Chương Trước/74Chương Sau

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 70

Editor: L.N.H.T

Dư Uyển Uyển về nhà tìm ba cố vấn, có trà thảo dược nào có thể điều trị chứng nóng nảy, chứng uất ức, chứng mất ngủ không? Nhưng ba Dư lại nói, “Chỉ có nấu nước thuốc thôi, là bài thuốc tổng hợp gồm tiêu dao tán, sài hồ thêm thang long cốt mẫu lệ, thang cam mạch đại táo, thang bách hợp địa hoàng, xoa dịu và chữa trị chứng uất ức, đồng thời điều trị khí huyết, có hiệu quả trên cả hai phương diện. Nếu bạn của con bị bệnh này, vẫn nên mau đi tìm bác sĩ tâm lí khám đi!”

“…” Đó là kẻ địch của con, đang coi con như “quái thú” để lật đổ đấy!

Chẳng lẻ muốn cô chạy tới nói với người ta rằng, “Chị Lộ, chị có bệnh thì nên đi bệnh viện chữa bệnh trước đi. Hà tất chấp nhất với em chứ? Cứ để mãi như thế, sẽ xảy ra án mạng đấy!” Còn không thì nói “Chị Lộ, em biết lúc này chị sắp chơi trò tự sát. Không biết là bị cái gì kích thích mà đi cắt ba đường ở cổ tay, vết cắt còn rất sâu nữa, suýt chút nữa chơi chết mình đấy?”

Nhớ ngày nào, chuyện này huyên náo rất lớn. May mắn Lô Yến Chỉ được cứu sống. Sau khi đại nạn không chết thì suy nghĩ thông suốt, còn kết hôn nữa.

Một minh tinh nữ nổi tiếng khác cũng cùng năm đó lại nhảy từ tầng 30 xuống, chết ngay tại chỗ, muốn cứu cũng không cứu được.

Chuyện này được gọi là “Thảm án song mỹ” chấn kinh cả giới giải trí! Sau đó mọi người trong giới nói, đây là mệnh đồng nghiệp khác nhau.

Ngôi sao giới giải trí vì áp lực quá lớn, vấn đề mắc chứng uất ức cũng là lần đầu tiên chính thức nổi lên mặt nước.

Tất cả giới truyền thông đều bắt đầu kêu gọi các fan giữ chút không gian riêng tư cho thần tượng của mình. Cũng là có người lần đầu tiên chính thức bắt đầu đề xuất, những ác ý đả kích nặng tới nhân vật của công chúng, bạo lực mạng hẳn nên chịu trách nhiệm hình sự! Sau đó, luật pháp nước Hoa cũng tiến hành mở rộng phương diện này!

Cuối cùng lúc phát sóng “Thế gia Yên Vân”, vốn không hề có Lô Yến Chỉ làm nữ chính.

Nhớ tới chuyện hôm qua nàng bị An Quân mắng. An Quân cảm thấy cô luôn nhượng bộ là ngu xuẩn. “Chị không cần biết là ai, chị muốn sức đầu mẻ trán với Lô Yến Chỉ kia! Chị muốn nhìn xem cô ta điên cuồng thế nào? Dựa vào cái gì mà dám ủy khuất Uyển Uyển nhà chúng ta?”

Dư Uyển Uyển lại vô cùng buồn bực. Người ta sắp tự sát đến nơi rồi, chúng ta cần gì phải thêm dầu vào lửa chứ!

Huống chi con người chị Lộ thật sự không tệ! Có lẽ bây giờ chị ấy bị bệnh cực kỳ nghiêm trọng thôi.

***

Sự thật không khác mấy so với Dư Uyển Uyển nghĩ. Lô Yến Chỉ lại mất ngủ. Tâm tình chị Lộ không tốt, bữa sáng cũng không ăn, nhìn chằm chằm vào dao nhỏ, hai mắt trợn ngược lên.

Lô Yến Chỉ cảm thấy cuộc sống của cô ta càng ngày càng không có ý nghĩa. “Lão già” nhà cô ta đi công tác rồi, Lô Yến Chỉ tựa như con hổ được thả ra khỏi lồng sắt. Không có nhân viên chăn nuôi ở bên cạnh nhìn, vừa đi ra ngoài là có thể nổi điên.

Lô Yến Chỉ không biết phải làm sao cho tốt? Uống thuốc cũng vô dụng, nóng nảy vẫn nóng nảy, uất ức vẫn uất ức, mất ngủ vẫn mất ngủ, cô ta không nhịn được mà muốn nổi điên!

Nhớ lại ngày đó, cô ta vẫn còn là một người mới nho nhỏ, mỗi ngày đều ở trong tầng hầm, bạt mạng tìm cơ hội. Sau đó nghĩ mọi cách để nâng cao diễn xuất của mình, chỉ cần đóng vai người qua đường có thể lộ mặt là có thể cực kỳ vui sướng rồi.

Sau đó, cô ta sẽ cực kỳ vui vẻ mà điện thoại nói cho mẹ cô ta biết, “Con diễn phim này phim kia, hiện tại con rất tốt, mẹ đừng lo cho con. Tự chăm sóc mình cho tốt là được rồi.”

Kết quả, mẹ cô ta không dễ gì tìm được một kịch bản rác ở quê, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem từ đầu đến cuối, nhưng lại không thể tìm được cho con gái của bà. Cô ta bị cắt bỏ! Ai bảo cô ta không biết đối nhân xử thế chứ! Tính tình cứng rắn, không chịu thua, người ta là muốn giẫm lên cô đấy!

Khi đó, mỗi ngày cô ta đều mệt như một con chó. Rất nghèo nhưng lại rất vui vẻ. Hiện tại không nghèo, không mệt, có tiền, nhưng lại không vui vẻ.

Lô Yến Chỉ như bị lạc ở trong khu rừng được xây từ từ bê tông cốt thép. Lúc đầu, cô ta liều mạng chạy về một hướng, chạy đến mức sức cùng lực kiệt cũng không thể nào chạy ra được. Hiện tại, ngay cả ý nghĩ muốn chạy cũng không xuất hiện ở trong đầu cô ta. Lười biếng sống qua ngày nào hay ngày đó, chẳng có lý tưởng gì. Cô ta đã đánh mất hứng thú với diễn xuất, cô ta không còn nhiệt tình với cuộc sống. Cô ta có thể bị vây chết ở chỗ này, chờ đợi hư thối rửa nát.

Hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô ta nhìn dao trái cây không nhịn được mà bắt đầu nghĩ, có phải chết là hết, có thể tỉnh lại từ trong quái mộng kỳ lạ ở nơi này. Sau đó, trở về quê sống cùng với mẹ?

Bây giờ cô ta đã không muốn nổi tiếng, không muốn quần áo xa hoa lộng lẫy, không muốn trang sức quý báu, không muốn sơn hào hải vị. Chỉ muốn mẹ nấu cho cô ta một bát mì. Thế nhưng, cô ta có nhà, lại không thể về nhà được.

Bác sĩ nói cô ta bị bệnh, kê cho cô ta các vị thuốc chữa sầu muôn, khô nóng. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Không có thứ gì có thể cứu được cô ta.

Trước khi đến đoàn làm phim, tâm trạng của Lô Yến Chỉ đã cực kỳ không tốt rồi, cô ta ngồi thừ người ở một bên. Cuộc sống không hề có tí tinh thần nào, cô vẫn đến để tiếp tục chơi trò chơi với Dư Uyển Uyển!

Em gái trợ lý thấy tâm tình cô ta không tốt, nhanh chóng kể cho chị Lộ nghe một ít chuyện cô ta cảm thấy hứng thú. Hiện tại, cả đoàn làm phim đều đang gây khó dễ với Dư Uyển Uyển – thần tượng đang nổi.

“Dư Uyển Uyển kia lại xui xẻo. Bla bla…”

Hết cách rồi, ai bảo Dư Uyển Uyển kia vẫn chưa hết phần diễn chứ.

Đại gia chân chính muốn giẫm lên cô thì sẽ giẫm lên cô. Thật ra, em gái trợ lý cùng với rất nhiều người đều cảm thấy cô gái Dư Uyển Uyển kia là một người rất tốt. Là người vô tội gặp xui xẻo, bị chị Lộ nhìn không vừa mắt.

Chỉ là, rốt cuộc Dư Uyển Uyển vẫn còn rất trẻ tuổi, không đủ thông minh lanh lợi khôn khéo. Cô tới đây nói xin lỗi với chị Lộ, nhận sai, chịu thua, chẳng phải là được sao? Cần gì cứng đầu để bị giày vò chứ?

Lô Yến Chỉ nghe thấy Dư Uyển Uyển gặp xui xẻo, quả nhiên rất cảm thấy hứng thú ngước mắt lên. Nhưng chẳng mấy chốc lại đánh ngáp một cái, rũ mắt xuống như đang muốn ngủ vậy.

***

Dư Uyển Uyển dựa theo thói quen đến đoàn làm phim từ sớm. Chỉ là tin tức cô bị Lô Yến Chỉ bắt nạt như mọc thêm cánh, chỉ trong một đêm đã truyền khắp đến tai của tất cả bạn bè trong giới.

An ủi, nghĩ kế, nghĩ cách giúp cô. Trời vừa mới sáng, Dư Uyển Uyển đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại.

Anh ca, Hoắc Lỗi, chị Cốc quyết định đi tham ban. Lão sư Phùng quyết định tìm người nói chuyện với Lô Yến Chỉ, giúp cô bình định chuyện này. Buồn bực nhất chính là, bạn trai lại xin nghỉ phép, muốn đi theo bên cạnh bảo vệ cô?

Mẹ chồng còn cố ý gọi điện cho cô, “Không có chuyện gì, mẹ cũng quen với Tổng giám đốc Liên. Để mẹ đi tìm ông ta. Ngược lại mẹ muốn hỏi ông ta xem ông ta quản người của mình thế nào!”

Dư Uyển Uyển ngoài cảm động ra, còn có chút không nhịn được mà vui quá hóa sợ. Vội vàng từ chối nói: “Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì đâu ạ. Phần diễn của con mấy ngày nữa là quay xong rồi, con cũng không chịu uất ức gì quá lớn, mọi người tuyệt đối đừng tới ạ!”

Kết quả, đám bạn bè thân thích không hẹn mà cùng khinh bỉ nhìn cô. Rốt cuộc là em/con thần kinh quá thô hay là trái tim quá rộng hả? Có tự giác của một ngôi sao hay không thế hả!

“…” Cầu xin mọi người tuyệt đối đừng có đến. Con/em thật sự không hy vọng kiếp này chị Lộ tự sát, bởi vậy cho nên mới nhúng một chân vào. Dư Uyển Uyển gào khóc trong lòng. Kết quả vì bận đối phó với đám bạn bè thân thích cho nên đến đoàn làm phim muộn hơn ngày thường.

Càng buồn bực hơn chính là, hôm nay, anh họ anh Anh đều không yên tâm, để Triệu Tuấn Hữu vội tới lái xe cho cô. Trên xe còn có cô nàng trợ lý Tuấn Phương của cô. Địa vị của cô còn chưa lớn như vậy đâu, đừng có bố trí bảo vệ kiêm tài xế thêm trợ lý chứ?

Hiển nhiên Tuấn Phương khá bực mình, anh của cô nàng tự mình ra tay, giống như cô ấy không có năng lực vậy. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ khiến cho đám người kia chấn động. Cô ấy sẽ dùng sức mạnh để nói cho mọi người biết, Triệu Tuấn Phương cô còn lâu mới là trợ lý nhỏ bình thường vô dụng.

“…” QAQ trong lòng Dư Uyển Uyển sớm đã lệ rơi thành sông.

Có cần phải khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy không. Rõ ràng anh Triệu là bảo vệ của anh Anh, nhưng hôm nay anh Triệu lại thăng chức thành quản lí bộ phận bảo vệ của công ty rồi hả? Công ty lại muốn thành lập bộ phận bảo vệ sao? Công ty lớn cũng không có cái bộ phận này đâu nhé. Còn muốn huy động nhân lực như vậy sao?

Đèn đỏ cực kỳ đáng ghét, Dư Uyển Uyển không có việc gì làm chỉ có thể nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên nhìn thấy có tai nạn. Cụ thể là một bác gái ăn mặc cực kỳ “chất phác” vác một cái bao lớn đi trên đường, có một chiếc xe đạp có lẽ quá vội vàng cho nên đụng vào cái túi của bác gái kia.

Cái tên đi xe đạp kia không biết có phát hiện ra không, vẫn vội vàng đạp xe đi, tóm lại là không có dừng lại, thậm chí cũng không quay đầu lại luôn. Cái này xem như là tài xế gây chuyện đấy! Thằng khốn!

Mà bác gái kia thì không biết xảy ra chuyện gì, ngã xuống rồi vẫn không đứng dậy.

Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Dư Uyển Uyển nhanh chóng thừa dịp đèn đỏ, mở cửa xe chạy ra ngoài.

Tuấn Phương bó tay nhìn anh của mình. Tỏ vẻ thật sự không phải lỗi của em, muốn trách thì trách Boss của em cực kỳ không đáng tin, cực kỳ mềm lòng. Còn thích lo chuyện bao đồng đây này.

Thế nhưng, chính là vì Dư Uyển Uyển là người như vậy. Mặc dù công việc rất nát bét, nhưng Tuấn Phương cực kỳ sẵn lòng đi theo bên cạnh bảo vệ Dư Uyển Uyển, chăm sóc cho cô! Cho dù là mang danh trợ lý nhỏ! Nghệ sĩ nhà tôi rất đơn “thuần”[1], nhưng tâm địa rất tốt!

[1] Thuần (蠢) ở đây là chơi chữ, nếu đi chung với từ 单 này thì là 单蠢 – đơn thuần; còn nếu đứng riêng thì có nghĩa là 蠢 – ngu xuẩn; ngu đần; ngớ ngẩn. Ở đây hẳn là châm chọc DUU đơn thuần kiểu ngu ngốc, ngớ ngẩn.

Tuấn Phương nhanh chóng lao xuống xe đi theo Dư Uyển Uyển, anh Triệu cũng hết chỗ nói. Đây không phải là nơi dừng xe, đây là nơi đèn tín hiệu giao thông đấy. Hai cô gái đang chơi trò gì thế?

Tuấn Phương đi theo Dư Uyển Uyển chẳng mấy chốc xuyên qua dòng xe chạy, chạy đến làn đường giành cho người đi bộ.

“Bác ơi bác sao thế ạ?” Nhìn thấy bác gái che ngực, sắc mặt cũng đau đến mức có chút dữ tợn.

“Thuốc, thuốc…”

Dư Uyển Uyển vội vàng cầm bình thuốc nhỏ bị lăn ra xa lại, “Mấy viên ạ?”

Bà bác duỗi một ngón tay, Dư Uyển Uyển nhanh chóng lấy một viên thuốc ra, nhét vào miệng bà, cũng bất chất có nước hay không. Tuấn Phương nhanh chóng giúp bà ngửa cô lên, nuốt thuốc xuống.

Cũng may, năm phút sau, tình huống của bác gái được giảm bớt. Bên kia, anh Triệu đã giúp đỡ gọi xe cứu thương tới. Chẳng mấy chốc bác sĩ chạy tới. Vừa nhìn bác gái là biết bệnh tim phát tác. Cũng không có gì đáng ngại.

Bác gái lại nhanh chóng nắm chặt tay Dư Uyển Uyển, “Cháu gái, bác rất cảm ơn cháu.”

“Không cần, không cần đâu ạ!” Lúc này đã trễ rồi, Dư Uyển Uyển sắp đến muộn rồi. Cố tình bác gái bên này lại nói, bà đến thành phố này tìm con gái, con gái bà đã nhiều năm không về nhà. Bà thật sự không an tâm, gần đây bà nằm mơ thấy con gái của bà xảy ra chuyện nên quyết định lén chạy ra ngoài.

Dư Uyển Uyển nhìn dáng vẻ đáng thương của bác gái, thật sự không đành lòng để một mình bà ở lại đây. Bèn đưa bà lên xe đi cùng.

Kết quả, lên xe trò chuyện, con gái của bác gái này ở khu vực gần đoàn làm phim của Dư Uyển Uyển.

“Con gái của bác là diễn viên, là ngôi sao lớn.” Bác gái kiêu ngạo nói.

“Tên gì ạ? Để con hỏi thăm giúp bác.”

Kiếp trước, Dư Uyển Uyển cũng rất nhiều năm không về nhà. Mỗi lần gọi điện về nhà đều nói với mẹ rằng mình rất tốt. Mỗi lần Khâu Vân Vân nói muốn tới thăm cô, cô đều nói không cần. Chỉ sợ mẹ nhìn thấy cô ở trong căn phòng nhỏ chỉ 10 mét vuông.

“Lục Diễm Diễm!” Bác gái vui vẻ nói ra tên của con gái mình, tựa như con gái của bác ấy là ngôi sao lớn vậy.

Đáng tiếc, cái tên quê mùa này, Dư Uyển Uyển thật đúng là chưa từng nghe qua.

Thật ra những chuyện này cô có thể hiểu được. Rất nhiều diễn viên không nổi tiếng, nhưng lúc nào cũng nói về nhà những điều tốt đẹp. Lúc thì nói các cô ấy diễn cái này, diễn cái kia, diễn xong bộ phim này có thể nổi tiếng cỡ nào. Đáng tiếc, bộ phim kia cho đến bây giờ ba mẹ đều không thể xem được.

“Được rồi ạ, để con đến đoàn làm phim rồi sẽ hỏi thăm tìm người giúp bác! Nếu thật sự tìm không được, chúng ta đến đồn công an hỏi thăm nhé ạ?” Dư Uyển Uyển không muốn chọc rách “lời nói dối” của cô con gái xinh đẹp của bác gái, cũng không muốn để bác gái lo lắng cho nên không hỏi tiếp nữa.

Dạo này, con người ta sống cũng không dễ dàng gì.

Diễn viên khổ, mẹ của diễn viên cũng khổ. Những người mới vừa mới vào giới quả thật sống rất khổ, nhưng đều không dám nói với người trong nhà. Nhưng, cha mẹ có thể không biết sao? Tựa như bác gái này vậy, nói không chừng bác ấy cũng lo lắng nhiều cho con gái lắm đấy chứ!

Bởi vì gặp nhiều chuyện, đứa nhỏ xui xẻo Dư Uyển Uyển đến trễ hơn so với ngày thường.

Phó đạo diễn trong đoàn làm phim là tên chuyên quy tắc ngầm, đặc biệt nịnh nọt. Rất giỏi mị thượng khi hạ[2], nịnh hót đám đạo diễn và tai to mặt lớn. Bởi vì tuổi không còn trẻ cho nên mới vội chạy tới đây làm phó đạo diễn cho đại đạo diễn Hứa.

[2] Mị thượng khi hạ: lấy lòng cấp trên, bắt nạt cấp dưới.

Tính tình đạo diễn Hứa cực kỳ bá đạo, bà không cần đạo diễn tài giỏi, bà cần chỉ là một em trai trợ lý.

Thấy hôm qua Dư Uyển Uyển bị mọi người chèn ép cũng không lên tiếng. Vì vậy, vì muốn lấy lòng chị Lộ, sáng sớm hôm nay phó đạo diễn liền đến đây chỉnh Dư Uyển Uyển.

“Đạo diễn Hứa vốn đồng ý quay phân diễn của cô trước, vậy mà cô còn đến muộn, muốn thế nào đây? Các diễn viên đều giống như cô, mới nổi tiếng một chút đã bắt đầu giở thói ngôi sao! Có còn muốn quay nữa không hả?”

“…” Nhưng bây giờ vẫn chưa đến thời gian quay mà, đạo diễn vẫn chưa tới đâu?

Dư Uyển Uyển rất nghẹn lời nhìn phó đạo diễn miệng đầy râu.

Ở phương diện khác, Dư Uyển Uyển rất kém miệng. Kiếp trước cô không biết ăn nói, nếu không sao ly hôn rồi còn để Phương Dật Thần lột một lớp da.

Dư Uyển Uyển ăn nói vụng về, nhưng hai người đi theo Dư Uyển Uyển lại không phải kẻ ngốc. Nhất là Tuấn Phương, cực kỳ không nhịn được những kẻ tiểu nhân bỉ ổi thế này. Tuổi của cô nàng nhỏ, nhưng sức lực lại không nhỏ chút nào. Cô nàng không muốn nói chuyện, vì vậy trực tiếp đi lên trước đẩy phó đạo diễn một cái.

Vị phó đạo diễn ốm tong teo kia cứ như một tờ giấy vậy. Một tên đàn ông cao lớn cứ thế mà bị một cô gái nhỏ đẩy một cái là ngã?

Các bạn nhỏ đứng vây xem đều sợ ngây người. Trợ lý nhỏ thoạt nhìn rất hiền lành của Dư Uyển Uyển kia là ai? Nhìn dáng vẻ dường như rất lợi hại. Mọi người muốn bắt nạt Dư Uyển Uyển phải cẩn thận. Còn trêu chọc nữa, đợi trợ lý của cô tới chỉnh đi!

“Sao lại nói chuyện với chị Dư nhà tôi như vậy hả! Chị Dư nhà tôi là ngôi sao! Ông thì tính là cái gì hả!” Dáng vẻ này của Tuấn Phương là ngày hôm qua mới học được từ chị gái đại diễn của Lô Yến Chỉ. Dáng vẻ vênh váo đắc ý ngửa đầu, cây ngay không sợ chết đứng.

Đáng tiếc, Tuấn Phương cái gì cũng tốt, lại trời sinh mặt đơ. Vì vậy, cô nàng chống nạnh thành hình ấm trà lại lộ ra vẻ vô cùng buồn cười.

“…” Dư Uyển Uyển nhìn dáng vẻ như vậy của Tuấn Phương cũng sắp cười chết.

“Được lắm, cô còn nói lý? Ngôi sao lớn đúng không? Trợ lý còn đánh người đúng không? Tôi muốn kiện cô!” Phó đạo diễn nịnh bợ vẫn đang chờ lập công với chị Lộ! Bị đánh vừa vặn có một lý do tốt.

Nói không chừng, chị Lộ cao hứng sẽ đề bạt gã, lần sau gã có thể bỏ đi chữ phó rồi.

Cho nên, mặc dù làm vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng phó đạo diễn vẫn dũng cảm bôi nhọ lương tâm, tiếp tục nói hưu nói vượn.

Bác gái nhanh chóng chạy tới. Cầu khẩn nói với phó đạo diễn: “Cầu xin ngài đừng như vậy, cô gái này vì cứu tôi nên mới tới trễ.”

Tuấn Phương vội vàng kéo bác gái qua, “Bác ơi, bác đừng cầu xin loại người này làm gì. Gã này chính là con chó dưới quyền người khác, ngay cả tôn nghiêm làm người cũng không cần.”

Nhưng bác gái được con gái nhà người ta cứu mạng, rất sợ gây phiền phức cho con gái nhà người ta.

Phó đạo diễn bị Tuấn Phương chọt trúng nỗi lòng, có chút thẹn quá hoá giận.

Dư Uyển Uyển quýnh quáng nghĩ, một ngày lộn xộn lại bắt đầu rồi. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy anh Anh cũng lái xe đi tới. Mạ nó, sáng sớm anh Anh đã đến tham ban rồi? Có cần tích cực như vậy không? Người khác tuyệt đối đừng đến nhé!

Kết quả, anh Anh vừa đến, em gái trợ lý đã chạy tới trước. Cho tới bây giờ, anh Anh coi như có tiếng nói rồi. Cool ngầu đừng tại chỗ, phó đạo diễn tùy tiện phách lối lập tức hạ thấp vài phần. Bây giờ anh Anh sắp thành tuyến một rồi, hơn nữa bản thân cậu Anh có tiền, có bối cảnh. Cho dù phó đạo diễn có kéo dài não ra thêm nữa thì cũng không dám trực tiếp đối nghịch với cậu Anh.

Thế nhưng dù như vậy, gã đã đắc tội Dư Uyển Uyển rồi, cũng không có đường lui nữa rồi. “Ai tới cũng vô dụng thôi. Dư Uyển Uyển ngay cả tính chuyên nghiệp cơ bản nhất cũng không có, vậy còn làm diễn viên gì nữa chứ?” Chỉ có thể cắn răng làm lớn chuyện này thôi. Gã nghĩ ít nhất chị Lộ sẽ che chở cho gã? Hôm qua gã đã bàn bạc tốt với người đại diện của chị Lộ rồi.

***

Trong phòng trang điểm, người đại diện đang báo cáo chuyện náo loạn ở bên ngoài cho chị Lộ nghe!

“Hôm nay con nhóc Dư Uyển Uyển kia đến muộn. Nghe nói là vì cứu một bác gái từ nông thôn đến. Phó đạo diễn đang oán hận giày vò con nhỏ đó đấy?”

“Thật sao? Đi, ra xem bọn họ đang náo loạn cái gì?” Chị Lộ ỉu xìu nói.

Kết quả vừa đi ra ngoài, phó đạo diễn đang kinh sợ cậu Anh ở trước mặt, không giày vò được Dư Uyển Uyển, liền bắt nạt sang bác gái!

“Van xin ngài, đừng trách cô gái này.” Bác gái trung thực cầu khẩn.

“Đây là người trong đoàn làm phim của chúng ta sao? Chó mèo gì cũng có thể mang vào sao? Bà ta là ai, đuổi ra ngoài cho tôi!” Phó đạo diễn bắt đầu gọi “thằng em du côn” của mình lại. Đáng tiếc, thằng em của gã cảm thấy hôm nay phó đạo diễn thật sự không có thưởng thức. Thằng em không thèm để ý tới gã.

Rốt cục Dư Uyển Uyển không nhịn được mà tức giận. “Gì mà người lạ chứ? Bác gái đến tìm con gái của bác ấy. Không phải là người lạ!”

“Dư Uyển Uyển cô bị ngu hả? Người ta nói gì cô đều tin hả? Phóng viên tìm cơ hội chạy vào, nói ra bí mật của đoàn làm phim, cô có chịu trách nhiệm không hả!” Phó đạo diễn rướn cổ lên tiếp tục càn quấy. Mặt gã đỏ rần, cuối cùng chút lý trí còn lại đều biến mất.

“Trương Toàn, cậu đang làm gì thế hả? Mau đuổi bà già ngu xuẩn đến từ nông thôn này ra ngoài cho tôi? Đoàn làm phim của chúng ta không phải là nơi chó hay mèo đều có thể vào được!” Phó đạo diễn ngang ngược nói.

“Anh Triệu, không thì anh dẫn bác gái ra ngoài trước đi. Bác ấy có bệnh tim đấy!” Dư Uyển Uyển nhanh chóng nói với anh Triệu vừa mới đi gọi điện thoại.

Vẻ mặt Tuấn Phương không tốt chắn ở trước mặt bác gái, tựa như một nữ hiệp im lặng. Rất có tư thế hôm nay ai dám làm ẩu, đừng trách tôi đại khai sát giới!

“Dư Uyển Uyển, cô đây là đang dung túng cho trợ lý hành hung đánh người sao? Đoàn làm phim là nơi để cô đùa giỡn sao?” Phó đạo diễn đỏ mặt tía tai hô.

“Đánh ông thì đã làm sao? Hôm nay tôi cũng muốn đánh ông đấy!” Đột nhiên, một giọng nữ ngang ngược xen vào!

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chính là hậu thuẫn hôm qua phó đạo diễn vừa mới tìm được, chị Lộ đi giày cao gót tới bên cạnh phó đạo diễn, đá mạnh một cái vào đầu gối của gã.

Chị Lộ đột nhiên ra tay, khiến tất cả mọi người sợ ngây ra! Ngay cả phó đạo diễn “vô tội” bị đạp, cũng bị chuyện đột nhiên đảo ngược làm cho sợ ngây người. Rốt cuộc chị Lộ đứng về phe nào? Không phải cái giếng băng sâu lại phát tác đấy chứ?

Phó đạo diễn không nhịn được nhìn chị gái đại diện. Nhưng chị gái kia lại đang giả chết. Hết cách rồi, Lô Yến Chỉ chính là cái giếng băng sâu được người trong giới công nhận mà.

“Ông mắng ai là chó mèo hả? Ông mắng ai là bà già ngu xuẩn hả? Ông không muốn sống nữa hả? Đồ khốn!” Lô Yến Chỉ cứ như bị điên, lại đạp một đạp lên người phó đạo diễn!

Các bạn nhỏ vây xem cũng bị vở kịch xoay ngược này làm cho hoảng sợ!

“Diễm Diễm… Diễm Diễm, con đang làm gì vậy? Chúng ta không thể đánh người được!” Bác gác vừa mới bị bắt nạt khiếp sợ nhìn con gái của mình.

Chị Lộ đột nhiên quay đầu lại, vô tội nhìn bác gái kia, “Mẹ, chúng con chỉ là đang diễn thôi, không phải mẹ rất có hứng thú với quay phim sao? Chúng con là đang quay phim đấy ạ!”

Cô lừa quỷ đấy à! Ai tin lời của cô chứ! Cô đang bạo lực với phó đạo diễn đấy. Đây là quay phim cái gì chứ!

Mẹ? Gọi ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?… Mọi người quay đầu nhìn về phía bác gái đến từ nông thôn mà Dư Uyển Uyển dẫn đến.

Không ngờ chính là, dường như bác gái kia lại tin thật?

“Vậy bao giờ các con mới quay xong? Quay xong chắc con gái cũng đủ mệt rồi nhỉ!” Bác gái nói xong, liền kéo tay Dư Uyển Uyển lại. Còn Dư Uyển Uyển lúc này đã quýnh lên, đã hóa thành tượng đá rồi!

Cuộc sống vốn là một vở kịch. Nhưng hôm nay lại có tình tiết quỷ quái gì thế này?

“Quay xong, quay xong rồi!” Lô Yến Chỉ không quan tâm đến việc chỉnh phó đạo diễn nữa. Nện đôi giày cao gót bước nhanh đến bên cạnh mẹ của cô ta… bác gái đến từ nông thôn vô cùng thành thật chất phác. Không thèm liếc nhìn “tượng đá” Dư Uyển Uyển mà mẹ cô ta đang ôm lấy cánh tay lấy một cái.

Trên thực tế, vào giờ phút này, trong đôi mắt gấu mèo của Lô Yến Chỉ chỉ có thể nhìn thấy mẹ của cô ta. “Oh my god, sao mẹ lại chạy tới đây?” Lô Yến Chỉ dùng giọng quê đặc sệt của mình nói chuyện với bác gái.

Những năm này, cô ta muốn về nhà lại không dám về.

Mẹ của cô ta có văn hóa không cao, vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học, chỉ có thể làm việc nặng, tiền kiếm được rất ít. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, mẹ của cô ta luôn dạy bảo cô ta, chúng ta nghèo, nhưng chúng ta phải sống cho có cốt khí. Làm người phải ngay thẳng!

Lô Yến Chỉ, hay là nói Lục Diễm Diễm, lại làm ngược với lời dạy bảo của mẹ, hiện tại đã làm một vài chuyện rất mất thể diện. Ở quê có một phụ nữ dụ dỗ đàn ông, không nói đến đi diễu phố, cũng sẽ khó sống ở nơi đó. Mỗi người nhổ một ngụm nước miếng, đều có thể bức chết người phụ nữ đó!

Mấy năm nay mặc dù Lô Yến Chỉ nổi tiếng, nhưng vẫn lo lắng về những chuyện mình đã làm, sẽ khiến người mẹ trong sạch cả đời của mình bị người ta đâm thọt sau lưng. Cho nên hổ thẹn, cho nên sợ hãi, cho nên không dám về nhà! Cho nên mắc chứng u buồn, chứng nóng nảy!

Chỉ là, lúc này, khi mẹ cô ta một thân một mình chạy tới đây thăm cô ta, không hiểu sao tất cả suy nghĩ nặng nề trong đầu cô ta đều chạy đi hết. Cô ta nhớ mẹ cô ta muốn chết! Cô ta nhớ mẹ cô ta đến sắp điên rồi!

Thế giới này bẩn như vậy, khắp nơi đều là người đáng ghét. Chỉ có vòng ôm của mẹ mới có thể xoa dịu được tâm hồn của cô ta.

Lô Yến Chỉ gần như không nhịn được, ở trước mặt mọi người ôm lấy người mẹ đến từ nông thôn không hề tương xứng với cô ta. Cô ta đột nhiên phát hiện, mình không phải rất u mê sao?

Người khác sẵn lòng nói, cùng đi thôi! Cho dù cô ta mất mặt, mẹ của cô ta cũng sẽ không ghét bỏ con gái của mình nhỉ?

“Gần đây mẹ luôn nằm mơ, sợ con xảy ra chuyện gì! Con lại không nói gì với mẹ, còn chẳng về nhà nữa. Những bảo mẫu, bảo vệ kia còn ngăn cản mẹ. Mẹ hết cách nên lén chạy ra đây.” Bác gái cực kỳ bình thường, không hề giống đại mỹ nữ như Lô Yến Chỉ. Nhưng bà vừa nói hai câu, Lô Yến Chỉ lại thất thố, nước mắt chảy ào ào.

“Bé ngốc này, con khóc cái gì chứ!” Bác gái vội vàng lau sạch nước mắt cho Lô Yến Chỉ. “Không phải con sống cũng rất tốt sao? Vốn chỉ có mình mẹ đến đây, còn rất sợ đấy! Không ngờ vừa đến đã gặp được người tốt. Bệnh tim của mẹ phát tác, nếu không nhờ cô bé này giúp mẹ, có thể mẹ không thể nhìn thấy con rồi!”

Lô Yến Chỉ nghe xong lời bác gái nói, sắc mặt lập tức trắng bệch! Lỡ như mẹ của cô ta xảy ra chuyện gì, cô ta thật sự không biết mình sẽ biến thành thế nào nữa!

Bác gái vừa nói, vừa bắt đầu chạm vào đồng hồ kim cương trên tay Lô Yến Chỉ. Nhìn qua hẳn là rất mắc tiền, lấy ra tặng cho cô gái tốt bụng kia đi! Dù sao con gái của bà hiện đang nổi tiếng, thành ngôi sao rồi, nhà bà thật sự không thiếu tiền.

Dưới sự giúp đỡ của Lô Yến Chỉ, bác gái tháo đồng hồ xuống, quay đầu lại mang lên cho “tượng đá” Dư Uyển Uyển. Dư Uyển Uyển như đứa ngốc bị đả kích, nhất thời không thể hoàn hồn từ chối.

Đợi sau khi cô tỉnh táo lại, muốn cự tuyệt, Lô Yến Chỉ lại nói xen vào: “Mẹ của tôi mang cho cô, cô giữ lại đi.”

Bác gái không ngừng vỗ tay Dư Uyển Uyển, vui vẻ nói: “Cháu gái tốt lắm! Cực kỳ tốt bụng đấy! Con nói với mẹ là, bên ngoài nhiều người xấu, bảo mẹ an tâm mà ở nhà. Mẹ lại muốn nói, vẫn còn có nhiều người tốt lắm!” Bác gái cười đến mức nếp nhăn trên mặt như một đóa hoa cúc nở rộ.

Truyện convert hay : Yêu Nghiệt Tu Chân Bỏ Thiếu
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi