Chương Trước/73Chương Sau

Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 67: Em Không Yêu Anh

Khương Hành trốn ra sau lưng Lý Quân, còn thở phì phò, có lẽ quãng đường bị rượt cũng không ngắn.

Hắn ôm chặt lấy Lý Quân: "Chúng nó cứ đuổi theo anh!"

Đám chó này vẫn luôn đuổi theo Khương Hành, nhưng chúng nó cũng chỉ sủa hắn mà thôi, cũng không có ý tứ cắn người, nhưng liên tiếp bị chó đuổi ở phía sau, là người đều cảm thấy sợ hãi, tất cả nhân viên công tác đều chắn ở trước mặt hắn và Lý Quân, để đề phòng đám chó xông tới đây.

Khương Hành cũng không khẩn trương như nhân viên công tác, nhưng cũng bị dọa một trận, dù sao chó trong thôn cũng không phải nuôi như thú cưng, nếu thật sự xông tới Khương Hành, thật đúng là có thể cắn hắn đến trọng thương.

Lý Quân bị hắn ôm chặt, toàn thân đều toát mồ hôi: "Anh rốt cuộc là trêu chúng nó kiểu gì thế?" Vừa lo lắng lại vừa bất đắc dĩ.

Nói tới chuyện chọc chó này, Khương Hành mặt vô biểu tình rũ mắt xuống, đang suy xét nên nói dối để gia tăng hình tượng cao lớn của mình hay là thành thật nói rõ sự tình, điều này liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông, ở trước mặt người yêu cần phải giữ chút mặt mũi.

Lý Quân nhìn ra hắn do dự, hỏi biên đạo đang tươi cười theo dõi toàn bộ hành trình ở bên cạnh: "Khương lão sư rốt cuộc đã làm gì?" Sau đó anh lại quay đầu nói với Khương Hành: "Khương lão sư, mặt mũi đối với anh mà nói cũng không quan trọng, vẫn nên thành thật nói ra đi."

Biên đạo đang định mở miệng, Khương Hành quyết định không cần mặt mũi trước mặt bạn trai hoàn toàn không cho cô cơ hội, tự giác kể lại "phạm án" vừa trải qua: "Kỳ thực cũng không phải chuyện gì quan trọng, anh thấy mấy con chó nhỏ chơi dưới gốc cây, chạy tới xem náo nhiệt, bế một con trong đó cùng đi tìm mèo, ai biết bố mẹ nó vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm anh, nó cho rằng anh muốn cướp con nó, nên vẫn cứ đuổi theo anh."

Lý Quân: "Vậy những con chó trong thôn làm sao cũng đuổi theo anh?"

Khương Hành mạnh mẽ giải thích: "Có lẽ là bạn thân lâu năm của nó?"

Lý Quân cười nói: "Vệ lão sư nói không sai, bạn lĩnh trêu chó chọc mèo của anh đúng là số một, cũng không biết là thể chất thần kỳ gì, vậy con chó con kia đâu?"

Khương Hành cảm thấy cực kỳ ủy khuất, hắn chỉ muốn chơi với chó con một chút thôi mà: "Vừa nãy đã trả lại rồi, nhưng mà chúng nó vẫn còn đuổi."

Lý Quân vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt bả vai mình của hắn: "Được rồi, người dân đã gọi chó về rồi, chúng ta đi về thôi, có lẽ cơm tối cũng sắp xong rồi."

Khương Hành vừa định đồng ý, biên đạo đứng bên cạnh nhắc nhở: "Khương lão sư, nhiệm vụ của ngài còn chưa hoàn thành."

Lý Quân cũng nhịn không được nói giúp Khương Hành: "Cái thể chất mèo ngại chó ghét này của anh ấy cũng tìm không được công chúa Bạch Tuyết đâu."

Khương Hành tìm cơ hội cho bản thân: "Đại khái là vì tôi không phải hoàng tử."

Biên đạo cười nói: "Anh Quân, nhiệm vụ của anh hoàn thành liền có thể hỗ trợ Khương lão sư."

Cuối cùng Lý Quân cũng đã biết, hóa ra vẫn luôn để Khương Hành chống đỡ tới lúc này là vì muốn anh tới đây hỗ trợ, nhưng anh có thể từ chối sao?

Nếu Khương Hành bị mèo cào chó cắn còn phải đi bệnh viên tiêm năm mũi vắc xin phòng dại, đầu còn chưa chữa khỏi đâu, lại phải tiêm nữa, nghĩ thôi đã thấy thương hắn rồi.

Lý Quân bất đắc dĩ liếc nhìn Khương Hành đang tràn ngập chờ mong một cái: "Được rồi, em giúp anh tìm, có phương hướng nào chưa?"

Khương Hành: "Vừa rồi ở khu nghỉ ngơi bên kia có lộ qua bóng dáng, hiện tại không biết còn ở đó không nữa." Có kinh nghiệm bị chó rượt, hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng lần sau gặp được cún con đáng yêu hắn vẫn sẽ vươn "ma trảo."

Lý Quân túm chặt tay hắn: "Vậy đi thôi, chúng ta đi tìm."

Khương Hành tận đánh đáy lòng cảm tạ Lý Quân, muốn nói với anh "Tiểu Quân, em thật tốt", nhưng chung quanh tất cả đều là người, lại chỉ nói: "Cảm ơn Lý lão sư."

Lý lão sư nói: "Không khách khí."

Hai người cùng đi tới khi nghỉ ngơi giải trí của người dân mà Khương Hành vừa nói, ở nơi đó có rất nhiều người lớn tuổi mang theo trẻ nhỏ vui chơi, đứa nhỏ thì chơi, các cụ già thì cầm quạt hương bồ quạt gió, cụ ông thì đang chơi cờ, cụ bà thì một bên chăm sóc đứa nhỏ một bên tán gẫu việc nhà, xem ra bọn họ cũng không bị chương trình gây ảnh hưởng.

Sau khi Lý Quân và Khương Hành đi vào khu nghỉ ngơi, cư nhiên có được sự quý mến của bọn họ.

Lý Quân chính là người có diện mạo khí chất ngoan ngoãn, hỏi vài bác gái có thấy qua con mèo trong ảnh không, các bà đều nhiệt tình chỉ đường cho bọn họ, một ngón tay liền chỉ về phía mọi người đang chơi cờ, bên cạnh bọn họ có một cây đa lớn, là một chỗ hóng gió tốt.

Khi hai người đi tới dưới tán cây, phát hiện công chúa Bạch Tuyết đang nằm trên cành cây không nhúc nhích nhìn chằm chằm bọn họ, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện nó tồn tại, nếu không phải dúm lông màu trắng trên trán kia khá là dễ nhận ra, tùy tiện liếc mắt qua không chừng sẽ bỏ lỡ.

Lý Quân nói với Khương Hành: "Có phải nó trèo lên cây rồi không xuống được hay không? Anh xem nó không động đậy cũng không kêu."

Khương Hành: "Có lẽ." Hắn nỗ lực gọi công chúa Bạch Tuyết: "Công chúa nhỏ, xuống đây nào, chú sẽ bắt được con."

Lý Quân: "Dựa theo cách tính tuổi thọ của mèo, anh còn phải gọi nó một tiếng chị, bác Điền nói nó đã 5 tuổi, đại khái chính là con người 36 tuổi."

Khương Hành: "....." Gọi không ra lời.

Lý Quân hỏi bác trai đang vây xung quanh xem đánh cờ: "Chú ơi, chào chú, xin hỏi công chúa Bạch Tuyết sao lại ở trên cây không xuống dưới thế ạ?"

Bác trai đầu còn đầy tóc đen nói: "Cháu nói Bạch Tuyết à, nó chỉ thích nằm trên cây, nhưng bởi vì quá béo, nó thường xuyên không leo xuống được, cần gọi người leo lên cây bế nó xuống."

Lý Quân: "Cảm ơn chú."

Bác trai xua tay: "Không có gì, không có gì." Sau đó lại tiếp tục xem đánh cờ, không có hứng thú đối với chương trình của bọn họ.

Lý Quân: "Xem ra nó vì béo nên không leo xuống được, nhiệm vụ của anh không có chút khó khăn nào."

Khương Hành nghĩ thầm nếu không phải hắn bị con chó con kia hấp dẫn lực chú ý hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Aiz, Tiểu Quân có thể cảm thấy mình chẳng làm nên trò trống gì hay không? Đều do con chó đen béo mập kia!

Khương Hành đi theo con đường ủy khuất: "Con chó kia đuổi anh anh cũng không có cách nào."

Lý Quân không mủi lòng vì bộ dạng này của hắn: "Nếu anh không tiện tay chúng nó sẽ đuổi theo anh sao? Tình thương của mẹ đều rất vĩ đại, nó mà dữ một chút nữa thật sự có thể cắn nát chân anh, đừng nhớ ăn không nhớ đánh, em nói cho anh rõ."

Khương Hành: "Lần sau anh không dám nữa."

Lý Quân bình tĩnh nhìn hắn, Khương Hành cảm thấy cái ánh mắt này nói cho hắn, lần sau hắn thật đúng là sẽ tiếp tục chọc chó.

"Em trèo lên ôm nó xuống." Lý Quân đem micro vướng bận trên người gỡ xuống, giao cho Khương Hành.

Khương Hành cũng không dám tranh nhiệm vụ trèo cây với anh, hắn từ nhỏ đã rất thích động vật nhỏ, nhưng chó mèo gì đó lại không thích hắn, thật sự không có cách nào, cũng không biết thể chất kiểu gì, có lẽ máu của hắn khá là đặc thù?

Lý Quân tay chân nhanh nhẹn, khi Khương Hành muốn đỡ anh lên, anh đã nhẹ nhàng nhảy lên cành cây gần nhất, lại trèo lên hai ba bước, liền đứng trước cành cây mà công chúa Bạch Tuyết đang nằm, Lý Quân một tay nắm lấy nhánh cây bên cạnh, một tay vươn ra nhẹ nhàng đặt ở trước mũi công chúa Bạch Tuyết, để cho nó ngửi, sau khi thấy nó không ghét, lại gãi gãi cằm nó, đem nó gãi đến sảng khoái, Lý Quân một tay ôm nó sau đó chậm rãi dẫm lên cành cây trèo xuống, công chúa Bạch Tuyết ở trong lòng ngực anh an tĩnh mềm mại, quả thực là một tiểu bảo bối an phận.

Người quay phim quay lại toàn bộ quá trình Lý Quân trèo lên cây gãi mèo bế mèo xuống, vừa ấm áp vừa có tình yêu, còn không giả bộ.

Không giống như minh tinh nào đó rõ ràng cực kỳ chán ghét động vật, một hai phải ôm động vật nhỏ ôm ấp hôn hít các thứ, mấy người quay phim nhìn thấy cứ cảm thấy sợ hãi, cũng không biết bị cào phải có đau không.

Lý Quân thì khác, anh biết cách câu thông với động vật nhỏ, hiểu biết tập tính của chúng nó, làm theo thiên tính của chúng, khiến chúng nó vui vẻ rồi mới làm việc mình muốn làm.

Vì thế chuyện đem mèo ôm xuống liền suôn sẻ thuận lợi.

Khương Hành vỗ vỗ tay khen Lý Quân: "Tư thế em leo cây rất đẹp trai." Trong mắt hắn hiện tại cũng chỉ có Lý Quân, còn công chúa Bạch Tuyết trong ngực anh giống như bị bỏ qua, hoàn toàn thành fan não tàn của Lý Quân.

Lý Quân cười cười, đem công chúa mập mạp mềm mại đưa cho Khương Hành: "Tới, anh bế nó thử xem."

Tay Khương Hành vừa mới nâng lên, công chúa Bạch Tuyết liền bắt đầu vặn vẹo thân mình, con mèo này cũng nặng tới 14, 15 cân, Lý Quân thiếu chút nữa không ôm nổi.

Khương Hành từ bỏ bế nó: "Thôi, nó không thích anh."

Lý Quân cười ra tiếng: "Vậy anh vẫn nên về ôm Hạt Cát thôi, ít nhất nó đồng ý cho anh ôm." Chủ yếu là vì còn nhỏ, Khương Hành muốn ôm nó cũng không tránh thoát được.

Khương Hành: "....." Thật khổ sở, vì sao đời này của hắn phải trói buộc với một con vịt, nó ngốc như vậy, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của hắn.

Sau khi Lý Quân phụ giúp Khương Hành hoàn thành nhiệm vụ, hai người cùng nhau về nhà bác gái Điền, Lý Quân vẫn ôm công chúa Bạch Tuyết vừa béo vừa lười, đại khái là Lý Quân gãi nó thật thoải mái, toàn bộ hành trình đều là mềm mụp.

Khi đi ngang qua đoạn đường có chó con đang chơi, Khương Hành lại nhìn nhiều vài lần, vẫn là Lý Quân dùng ánh mắt nhắc nhở hắn: "Khương lão sư, anh đi đường cho tử tế."

Đối với việc mất đi cơ hội giao lưu với đám chó, Khương Hành cảm thấy cực kỳ tiếc nuối.

Đai khái Lý Quân cũng hiểu ra vì sao hắn lại bị các con vật nhỏ ghét bỏ, vì hắn căn bản là một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ có trẻ nhỏ nghịch ngợm khi chơi với chó mèo mới có thể bị ghét, vì đứa nhỏ nghịch ngợm không nắm lông chúng nó thì chính là nắm đuôi chúng nó, đại khái là động vật đều có bản năng xu lợi tị hại, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy Khương Hành tới gần liền phải hung dữ với hắn.

Lý Quân đưa ra một kết luận: "Khi còn nhỏ anh nhất định thường xuyên bị ba mẹ đánh, còn không cho anh nuôi động vật nhỏ."

Khương Hành: "Thật đúng là bị em nói trúng rồi."

Lý Quân khinh bỉ hắn: "Anh rất nghịch ngợm phải không."

Khương Hành thành thật chấp nhận: "Ừm, anh thừa nhận, vậy còn em."

Lý Quân cười cười: "Em không nghịch, người nhà đều hi vọng em có thể nghịch ngợm, hoạt bát một chút."

Hai người cùng bật cười, một người rõ ràng có tính cách nghịch ngợm lại muốn ở trước mặt người lớn giả bộ cực kỳ ngoan ngoãn, một người rõ ràng rất ngoan ngoãn lại muốn ở trước mặt người lớn giả bộ hoạt bát.

Lúc này, trên đường đi, bọn họ gặp được Hà Uyển Tinh đi ra ngoài tìm bọn họ, kiểu tóc của cô rối tung, nghĩ tới một cô gái rút phải nhiệm vụ cho heo ăn, cũng rất là vô địch, thảm hại hơn chính là, các quý ông của chương trình hoàn toàn không có nửa điểm khái niệm "thương hoa tiếc ngọc", một đám đều lựa chọn im lặng là vàng, đối với đám con gái "yếu đuối" như các cô coi như không thấy.

Khương Hành còn cực kỳ không phúc hậu trêu chọc cô: "Cô cho heo ăn xong rồi à? Trên người của cô có mùi của heo."

Hà Uyển Tinh lập tức nhảy dựng lên, liều mạng ngửi ngửi mùi trên người mình: "Anh Quân, thật vậy à? Rất hôi sao? Em có cần đi tắm rửa thay quần áo hay không!" Cô cũng là một em gái yêu sạch sẽ.

Lý Quân đánh một cái vào cánh tay Khương Hành: "Không đâu, Khương lão sư lừa em đấy."

Hà Uyển Tinh tức giận lườm Khương Hành: "Khương lão sư, anh thật quá đáng, nên cho anh đi cho heo ăn!"

Khương Hành nhún nhún vai: "Đáng tiếc tôi không rút phải."

Hà Uyển Tinh: "Anh tìm được mèo chưa?"

Khương Hành chỉ chỉ công chúa Bạch Tuyết đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Lý Quân hưởng thụ phục vụ mát xa.

Nhưng mà, lực chú ý của Hà Uyển Tinh rất nhanh chuyển dời lên con mèo trong lòng ngực Lý Quân: "Nó chính là công chúa Bạch Tuyết?"

Lý Quân: "Đúng vậy, tìm được ở khu nghỉ ngơi trải trí bên kia, đang nằm trên cành cây, sờ nó thích lắm, em có muốn sờ thử không, có thể sờ bụng nhỏ của nó, nó cho nhéo đấy."

Trong nhà Hà Uyển Tinh cũng có mèo, cũng là một cô gái cực kỳ thích động vật nhỏ, bằng không khi Hạt Cát vừa tới cô cũng sẽ không tích cực đi làm ổ nhỏ cho nó như vậy, đáng tiếc Hạt Cát lại thích Lý Quân hơn.

Hà Uyển Tinh gãi gãi cằm của công chúa Bạch Tuyết: "Quả nhiên mềm mại, cho em ôm một cái, em rất thích loại mập mạp như này."

Công chúa Bạch Tuyết không bài xích Hà Uyển Tinh, được cô ôm đến là thoải mái dễ chịu.

Khương Hành cực kỳ bất mãn, nhỏ giọng oán giận với Lý Quân: "Thế giới này thật không công bằng, vì sao nhóc mập chết tiệt này lại không thích anh?"

Lý Quân ra vẻ ủy khuất thay hắn, sau đó cực kỳ có lệ nói: "Đúng vậy Khương lão sư, anh cũng thật thảm, vẫn là thành thành thật thật về nhà nuôi Hạt Cát đến béo mập đi."

Khương Hành: "...... Không mập." Mười vạn cái cự tuyệt.

Lý Quân hướng hắn chớp chớp mắt: Cự tuyệt không có hiệu quả.

Lý Quân đi theo sau Hà Uyển Tinh vào sân nhà bác gái Điền.

Khương Hành mếu máo: "......" Em không yêu anh! Em còn cười nhạo anh!

Nhưng mà, sau khi vào nhà, nhìn thấy Vệ Diên mặt xám mày tro đang đứng trước bếp lò xào rau cùng với Lưu Dĩ Phàm nhóm lửa nóng đến hồng cả mặt, tâm tình của anh lại khá hơn nhiều.

So với Hạt Cát béo mập, vẫn là bị khói đặc hun tương đối thảm.

Đúng là, không có so sánh thì không có đau thương!

Truyện convert hay : Ngạo Thế Đan Thần
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi