Chương Trước/114Chương Sau

[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 99: Hồ Sâu (3)

*

Tác giả Thảo Đăng Đại Nhân Edit Tiểu ThuầnBeta Dưa nụNguồn ảnh Pinterest

Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Edit: Tiểu Thuần

Beta: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Hồ nước chỗ An Dạ càng lúc càng cạn, do hình thành xoáy nước trong rỗng ngoài cao, tạo ra một thứ có hình mũi khoan giữa không gian.

Tốc độ xoay tròn nhanh như vậy khiến An Dạ bị choáng đầu hoa mắt, suýt thì phun cả mật ra, thức ăn còn sót lại trong dạ dày đều nôn ra hết, cô ở bên trong lốc xoáy bị quăng quật rất đau, tựa như móc lưỡi câu vô cục đá vậy, cố gắng bám vào để không bị rơi xuống.

Tay trái An Dạ vòng qua vài vòng dây thừng để mượn lực, một bên kéo lấy đoạn dây đằng xa, vừa kéo vừa thả, cố gắng trèo lên cột buồm trước khi dây thừng đứt để leo vào bên trong chiếc thuyền.

Nhưng mà bò kiểu này cũng không dễ hơn leo núi là mấy, trong tay hay dưới chân cô đều không có chỗ mượn lực, chỉ dựa vào lực cánh tay để leo lên, cộng thêm lực đẩy của gió mạnh sóng lớn, thật sự là khó càng thêm khó.

An Dạ vẫn chưa từ bỏ, trong đầu cô tưởng tượng đến vẻ mặt Bạch Hành, hình như tiếng sóng bên tai cũng mang theo giọng nói trầm thấp mơ hồ của anh. Cô nhắm chặt hai mắt, bò từng chút một về phía trước.

"Rắc!"

Âm thanh đứt đoạn của dây buồm càng lúc càng lớn, sắp đứt làm hai rồi. Hai tai cô ong ong, ngay cả mắt cũng không thể mở, vận tốc của cơn lốc tăng lên, gió cao sóng gào nhanh chóng quăng cô qua một bên mạn thuyền.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt An Dạ vút qua cột buồm đã vươn tay vững vàng nắm lấy một mảnh vải bạt, nắm dây thừng leo lên trên cột buồm.

Cô vất vả lắm mới cố giữ được cơ thể, giống như con gấu koala bám chặt trên cột buồm, xem như cuối cùng không còn nguy hiểm nữa, tránh được một kiếp.

Ôi, nguy hiểm quá!

An Dạ bám theo cột buồm bò xuống, dựa cả cơ thể lên độ nghiêng trên boong tàu mà thở phì phò, cả người không thể nhúc nhích nổi.

Tình hình hiện tại phải nên làm sao đây?

Bên trong xoáy nước có một con quái vật đang làm mưa làm gió, cô lại bị kẹt trên một chiếc thuyền trong dòng nước lênh đênh, trông có vẻ không trụ được bao lâu, thân thuyền sẽ bị đập cho nát bét, đến lúc đó cô nên làm gì bây giờ?

Không lẽ lại dễ dàng để con bạch tuộc gớm ghiếc này ăn tươi nuốt sống sao?

Không được, tuyệt đối không được.

An Dạ xoay người, nhìn lên trời.

Cô nghĩ phải nhanh chóng tìm ra biện pháp.

Nhưng vào lúc này, có một đốm đen từ bên trên rơi xuống.

An Dạ nhìn kỹ lại, phát hiện thì ra là Tiểu Di cùng Bạch Nam, bọn họ cũng bị cuốn vào lốc xoáy ư?

Nhưng dựa theo tốc độ rơi của họ thì dù có rơi xuống sàn thuyền cũng giống như ngã lên sàn xi măng vậy.

An Dạ nghiến răng xé một miếng vải bạt, căng ra trên không, hi vọng có thể phần nào ngăn được tốc độ bọn họ rơi xuống.

Không lâu sau, hai người họ rơi ào xuống tấm vải bạt tạo thành hai vết rách hình người thật lớn, sau đó trực tiếp hôn sàn thuyền!

Bạch Nam nhe răng trợn mắt, anh giật ống thở trong miệng xuống, kìm nén bực bội phun ra một ngụm bọt máu lớn, rất dễ nhận ra là khoang miệng anh vừa mới bị trầy xước.

Anh lại đeo ống thở, viết lên tay An Dạ vài chữ, đại ý là: "Mấy người kia mưu đồ làm loạn, đã xử lý rồi. Chúng ta phải nhanh chóng vào trong khe hở đó."

An Dạ cũng viết lại vài chữ rồi lại kiểm tra vết thương cho họ, ý là Nhạn Tử đã làm phản, bọn họ phải chạy đi.

Chỉ có điều trong loại tình huống này thì muốn chạy trốn cũng khó như lên trời.

Nhất là... Con bạch tuộc kia dường như đã phát hiện ra bọn họ!

Hai mắt của con bạch tuộc khổng lồ giống như cặp đèn pha mạnh mẽ, lia qua cơ thể con người phát ra ánh sáng xanh âm u.

Nó giơ lên xúc tu khổng lồ định nện xuống thuyền, bên dưới các xúc tu được bao phủ bởi chi chít giác mút, giống như những cái đĩa sứ trắng, số lượng nhiều như vậy làm cho người ta tê rần cả da đầu, sợ đến mất mật.

An Dạ nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu lỡ bị xúc tu đập trúng mình sẽ biến thành hình dạng gì, chắc là ngay cả thắt lưng cột sống có thể bị chặt đứt trong phút chốc, chia cắt hai nơi.

Cô sốt ruột chỉ huy, hai tay ra dấu ý muốn nói: "Đến chỗ cầm lái, thử xem có thể dùng được hay không, lái thuyền, chúng ta lái thuyền đi!"

Chuyện như vậy nhất định phải giao cho Bạch Nam, anh ta là đàn ông có sức lực mạnh mẽ, nhất là về mặt điều khiển này thì bọn họ luôn có khả năng trời cho.

Bạch Nam bước lên nắm lấy tay lái, mạnh mẽ bẻ qua hướng không có mấy cái xúc tu. Hình như thuyền còn chạy được, máy móc bên dưới vẫn chưa hoàn toàn rỉ sét, vẫn có thể nổ máy, điều khiển tay lái một tí là sẽ khiến hai bên thân thuyền hoạt động tạo thành lực đẩy, giúp chiếc thuyền di chuyển. Cho dù chiếc thuyền này đã quá cũ kỹ, khắp nơi đều bị ngấm nước, thân thuyền bám một lớp vỏ sò thật dày tựa như áo giáp vô cùng cứng rắn.

"Soạt."

Cú tấn công đầu tiên của con bạch tuộc quất xuống, đập thẳng vào sóng nước, nước dâng lên mang đến một cơn bão lớn, tựa như mưa rơi, cuồng phong bão táp kéo tới, khiến cho chân người ta như sắp nhũn ra.

Nguy hiểm quá, không nện trúng thuyền, bằng không thì sẽ có bao nhiêu người phải chết?

Nhưng mà bạch tuộc cũng không dễ chơi như vậy, nó không đập trúng mục tiêu thì lập tức trở nên dữ tợn, cũng không quậy đục nước lên nữa, nó ngừng lại, toàn bộ cơ thể to lớn lúc nhúc hướng tới con thuyền, tư thế chậm chạp mà nhàn nhã, giống như chiếc thuyền này đã ở trong lòng bàn tay nó.

Xoáy nước dần dần thu nhỏ, chiếc thuyền từ lúc đầu phải đâm xuyên qua bức tường nước thì giờ đã thành nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, đồng thời, theo hồ nước khôi phục lại sự phẳng lặng mà thuyền không ngừng dâng cao, hầu như sắp trồi lên khỏi mặt nước.

Bạch tuộc chìa tám cái xúc tu ra phía sau, làm cho cơ thể căng ra rồi thu lại, giống như một chiếc dù đen liên tục đóng mở, dần dần tiến gần tới mục tiêu.

Phải làm sao đây?

Cũng không thể trở thành món ngon của nó chứ?

An Dạ vẫn chưa muốn chết!

Chờ thuyền trồi lên khỏi mặt nước, cuối cùng Tiểu Di có thể gỡ ống thở xuống và nói chuyện, cô nói: "Thứ này nếu như không chết thì sẽ đi theo chúng ta mãi, những thứ trên biển có thể ghi thù, chỉ cần nhìn thấy, nó sẽ một mực đi theo, đuổi cũng không đi."

An Dạ hỏi: "Vậy phải làm gì đây?"

Bạch Nam dùng ngón cái lau vết máu ở khóe miệng, nhíu mày xuýt xoa một tiếng, nói: "Phải làm gì? Thì tìm cách giết nó thôi."

An Dạ: "Tiểu Di, không phải cô có khả năng tiên đoán hay sao, cô giết nó đi!"

Tiểu Di nói: "Tôi chỉ có thể dự đoán những thứ không có sinh mạng, ví dụ như gió, như một vài vật nho nhỏ nhưng lần này là quái vật biển biết cử động, nó đang sống, nên tôi bất lực."

Làm sao bây giờ?

Sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc.

Rất rõ ràng là tất cả mọi người đều vô cùng rầu rĩ, ai cũng không muốn chết.

Cách mạn thuyền, An Dạ cúi đầu nhìn mặt hồ giống như rất yên ả.

Trong chớp mắt, từ dưới nước xuất hiện ánh sáng màu xanh biếc đối diện tầm mắt An Dạ, sáng ngời khiến cho cô lóa mắt.

Chết thật, thứ kia đã trông thấy cô!

An Dạ sợ đến nỗi lui lại hai bước, ngã xuống sàn thuyền.

Cả người cô ôm lấy đầu gối run lẩy bẩy, ngoại trừ sợ hãi còn có cả giá lạnh, sau lưng thậm chí còn đau buốt, chắc chắn vết thương sẽ bị nhiễm trùng, ngâm lâu như vậy trong nước, cũng không biết có thể mưng mủ hay không.

Dù gì thì không chết là tốt rồi, bởi vì cô lẩn tránh nhanh, vết thương lại không quá sâu, trong thời gian ngắn cũng không chết được.

Có rồi!

An Dạ đã nghĩ ra cách!

Cô để Bạch Nam xuống dưới khoang thuyền tìm đồ, nhất định trên thuyền sẽ có thùng dầu dự phòng, kho chứa dầu cũng ổn, dù sao dầu chính là chất xúc tác.

Bọn họ dốc hết sức mang thùng dầu lên trên mặt thuyền, đây là một chiếc thuyền cũ chở rượu, bên trong còn có một số thùng rượu vang, không biết là ở niên đại nào, lúc này họ đồng loạt rưới rượu lên bề mặt thuyền, trút ra hết.

Con bạch tuộc khổng lồ ở cách họ một màng hơi nước, từ từ nhô lên khỏi mặt hồ.

Nó như một con quái thú khổng lồ bị đánh thức, với sức mạnh không thể tả và tính khí hung bạo, nó nhất định phải đập tan nát kẻ nào dám tự tiện đụng vào nó.

Trên thực tế, nguyên nhân quan trọng nhất chính là An Dạ đã đổ máu, quấy nhiễu đến loại quái biển này nên mới dụ nó đến đây kiếm ăn.

Không đợi bọn họ chuẩn bị xong, con bạch tuộc đã hung hăng nện xúc tu to lớn lên thân thuyền, nếu không phải do An Dạ phản ứng nhanh, lúc bề mặt trơn mềm của xúc tu kề sát đến đã lăn một vòng lớn thì ắt hẳn người chết chính là cô.

Con bạch tuộc đập vỡ một mảng thuyền lớn, dễ dàng và đơn giản cứ như phá nát chiếc kính thủy ngân vậy, tạo thành vô số vết nứt, nước bắt đầu chảy vào khoang thuyền, đoán chừng không bao lâu nữa lại sẽ chìm xuống nước.

Con quỷ này thật sự đã trăm phương ngàn kế đưa bọn họ vào chỗ chết!

An Dạ hô to: "Không được, cứ để cho nó đập kiểu này thì thuyền sẽ vỡ nát mất, chúng ta phải tìm cách cố định con thuyền!"

Tiểu Di hiểu ngay, có lẽ cô đã rõ ý định của An Dạ nên lên tiếng: "Giao cho tôi đi, Bạch Nam đem dây thừng sang đây, chúng ta dùng nó buộc cột buồm lên!"

Lúc này Bạch Nam cũng đồng ý, cúi đầu ừ một tiếng, chỉ mấy bước đã lao tới cột buồm thực hiện một vài động tác.

Ba người bọn họ mỗi người đều thực hiện nhiệm vụ tương ứng, từng bước một.

An Dạ làm mồi nhử thu hút sự chú ý của con bạch tuộc, trong tay cô cầm dao quân dụng, chậm rãi tiến gần đến mép thuyền, hô to: "Đến đây, tao ở chỗ này, không phải mày thèm máu lắm sao, ở đây này!"

Cô cắt ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu xuống hồ.

Chỉ có một ít máu, vào nước là tan ngay, tựa như một sợi chỉ màu đỏ nhanh chóng biến mất.

Con bạch tuộc tám chân đặc biệt nhạy cảm với mùi máu tươi, lập tức xuất hiện từ đáy nước tối tăm, nó vung lên xúc tu thật dài, ra sức đánh tới chỗ An Dạ đang đứng, ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn giống như bị bắt buộc phải làm vậy.

Thứ này đã mắc câu rồi!

An Dạ xoay người né tránh, đến lượt Tiểu Di biểu diễn.

Tiểu Di giơ tay chém xuống, dùng con dao quân dụng một cách dễ dàng. Lực cánh tay của cô thật kinh người, chỉ thoáng một cái, con dao quân dụng đã đâm xuyên qua xúc tu, ghim chặt trên ván thuyền.

Con quái vật tám chân bị ăn đau nên quấy đục nước, lui về phía sau, toan rút xúc tu ra.

Nhưng nó còn chưa kịp rút ra, Bạch Nam đã tiến lên buộc chặt cái xúc tu kia lại, nhờ vào con dao găm mà mượn lực chống đỡ, buộc chặt nó lên trên cột buồm.

Lần này không tốn một chút công sức, con bạch tuộc tám chân này e là trốn không thoát.

Con quái vật biển tám chân này cũng không chịu yếu thế, trực tiếp tung ra đòn chết người, mấy cái xúc tu còn lại lần lượt quấn lên thân thuyền, muốn dùng sức lực mạnh mẽ của mình nghiền nát con thuyền.

"Cơ hội tới rồi!" An Dạ vui mừng.

Bạch Nam lấy ra cái bật lửa đã bị thấm nước, đánh thử mấy cái, may mắn thay, vẫn còn dùng được, mặc dù ngọn lửa nhỏ nhưng vẫn còn có Tiểu Di dùng tiếng nói của mình trợ lực.

Bọn họ không có nhiều thời gian do dự, rối rít nhảy xuống hồ nước trước khi thuyền bốc cháy.

Tiểu Di gọi gió từ bốn phía trợ giúp cho ngọn lửa, lửa nhờ gió, thoáng cái đã nhấn chìm con thuyền, nhấn chìm luôn cả con bạch tuộc tám chân kia, bên trong sóng lửa bao phủ ngập trời cả một màu trắng vàng, nung đỏ hơn nửa góc trời, cháy bùng lên trong mắt mọi người.

Bọn họ không có thời gian do dự, một lần nữa ngậm chặt ống thở, lặn sâu xuống đáy hồ, bắt đầu lần theo khe hở mà An Dạ tìm được.

Trong khe hở quả nhiên có một không gian khác, bọn họ cùng bơi hướng lên trên, chợt phát hiện ra đất bằng, lúc này mới nhanh chóng leo lên, đi dọc theo con đường nhỏ tiến về phía trước, nơi không biết nông sâu thế nào.

Nhịp tim An Dạ tăng mạnh, không biết là do hồi hộp hay là hạnh phúc.

Cô chỉ biết mình đang ở rất gần Bạch Hành, gần trong gang tấc nhưng lại thật xa.

Rất nhanh thôi, cô sẽ có thể nhìn thấy anh.

Nỗi thương nhớ đêm ngày khiến cô chưa từng có một giấc ngủ ngon.

HẾT CHƯƠNG 99

Truyện convert hay : Hoàn Mỹ Chí Tôn
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi