Chương Trước/73Chương Sau

Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 68: Có Chút Vận Khí

Từ lúc lại nói chuyện yêu đương với Lý Quân một lần nữa, Khương Hành đã sớm không có tự giác của một người là ông chủ khách sạn.

Lúc này sáu vị khách nhân dưới sự dẫn dắt của tổ tiết mục đã tới nhà bác gái Điền, hắn chỉ lo tới tới lui lui cạnh bên người Lý Quân, thiếu chút nữa quên mất sắp xếp hành trình cho khách nhân, vẫn là Lý Quân nhắc nhở hắn đừng mê muội mất hết lý trí hắn mới không tình nguyện đi làm việc.

Đúng là, có bạn trai bên cạnh gì đó, ai còn muốn đi làm việc chứ, mê muội mất hết lý trí thì sao chứ, tiền kiếm được trong mấy năm qua cũng đủ hắn tiêu xài cả đời.

Không đúng!

Khương Hành bỗng nhiên nhớ ra, bản thân ngoại trừ có mấy cái thẻ tín dụng có lẽ không có khả năng chi trả ra cũng chỉ có 2000 đồng tiền mặt, hiện tại hắn đúng là một kẻ nghèo hèn, tiều nong đều do Tiểu Quân nhà hắn quản, Tiểu Quân bảo hắn làm việc cho tốt, hắn phải nghe, nếu không không tiền tiêu vặt, đã nghèo rồi, lại còn không biết lập quỹ đen.

Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân đồng ý tham gia <Có cái khách sạn> có lẽ là vì nghe theo Lý Quân đề nghị.

Khương Hành chủ động trả lời sáu vị khách nhân, các khách mời còn lại cũng không hề xem nhẹ các khách nhân, mặc dù hiện tại tình huống bản thân có lẽ có chút không xong, đều là bị tổ tiết mục tra tấn. Bữa cơm gia đình dân dã này quả thực hủy diệt hình tượng bọn họ biểu hiện bao nhiêu năm trên màn ảnh, đặc biệt là Vệ Diên, y luôn luôn thích trang điểm, vô luận đi đâu ở đâu cũng sẽ làm bản thân trở nên hoàn hảo nhất, nhất định phải trở thành tiêu điểm của toàn trường mới có thể khiến y yên tâm, nếu có người đẹp mắt hơn cả y, y tuyệt đối sẽ không tham dự, y chỉ thích làm Center (nhân vật trung tâm), không thích làm hình nền.

Nhưng lúc này, Vệ Diên mặt xám mày tro, mặc dù đồ ăn làm ra cũng đủ thơm để mọi người tâng bốc một hồi, nhưng y cũng không xả ra một chút tươi cười nào, chương trình rác rưởi, chương trình rác rưởi, chương trình rác rưởi!

Đáng giận! Buổi tối về y sẽ gọi điện thoại cho người đại diện, buổi sáng ngày mai liền tìm cớ rời đi, bồi thường tiền cũng không vấn đề!

Hôm nay để hoàn thành nhiệm vụ chương trình bố trí, mỗi người đều ra một thân mồ hôi, mái tóc dài được tỉ mỉ xử lý của Lương Chỉ Duyên đều dán trên mặt, muốn nói hủy hình tượng, mọi người đều nhất trí.

Lý Quân vì hoàn thành đuổi gà về chuồng, đế giày cũng dính bùn, chẳng qua sau khi trở về anh đến dưới vòi nước rửa sạch nên không nhìn ra, mới vừa thay Khương Hành ôm mèo xuống, trên người còn dính một thân lông màu đen của mèo.

Khương Hành bị chó đuổi, càng không cần phải nói, khi gặp Lý Quân muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, hiện tại kiểu tóc đang rối loạn, áo thun đều ướt vài chỗ.

Mặt Lưu Dĩ Phàm còn bị củi lửa hong đến vừa nóng vừa rát, phấn trên mặt đều lộ ra, cả người không có chút hình tượng nào, rất phù hợp với hình tượng một cô gái nông thôn.

Tính ra, Hà Uyển Tinh còn tốt một chút, vừa rồi cô cũng không phải ra ngoài, cũng không phải tiếp xúc động vật, chỉ cần đem cám heo đã nấu sẵn đổ vào máng ăn là được, heo không như gà có thể thả ra để nuôi, vừa thả ra, một giây sau liền đem khoai lang đỏ nhà khác trồng bới đến lung tung rối loạn.

Khách nhân nhìn thấy các vị khách mời vốn dĩ ngăn nắp gọn gàng đều sắp mệt đến nằm liệt hoặc là sắp phát điên, cũng cảm thấy thú vị, cảm giác khoảng cách với bọn họ cũng kéo lại gần một chút, ngay cả người mà bọn họ cảm thấy cực kỳ lãnh khốc như Khương Hành cũng nhìn có vẻ rất dễ tiếp xúc.

Ba người nhà bác gái Điền cũng rất vui vẻ, con trai bà có chút ngại ngùng, nhưng con dâu rất thích cười, bác gái Điền cũng thích lải nhải, luôn có thể nói một vài đạo lý nhân sinh của người từng trải, ăn đồ ăn dân dã ở nhà bác gái Điền cũng không tệ lắm, trong đó có ba món là do bác gái Điền tự tay xào, con dâu bà cũng làm hai món rau trộn, bữa tối rất phong phú, lúc gần đi còn tặng cho bọn họ chút đồ ăn vặt đặc sản của địa phương.

Một bữa cơm, khách và chủ đều vui vẻ, tuy cũng không biết ai là chủ ai là khách, nhưng một ngày trôi qua tóm lại vẫn là có thu hoạch.

Muốn nói thu hoạch lớn nhất vẫn là tổ tiết mục, tư liệu sống hôm nay nhiều đến mức không biết cắt như thế nào, nhưng không sao, bọn họ có biên tập viên cắt nối tiền triệu, chắc chắn có thể khiến chương trình này giống như bộ phim điện ảnh cốt truyện chặt chẽ, cao trào thay nhau nổi lên, tình cảm vừa hấp dẫn vừa thiêu não, khiến người xem vừa yêu lại vừa hận!

Các khách mời nào biết hậu kỳ chương trình sẽ cắt nối thành cái dạng gì, bọn họ lao động mệt mỏi nên ăn cực nhiều, ngay cả Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên ngày thường để bảo trì vóc dáng thon thả cũng ăn hai bát cơm, càng không nói tới các quý ông năng lượng tiêu hao lớn hơn nữa.

Sau khi tạm biết một nhà bác gái Điền, trực tiếp về khách sạn.

Trên đường về, các khách nhân tỏ vẻ rất vừa lòng về bữa ăn hôm nay, liên tục ca ngợi tay nghề của Vệ Diên.

Cuối cùng Vệ Diên cũng tìm lại được chút cảm giác tồn tại trong chương trình, trở lại tiết tấu của y, y nỗ lực đừng để cái đuôi của mình vểnh lên.

Nhưng nghe nhiều lời tâng bốc liền không muốn nghe, y đi chậm lại, Lý Quân và Khương Hành cũng có thói quen đi ở tận sau cùng, vì thế, bất tri bất giác liền biến thành ba người đi cùng nhau.

Vệ Diên nhịn không được hỏi Lý Quân: "Cậu cảm thấy gà xào nấm hương tôi làm tối nay hương vị thế nào? Có phải hơi nhạt chút không."

Trên phương diện nấu nướng, Lý Quân vẫn nguyện ý giao lưu với y: "Không đâu, tôi cảm thấy rất vừa vặn, nếu là tôi làm, tôi sẽ cho một chút ớt cay điều vị, xào xong rồi cho ớt cay sẽ ngon miệng, ăn vào sẽ rất thơm, hơn nữa khai vị."

Vệ Diên: "Phương pháp này của cậu hay đấy, ngày thường áp lực lớn, ăn chút ớt cay cũng không tồi."

Lý Quân: "Muốn ăn cay như nào phải xem từng người, tối nay tôi thích nhất là canh lúa mạch, độ lửa vừa đủ, hương vị rất thanh đạm, nấu ra hết được vị ngọt lành của lúa mạch."

Vệ Diên thấy Lý Quân nói rành mạch rõ ràng, trong lòng cực kỳ thoải mái, so với đám khách nhân chỉ biết nói 666, ngon ngon ngon để ca ngợi hữu hiệu hơn nhiều, giá trị tâm trạng của y nhanh chóng tăng lên. Có vài người tâm tình tốt, sẽ nhịn không được trở nên nói nhiều, không thể không cường điệu thêm một lần nữa, Vệ Diên đối với Lý Quân vẫn luôn không có phản cảm, ngược lại cảm quan của y với anh càng ngày càng tốt, càng hiểu biết Lý Quân, cũng nguyện ý cùng anh nói chuyện phiếm, vô luận tán gẫu đề tài gì đều có thể tiến sâu vào bên trong tâm khảm.

Vệ Diên có rất nhiều bạn bè, có một kiểu bạn bè, y cực kỳ không quá muốn nghe đối phương nói chuyện, vì phạm vi cuộc sống của bọn họ quá hẹp, hôm nay oán giận cái này, ngày mai khinh bỉ cái kia, cực kỳ nhàm chán, gặp được loại người này y đều tình nguyện đi đường vòng. Còn một kiểu bạn bè, bọn họ có thể tán gẫu rất nhiều nội dung với ngươi, nhưng cũng chỉ là sơ qua, không đi sâu thâm nhập, chỉ để đón ý nói hùa theo yêu thích của ngươi mà thôi, loại bạn bè này bình thường đều là có việc cần nhờ đến y, y cũng không quá muốn tiếp xúc, bởi vì vô luận y kéo thế nào cũng không kéo nổi, rất mệt mỏi.

Lúc trước y đã từng nói với một người bạn, nếu gặp được một người nói chuyện khiến người cực kỳ thoải mái, vô luận là đề tài vui hay buồn đều sẽ không nhàm chán, ngược lại sẽ khiến trong lòng càng nhiều đồng cảm, y nhất định phải cùng người như vậy làm bạn bè thân thiết.

Hiện tại, Vệ Diên ý thức bản thân gặp được người như vậy, nhưng mà, Lý Quân là bạn trai Khương Hành.

Nhưng mà, hiện tại cũng không thể lập tức có kết luận, hắn còn muốn tiếp xúc Lý Quân nhiều hơn.

Vệ Diên nói với Lý Quân: "Có thể mượn Khương lão sư vài phút không?"

Lý Quân gật gật đầu: "Được." Anh thức thời đem không gian để lại cho Khương Hành, tuân thủ hứa hẹn lúc trước nói với Vệ Diên "Muốn biết gì tốt nhất hỏi Khương Hành".

Trong mắt Lý Quân, Vệ Diên không có nửa điểm uy hiếp với anh, ngược lại cảm thấy người này vừa mâu thuẫn vừa ngạo kiều, nội tâm không sâu, là một người thẳng tính.

Mà Khương Hành vừa rồi còn ghét bỏ Vệ Diên chiếm cứ thời gian ở chung một chỗ với Lý Quân của hắn, kết quả hiện tại trực tiếp bảo Lý Quân rời đi, cùng hắn nói chuyện riêng, hai người bọn họ có thể nói chuyện gì chứ? Chỉ sợ Vệ Diên cố tình tiếp cận, vì khi Vệ Diên đối tốt với một người là 100% tốt, trốn cũng không trốn được, thật vất vả nói cho đối phương mình có bạn trai, kết quả Lý Quân cho bọn hắn thời gian nói chuyện phiếm.

Khương Hành sắp điên rồi, não bổ các loại cốt truyện hoàn toàn không dừng lại được, Tiểu Quân sao lại có thể đem bạn trai nhà mình ném vào ổ sói, em không cần anh sao?

Vệ Diên một lần nữa bắt đầu nhìn Khương Hành từ góc độ khác, cảm giác đứng chung một chỗ với hắn hình như có điểm không giống.

Cụ thể là không giống chỗ nào nhỉ? Đại khái chính là không có loại cảm giác hưng phấn và xúc động khi nhìn thấy hắn, y sẽ không dây dưa không dứt với Khương Hành, đối phương có bạn trai y sẽ chúc phúc, chỉ là muốn biết rốt cuộc là Khương Hành lựa chọn như thế nào.

Vệ Diên: "Tôi nhớ chúng ta có một lần ăn cơm với bạn học, cậu nói cậu có ba tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng."

Nhắc tới tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng này sắc mặt Khương Hành liền rất vi diệu, lời này ngàn vạn lần không thể để Lý Quân nghe thấy, may mà đã sớm bảo Lý Quân rời đi.

Khương Hành ra vẻ không biết, hắn suy đoán Vệ Diên tự so sánh với bản thân, vẫn luôn tin tưởng vững chắc những tiêu chuẩn đó, không có liên quan tới ai hết.

Khương Hành lấy ra gương mặt lãnh khốc của hắn: "Đúng, nhưng rất nhiều người tương lai thích người nào đó lại hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình lúc đầu, cứ coi là một câu chuyện đùa là được, cũng không chứng tỏ được điều gì."

Vệ Diên cười: "Cậu nói cũng đúng, là tôi nghĩ nhầm. Là bạn bè, có thể kể cho tôi quá trình hai người quen biết không?"

Y không trực tiếp nói tên Lý Quân, cố kỵ hai người bọn họ còn chưa chính thức công khai.

Mặt Khương Hành hiện tại có lãnh khốc cũng vô dụng, vấn đề Vệ Diên hỏi thật đúng là hắn không trả lời được, hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Vệ Diên cũng không cảm thấy Khương Hành sẽ nguyện ý ở trước máy quay nói ra quá trình yêu đương của hắn với người yêu.

Vệ Diên: "Tới khách sạn này ba ngày, đã cho tôi rất nhiều cảm xúc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều."

Khương Hành: "Chủ yếu là bên này có hoàn cảnh tốt, có thể khiến người suy ngẫm về rất nhiều vấn đề mà ngày thường không chú ý tới."

Vệ Diên: "Đúng vậy, mấy năm nay tôi trải qua cũng khá ngơ ngác, hiện tại mới được vỗ tỉnh."

Khương Hành có thể nghe hiểu ý y nói chính là chuyện y thích hắn, cũng cổ vũ nói: "Đây là chuyện tốt, cũng khiến tôi nhớ ra một việc, hồi học cấp ba không phải vẫn luôn có người cạnh tranh vị trí thứ hai với cậu sao? Thời gian trước cậu ta còn gặp tôi, hỏi thăm tôi về cậu, nếu cậu nguyện ý, sau này tôi sẽ đem phương thức liên hệ của cậu ta cho cậu."

Nói sang chuyện khác là phương thức tán gẫu tốt nhất, đây là do Tiểu Quân nhà hắn dạy, quả thực không thể hữu dụng hơn!

Vệ Diên có ấn tượng sâu sắc về người bạn học mà Khương Hành nói: "Người cậu nói đến chính là tên Cẩm Lý mua vé số luôn có thể trúng thưởng kia sao?"

Khương Hành: "Chính là cậu ta, hiện tại cậu ta vẫn có thể chất cẩm lý, khi tôi gặp cậu ta là ở trong một lễ trao giải thưởng, hình như cậu ta lại trúng thưởng."

Vệ Diên: "....Loại người này vì sao tôi phải liên hệ, chỉ biết hút sạch vận khí tốt của tôi."

Khương Hành: "Cũng phải, vận khí của cậu quá kém."

Vệ Diên: "Câm miệng đi, vận may của tôi kém đều là do các cậu sai."

Khương Hành vội vàng phủi sạch: "Nhưng không liên quan tới tôi, có lẽ cậu tìm Cẩm Lý sờ sờ tay cậu ta là có thể mang tới vận may."

Vệ Diên cũng cảm thấy vận khí của mình quá kém, nếu không sao y có thể coi trọng Khương Hành, quả thực chính là việc ngu xuẩn nhất mà y đã làm trong đời.

Aiz, thực phiền.

Nhưng y lại nhận ra, sau khi không còn ý tưởng gì với Khương Hành, hai người tán gẫu cũng tự nhiên hơn nhiều, Khương Hành cũng không cố tỉnh lẩn tránh y.

Quả nhiên, đổi một góc độ nhìn thế giới, thật đúng là không phải đặc sắc bình thường, nói vậy tối nay sẽ ngủ đến không tồi, hai ngày trước suy nghĩ quá nhiều, đêm nào cũng chỉ ngủ được ba bốn tiếng, khiến thân thể bằng sắt cũng không chịu được.

Lý Quân và các khách nhân cùng về khách sạn, Khương Hành và Vệ Diên đi ở cuối cùng, các khách nhân còn không nhìn ra ai với ai là một đôi, nhưng mà cái khách sạn này hiện tại toàn là ổ gay không sai.

Sau khi trở lại khách sạn, tổ tiết mục lại nghĩ ra một chiêu thức mới, lấy ra 12 cái bao lì xì to.

Biên đạo giải thích cho mọi người: "12 bao lì xì này có 3 cái 1 đồng, 3 cái 5 đồng, 2 cái 10 đồng, 2 cái 20 đồng, 1 cái 50 đồng, còn có 1 cái 100 đồng, nhìn xem tối nay ai là nhạc trưởng."

Mọi người đều hưng phấn không thôi, chỉ có Vệ Diên và Khương Hành biết là chuyện gì, cái đề tài Cẩm Lý hai người vừa nhắc tới, Vương đạo diễn đúng là bắt kịp thời đại!

Vệ Diên cho máy quay một ánh mắt trắng dã: Tổ tiết mục các anh đây là đang chế giễu tôi sao? Mới vừa nói qua vận khí kém, liền vội vàng không chờ nổi lấy ra hoạt động rút bao lì xì này thí nghiệm!

Khương Hành xoay người tìm kiếm thân ảnh của Lý Quân, thấy anh đang ngồi trên sô pha, lập tức cọ tới cạnh anh, đặt mông ngồi xuống, thường thường dán vào người Lý Quân, hai người thân mật ngồi dựa vào nhau: "Tới, đưa tay cho anh."

Lý Quân không hiểu lắm vì sao hắn đột nhiên lại như vậy, vẫn đem hai tay giao cho hắn: "Làm gì?"

Khương Hành bao lấy ngón tay thon dài của anh, nỗ lực ăn bớt: "Đợi lát nữa rút bao lì xì, anh cọ chút xíu vận may."

Lý Quân cười như không cười nhìn hắn: Nếu anh không trộm cào lòng bàn tay của em, em sẽ tin.

- ----------

Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Ngón tay em vừa thon dài vừa xinh đẹp, có thể dùng để.....

Lý Quân: Dùng để làm cái gì?

Khương Hành: Giúp anh ~~[ ánh mắt cực kỳ dê cụ ]

Lý Quân:......

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi