Chương Trước/785Chương Sau

Tự Cẩm

Chương 782: Rời Đi 

Phúc Thanh công chúa lặng yên không một tiếng động, bị nội thị kéo lê tới bờ hồ.

Nội thị dừng lại, nhỏ giọng thì thầm: “Công chúa điện hạ đừng trách nô tỳ, muốn trách thì trách mạng ngài không tốt đi.”

Đối với người bình thường, giết người không phải chuyện dễ dàng, huống chi giết là Đích công chúa Đại Chu.

Tay nội thị có hơi run, dùng sức đẩy Phúc Thanh công chúa vào trong hồ.

Phía sau có gió lạnh đánh tới, nội thị phản xạ có điều kiện nghiêng đầu sang một bên, vốn dĩ cục đá nên đập vào cái ót lại đập vào đầu vai.

Nội thị ăn đau quay đầu lại.

Thập Tứ công chúa thất thủ, trong mắt tràn đầy kinh sợ, cục đá trong tay lại không chút do dự phang vào mặt gã nội thị.

Nội thị hét thảm một tiếng, máu mũi phọt ra.

Mà lúc này Phúc Thanh công chúa đã lăn vào trong hồ, bắt đầu chìm xuống.

Thập Tứ công chúa ném cục đá, xông lên gắt gao túm chặt một cánh tay Phúc Thanh công chúa, đồng thời căng yết hầu hô to: “Có người muốn hại Phúc Thanh công chúa, cứu mạng a --”

Thiếu nữ mười mấy tuổi, cao giọng gào thét, lập tức truyền ra rất xa.

Nội thị lau mặt một phen cũng không đào tẩu, ngược lại tới gần một bước, dứt khoát đẩy Thập Tứ công chúa xuống hồ, đồng thời dùng tay gắt gao ấn người giãy dụa xuống nước không cho nàng ngoi đầu.

Ừng ực ừng ực, từng chuỗi bọt khí xuất hiện.

Cho đến khi nghe được tiếng bước chân, nội thị lúc này mới rửa sạch vết máu trên mặt, vội vàng đào tẩu.

Chìm ở trong nước Thập Tứ công chúa đã không còn sức lực giãy giụa, tóc dài như rong biển tản ra, bao lấy gò má tái nhợt cùng bờ môi xanh tím của nàng, nhưng bàn tay túm chặt tay Phúc Thanh công chúa của nàng vẫn không buông ra.

Nàng hơi mở mắt, trước mắt lại một khoảng mơ hồ, không nhìn thấy không trung xanh thẳm, cũng không nhìn thấy cảnh đẹp khóm hoa tựa gấm.

Giờ khắc này, ý thức gần tan rã Thập Tứ công chúa đột nhiên hiện lên một ý niệm: Nàng rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Thập Tam tỷ luôn nhìn không đủ nhân gian này.

Có thể nhìn thấy thật là tốt.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt Thập Tứ công chúa chảy xuống, hòa vào dòng nước.

Người đầu tiên đuổi tới bên hồ chính là hai gã nội thị, trong đó một người mắt sắc, thấy được bóng lưng gã nội thị chạy đi như bay.

Hắn vừa muốn đuổi theo, đã bị một nội thị khác dậm chân ngăn lại: “Còn đuổi cái gì nữa, hai vị công chúa đều đang ở trong nước, trước cứu hai vị công chúa điện hạ đã!”

Hai gã nội thị đều không biết bơi, lại căng da đầu xuống nước cứu người, cũng không quên cao giọng la hét.

Rất nhanh cung nhân đuổi tới càng ngày càng nhiều, một nội thị không tới lượt xuống nước cứu người nhanh chóng chạy đến Khôn Ninh Cung báo tin.

Trong Khôn Ninh Cung, Hoàng Hậu không hiểu sao có chút thấp thỏm không yên, nhấp một ngụm trà hỏi cung nhân: “Hai vị công chúa còn chưa tới?”

“Hai vị điện hạ vẫn chưa tới ạ.”

Hoàng Hậu xoay chén trà, phân phó nói: “Đi đón đi, Phật Nhảy Tường đã làm xong, hai đứa nó đều thích ăn.”

Giọng nói mới rơi xuống, một người cung nhân sắc mặt trắng bệch vọt vào: “Hoàng Hậu nương nương, không tốt --”

Tay Hoàng Hậu run lên, run giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Cung nhân quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu, khóc nói: “Hai vị điện hạ rơi xuống nước --”

Một tiếng choang vang lên, chén trà trong tay Hoàng Hậu đã rơi bể toang.

Bà đột nhiên đứng lên, vừa đi nhanh ra ngoài vừa lạnh giọng hỏi: “ Rơi xuống nước ở đâu?”

“Bích Ba hồ --” Cung nhân báo tin cúi thấp đầu, không dám nhìn sắc mặt Hoàng Hậu.

Trái tim Hoàng Hậu trầm xuống.

Bích Ba hồ nằm ngay trên con đường từ Từ Ninh Cung đến Khôn Ninh Cung, có điều phải vòng qua núi giả mới có thể tới gần, hai đứa Phúc Thanh không phải người ham chơi, như thế nào lại rơi xuống nước?

Hoàng Hậu không rảnh nghĩ lại, vội vàng chạy tới Bích Ba hồ, phía sau đi theo một đoàn cung nhân.

Bên Bích Ba hồ, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa trước sau được vớt lên, vài tên cung nhân đang nghĩ cách cấp cứu.

Hoàng Hậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ nhi nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất, lập tức đầu óc oanh một tiếng, khóe mắt muốn nứt ra.

“Công chúa thế nào rồi? Thái y đâu, thái y đâu?” Phúc Thanh công chúa xảy ra chuyện, làm Hoàng Hậu nhất thời rối loạn tinh thần.

Vô luận là cung nhân thi cứu hay là cung nhân vây xem đều sắc mặt trắng bệch, người run bần bật.

Thế nhân đều biết, cho dù là thần y đối mặt với người chết đuối cũng bó tay không biện pháp, thái y tới lại có thể thế nào?

Chờ thái y, còn không bằng tận lực dốc ngược nước cho hai vị công chúa, vận khí tốt nói không chừng có thể tỉnh lại.

Mọi người đang nghĩ như vậy, Phúc Thanh công chúa bỗng nhiên ho ra hai ngụm nước.

Hoàng Hậu đại hỉ, bổ nhào qua túm lấy cổ tay Phúc Thanh công chúa, khóc nói: “A Tuyền, A Tuyền con sao rồi?”

Phúc Thanh công chúa miễn cưỡng mở mắt ra liếc nhìn Hoàng Hậu một cái, rồi lại nhắm hai mắt lại.

Hoàng Hậu sợ đến hồn phi phách tán: “A Tuyền --”

Thái y vội vàng chạy tới vội khuyên nhủ: “Công chúa điện hạ đã tỉnh, sau đó giữ ấm điều trị là quan trọng nhất, Hoàng Hậu nương nương giao cho vi thần xử lý đi.”

Hoàng Hậu nghe Thái y nói như vậy, trong lòng thả lỏng, tránh ra nhìn Thái y chỉ huy cung nhân nâng Phúc Thanh công chúa đi, giật mình một cái bỗng nhiên nhìn về phía Thập Tứ công chúa.

“Thập Tứ công chúa thế nào rồi?”

Trên mặt đất không biết vị cung nhân nào trải một kiện quần áo, Thập Tứ công chúa cả người ướt đẫm đang nằm ở trên đó, bên người cũng vây quanh hai ba cung nhân, đang hiệp lực ép bụng nàng.

Nhưng Thập Tứ công chúa lại không có vận tốt như Phúc Thanh công chúa, mãi vẫn không thấy tỉnh.

Hoàng Hậu bước nhanh qua, sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa thúc giục hỏi: “Thập Tứ công chúa rốt cuộc thế nào rồi?”

Cung nhân thi cứu tiếp tục yên lặng ép nước cho Thập Tứ công chúa, không biết trả lời ra sao.

Hoàng Hậu nhìn một màn này, thân thể khẽ run, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hấp tấp nói: “Dùng miệng độ khí cho Thập Tứ công chúa!”

Lúc trước Yến Vương cứu con trai của phế Thái Tử Thuần ca nhi, chính là dùng biện pháp này, sau khi truyền vào cung bà còn tìm hiểu sương sương.

Lúc ấy chỉ là tò mò, không nghĩ tới có một ngày sẽ đối mặt.

Mấy tên cung nhân thi cứu sửng sốt, không hiểu ý tứ của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu khẩn trương, dứt khoát cúi xuống tự mình kiểm tra miệng mũi Thập Tứ công chúa có dị vật tắc nghẽn hay không.

Một người cung nhân vội nói: “Nô tỳ đã đem dị vật trong miệng mũi công chúa điện hạ rửa sạch sẽ rồi.”

Hoàng Hậu khẽ cắn môi, hít sâu một hơi rồi độ vào trong miệng Thập Tứ công chúa.

Hành động này của Hoàng Hậu lập tức làm chúng cung nhân hai mặt nhìn nhau, biểu tình quái dị.

Hoàng Hậu hôn Thập Tứ công chúa làm gì?

Tuy có nghi hoặc, lúc này lại không ai dám hỏi ra.

Hoàng Hậu độ mấy hơi như vậy, nhìn nhìn động tĩnh của Thập Tứ công chúa, hậu tri hậu giác nhớ ra còn phải ấn ngực giúp người chết đuối khôi phục hô hấp.

Bà vội vàng ấn đi ấn lại hồi lâu, lại không biết động tác có chính xác hay không, vừa vội vừa hoang mang rối loạn tiếp tục độ khí.

Lặp đi lặp lại như vậy một hồi lâu, Hoàng Hậu đã là thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, không còn sức thi triển tiếp.

Một bên cung tì vội nói: “Hoàng Hậu nương nương, để nô tỳ tới đi.”

Hoàng Hậu hơi hơi gật đầu.

Liên tục hai người cung tì thay thế động tác của Hoàng Hậu, hai khắc chớp mắt mà qua, nhưng Thập Tứ công chúa vẫn không hề có chút phản ứng.

Một vị thái y khác chờ ở một bên muốn nói lại thôi, rốt cuộc nhịn không được nói: “Hoàng Hậu nương nương, để vi thần xem thử đi.”

Sắc mặt Hoàng Hậu không ngừng biến hóa, rốt cuộc gật gật đầu, nhìn Thập Tứ công chúa mặt xanh ngắt, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Cung tì nhường ra vị trí, giao cho thái y.

Thái y kiểm tra một phen, lắc lắc đầu ngồi dậy, vái một cái thật sâu với Hoàng Hậu, ngữ khí bi thương nặng nề nói: “Hoàng Hậu nương nương nén bi thương, công chúa điện hạ đã ra đi rồi……”

( #Vũ:hương này thương nàng 14 quá!)

Truyện convert hay : Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!
Chương Trước/785Chương Sau

Theo Dõi