đường cậu ta tốt thế còn gì? Không thì chắc đạo diễn thăng mất.” Chị Lô cũng không ngờ Dư Uyển trẻ vậy mà đã có diễn xuất tốt như thế.

“Em còn thiếu sót nhiều lắm! Diễn chung với lão sư Hồng và anh Tùng, mới biết thoải mái là gì ấy ạ.” Dư Uyển Uyển rất phấn khích nói.

“Hửm?” Lô Yến Chỉ nhướng mày nhìn cô.

“Lúc diễn với họ, mình giống như một con khỉ đang nhảy nhót lung tung, muốn lăn qua kiểu nào thì lộn lại kiểu đó. Nhưng dù có làm sao cũng không thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của họ! Họ cho mình không gian lớn nhất để phát huy, nhưng ranh giới thì vẫn nằm trong tay họ.” Dư Uyển Uyển nghiêm túc nhìn chị Lô. Dưới đáy mắt cô tràn đầy sự vui sướng.

“Em đúng là thích đóng phim thật!” Lô Yến Chỉ nhìn cô khẳng định.

“Chị Lô không thích ạ?”

“…” Lô Yến Chỉ thật sự không trả lời được câu này.

Cô ta đã từng rất yêu diễn xuất. Nhưng giờ, có lẽ tình yêu đó đã biến mất rồi.

Lắm lúc, khi người ta đã ăn quá nhiều sơn hào hải vị rồi, sẽ cảm thấy trên thế giới này không còn gì ngon nữa. Rõ ràng là đồ tốt, nhưng bởi có được quá nhiều, quá dễ dàng, nên lại trở nên không còn quý giá nữa.

“Tại sao em thích đóng phim?” Lô Yến Chỉ không nhịn được ngước mắt lên nhìn Dư Uyển Uyển. Không thể không nói, Lô Yến Chỉ là một người đẹp trời sinh, cô ta híp mắt lại quyến rũ vô cùng. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn người ta thì lại vô cùng sạch sẽ, thanh thuần!

“Có lẽ là vì có thể cảm nhận được một cuộc sống khác ạ! Tính cách của em không phải tốt lắm, con người cũng nhạt nhẽo. Nhưng, khi em đóng vai những người có tính cách hoàn toàn khác em, thật sự rất thú vị ạ!” Dư Uyển Uyển nói, hai mắt cô toả sáng. Trong đôi mắt kia dường như có ngòi lửa nho nhỏ đang cháy bùng lên.

“Rất thú vị ư?” Lô Yến Chỉ hỏi.

“Đương nhiên rồi ạ, diễn xuất là chuyện thú vị nhất đó chị! Không diễn, có khi chúng ta cũng không biết dân quốc trông như thế nào ấy chứ?” Dư Uyển Uyển hùng hồn nói.

“Em nói, nghe cũng đúng phết đấy nhỉ!” Bất tri bất giác, Lô Yến Chỉ nhìn Dư Uyển Uyển nở nụ cười.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô ta đã từ một bệnh nhân tâm thần thành một người nghĩ thoáng hơn, không tự khó xử bản thân nữa.

Hôm qua, “lão già” nhà cô ta gặp mẹ cô ta. Ban đầu Lô Yến Chỉ lo muốn chết. Kết quả, mẹ cô ta thật sự rất tức giận.

“Con bé này, sao lại ở chung với người ta như vậy? Mẹ người nhà nông, không tiếp thu được chuyện mới mẻ như vậy. Con đi kết hôn ngay cho mẹ! Mẹ thì trông trăng trông sao trông một đứa cháu ngoại, con không ở bên cạnh mẹ nên mẹ cũng ngại giục. Đằng này, đã như vậy rồi, sao con không kết hôn?”

Nghe mẹ chất vấn, Lô Yến Chỉ không khỏi rơi lệ đầy mặt.

Không hề có những chỉ trích dồn dập mà cô ta tưởng tượng. Hiển nhiên, mẹ cô ta không thể nào tình nguyện gả con gái cho một người đàn ông còn lớn hơn bà một tuổi. Nhưng đã đến nước này, thân làm mẹ, bà nguyện ý nhượng bộ, thoả hiệp vì con gái.

“Nhưng ở quê chúng ta, gả cho đàn ông già sẽ bị coi là bán con gái đó mẹ!” Sẽ bị người ta đâm thọt sau lưng đấy. Lô Yến Chỉ dùng tiếng địa phương nói với mẹ.

Kết quả, mẹ Lô dùng tiếng địa phương đáp, “Trông anh ta cũng không già như tuổi. Con cũng sắp ba mươi rồi, còn không lấy chồng đi! Mẹ đã nói nhiều lần, có người chịu cưới con đã là tốt lắm rồi! Con không biết là mẹ lo cỡ nào đâu, mẹ đã sợ tính con như vậy sẽ không lấy nổi chồng đấy!”

“…” Cuối cùng Lô Yến Chỉ lại bị mẹ cô ta chê bai.

Hiện tại, chị Lô bắt đầu chuẩn bị kết hôn, chỉ thiếu nước chọn ngày tốt nhất trong năm. Mẹ Lô cũng quyết định chuyển đến ở với cô ta, sau này còn dễ chăm cháu ngoại.

Cuộc sống của Lô Yến Chỉ trở nên tốt đẹp hơn. Dường như mỗi ngày trôi qua đều đầy dư vị.

Thật ra, cũng không phải là Lô Yến Chỉ không thích “lão già” nhà mình.

Ở độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, cô ta chưa kịp có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, đã gặp phải “quy tắc ngầm”. Nhất thời, những thanh niên tốt vốn đang theo đuổi cô ta bỗng trở nên lạnh nhạt.

Khoảnh khắc cô ta chật vật nhất, đau đớn nhất, bất lực nhất, một anh chàng đẹp trai đi BMW xuất hiện, nguyện ý hộ tống cô ta, nguyện ý thích cô ta, cưng chiều cô ta.

Lô Yến Chỉ không ngốc, đương nhiên cô ta không thể bị cảm động bởi tình tiết như tình sử thành Rome này được.

Cô ta cũng thật sự yêu lão “già” nhà mình. Chỉ là, cô ta vẫn luôn cảm thấy anh quá “già”, bọn họ lại gặp nhau trong mối quan hệ tiền tài, lợi dụng lẫn nhau quá mức thực tế.

Giờ đây, gút mắc trong lòng đã được cởi, đương nhiên chị Lô sẽ vui vẻ chuẩn bị kết hôn.

Nhưng hạnh phúc trong tình cảm vẫn chưa đủ thoả mãn cô ta. Mãi đến khi trò chuyện với Dư Uyển Uyển, chị Lô mới bắt đầu cảm thấy mình cũng cần phải theo đuổi ước mơ, theo đuổi sự nghiệp!

Diễn xuất rất thú vị đó! Ngày bé, đến cả trong mơ cô ta cũng muốn đóng phim còn gì? Từ bao giờ, cô ta đã quên đi giấc mộng của mình rồi?

Song, Dư Uyển Uyển lại cười híp mắt nói với cô ta, vậy thì ôm lại nó đi ạ? Diễn xuất của chị Lô cũng rất tốt mà!

Dư Uyển Uyển cũng không nói sai, mấy năm sau, chị Lô thật sự thành Ảnh hậu. Đồng thời, chị Lô cũng là ngôi sao sống sung sướng nhất trong làng điện ảnh, còn từng xuất hiện trên tin tức kinh tế, kiểu như “cổ phiếu của chị Lộ lại sinh lời thêm bao nhiêu…”

Song, khi đó, chị Lô vẫn cẩn trọng đóng phim. Thậm chí, cô ta còn diễn cả vai những chị dâu nông thôn. Cô hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng, địa vị của mình, thật lòng thích cái nghề diễn này.

Truyện convert hay : Cuộc Đời Này Không Phụ Ngươi Tình Thâm
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi