Chương Trước/135Chương Sau

Tứ Đại Danh Bộ

Q.8 - Chương 19: Y Mộng

La Bạch Nãi vì vậy lúc này mới biết trong điếm còn có một cô gái (đứng sau lưng hán tử gù).

Hắn vỡ lẽ.

Thì ra khách điếm còn có hai nữ tử đều là họ Hồ, một người tên Hồ Kiêu, một người tên Hồ Kiều.

Các nàng là tỷ muội.

Ngoài ra còn có ngoại hiệu Nhất Chi Mai Song Khoái đao.

Nhưng các nàng lại không ở đây.

... khi nhắc tới các nàng sắc mặt nữ nhân trong điếm đến ánh mắt cũng thay đổi.

Trở nên bi thương, căm phẫn, cũng là bi phẫn.

La Bạch Nãi liền hỏi căn nguyên.

... lúc này hắn mới hỏi tới cơn ác mộng của Diễm Mộng khách điếm.

Nguyên Tôn Diễm Mộng canh giữ vùng Nghi Thần phong này đã nhiều năm. Nàng vốn là quyền quý đại tộc, thiên kim tiểu thư nàng sở dĩ nguyện ý đường xa vạn dặm đến vùng Sơn Tây dã lĩnh này cô thủ tuyệt địa trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là,

Nàng muốn thoát khỏi sự khống chế của cha nàng.

... nàng luôn là cảm thấy cha nàng tại Sơn Đông Thần Thương hội vì củng cố quyền lực sở tác sở vi không khỏi quá đáng. Nàng nhìn không vừa mắt cũng không muốn chiêu họa hơn nữa cũng vô lực phản đối cho nên đi tới nơi hoang sơn dã địa này cai quản, kinh doanh khách điếm.

Chỉ là thị tỳ, trung bộc bên người nàng trung thành nhất mực bất di bất dịch đi theo nàng.

Nàng tới đây còn vì một nguyên nhân khác, Độc Cô Nhất Vị cùng Ngũ Liệt Thần Quân là chủ nhân của một lộ Nghi Thần phong này thay phiên đổi chủ, mà hai người bọn họ cũng cùng nàng từng có túc duyên.

Người khác có lẽ cảm thấy kỳ quái, cũng không phải chê trách nàng mà nghĩ nàng rất hèn mọn nàng cũng không cảm thấy sao cả. Nàng tại gia hương nhìn cha tam thê thập lục thiếp. bên ngoài vẫn điên cuồng phóng túng tự nàng cảm thấy thân nữ nhi so với nam tử hán cũng không có gì bất đồng. Nàng cao hứng với ai thì ở chung một chỗ với người đó, thích người nào thì tốt với người đó, không có gì phải có hay không, đạo đức bằng không, bất kiêng bất kị.

Dù sao thì nàng cũng tuỳ tâm mà hành sự.

Dịch trạm biên thuỳ có lúc cũng khách quý chật nhà. Khách đông thậm chí còn gặp phải những khách nhân kỳ quái bao gồm cả ngoại tộc tỷ như người Miêu, người Yên, người Hồi, người Dao cho tới đang cùng Đại Tống đối địch người Liêu, người Kim đều có.

Bọn họ tới nơi này cũng đã lặn lội đường xa mà tới, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trọng nhiệm trong người, bọn họ ma ma phật phật tụ lại chỗ này trong đó cũng có không ít người Hán, người Tống có thân phận thần bí. Thậm chí còn có mật sứ triều đình hóa trang dịch dung đến đây mật nghị ... đối với mấy chuyện này Diễm Mộng cũng hờ hững, giả lả không biết cũng quyết không nhúng tay vào mà quản, trong lòng chỉ biết việc thế thôi.

Ngày sau nàng tự nhiên minh bạch:

Khó trách nơi này là vùng binh gia giao tranh, ít nhất Tứ Phân Bán đường cùng Thái Bình môn, Hạ Tam Lạm, Phi Phủ nhất tộc các lộ cao thủ đã từng biến cái nơi hoang vắng tại cái tiểu khách điếm nhỏ nhoi này đại động can qua, tranh chấp không nghỉ đại khái cũng có giá trị, đạo lý của nó.

Ngoài ra chuyện nàng tới đây làm ‘lão bản’ (không phải ‘lão bản nương’ vì Độc Cô Nhất Vị không thể coi như là Lão bản, chỉ có thể coi là Lão đại của đất này ... nguyên lai mảnh đất này là hồi báo năm đó của Đông Bắc Thần Thương sau một chiến dịch trọng đại, là quyền sở hữu của cha nàng. Chỉ là xa tít tận Sơn Tây, hoang vu khô hạn nằm ngoài tấm với của thế lực Tôn gia, mà nơi đây cũng đạt thành bất dụng, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc!) còn có một nguyên nhân bên trong rất ít người biết.

Ngô Thiết Dực.

"Ta kiên quyết rời nhà bỏ đi một mình tới Sơn Tây đến cái khách điếm nơi đây. Cha ta cho là nếu không phải do Thái Bình môn Độc Cô Nhất Vị thì chính là Tứ Phân Bán đường Ngũ Liệt Thần Quân câu dẫn ta, lão muốn chém chết bọn hắn. Chỉ là Sơn Đông Thần Thương hội gặp phải đại biến, nội đấu kịch liệt lão nhất thời không thể rời ra để tới đây muốn làm gì thì làm!” Diễm Mộng thuật lại rất tường tận, nhưng đến La Bạch Nãi thuật lại với Vô Tình hắn đã rất cẩn thận bổ sung một vài điểm:”Thật ra thì ta bỏ đi không phải vì bị bọn họ hấp dẫn, chuyện hấp dẫn ta tới đây là Ngô Thiết Dực!"

"Ngô Thiết Dực chiêu binh mãi mã, hùng đồ đại triển cũng đã tới Nhất Quán đường... nhưng hắn cùng ta cha đều là loại người đam mê quyền lực cho nên không thể hợp tác!"

"Nhưng hắn câu dẫn ta!"

"Ta từng cho là hắn thật tâm!"

"Quân gà đen chó chết! Con bà nó! Ta La Bạch Nãi... lão vương bát đản!” La Bạch Nãi nghe đến đây bừng bừng nổi giận, trong cơn giận dữ câu chữ quấn quít vào nhau:”Dám câu ... Dụ dỗ ngươi?!"

"Lão?" Diễm Mộng nhún vai, hếch môi tỏ vẻ bất cần:"Chỉ là lão cương thi!"

Nhưng La Bạch Nãi lại để tâm.

Bởi vì động tác khinh miệt của nàng vẫn rất ưa nhìn, đó là một loại khí chất ưu nhã mà La Bạch Nãi từ khi xuống núi đến nay chưa từng thấy qua.

"Không chuyện gì Ngô Thiết Dực không dám làm!” Diễm Mộng nói:”Nhưng cũng không có chuyện gì hắn chịu trách nhiệm!"

"Tên vương bát đản khốn kiếp! Tuổi đã già như vậy ngươi còn..." đoạn phía dưới La Bạch Nãi cơ hồ như nuốt ngược vào trong ... nuốt cực kỳ chật vật, đến nỗi hắn cơ hồ thả vang một cái rắm. Hắn vốn thật lòng muốn đem câu ‘Tình nhân trong mắt hoá cương thi!" mắng ra miệng thì nghe Diễm Mộng cất tiếng lúc đó hắn mới ngậm miệng.

"Hắn già rồi mới có cái loại mị lực ấy ... đám tiểu tử cá ngươi không có được mùi vị ấy!" Diễm Mộng không chút nào xấu hổ mím mím môi nhàn nhạt nói:”Ngươi có biết hắn tham ô nhiều tiền như vậy để làm gì không?"

"Làm gì?"

"Ta cũng không biết!” Diễm Mộng trong giọng nói lúc này mới có một chút oán ý, là oán hận khiến La Bạch Nãi rung động tâm can, nhiệt huyết trào dâng, hắn ước gì có thể vì nàng lấy lại mặt mũi quyết không tiếc hy sinh:”Ta chỉ biết là một trong những nguyên nhân đó là vì hắn muốn nuôi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều ... nữ nhân. Khiến cho các nàng thỏa mãn, làm cho các nàng vui vẻ, khiến các nàng mặc hắn dâm nhục cũng làm cho các nàng về sau không quấy rầy hắn nữa bởi vì hắn muốn làm đại sự, hảo sự!"

Nhãn thần nàng mênh mang, thần thái vẫn khinh miệt nhưng khinh mà thanh thoát, miệt lại mỹ miều, khinh miệt với nàng mà nói cũng đầy tao nhã:”Ta thấy hắn cuối cùng có một chỗ tốt, người này không từ bất cứ việc xấu nào cũng không chừa bấy kỳ thủ đoạn nào nhưng không giết nữ tử, không thương tổn nữ tử từng cùng hắn có tình duyên!"

La Bạch Nãi lúc ấy tức giận trong lòng, nói cái gì cho phải đây! Thân là mệnh quan triều đình, câu dẫn phụ nữ lương gia chỉ không giết người diệt khẩu (nhưng ở trên giang hồ chuyện diệt tộc lão làm rất được!) thì được coi như là đức tính tốt?!

Chỉ là khi Diễm Mộng nói chuyện hắn lại rất chú tâm lắng nghe ... ít nhất hắn muốn nghe nàng nói tiếp.

"Sau khi bỏ nhà đi ta mới biết được cách làm người của hắn. Nhưng ta đã rời nhà rồi chẳng lẽ quay trở về sao!" Diễm Mộng nửa ưu nửa oán nửa vô tình nói:”Lần đầu tiên hắn lên tuyệt lĩnh, tới hoang sơn ta cho là hắn đặc biệt tới tìm ta, thâm tâm mừng rỡ. Kết quả ta phát hiện hắn tới đây chủ yếu vì mật nghị đại sự cùng một đám ngoại tộc dị sĩ, mong ta nhớ tình cũ có thể tin hắn, che giấu mọi chuyện .... thật ra thì hắn sẽ không băng thiên sơn vạn thủy tới nơi này tìm ta!"

"Ghê tởm!" La Bạch Nãi hậm hực nói:”Người như thế nếu để ta trông thấy ta nhất định đánh hắn một trận!"

Hắn vốn đang ngồi trên chiếc ghế tre vừa nói vừa tức giận được đứng lên nắm chặt tay. Trên thực tế trong đầu hắn phảng phất đang nhìn thấy tình hình hết sức oanh liệt là bản thân mình võ công cái thế vì mỹ nhân mà bất bình, điên cuồng chà đạp lão dâm trùng, đại gian thần Ngô Thiết Dực (bởi vì hắn chưa từng thấy Ngô Thiết Dực, không thể làm gì khác hơn là đem hình dạng một tên vương bát đản gán vào), Diễm Mộng cô nương vì cảm tạ hắn anh dũng tới đây mà ưu ái, xoa dịu ... Tình cảnh như thế nhất nhất hiện ra trong đầu, trước mắt hắn.

Hắn đang hết sức sung sướng đột nhiên chợt nghe kia Trương Thiết Thiết trầm giọng quát một tiếng:”Ngồi lại ghế của ngươi đi!"

Hắn hết sức giận dữ nữ nhân này đã cắt đứt giấc mộng của hắn nên phản bác:”Cô thô lỗ như vậy làm gì?! Ta không đụng chạm gì đến cô!"

Trương Thiết Thiết cười lạnh:”Ngươi tự nhiên đứng lên để làm gì! Tiểu thư ban thưởng cho ngươi ngồi ngươi mới được ngồi, ngươi còn hoa dạng đùa bỡn sao! Ai biết được ngươi có thể đột nhiên xuất thủ không ... ngươi không quan tâm tới chuyện ta quát ngươi vậy đợi Thiết Bố Sam một chuỳ nện xuống thì người tan xương nát thịt là ai ta cũng mặc kệ!"

La Bạch Nãi quay đầu lại nhìn cự hán cầm chuỳ nọ.

Người gù lưng (mặc dù gù lưng nhưng so với người thường cũng cao hơn nửa đầu) đang trong nhe răng nhìn hắn, không biết là cười hay đang thị uy.

La Bạch Nãi vội vàng nói:”Tốt! Tốt! Hảo nam không đấu với nữ nhân. Ta ngồi! Ta ngồi là được rồi!"

Lại nghe Diễm Mộng cười nói:”Hắn mỗi lần tới bên cạnh cao thủ như mây. Có lúc là Đường Thất Kinh, có lúc là Đường Thiết Tiêu, có lúc lại là Đường Thiên Hải. Bất quản là Triệu Yến Hiệp, Trang Hoài Phi, Tiêu Lượng, Vương Phi hay Chu Sát Gia có người nào dễ đối phó? Có người nào ngươi có thể đối phó?"

La Bạch Nãi mặc dù đã ngồi trở lại trên ghế ... nơi đây chỉ có ba chiếc ghế tre những cái khác đều làm bằng gỗ xem ra Diễm Mộng đối với hắn coi như rất có lễ rồi ... nhưng hắn vẫn không nhịn được nói:”Lão đắc tội với cô ta sẽ đánh, ta đánh không lại vẫn phải đánh ... lão hiện tại đã như chó rơi xuống nước, binh tướng dới tay hoặc đã chết hoặc phản bội. Ta bình thời đấu không lại hắn nhưng đánh chó rơi xuống nước vốn là sở trường của La Bạch Nãi ta, chuyện này ta có thừa lực, thành thạo vô cùng!"

Nữ nhân giả trang nam trang Hà Văn Điền mặc dù vóc người nhỏ nhắn nhưng nói chuyện cũng tương đối sắc bén:”Loại người như ngươi chỉ biết đánh chó rơi xuống nước, khi dễ người sa cơ sao gọi là anh hùng!"

Diễm Mộng đột nhiên nói:”Thế nhân đánh chó dưới ao rất nhiều nhưng không dám nhận, ai cũng muốn người khác nghĩ mình đang hành hiệp trượng nghĩa, đại hiệp thấy chuyện bất bình mà ra tay, vì nước trừ gian, vì dân trừ hại thực chỉ vu hãm ám toán, lấn kém chèn yếu ... hắn chịu nói rõ ròng như vậy coi như là người thẳng thắn!"

Nàng nhìn về phía La Bạch Nãi đằng xa đang ngồi một cách lười biếng, La Bạch Nãi nghe thây nàng nói vậy hết sức cảm kích. Hắn lại nhìn thấy chiếc ghế nàng ngồi óng ánh những giọt nước từ bộ quần áo nàng thấm ra, nguyên là nước khi nãy hắn đá tung thùng nước trúng nàng. Những giọt nước lung linh như thực như mộng, bất giác hắn cảm thấy mặt ghế nàng ngồi chính là giấc mộng nhiều năm qua mà hắn từng mong ước.

"Chúng ta như nhau đều muốn đối phó Ngô Thiết Dực. Lần này có cơ hội chẳng qua là thừa dịp tập kích ... chứ làm sao có chuyện chúng ta có thể đánh mà hắn không thể đánh?" Diễm Mộng từ từ nói:”Chỉ là bất kể hắn là chó rơi xuống nước, hay là cọp không răng, thuyền đắm còn có ba cân đinh, Hổ Uy đại nhân này vô cùng khó đối phó, thu thập. Ở bên người hắn vẩn còn cao thủ như Đường Hóa, Chu Sát Gia và Vương Phi, những người này đều vạn người khó địch, khó mà thủ thắng, là hảo thủ!"

La Bạch Nãi không nhịn được hỏi:”Cô ... cô mới vừa rồi còn nói cùng lão ... vì sao giờ lại đối địch với lão?"

Thật ra thì hắn từ sớm đã ‘tha thứ’ cho Diễm Mộng rồi ... hắn cũng bất kể nàng có bao nhiêu trượng phu, tình nhân cho tới tiểu phu ... hắn đều bỏ qua cho nàng, chỉ muốn đối đãi với nàng thật tốt. Hắn hiện tại hỏi vậy không phải vì tò mò mà là muốn nghe Diễm Mộng nói.

Tốt nhất đối với hắn, thì thế gian chỉ hắn và nàng, một đời một thế mà nói tiếp, đời đời kiếp kiếp mà nghe tiếp.

Truyện convert hay : Siêu Võ Con Rể
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi