Chương Trước/795Chương Sau

Tự Cẩm

Chương 783: Phúc Thanh Tỉnh Lại 

Mí mắt Hoàng Hậu run lên, hốc mắt đã ươn ướt.

Nhìn thiếu nữ nhỏ yếu đơn bạc trên mặt đất, nước mắt nhịn không được tuôn trào.

Với Thập Tứ, bà vẫn luôn không buông được một tia khúc mắc cuối cùng, dẫu sao mẹ đẻ của Thập Tứ Trần mỹ nhân là người nhiều lần ám hại Phúc Thanh.

Nhưng từ khi Thập Tứ cùng Phúc Thanh mỗi ngày kết bạn đi thỉnh an Thái Hậu, cũng thường xuyên xuất hiện ở trước mặt bà, đối với đứa nhỏ điệu thấp thông minh lại có chừng mực này, bà không thể không thưởng thức.

Bà là thật lòng muốn cho đứa nhỏ này một tiền đồ tốt.

Lúc trước bà cố ý muốn gả thấp Phúc Thanh cho huynh trưởng Yến Vương phi - thanh niên trẻ tuổi tuấn tiếu lại hào sảng kia, nhưng sau đó Yến Vương ghi dưới danh nghĩa của bà, dự định này liền không còn thích hợp.

Khi đó, bà liền nghĩ chờ sau khi định ra hôn sự cho Phúc Thanh xong, bà sẽ tác hợp cho đôi trẻ Thập Tứ với Đông Bình Bá thế tử. ( #Vũ: Trạm ca bị hụt vợ 2 lần!)

Nhưng ai biết --

Hoàng Hậu nhanh chóng thu liễm tinh thần, vừa phân phó người đi bẩm báo Cảnh Minh Đế, vừa an bài người truyền vợ chồng Yến Vương tiến cung.

Yến Vương rõ ràng dùng loại biện pháp này cứu sống con trai của phế Thái Tử Thuần ca nhi, vì sao bà không được?

Một khi đã như vậy, vậy liền để Yến Vương tiến cung thử một lần, cũng coi như bà hết lòng vì Thập Tứ.

Hoàng Hậu quả thực không dám nghĩ đến sau khi Phúc Thanh công chúa tỉnh lại biết Thập Tứ công chúa không còn nữa sẽ thương tâm như thế nào.

Nhìn Thập Tứ công chúa không còn chút sức sống nào, Hoàng Hậu thở dài: “Trước ôm Thập Tứ công chúa vào trong phòng, rồi thay bộ quần áo khô ráo cho công chúa.”

Lập tức có mấy người cung tì theo sự phân phó của Hoàng Hậu làm việc.

Hoàng Hậu lúc này mới có thời gian hỏi chuyện.

Nhìn cung nhân ở xung quanh, sắc mặt Hoàng Hậu trở nên sắc bén: “Người đầu tiên chạy tới Bích Ba hồ là ai?”

Hai gã nội thị đứng ra, cùng đồng thanh nói: “Là nô tỳ.”

“Hai người các ngươi cùng nhau đuổi tới?”

Hai gã nội thị đồng thời đáp vâng.

“Nói lại tình huống ngay lúc đó đi.”

Hai gã nội thị liếc nhau, một người trong đó trả lời: “Nô tỳ lúc ấy nghe được tiếng kêu cứu của Thập Tứ công chúa, liền lập tức chạy tới --”

Hoàng Hậu nhíu mày ngắt lời nội thị: “Xác định kêu cứu chính là Thập Tứ công chúa?”

Nội thị cúi đầu nói: “Nô tỳ xác định, bởi vì…… Bởi vì ngay lúc đó tiếng kêu cứu kêu chính là có người muốn hại Phúc Thanh công chúa, cứu mạng --”

Hoàng Hậu cả người chấn động, sắc mặt đại biến: “Ngươi không nghe lầm?”

Nội thị quyết đoán lắc đầu: “Nô tỳ không nghe lầm, người sau chạy tới hẳn là đều nghe được.”

Hoàng Hậu nhìn về phía những người khác, những cung nhân đó rối rít gật đầu.

Sắc mặt Hoàng Hậu càng trở nên khó coi, lại hỏi: “Còn nữa không?”

Một tên nội thị khác nói: “Khi hai người nô tỳ chạy tới, có nhìn thấy một người nội thị vội vàng rời đi, vô cùng khả nghi. Nhưng khi đó hai vị công chúa điện hạ đều ở trong nước, hai người nô tỳ đành lựa chọn trước cứu hai vị điện hạ lên……”

Hoàng Hậu yên lặng nghe, đã là mặt đầy giận dữ, nắm chặt nắm tay đến kêu răng rắc.

Lại có người hại Phúc Thanh!

Rốt cuộc là ai táng tận thiên lương như thế, năm lần bảy lượt muốn lấy mạng Phúc Thanh?

Nếu là như thế, Thập Tứ chẳng phải là vì cứu Phúc Thanh mà --

Trong lòng Hoàng Hậu chấn động, không khỏi nhìn phía Bích Ba hồ gợn sóng lăn tăn.

Phúc Thanh và Thập Tứ đến tột cùng đã trải qua những gì, chỉ sợ chỉ có chờ Phúc Thanh tỉnh lại hỏi mới biết được.

“Các ngươi canh giữ ở chỗ này, người ở đây ai cũng không được rời đi, toàn bộ nơi này không được phá hư!” Hoàng Hậu an bài xong, vội vàng đi đến phòng ngủ sắp xếp cho Phúc Thanh công chúa.

Cảnh Minh Đế đang ở Ngự Thư phòng xử lý chính vụ, gần đây liên tục truyền đến tình hình hạn hán mà đau đầu.

Hai gã nội thị đứng ở hai bên Cảnh Minh Đế phe phẩy quạt phiến liên tục, mang theo cơn gió mát thoang thoảng làm giảm bớt tâm tình nôn nóng của Đế vương.

Cách đó không xa, Cát Tường híp mắt hưởng thụ gió mát, vươn đầu lưỡi nhàn nhã liếm móng vuốt, đối với tâm tình của chủ nhân không hề có chút đồng cảm nào.

Phan Hải hợp thời châm trà, cẩn thận chu đáo.

Lúc này Tiểu Nhạc Tử xuất hiện ở cửa, nháy nháy mắt với Phan Hải, nét mặt gấp gáp.

Phan Hải thấy thế nhẹ nhàng đi ra ngoài, hạ giọng nói: “Làm sao vậy, nếu không có chuyện quan trọng chớ có quấy rầy Hoàng Thượng!”

Hoàng Thượng rõ ràng tâm tình không tốt, có thể không kích thích vẫn là đừng kích thích thì hơn.

Tiểu Nhạc Tử vẻ mặt đau khổ nói: “Sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Hắn nói xong nghiêng người sang một bên, đẩy một người nội thị ra đằng trước.

Nội thị run giọng nói: “Hoàng Hậu mời Hoàng Thượng nhanh chóng qua đó, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa rơi xuống nước --”

Phan Hải bước xa chạy vào phòng, mang theo làn gió còn mạnh hơn gió quạt, khiến Cảnh Minh Đế không khỏi ngẩng đầu nhìn.

“Sao vậy?”

Phan Hải gắng cười một cái: “Hoàng Thượng ngài đừng nóng --”

“Đừng vô nghĩa, có việc mau nói!” Đối với vẻ mặt như vậy của Phan Hải, Cảnh Minh Đế đã theo phản xạ có điều kiện cảm thấy không ổn.

Lão già này mỗi lần có vẻ mặt như vậy đều sẽ xảy ra chuyện xấu cực lớn, so với mí mắt thích lười biếng của ông còn chuẩn hơn.

“Hoàng Hậu nương nương mời ngài qua đó, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa rơi xuống nước --”

Cảnh Minh Đế lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc Phan Hải tiến vào xông ra ngoài.

Trong Khôn Ninh Cung, Phúc Thanh công chúa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Hoàng Hậu.

“Mẫu hậu --” Phúc Thanh công chúa ách giọng gọi một tiếng.

Hoàng Hậu gắt gao cầm tay Phúc Thanh công chúa, thanh âm phát run: “A Tuyền, con thấy đỡ hơn chút nào không?”

Phúc Thanh công chúa chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh liền hoảng sợ nắm chặt tay Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, có người hại con!”

Trong lòng Hoàng Hậu lộp bộp, vội hỏi: “Người hại con là ai?”

Ánh mắt Phúc Thanh công chúa có chút mờ mịt: “ Nội thị đó tự xưng là người của Từ Ninh Cung, lúc ấy con với Thập Tứ muội đang đi đến Khôn Ninh Cung, gã đuổi theo nói là Hoàng tổ mẫu gọi con quay lại có chuyện muốn nói……”

Phúc Thanh công chúa đem tình hình lúc ấy kể lại cho Hoàng Hậu nghe, cuối cùng nhíu mày nói: “Mẫu hậu, con cảm thấy người nọ không nhất định xuất từ Từ Ninh Cung, dù sao những lời đó chỉ là lời nói của một bên gã ta. Chỉ là sau khi con bị gã đó bịt miệng liền không còn biết gì nữa…… Đúng rồi, Thập Tứ muội đâu?”

Hoàng Hậu bị hỏi sắc mặt khẽ đổi.

Phúc Thanh công chúa nhìn Hoàng Hậu, bỗng nhiên có chút hoảng: “Con lúc ấy bảo Thập Tứ muội về trước nói với ngài một tiếng, là ngài nghe Thập Tứ muội nói xong cảm thấy không ổn phái người tới cứu con sao --”

Phúc Thanh công chúa nói đến đây, sắc mặt đại biến: “Không đúng, nếu là như thế, ngài sẽ không hoàn toàn không biết…… Mẫu hậu, Thập Tứ muội đâu? Thập Tứ muội ở nơi nào?”

Hoàng Hậu thấy Phúc Thanh công chúa như thế, tâm niệm xoay nhanh, trên mặt không lộ thanh sắc nói: “Thập Tứ phát hiện không thích hợp, chạy trở về cứu con, có lẽ cũng bị kẻ xấu đẩy vào trong hồ…… Con yên tâm, Thập Tứ được an trí ở phòng khác, trước mắt Thái y đang chẩn trị cho nó.”

Phúc Thanh công chúa giãy giụa đứng dậy: “Con muốn lập tức đến xem Thập Tứ muội.”

Hoàng Hậu ấn nàng lại: “ Bộ dáng con thế này đi kiểu gì được? Sự tình đã đủ loạn rồi, con là thật sự muốn mẫu hậu sốt ruột sao?”

“Hoàng Thượng giá lâm --”

Hoàng Hậu nghe thấy tiếng hô này, như được đại xá, vội phân phó cung tì chiếu cố tốt Phúc Thanh công chúa, rồi vội vàng đi ra ngoài đón.

“ Hai đứa nó sao rồi?” Vừa thấy Hoàng Hậu, Cảnh Minh Đế không chờ nổi hỏi.

Hoàng Hậu hạ giọng nói: “Phúc Thanh tỉnh rồi, Thập Tứ…… Thái y nói là đã đi rồi……”

Cảnh Minh Đế nháy mắt sắc mặt xanh mét, cắn răng nói: “Mang trẫm đi xem nó!”

Cảnh Minh Đế đứng ở trước mặt Thập Tứ công chúa, rất lâu không nói gì.

Lúc này có cung nhân vội vàng tới báo: “ Vợ chồng Yến Vương tới rồi.”

Truyện convert hay : Mộ Tiên Sinh Tiểu Kiêu Ngạo
Chương Trước/795Chương Sau

Theo Dõi