Chương Trước/74Chương Sau

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 65: Võ Thừa Đại Ca

Hừ bây giờ muốn chạy đã muộn rồi.

Nhậ Đạt Cầu âm lãnh cười một tiếng rồi xong lên vung loan đao trong tay đánh tới.

Mị Nhi nhanh chóng vung trường tiên màu xanh trong tay cũng đánh trả quyết liệt. Mặc dù nàng còn thấp hơn Nhậm Đạt Cầu một trọng nhưng phải công nhận chiến lực của nàng rất khá.

- Chát....

Âm thanh chát chúa vang lên roi da của Mị nhi quất thẳng vào trên ngực của Nhậm Đạt Cầu hắn bay ra hơn 10m khóe miệng tràng máu tươi nhưng cùng lúc đó hắn lại ném ra hơn 20 phi tiêu về phía Mị Nhi nàng chỉ kịp vung roi đánh bay hầu hết nhưng có hai mũi phi tiêu trúng vào ngực phải của nàng.

Tuy y phục nàng cũng là một kiện hộ giáp nhưng phi tiêu ám khí khi làm bằng kim thiết gắn chắc cộng thêm linh lực xuyên phá nên nhất thời nàng cảm thấy một loại giống như bị chó cắn đau nhứt truyền đến khiến gương mặt nàng càng trở nên xanh xao, cố kìm nén cảm giác ngòn ngọt từ cổ họng truyền đến.

Nhậm Đạt Cầu khóe miệng miểm cười âm lãnh.

- Hé hé trúng phi tiêu của ta trong vòng 1h không có giải ngươi ắc sẽ phải rất khó chịu a.

Giọng nói âm tà của hắn cùng với điệu bộ liếm môi làm người không khỏi một trận băng giá trong lòng.

Đoạn Thanh đang trong vòng chiến của ba đầu yêu thú hắn liếc mắt nhìn thấy chân mài cũng khẻ nhíu. Tuy đang trong thế liên minh với Nhậm Đạt Cầu nhưng Đoạn Thanh hắn cũng rất không thích cách hành sự của người này. Trên cơ bản là đê tiện vô sỉ nhìn rất không thuận mắt.

Ba con khỉ đột lúc này cơ hồ sức cùng lực kiệt âm thanh gầm rú cũng theo thời gian mà yếu đi. Trên người chúng cơ hồ có rất nhiều vết thương lớn nhỏ còn đầu yêu thú lúc trước bị Đoạn Trường Hồng một kích đánh trọng thương lúc này sinh mạng nó cũng nhanh chóng trôi qua.

Ánh mắt ảm đạm nó đưa ánh mắt đầy mệt mỏi kèm theo cảm giác có lỗi vì không hoàng thành nhiệm vụ của mình vào nới sâu sâu trong sơn cốc..

Đoạn Trường Hồng luôn chú ý đến hành động của 4 đầu yêu thú lúc này khi thấy ánh mắt đầu khỉ kia hắn cũng đưa ánh mắt mình nhìn vào sâu trong sơn cốc. Vẫn là một khung cảnh tỉnh mịt có một thứ áp lực vô hình.

- Hừ..

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục vung trường kích trong tay hai đạo lưu quan sắc bén mang theo tiếng xé gió lao thẳng đến hai đầu yêu hầu khác.

ẦM... ẦM...

hai đầu khỉ sớm đã sức cùng lực kiệt lúc này lại lãnh công kích của cường giả thái ất lục trọng cơ hồ là quá sức. Cũng giống đầu khỉ trọng thương lúc đầu hai đầu khỉ này cũng đưa ánh mắt vô cùng không nở nhìn về hướng sâu trong sơn cốc.

Đoạn Trường Hồng bây giờ hắn đã hoàng toàn tin vào phán đoán của mình.

- Quả nhiên có người ở phía sau điều khiển bốn đầu yêu hầu này nếu không bọn nó cũng không vô duyên vô cớ bỏ qua đám người Lưu gia mà công kích bọn hắn.

Hắn vung tay lập tức ba viên thú hạch tam gia bay về phía hắn. Ba viên thú hạch màu đỏ thẳm to bằng nắm đấm trẻ con bay lơ lưởng trước mặt vẫn còn dính máu tươi của yêu thú. Trường hồng vung tay thu ba viên vào trử vật giới chỉ làm xong hết thẩy hắn ngẩn đầu liếc nhìn vào sâu trong sơn cốc rồi lẩm bẩm.

- Nếu ngươi không muốn ra mặt thì đợi ta thu dọn ở đây xong sẽ đến thăm hỏi ngươi..

Ánh mắt trở nên sắc bén nhìn về phía Lưu gia đám người đang đờ đẩn nhìn vòng chiến vừa xảy ra.

- Quả nhiên không thoát khỏi một kiếp này.

Hạng Ba trưởng lão cay đắng mở miệng làm tất cả người khác đều thở dài một hơi.

Đoạn Trường Hồng chấp tay sau lưng âm thanh rét lạnh vang lên.

- Chỉ để lại một người là đủ.

Sau đó hắn nhìn Đoạn Thanh đầy thăm ý gật đầu.

Một hồi chém giết đẩm máu nghiêng về một phía xảy ra đám người Nhậm Đạt Cầu máu tươi dính y phục không phải của bọn hắn mà là hơn 15 người của lưu gia cơ hồ chỉ còn lại 4.5 người còn sống đang co cụm lại một chổ xung quanh Mị Nhi

Nhậm Đạt cầu âm lãnh cười lên một tiếng hắn định xong lên nhưng bớt ngờ Đoạn Thanh chấn trước người hắn.

- Né ra tiểu tử..

- việc của ngươi xong rồi còn lại ngươi không cần ra tay nửa.

- xong cái rắm ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta.

Nhậm đạt cầu hung hăng thành thói. Với lại ba thiếu nử trước mặt ai nấy đều có nét xin đẹp hơn người. Lúc này bảo hắn dừng lại làm sao mà hắn không nổi giận.

- Đạt Cầu những người khác ngươi muốn chơi bời thế nào cũng được, riêng con gái tộc trưởng Lưu gia ngươi không nên động đến nàng ta tự có tính toán.

Nhậm Đạt Cầu ánh mắt âm trầm liếc nhìn Đoạn Trường Hồng một cái rồi hung hăng xoay đầu ánh mắt lóe tia sáng, khóe miệng nhếch lên.

- Được ta nhường mĩ nử đó cho ngươi từ từ mà chơi nhé..

Nói xong hắn cười dâm tà nhìn những cô gái phía sau mị nhi sắc mặt các nàng lúc này xanh hơn lá chuối. Một nàng lên tiếng với Mị Nhị

- Tiểu thư xem như hứ hẹn cùng ngươi đi đến các tông môn không thực hiện được lát nữa ta sẽ liều mạng ngăn chúng ngươi hãy chạy về phía trong kia để mong người kia giúp đở qua khỏi kiếp nạn này thôi.

Nàng vén loạn tóc mai có phần hơi rối đang che một bên mặt của mình, gương mặt của nàng tuy không đẹp bằng Mị Nhi nhưng cũng xem như là sắc nước hương trần. Mị Nhi cầm lấy tay của thiếu nữ mặt đẹp long lanh nước tràng lên hai gò má trắng hồng của nàng.

- Tuyết Mai tỷ có chết chúng ta cũng sẽ ở cùng một chổ.

Mị Nhi chợt thần sắc bình tĩnh nàng thân con gái tộc Trưởng một gia tộc tất nhiên tâm tính có chổ hơn người.

Đội ngủ tổng cộng còn 5 người 3 nữ tử, một nam tử, cùng hạng ba.

- Các ngươi nghe ta lão phu liều mạng già này để kìm chân chúng các ngươi nhanh chóng lui về phía sau.

Hạng Ba rung rẩy vung tay lên định bố trí ra một linh trận rồi dẫn nó bạo.

- Hừ.. muốn liều mạng cũng không được.

Nhậm đạt cầu nhếch miệng hắn cùng đội ngủ của hắn xong lên ám khí phi tiêu liên tục phóng ra, đám người Mị Nhi vô cùng chật vật né tránh cùng lúc đó Nhậm đạt cầu xong lên một đao chém lên vai của Hạng Ba.

X..O..Ẹ...T....

âm thanh cắt gọt vang lên một cách tay lão bay ra roi xuống đất nhưng Hạng Ba ánh mắt hung ác thân hình chợt phình to ra cùng lúc đó Đoạn Thanh định xong lên thì bị Đoạn Trường Hồng hét lên chấn tĩnh.

- Dừng lại. Hắn muốn tự bạo.

Ầm....

Nhậm đạt cầu bị kình lức đánh bay ra ngoài thất khiếu chảy máu hắn gian nan ngửa cổ lên gằng từng chử.

- Linh Hồn tự bạo.

Nói xong hắn ngất đi.

Linh hồn cùng thân thể của Hạng ba đều tự bạo khiến uy lực của nó một cường giả thái ất ngủ trọng cũng phải né mũi nhọn. Nếu đơn thuần một thân thể tự bạo với tu vi Hạng Ba thì uy lực cũng không quá lớn. Nhưng hắn lại là một linh giả và liều mạng bạo luôn linh hồn nên ảnh hưởng đến cả linh hồn. Khoảng khắc vừa rồi đoạn thanh tuy cách xa hơn 30m cũng có cảm giác linh hồn sấp sụp đổ, nếu phụ thân hắn không giúp đở có lẻ hắn cũng không khác gì Nhậm Đạt Cầu.

- mẹ kiếp ảnh hưởng đến thần hồn của lão tử, tên này cũng quá điên cuồn.

Việc đến quá nhanh nhất thời tất cả không có phòng bị. Mi Nhi ánh mắt trừng lớn nàng hét thảm một tiếng nước mắt như suối tuông ra.

Trong vô thức nàng hét lên âm thanh như suối truyền vang khấp sơn cốc.

- Võ Thừa Đại ca...

Truyện convert hay : Ta Cùng Bạch Phú Mỹ Hoang Dã Cầu Sinh
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi