Chương Trước/100Chương Sau

Tu La Khuynh Thành

Chương 101: Lâm Thiếu Đến Tử Gia 3 Lần

Tử gia phủ phía sau, phía trước hai bên cửa chính của phủ là hai cửa hiệu rất lớn của Tử gia, với cửa sau của hai cửa hiệu và đường vào phủ thông qua cửa chính, được kết nối với nhau tựa như hình của cây đinh ba. Trong ngoài đều ổn, Kim Dao Quang quản lý nhiều việc trong ngoài, Tử Đàn cũng đã lo xong vụ việc 20000 đồng vàng cho Tử gia cửa hiệu nhiều nơi đang trên đường trở về. Mạc Lâm liên tục liên hệ giữa Tử gia và Mạc gia. Phía Vĩnh Thế gia cũng không có hàng động gì. Đặc biệt trên triều đình Liêu gia dần trở nên án binh bất động, phí Trưởng Tôn Hoàng đế cũng âm thầm quan sát chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy đến.

Nhưng có một người không an phận chính là Lâm gia Lâm viên ngoại. Do đứa con gái của hắn vừa được sắc phong thành Quý Phi nên hắn cũng có được một chức quan trong triều. Ỷ thế ho to gọi nhỏ liên tục tạo uy lập thế, có nhiều lần y cử con trai của mình đến Tử gia phủ để bàn chuyện nhưng những ngày này không có Tử Nguyệt ở phủ nên chẳng ai dám quyết định làm cho hắn có chút khó coi.

Lúc này một nam nhân thanh tú đi đến chính điện ở cửa hiệu, là Lê lão sư, y đang tìm đến Kim Dao Quang. Lúc bước vào trong thì Kim quản gia đang không ngừng liên tục ra lệnh chỉ thị sấp xếp từng việc làm cho mỏi người.

- Kim quản gia! Ngài cho gọi tôi có việc gì không? -Thái Âm có chút kính trọng chào hỏi tiểu tiết với Kim Dao Quang.

- À! Ngài đây rồi Lê lão sư! Ngài không cần dùng tiểu tiết như vậy với tôi đâu, cứ bình thường là được! -Kim Dao Quang thân thiện.

- Ta hiểu rồi! Vậy cứ gọi ta là Thái Âm là được! Nếu có thể ta sẽ gọi ngài là Kim ca có được không?? -Lê Thái Âm cũng rất có chừng mực.

- Vậy thì quá tốt rồi! Thái Âm đệ! Thật ra ta nhờ đệ ra đây là thay ta trông chừng nơi này một chút, vì có một lô hàng mới được đưa đến đang ở ngoài cảng, ta phải nhanh chóng đến đó xem xét. Nên nhờ đệ một chút! Nếu đệ không phiền thì... -Kim Dao Quang.

- Không... ta không phiền. Chỉ là... -Thái Âm ngập ngừng.

- Chỉ là...? -Kim Dao Quang thắc mắc.

- Sao lại tin tưởng ta như vậy?? -Lê Thái Âm cũng thắc mắc.

- Người mà thiếu chủ tin tưởng ta cũng chẳng có gì để nghi ngờ nên đệ cứ yên tâm đi! -Kim Dao Quang tươi cười.

- Vâng! "Ra là cậu ta lại là người được người khác coi trọng như vậy!" -Trong đầu y đang nói đến là Tử Nguyệt.

Đang loay hoay không biết làm gì. Kim Dao Quang cũng đã đi, tuy nói là trông chừng nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường nên chỉ có thể đi ngấm nghía đồ vật. Đúng là ở thế giới này có rất nhiều vật trang sức quý giá lấp lánh, còn có những mẫu thiết kế mang dáng vẻ của thới giới hiện đại. Đang đám say quan sát thì một người chạy đến.

- Lê lão sư! Đoàn người của Lâm gia lại đến rồi! -Một gia đinh vội vàng chạy đến thông báo.

- Lại là tên họ Lâm kia! Nhân lúc không có Tử Nguyệt ở đây hắn liên tục đến quấy rầy!! Đúng là biết chọn thời điểm!! -Lê Thái Âm trong mắt có tia lửa giận.

Đúng thật có một đoàn người khoảng 5 người nhìn sơ thì đoán ra ngay hai kẻ đứng sau là tuỳ tùng hai tên đứng phía trước là hộ vệ và hắn đứng giữa là Lâm đại thiếu gia. "Tình huống khó xử khi để hắn đứa ngoài cổng chờ, nhưng mời vào lại không đúng cho lắm! Suy cho cùng mình cũng chẳng phải gia chủ, mời hắn vào có khi lại gặp phiền phức... đúng là làm ta tức chết mắt!! Đành liều vậy!" -Thái Âm đấu tranh tâm lý.

- Ra là Lâm đại thiếu gia!! Hanh hạnh được gặp ngài! -Thái Âm vội vội vàng vàng ra vẻ rồi từ cửa chính cửa hiệu chạy ra đến cổng chính của phủ.

- Ngươi là?? -Ánh mắt dồn lên người Thái Âm có chút xem thường.

- À! Ta là lão sư ở phủ Tử gia! -Thái Âm vội giới thiệu.

- À! Là một lão sư! -Sao khi nghe lời giới thiệu kia hắn lại càng xem thường.

- Phải phải chỉ là một lão sư! -Thái Âm cười nhạt.

- Gia chủ, ta nghe nói thiếu gia chủ các ngươi rất tài năng có phải vì thế mà ba lần bốn lượt không coi ta ra gì! Muốn tránh mặt ta! -Hắn lên giọng tỏ vẻ không hoài lòng.

- Thật ra mọi người đều có việc bận phải xử lý chỉ còn ta và hạ nhân ở phủ! Nếu ngài không ngại có thể vào phủ nghỉ chân! -Thái Âm tuy rất không vừa ý cũng phải kìm lòng.

"Nhân cơ hội này ta sẽ vào Tử gia phủ một chuyến! Ít nhất cũng phải biết được sau cánh cửa lớn này là gì!" -Hắn muốn dò la.

- Thế cũng được! Ta cũng khát rồi! Muốn dùng một tách trà!! -Ra vẻ.

- Được được! Mở công đi! "Đúng là một tên khốn!" -Vừa cười vừa cắn răng.

Vào phú hắn liên tục quan sát, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, cách trang trí, đồ vật quý giá đều lọt vào mắt của hắn. Vào phủ hắn liên tục chê trà của Tử gia là không ngon, cứ bảo Lâm gia hắn tuy nhỏ hơn Tử gia nhưng cái gì cũng tốt khiến gà chó trong phủ Tử gia không yên. Đặc biệt đôi mắt hắn cứ nhìn thẳng vào chiếc ghế chính điện gia chủ ở Tử gia. Cái ghế của nhà buôn bán trang sức và đá quý.

- Các người có phải là đang muốn làm bẻ mặt ta! Chúng ta chỉ muốn cùng Tử gia các người làm ăn buôn bán! Tạo quan hệ! Ấy vậy mà ba lần bảy lượt các người không tiếp đoán ta đúng mực! -Hắn trở mặt.

- Lâm... Lâm đại thiếu gia người người là... -Trở mặt của hắn làm Thái Âm xanh hết mặt mài.

- Lần đầu là một tên gia đinh bảo cái tên Tử Nguyệt không có trong phủ. Lần hai là một tên quản gia ra mặt từ trối. Lần này lại là một gã thư sinh tự gọi là lão sư! Có phải các ngươi xem thường ta không!! "GẦM" -Hắn gầm gừ, cuối câu còn đạp bàn làm chén trà tí nữa đổ vỡ.

- Ngươi đúng là hư hỏng! Nhà không ở, lại chạy đến đây la hét!! Ngươi có cần bổn Vương ĐƯA...VỀ.

Truyện convert hay : Hào Môn Người Thừa Kế
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi