Chương Trước/74Chương Sau

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 68: Quách Phàm

Tinh gia nhẹ nhàn ấn lên mi tâm của Mị Nhi qua vài hơi thở đôi mi nàng chợt rung rung Tinh gia rút tay lại đứng dậy ra dấu cho nử trưởng lão Lưu gia đến chăm sóc cho Mị Nhi hắn nói.

- Không sao rồi... nhờ tên đầu đất này sơ cứu kịp thời nên độc cũng xâm nhập không sâu nàng hôn mê vì thoát lực quá nhiều mà thôi.

Mọi người một hơi thở ra, tinh gia lại cười cười nhìn võ thừa nếu không có ai ở đây chắc chắn hắn sẽ hung hăn giơ ngón cái lên biểu đạt ý tứ của mình.

- Quả nhiên cháu trai ta không vì nử sắc mà tinh thần dao động.. khá lắm nhóc con..

Nhóm 4 người đàng ông ra ngoài chỉ còn lại Mị Nhi cùng vị trưởng lão nử tử kia của Lưu gia.

Sao một phen chào hỏi cùng bàn luận Hạ tư diệp cùng Tô Nhỉ quyết định chọn nơi đây làm nơi tạm thời đóng trú của hai gia tộc. Tô Nhỉ trưởng lão lấy ngọc giản của mình truyền tinh cho tộc trưởng Lưu gia lát sau ngọc giản truyền lại nói bọn họ sẽ nhanh chóng thu xếp đến. Cũng giống như vậy Hạ tư diệp cũng lấy ngọc giản truyền tinh cho hai đội ngủ còn lại của Hạ gia từ từ rút quân về sơn cốc này làm nơi đóng quân.

Không chỉ có Hạ gia cùng Lưu gia làm gì mà giai đoạn này tính ra đã hơn nửa đoạn đường của các gia tộc bên trong Chiến Địa Chi Nguyên. Tất cả đều biết giai đoạn tiếp theo mới là mấu chốt bởi vì cơ hồ tài nguyên đã bị tất cả các đội ngủ tìm tòi lục lạo ra gần hết mảnh chiến địa này tuy có rộng lớn nhưng cũng không thể nào so sánh với diện tích của một quận trên đại lục được. Thế nên tìm kiếm đã không còn là lựa chọn của nhiều gia tộc mà thay vào đó là họ tập chung vào việc chính của đại chiến lần này.

Cướp đoạt lệnh bài tham dự Võ Đài Chiến, cố gắn loại bỏ những thiên kiêu của các gia tộc.

Giai đoạn này việc liên minh giữa các gia tộc trở nên chặc chẽ hơn đồng nghĩa với việc chiến đấu càng ác liệt hơn cơ hồ tất cả đều gọi các đội ngủ gia tộc của mình cùng các gia tộc liên minh chọn một địa điểm cố thủ làm căn cứ rồi từ đó có đối sách tiến công hoặc phòng thủ đối với các thế lực thù địch.

- Tinh gia.. Những người này xử lý thế nào..?

Hạ Tư Diệp quay sang nhìn tinh gia hỏi ý.

Tinh gia ánh mắt thâm thúy trầm ngâm một chút rồi nói.

- Cứ báo cho lã gia chúng ta đang giữ một đội ngủ của hắn sao đó đòi hỏi thế nào thì ngươi tự quyết.

Hạ Tư Diệp gật đầu rồi không nói gì nửa hắn xoay người đi xử lý việc này rồi cùng với tô nhỉ bàn chuyện vị trí đóng quân đồng thời đợi đội ngủ của toàn bộ Lưu gia đến.

Còn lại võ thừa cùng Tinh Gia một chổ tinh gia nhìn võ thừa cười cười ánh mắt đầy táng thưởng - -- không tệ không tệ tuy tu vi chỉ mới trúc cơ bát trọng nhưng linh hồn lại đạt đến tông sư quả nhiên tên kia cũng không keo kiệt.

Tinh gia gật gù biểu đạt ý tứ rồi như nhớ ra cái gì hắn nói.

- Tấm thuẩn kia đâu.?

Võ thừa nghe hỏi thì xoay người đưa cái bắp tay to bự bên phải về phía Tinh Gia.

Một tấm thuẩn hình thoi với hoa văn phức tạp ván chặc lên bắp tay phải của võ thừa nhìn như một hình xăm nghệ thuật đầy tinh xảo cùng sống động. Nếu tặp trung nhìn lâu có bên tay lại truyền đến âm thanh của một con voi đang vương cái vòi dài gống lên như tiếng còi chiến trận.

- Khí linh này cũng đã trọng thương muốn khôi phục cũng cần thời hian khá dài cùng một ít thiên tài địa bảo. Aizzz ta nói đầu đất ngươi cũng quá là vận cứt chó. Có hai món đồ tốt thì chẳng cái nào lành lặng nhưng ngươi yên tâm, sau khi truyện ở Chiến Địa Chi Nguyên xong chúng ta đi đến các tông môn kia tìm kiếm thêm ích dược liệu cùng Tinh Thể Tâm Linh Quả ta sẽ luyện một lò đan dược giúp chúng phục hồi lại một ít.

Tinh gia mở lời an ủi võ thừa nghe vậy thì gương mặt hắn như một khúc gỗ rồi gật gật đầu giống như đã hiểu hết thảy,

- Tinh Gia mọi chuyện do người định đoạt a.

Tinh gia nhìn bộ dạng võ thừa hắn lại có chút đắt ý. Nếu hắn biết võ thừa đang có chút không hiểu lời hắn thì có lẽ lại là một hồi chưởi bới đinh tay nhứt óc diễn ra.

- Tinh gia chúng ta đi đón Hạ mẫn sao?

Võ thừa như nhớ đều gì rồi lại nói.

- Đi chứ. Con bé kia có lẽ đã sớm nhớ chúng ta a.

Võ thừa nhìn tinh gia trừng trừng lúc đầu tinh gia còn còn đắt ý ngửa cổ cố tỏa ra là tiền bối sau đó qua một chút vẫn thấy võ thừa không chuyển ánh mắt mà nhìn hắn lộ vẻ suy tư.

- Con mẹ nó ngươi có cần đem ánh mắt như vậy nhìn ta hoài không vậy.

Võ thừa chợt lúng túng rồi hắn đưa tay bóp miệng Tinh gia khiến hắn há miệng ra tinh gia ánh mắt trừng lớn nhưng đôi tay võ thừa quá mạnh mẽ hắn muốn hét lên chưởi bới cũng không được võ thừa nghiên ngó nhìn răng của tinh gia..

- uhm... răng còn đều đủ sao già được

võ thừa trầm ngâm nhớ lại lời nói của Đỗ Khải.

" haha tiểu tử nhìn hắn vậy thôi chứ tuổi tác của hắn cũng không ích hơn một hành tinh hình thành a"

Rõ ràng sống lâu như vậy sao không già nhỉ, võ thừa có chút khó hiểu hắn định giơ tay lên xem tóc của tinh gia này sao không bạc thì thấy ánh mắt tinh gia một mảng màu hồng.

Sau đó là một hồi chưởi bới.

- cái $%^*@?"??(÷;;!(#,",*" ngươi con mẹ nó muốn biết cái gì sao không hỏi. À (!^-^"@@#,"₫×*$^!(!^$. Tên đổ khải khốn khiếp kia hắn đả nói gì với ngươi.

Tinh gia phì phò thở dốc thấy bộ dạng hắn như vậy Võ thừa cũng có chút lúng túng.

- Cái kia tinh gia Đỗ Khải tiền bối nói ngươi sống rất lâu năm rồi a.

- Mẹ kiếp thì ta sống lâu thôi hà tất ngươi phải hành động thô bạo với trưởng bối như vậy... hừ sau này gập tên bất tử nào ta dứt khoát bỏ đi khỏi nói chuyện với bọn họ cho lành..

Võ thừa lại có biểu hiện giơ tay xem tóc tinh gia có bạc hah không thì hắn gương mặt khó chịu @*&%%#¥÷&;#

hai người ở đây như vậy khiến Hạ Tư Diệp cùng Tô Nhỉ đang bàn bạc công việc cũng hết sức cổ quái nhìn một màng này một hồi lâu hai người nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt người kia sự mù mịt cùng cười khổ.

- Hai người người này cũng thật là....

Qua vài canh giờ võ thừa cùng tinh gia đã đến nơi của Hạ mẩn đám người lúc trước tu luyện. Vừa gặp võ thừa hiển nhiên là một hồi khóc sướt mướt làm nủng cùng uất ức có cảm giác giống như bị bỏ rơi của Hạ mẫn. Nhưng khi nghe Tinh gia kể quá trình hung hiểm khi đi nàng lại tỏ ra quan tâm vô cùng rồi móc trong túi ra rất nhiều đan dược do nàng luyện đưa cho võ thừa.

Tinh gia ở một bên vô cùng cảm khái.. tên này số cũng quá đào hoa đi a. Cứ có bao nhiêu thiếu nử dể thương cũng là quan tâm chú ý đến hắn không biết con bé này biết hắn nhìn hết người của Mị Nhi sẻ có biểu hiện thế nào.

- aizzz.. cũng là bản thân tinh gia ta đào tạo ra một cái tuy có hơi ngu ngốc nhưng lại rất đáng tinh cậy a.

Hàng huyên cùng Hạ mẩn một hồi rồi tinh gia đám người tất cả cùng nhau duy chuyển về phía sơn cốc nơi Hạ tư diệp đang đóng quân.

Ở một nơi nào đó trong chiến địa chi nguyên.

Trong một cái liều giả chiến khá lớn ở giữa một ghế cao chủ toạn hai bên có hơn 10 ngươi ai nấy đều có khí tức mạnh mẽ.

- Đoạn Trường Hồng ngươi nói là thật sao.?

Một trung niên khí chất âm trầm nhìn Đoạn trường Hồng đầy thăm ý hỏi.

- đúng vậy. Người kia có thể thi triển Linh Hồn Phán Xét, Nhậm Đạt Cầu chết bởi một cái nhìn của hắn mà thôi..

Không gian bên trong trở nên nặng nề cùng những âm thanh hít khí lạnh rõ ràng vang lên.

- Hừ.. ta thấy là do ngươi lăm trận bỏ chạy rồi đồn thỏi tu vi người ta lên. Nếu có cường giả như vậy ở thành Ngan Bạc thì đã sớm có tên tuổi rồi.

Một trung niên gương mặt âm trầm da ngâm đen nhìn Đoạn Trường Hồng không vừa mắt mà lên tiếng.

- Ngô Lăng nếu ngươi không có ở đó nên muốn nói gì cũng được. Nếu không tin có thể tự mình đi kiểm chứng.

- Hừ ta lại sợ quá cơ.. đi thì đi.

- Đủ rồi..

Một âm thanh uy nghiêm vang lên từ phía ghế đầu tiên. Người này gương mặt trung niên anh tuấn khí chất hơn người chợt dơ tay ngăn cảng. Hắn không phải ai khác chính là gia chủ Quách Gia. Quách Phàm.

Truyện convert hay : Thực Cốt Nguy Tình
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi