Chương Trước/74Chương Sau

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 69

Editor: L.N.H.T

Sau khi Lô Yến Chỉ vào đoàn làm phim, vừa nghe thấy đạo diễn muốn quay phần diễn của Dư Uyển Uyển trước, lập tức nổi giận tại chỗ, chạy đi tìm đạo diễn Hứa hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là như thế nào? Một người mới nhỏ, vừa mới ló đầu năm nay, vì cái gì mà được ưu tiên trước?

Nhưng cố tình thái độ của Hứa Cẩm Nghi rất kiên cường. Hoàn toàn không bị dáng vẻ bá đạo của chị Lộ ảnh hưởng đến.

Cho dù cô có là bạn bè, vào đoàn làm phim rồi cũng không thể xen vào quyết định của đạo diễn. Tôi mặc kệ sau lưng cô có hậu thuẫn hay không? Tôi mặc kệ cô có địa vị thế nào? Vào địa bàn của tôi rồi, cô đừng mong mà lộng hành. Không muốn diễn thì cút ngay. Tôi lập tức tìm người khác tới thay!

Ở trong đoàn làm phim, Hứa Cẩm Nghi chính là một nữ bạo quân xứng chức. Không hề dịu dàng cũng không quyến rũ, chẳng chừa thể diện cho một ai.

Vốn lúc trước khi Lô Yến Chỉ vấp phải trắc trở khắp nơi, không ai giúp đỡ, lại không chịu cúi đầu trước cầm thú, Hứa Cẩm Nghi lại mở một cánh cửa sổ cho cô ta. Gọi Lô Yến Chỉ đến đoàn làm phim của bà để diễn vai nữ phụ.

Diễn phim của Hứa Cẩm Nghi, cho dù là nữ chính hay nữ phụ, diễn tốt là nổi tiếng. Đối với Lô Yến Chỉ mà nói, Hứa Cẩm Nghi đã cho cô ta một con đường sống, Lúc ấy, Lô Yến Chỉ cũng muốn liều mạng một phen. Càng đi về phía trước một bước, lỡ đi ra khỏi thì sao?

Đáng tiếc, rất nhiều việc đều trùng hợp như vậy đấy.

Sau cùng Lô Yến Chỉ lại bị người ta đâm sau lưng một phen. Đợi đến lúc Lô Yến Chỉ về nhà, tất cả hành lý đều bị người ta vứt đầy phòng. Quần áo nội y cũng bị vứt tứ tung.

Cô ta không nợ tiền nhà, chủ thuê lại vô duyên vô cớ không cho cô ta thuê nữa. Nói đuổi cô đi thì đuổi cô đi! Cô lại không ký hợp đồng, lấy cô nửa tháng tiền phòng thì đã sao?

Nhìn đồ đạc của mình ngổn ngang ở cửa lớn, sợi dây cuối cùng trong đầu Lô Yến Chỉ hoàn toàn bị kéo đứt. Người tranh giành với nhau Phật được một nén hương. Mấy người khinh người quá đáng, không cho tôi đường sống. Cứ chờ tới ngày tôi đổi đời đi.

Lô Yến Chỉ cũng điên rồi. Hoặc là nói, cô ta cảm thấy toàn bộ cái giới này đều điên rồi.

Lô Yến Chỉ ngồi cạnh cửa ra vào hội sở của những kẻ có tiền trong truyền thuyết. Khi đó, không biết Lô Yến Chỉ nghĩ như thế nào. Cô ta khóc, khóc đến vô cùng chật vật, cô ta giống như một con có nhỏ bị què chân ở trong ngõ cụt, không ngừng lui về phía sau, không ngừng chạy trốn, nhưng đám cầm thú kia không chừa lại cho cô ta một con đường sống.

Sau đó, Lô Yến Chỉ được “lão già” nhà mình nhặt về nhà như nhặt một con chó lang thang.

“Lão già” nhà cô ta có lẽ đã mấy chục năm rồi mới được một lần tốt bụng, nhặt một con chó què bị thực tế vô tình đánh cho choáng váng.

Sau đó, “lão già” kia nói, “Anh vốn cho rằng mình là tên khốn kiếp, là một người tâm địa sắt đá. Không biết lúc trước bị làm sao lại đi mềm lòng với “con chó nhỏ” này.”

Đợi đến lúc sau khi Lô Yến Chỉ ôm được đùi vàng, Hứa Cẩm Nghi lại không mấy quan tâm đến cô ta.

Sau khi Lô Yến Chỉ trả hết nợ, thì nhận được tin nhắn của trợ lý Hứa Cẩm Nghi. Bà nghe nói về tình hình của cô ta, muốn để cho cô ta đến đoàn làm phim trước, tránh né qua khoảng thời gian này rồi nói sau.

Nhưng, chuyện chính là trùng hợp như vậy. Sau khi Lô Yến Chỉ biết chuyện này, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Trong cái giới này có lẽ hết sức lạnh lùng, luôn có bàn tay to muốn đè chết một con chim non. Dùng thế lực của mình đánh gãy cột sống của bạn, khiến bạn loi ngoi ở trước mặt người đó, trở thành một con chó dịu dàng ngoan ngoãn.

Thế nhưng, lại có một vài người có nền tảng mấu chốt, sẽ có lúc không nhìn ra. Có lẽ bọn họ sẽ không hiểu được khi giúp đỡ những người mới đó, thật sự sẽ chừa lại cho bạn một cơ hội sống.

Đáng tiếc, vận mệnh thích giày vò con người. Mệnh của Lô Yến Chỉ đã định không thích hợp làm người tốt có cốt khí, quang minh chính đại chiến đấu với thế lực ác. Mà là trở thành một vai phản diện ỷ thế hiếp người.

Kể từ sau khi tay mơ Lô Yến Chỉ xoay người, các đạo diễn, đại gia nâng cô ta lên. Cô ta lại cam tâm tình nguyện, xoay đầu lại nâng Hứa Cẩm Nghi.

Mặc dù đạo diễn Hứa không mấy chào đón cô ta. Cô ta cũng bằng lòng chịu thua đạo diễn Hứa. Theo Lô Yến Chỉ, trong cái giới này, cũng chỉ có đạo diễn Hứa là người đáng để cô ta tôn trọng.

Đạo diễn Hứa hỏi Lô Yến Chỉ: “Tôi sắp xếp thời gian, cô có gì không hài lòng sao?”

Ở trước mặt đạo diễn Hứa, Lô Yến Chỉ không hề có chút ý kiến nào. Vừa về đến phòng hóa trang của mình liền bắt đầu nổi giận.

“Dư Uyển Uyển kia là cái thá gì chứ? Chỉ là một vai phụ nhỏ dựa vào cái gì mà bảo đạo diễn Hứa chiều theo cô ta? Rốt cuộc có muốn quay hay không hả? Không muốn quay thì mau cút đi. Muốn quay thì không lo chuyên tâm quay, nhận phim của đạo diễn Hứa rồi còn dám nhận phim khác?” Lô Yến Chỉ không hề khách sáo chửi ầm lên.

Người đại diện phụ trách đi theo chị Lộ lập tức tiếp lời: “Dư Uyển Uyển kia cũng có hậu thuẫn.”

“Đúng ha. Hiện tại nghệ sĩ nào mà không có hậu thuẫn chứ? Hậu thuẫn của Dư Uyển Uyển là ai?” Lô Yến Chỉ không cảm thấy hứng thú hỏi. Biết làm sao, đùi vàng của cô ta khá lớn. Minh tinh nhỏ bình thường tìm được cha nuôi thì có tầm cỡ nào?

“Hậu thuẫn của Dư Uyển Uyển là công ty giải trí Apple.”

“Apple? Là cái thứ gì vậy?” Chị Lộ thật đúng là chưa từng nghe qua cái công ty nát này.

“Khụ, hậu thuẫn của Apple là Tổng giám đốc Hướng của giải trí Phương Bắc.”

“Tổng giám đốc Hướng? Ở trước mặt lão… chồng nhà tôi còn không phải nói chuyện rất khách sáo sao? Một minh tinh của công ty cấp dưới, tôi sợ cô ta chắc? Tôi không muốn nhìn thấy Dư Uyển Uyển kia, chị mau đuổi cô ta đi đi.” Lô Yến Chỉ tức giận nói.

Cho tới bây giờ, chứng nóng nảy của Lô Yến Chỉ dường như càng lúc càng nghiêm trọng. Ngoại trừ ngoan ngoãn với “lão già” nhà cô ta ra, căn bản là lười cúi đầu trước bất kỳ ai. Hoàn toàn là tiểu nhân đắc chí liền ngông cuồng!

Người đại diện nhanh chóng lau mồ hôi lạnh, “Apple là do Tổng giám đốc Hướng đầu tư cho con gái của mình nghịch chơi. Hiện tại mọi chuyện của Apple đều do Cố Lượng xử lý, là con rể mà Tổng giám đốc Hướng đã xác định. Tổng giám đốc Hướng rất thưởng thức năng lực của Cố Lượng. Mà Cố Lượng kia chính là anh họ của Dư Uyển Uyển.”

Người đại diện cực kỳ mệt mỏi giải thích cho chị Lộ nhà cô ta. Chỉ thiếu nước nói thẳng, sau này công ty giải trí lớn Phương Bắc vào trong tay ai còn chưa biết đâu. Cô gây thù chuốc oán khắp nơi rốt cuộc muốn náo loạn thành cái gì?

Chị Lộ vẫn cứ tiếp tục làm ầm lên, sắp hết thuốc chữa rồi. Vẫn nên mau chóng đi chữa bệnh đi chứ? Đến tính tình của một con chó nhỏ còn có ý tứ hơn. Ở bên ngoài Lô Yến Chỉ là con Trung Sơn lang[1] đấy? Bất cứ lúc nào đều mở rộng miệng cắn người đấy!

[1] Trung Sơn lang: ý chỉ người lấy oán trả ơn. Theo truyện Ngụ ngôn, Triệu Giản Tử đi săn trong rừng, một con sói bị trúng tên tháo chạy, Triệu liền đuổi theo. Đông Quách tiên sinh đi qua đó, con sói xin ông ấy cứu mạng. Đông Quách tiên sinh động lòng thương, bèn giấu nó trong túi sách vở, lừa gạt Triệu Giản Tử. Con sói sau khi được cứu mạng lại muốn ăn thịt ân nhân cứu mạng mình là Đông Quách tiên sinh. Ví với những người lấy oán báo ân, không có lương tâm.

Nghĩ tới chị Lộ nhà mình, người đại diện cảm thấy trái tim như bị nghẹn lại.

Mạ nó, cô cho rằng cuộc sống thực tế là phim cung đấu hả? Từ sáng đến tối cô muốn giết cái này, giết cái kia! Có đi khám bác sĩ tâm lý cũng không cứu được cô. Sao không ngoan ngoãn vào bệnh viện điều trị đi!… Người đại diện im lặng nghĩ. Nếu không phải đi theo Lô Yến Chỉ có thể kiếm nhiều tiền, có chỗ dựa, chị Lộ lại hào phóng, cô ta đã sớm thu dọn hàng lý về với ông bà làm ruộng rồi. Cần gì ở đây hầu hạ cái giếng băng sâu này chứ?

“Ha ha ha, dạo này phụ nữ đều phải xuất tiền vốn, đàn ông thì đi bán thân. Nói cho chị biết, đừng nói là một tên mặt trắng, Thiên Vương lão tử có đến cũng không dùng. Tôi muốn giết Dư Uyển Uyển kia!” Lô Yến Chỉ bá đạo nói.

“Nhưng, đao thật thương thật mà, ông tổng gây khó dễ với bên Tổng giám đốc Hướng.”

“Chị ngốc à? Không thể đao thật thương thật được. Tôi muốn chơi ngầm, chị không biết sao?” Lô Yến Chỉ giận đến mức suýt chút nữa lật bàn tại chỗ.

Chứng nóng nảy càng ngày càng nghiêm trọng, còn gặp thêm tình trạng mất ngủ nặng nề. Thậm chí, có nhiều đêm cô ta nằm mơ, mơ thấy được trở về nhà ở trong hẻm nhỏ kia. Cô ta chạy nhanh đến trước cửa nhà, đáng tiếc, cửa nhà cô ta lại đóng chặt.

Rất nhiều chuyện, đã lựa chọn làm thì không thể hối hận. Bởi vì, cho dù bạn muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Vì vậy, Dư Uyển Uyển liền trải qua một lần “kinh thiên biến” trong đoàn làm phim.

Vốn một ngày trước mọi người còn đối xử với nhau rất tốt, nhân viên trong đoàn, phó đạo diễn, thợ trang điểm, nhân viên trang phục tất cả mọi người đều rất khách sáo với nhau.

Diễn vai vị hôn phu của Thư Liễu là thần tượng mới nổi Lưu Khắc Tuấn còn cố ý chạy đến tìm Dư Uyển Uyển trò chuyện! Thậm chí còn đề xuất để bồi dưỡng tình cảm, lúc nghỉ ngơi, đám người trẻ tuổi có thể cùng đi ra ngoài dạo chơi.

Dư Uyển Uyển ngoài cười nhưng trong không cười cự tuyệt, mặc dù hình tượng của Lưu Khắc Tuấn rất chói mắt, như một thanh niên vô tâm vô tính. Nhưng, bước chân vào trong cái giới này, mọi người đang nghĩ gì đương nhiên Dư Uyển Uyển đều biết rõ. Làm không tốt sẽ tạo ra một scandal. Từng trải qua một thời gian ngắn giày vò muốn giẫm lên cô để thượng vị, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Hơn nữa cô cũng có bạn trai rồi. Nhất định phải chú ý những thứ này.

Kết quả, đến hôm nay, anh đẹp trai Lưu Khắc Tuấn kia cứ như không quen cô, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, cũng không tìm cô bồi dưỡng tình cảm. Nhìn thấy cô tựa như thấy ôn dịch vậy.

Còn người trong đoàn làm phim ai cũng im hơi lặng tiếng. Ngày hôm qua còn hận không thể thân thiết như người một nhà. Hôm nay lại lạnh lùng như người xa lạ.

Dư Uyển Uyển quýnh lên, ngô nghê đứng đó, giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ vậy. Thẳng đến khi Thẩm Mạn Sương gọi tên của cô. “Uyển Uyển, đến bên mẹ này. Chúng ta cùng ráp thoại nào.”

“A!” Dư Uyển Uyển bước nhanh tới. Vừa mới đi tới thì được lão sư Hồng vỗ vỗ bả vai như đang an ủi cô.

“Em nên học cách thông minh ra một chút đi, đừng ngốc nghếch đứng một mình nữa. Lúc không có chuyện gì làm thì đi theo chị hoặc bà nội của em. Lô Yến Chỉ muốn đối phó với em đấy! Những người đó không muốn đắc tội với cô ta, đều bắt đầu chia phe rồi. Em đừng có ngốc nghếch mà va vào họng súng, dâng tới cửa để người ta làm mất mặt, có biết không? Còn có, mau liên hệ với anh trai của em, để anh trai của em nghĩ cách. Lô Yến Chỉ nể mặt đạo diễn Hứa chắc chắn sẽ không dám làm chuyện gì với em ở ngoài sáng. Nhưng, nếu tất cả mọi người ở trong đoàn làm phim đều gây khó dễ cho em, cuộc sống sau này của em sẽ không tốt đâu, biết chưa?” Thẩm Mạn Sương nhỏ giọng giải thích với cô. Thẩm Mạn Sương là người có địa vị ở đây, là vợ của đại đạo diễn Cát, người trong giới thật sự làm gì được chị chứ?

Thẩm Mạn Sương nói rõ như vậy tức là chị đứng về phía Dư Uyển Uyển, thật đúng là khiến Dư Uyển Uyển có chút vui quá hóa sợ.

“Nhóc con này, đúng là không khiến người khác bớt lo, Lão Phùng lo lắng cho cháu cũng đúng mà!” Lão sư Hồng là lão tiền bối. Cho dù Lô Yến Chỉ có phách lối kiêu ngạo, không hiểu chuyện thế nào cũng không thể khiêu chiến với bà. Những người khác trong đoàn làm phim cũng không dám láo xược với bà.

“Cháu thật sự không có làm chuyện xấu gì mà!” Dư Uyển Uyển đặc biệt vô tội nói. Cô là xem như nằm không cũng trúng đạn đấy, rõ ràng không làm gì cả, sai lại bị chị Lộ xem thành “tiểu quái thú” mà đẩy thế.

Lão sư Hồng nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, không nhịn được mà vui vẻ. Đứa nhỏ này không phải đặc biệt xui xẻo đấy chứ? Sao lại bị cái tên thần kinh Lô Yến Chỉ nhìn không vừa mắt thế này!

Thế nhưng, hiện tại trong giới chính là như vậy. Tất cả mọi người đều là trèo cao giẫm thấp. Ai có thế lực lớn, bọn họ sẽ nghiêng mình với người đó? Bên ngoài, tất cả mọi người nghe theo đạo diễn. Bên trong, trong đoàn làm phim lại như diễn ra màn cung đấu đặc sắc vậy.

Ai kiên trì nhịn đến cuối cùng, nhịn đến mức nổi tiếng, người đó mới thật sự là kẻ thắng. Người thắng có địa vị cao, không ai dám động tới. Không nhịn, bạn cứ tiếp tục chiến đấu đi chứ sao. Không muốn ngã xuống, thì phải phấn chấn lên!

Thật ra Lô Yến Chỉ không vừa mắt Dư Uyển Uyển, lão sư Hồng có thể đoán ra được chút tâm tư của cô ta.

Chuyện của Lô Yến Chỉ, người trong và ngoài giới có ai mà không biết! Chuyện cô ta đẩy ngã đại đạo diễn Ngô – Ngô Đức, mọi người đều xem rất vui vẻ. Chỉ là, không ngờ đẩy ngã đạo diễn Ngô xong, Lô Yến Chỉ bắt đầu nổi điên. Người đáng hận, ắt có chỗ đáng thương.

Nhớ ngày nào Lô Yến Chỉ sắp bị người ta giẫm chết, chẳng có ai ra mặt giúp cô ta. Hiện tại xem như cô ta thành công trèo lên cành cao. Trông thấy Dư Uyển Uyển cứ thế mà nổi tiếng không vấp phải đau khổ gì, sao có thể không chướng mắt, không tức giận chứ? Biển hiệu của tôi lớn, tôi muốn giẫm lên người mới đấy, cô có ý kiến gì sao? Có ý kiến, cô cũng đi tìm cha nuôi đi!… Nhớ tới những chuyện của người mới, lão sư Hồng với tư cách là lão tiền bối không khỏi có chút nghẹn lòng.

Dư Uyển Uyển được hai tiền bối nhắc nhở không khỏi có chút ngô nghê.

Kết quả, lúc trang điểm, stylist trang điểm cho cô cực xấu.

Cũng may kiếp trước Dư Uyển Uyển có từng học trang điểm, miễn cưỡng sửa lại cho mình, lúc chụp hình cũng xem như qua.

Lúc ăn trưa, hộp cơm của cô nguội ngắt. Dư Uyển Uyển cực kỳ thờ ơ lấy nước nóng đổ vào cơm ăn. Lúc lấy nước, diễn viên chị Ngô còn len lén giúp cô.

Một đám người trong đoàn làm phim đều đối xử lạnh nhạt với Dư Uyển Uyển. Còn một nhóm người khác, không xác định được phe phái. Xem như trung lập, đứng ở giữa, không bắt nạt cô, cũng không quan tâm đến cô.

Còn có một bộ phận nhỏ, mặc dù không tỏ rõ thái độ với cô, nhưng sẽ bí mật lén lút giúp đỡ cô. Có thể là bọn họ coi cô là người may mắn không có hậu thuẫn. Một người mới vừa hot một chút liền gặp phải chuyện này, tất cả mọi người đều không nhìn được khi cô gặp cảnh ngộ này. Rồi lại không dám đắc tội với chị lộ. Vì vậy chỉ len lén chăm sóc cho cô một chút.

Dư Uyển Uyển cũng vì vậy mà quen biết một vài diễn viên vô cùng tốt. Ví dụ như, anh Tùng vạn năm diễn vai phụ đóng vai Thang Thúy Bách. Còn có chị Ngô đóng vai vợ nữa.

Trợ lý Tuấn Phương của Dư Uyển Uyển thật sự nhịn không được, vẫn gọi điện thoại cho Cố Lượng.

Ngược lại Dư Uyển Uyển cảm thấy những thứ này chẳng là gì. Kiếp trước cô ở trong đoàn làm phim thời gian dài, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Cô lúc nào cũng cực kỳ thuận lợi vượt qua những cuộc giày vò của những người khác. Hơn nữa còn không hề để trong lòng, cũng không phàn nàn kêu ca.

Thẩm Mạn Sương hoàn toàn hết nói nổi với Dư Uyển Uyển. Thần kinh của cô gái này thô cỡ nào, nghĩ thoáng cỡ nào vậy? Tố chất tâm lý thế này đúng là tốt thật.

Ngược lại An Quân biết cô em chồng bị bắt nạt thì rất tức giận. Cố ý gọi điện thoại cho Dư Uyển Uyển: “Việc này chị dâu giải quyết giúp em. Em yên tâm, rất nhanh sẽ xong ngay thôi.”

“Chị Quân, không sao đâu. Em chỉ ở trong đoàn làm phim một tuần nữa thôi! Mấy ngày nữa là đi rồi.”

Nhưng lời của Dư Uyển Uyển lại chọc tức An Quân, “Em thật đúng là ngu… hiền lành quá rồi. Đây là vấn đề thời gian sao? Cứ để cho bọn họ tùy tiện bắt nạt sao? Chị thật sự muốn hỏi Cố Lượng xem anh ấy dạy em gái thế nào!”

“…” Cô thật sự rất thích chị Lộ. Dư Uyển Uyển yếu ớt reo hò dưới đáy lòng.

Đây thì tính là chuyện gì chứ? Không hiểu sao lại có thêm một kẻ địch không muốn làm địch nhất.

Cùng lúc đó, Lô Yến Chỉ sắp bị Dư Uyển Uyển làm cho tức chết. Người cô ta muốn dạy dỗ, đối mặt với những chèn ép do cô ta tạo ra, hoàn toàn không coi là gì. Người thắng nào cảm nhận được sự vui vẻ khi ức hiếp người khác chứ?

Lô Yến Chỉ đập hết những món đồ gốm có thể đập ở trong nhà. Sau cùng, thở phì phì ngã ngồi trên ghế, dùng hai tay bụm mặt của mình lại.

Nhớ ngày đó, cô ta cũng như vậy, bị những người đó bức đến đường cùng. Đây chính là cái gọi là “quy tắc ngầm” ở trong nghề.

Trước “quy tắc ngầm”, cô ta không hề chịu đựng, lựa chọn ngã rẽ. Tại sao có người đối diện với “quy tắc ngầm” này lại không có việc gì?

Dư Uyển Uyển ngốc thật sự sao? Hay là thần kinh quá thô? Hoặc là nói, cô ta đã quá già rồi, không thể nào hiểu được thế giới của giới trẻ tuổi bây giờ? Tại sao cô ta không thể nhìn thấu cô gái Dư Uyển Uyển này? Cô ta thật sự sắp tức chết rồi.

Lô Yến Chỉ lại như không nhịn được có hơi bội phục cô gái Dư Uyển Uyển kia…

Truyện convert hay : Một Đêm Tỏa Tình, Tổng Tài Tiên Sinh Thỉnh Ôn Nhu
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi