Chương Trước/73Chương Sau

Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 66: Ngài Là Ma Túy À?

Hôm nay có sáu vị khách vào ở, trong đó có hai đôi tình lữ, hai người đàn ông độc thân.

Một đôi tình lữ đồng tính tầm 40 tuổi, hai người ở bên nhau gần 20 năm, tình cảm vẫn luôn rất tốt, lần này khi bọn họ được chương trình mời tới đây vẫn mang thái độ cự tuyệt, kín đáo nhiều năm, thật sự không muốn xuất hiện trước mặt người khác, công việc của hai người tạm thời được bảo mật.

Lần đầu tiên gặp được khách nhân không trước tiên nói nghề nghiệp cho nhóm khách mời.

Đôi tình lữ thứ hai ở bên nhau được tầm 10 năm, hai người gắn bó keo sơn, khi xuống xe còn tay nắm tay, so với đôi đầu tiên, bọn họ hiển nhiên lộ liễu hơn nhiều, cũng thân mật hơn, nhưng đây là cách sống của bọn họ, mọi người cũng không xen vào.

Nói là tình lữ, kỳ thực bọn họ đều đã kết hôn, là chồng chồng hợp pháp.

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên hai mặt nhìn nhau, chương trình này sợ là không có quan hệ gì lớn với các cô nhỉ, tận lực làm tốt công việc em gái quét dọn của bọn họ là được, hướng đi của chương trình càng ngày càng lấy Khương Hành và Lý Quân làm chủ, các cô càng thêm nhỏ bé, hình như mình đang tham gia chương trình thực tế yêu đương đội lốt chương trình thực tế kinh doanh thì phải.

Lưu Dĩ Phàm vẻ mặt mê mang, nhưng hình như tính hướng của khách nhân tới ở cũng không có quan hệ gì lớn tới bọn họ, dựa theo cách làm bình thường của khách sạn, khách tới ở muốn ở như thế nào thì ở như vậy là được, có khách tới là tốt lắm rồi.

Khương Hành và Vệ Diên là hai vị có mặt mũi lớn nhất ở khách sạn hiện tại, nhìn thế nào cũng rất ưu tú, cũng đủ hấp dẫn các kiểu khách nhân.

Hiện tại chương trình cũng chuyên tâm chọn khách nhân, chỉ sợ mời tới người nhân phẩm không tốt, mấy vị khách nam này đều là người từng trải, đương nhiên không phải gặp người liền thích, bọn họ cùng lắm là muốn nhìn nhiều một chút minh tinh ngày thường không được tiếp xúc mấy mà thôi.

Dựa theo quy trình bình thường, tất cả khách nhân được đưa vào ở, tổng cộng bốn gian phòng, ở hai đêm.

Xét thấy Khương Hành không có mặt ở đây sáng ngày hôm qua, Vương đạo diễn cũng chưa kịp nói an bài kế tiếp với hắn, cũng không nghĩ tới phải tiếp đãi như thế nào.

Buổi tối nếu lại muốn cho Vệ Diên vào bếp, nghĩ thôi đã không thấy có khả năng, hiện tại y đã rất muốn rời khỏi chương trình, hoàn toàn không có phản cảm gì với người được xưng tụng là tình địch Lý Quân, nhưng khi nhìn thấy Khương Hành và Lý Quân dây dưa với nhau, y vẫn còn rất hậm hực.

Lý Quân phụ trách dẫn mấy vị nam sĩ lên tầng, Khương Hành và Vệ Diên đều không thích hợp với công việc này.

Mấy cô gái đành phải ngồi ở phòng khách tán gẫu, đầu năm nay, đàn ông tốt đều đi làm gay, cần các cô làm gì? Chỉ có thể lấy "tán gẫu" để an ủi.

Nói là dẫn người lên tầng, cũng chỉ là lên tầng mà thôi, Lý Quân Lý Quân cũng không đi vào phòng quấy rầy bọn họ.

Hai đôi tình lữ được an bài ở tầng ba, hai người đàn ông độc thân được an bài ở tầng hai, hiển nhiên bọn họ khá vừa lòng với sắp xếp như vậy. Bọn họ không quen biết Lý Quân, nhưng đối phương đã là khách mời của khách sạn, bọn họ cũng lựa chọn lễ phép để ứng đối, Lý Quân mỉm cười chuyên nghiệp thu hoạch khen ngợi của sáu người đàn ông.

Cặp chồng chồng ở bên nhau 20 năm Đường Hải - Trình Minh về phòng, hai người tùy ý nói chuyện phiếm.

Trình Minh: "Vừa rồi anh chàng đẹp trai kia cũng rất chuyên nghiệp."

Đường Hải: "Đúng vậy, trước khi tới anh cũng cho rằng tất cả các khách mời sẽ rất tùy ý, bắt chúng ta tự giải quyết chỗ ở gì đó."

Trình Minh: "Những người khác cũng không tồi."

Kỳ thực bọn họ tạm thời cũng không phát hiện sở trường của những người khác, nhưng có thể được nhóm khách mời phục vụ một hồi cũng không tồi.

Với lứa tuổi bọn họ, cũng chỉ có hai vị minh tinh Khương Hành và Vệ Diên là quen thuộc một chút, có thể đúng trọng tâm đánh giá một khách mời hoàn toàn không quen biết đúng là hiếm thấy.

Phòng bên cạnh là cặp chồng chồng ở bên nhau 10 năm Thái Tuấn và Ninh Húc cũng đang nhắc tới Lý Quân, không có chỗ nào không phải là khen ngợi.

Còn hai người ở tầng hai, vì không có ai để nói chuyện cùng, cũng chỉ bận việc của mình.

Kế tiếp là phân đoạn chuẩn bị cơm tối.

Nhưng xét thấy các khách mời ba ngày nay đều hoạt động trong phòng bếp, lần này tổ tiết mục quyết định cho bọn họ tới nông trại gia đình ăn.

Nhưng trước khi ăn cơm tối, khách nhân có thể nghỉ ngơi, hoạt động xung quanh, nhưng các khách mời lại không có số mệnh tốt như vậy.

Vương đạo diễn báo cho bọn họ tới nông trại gia đình hỗ trợ, thể nghiệm một chút cách sử dụng bếp lò truyền thống kiểu cũ để nhóm lửa nấu cơm.

Các khách mời đang trộm nghĩ muốn lười biếng: Không phải nói không cần nấu cơm sao?

Vương đạo diễn: Sao có thể? Buổi trưa cho các cô cậu hai tiếng để nghỉ ngơi còn chưa đủ sao, người nào đó còn nói chuyện yêu đương, còn muốn lười biếng!

Không có cách nào, hiện tại là thời gian làm việc của các khách mời, bọn họ cần phải đi.

Không đi sẽ không có cảnh quay, tuy cũng không biết hậu kỳ sẽ cắt nối thành cái dạng gì nữa.

Vệ Diên đối với sắp xếp này khá là vừa lòng, đối với tất cả mọi người mà nói địa phương sắp tới là một nơi hoàn toàn mới, không giới hạn trong khách sạn, mọi người liền bắt đầu từ lại từ đầu.

Cũng không tin cái gì y cũng kém Lý Quân, vẫn có thứ là sở trường của y.

Tình cảm kiên trì 10 năm, cũng không phải dễ dàng nói buông là có thể trực tiếp buông ra, không tranh người thì y cũng phải tranh khẩu khí.

Vệ Diên đột nhiên tích cực tỏ vẻ đi tới nhà dân ăn cơm quả thực không thể tốt hơn!

Trên thực tế, cũng không có đơn giản như Vệ Diên tưởng tượng, tổ tiết mục lại lôi ra pháp bảo - thùng rút thăm của bọn họ.

Hôm nay Vương đạo diễn tự mình đi ra giải thích: "Trong thùng có nhiệm vụ mà chiều này mọi người phải hoàn thành, tổng cộng có 6 tấm thẻ, rút phải cái gì thì mọi người phụ trách cái đó."

Khương Hành và Vệ Diên đều có loại dự cảm kỳ quái, bọn họ sẽ không bốc phải nhiệm vụ tương phản với mong muốn của mình chứ.

Mỗi người một nhiệm vụ, ngoại trừ việc bếp núc còn có thể hợp tác, tất cả những việc khác đều là tự mình hoàn thành.

Nghe thôi đã thấy hoảng loạn tâm trí.

Cảm xúc mãnh liệt của Vệ Diên bị đánh tan, hay là ngày mai y bảo người đại diện nói chuyện rời đi trước với chương trình nhỉ.

Vương đạo diễn: "Hôm nay ai rút trước?"

Mọi người đều nhìn về phía Khương Hành và Vệ Diên, Khương Hành nhìn về phía Lý Quân, Vệ Diên cũng nhìn vê phía Lý Quân, hiện tại y tràn ngập lòng hiếu kỳ về Lý Quân.

Khương Hành: "Hay là em rút trước đi." Mỗi lần rút thăm Lý Quân đều nhường cho những người khác, hắn muốn tư tâm một lần.

Suy nghĩ của Vệ Diên bất ngờ lại trùng hợp với Khương Hành: "Lý Quân, cậu rút đi."

Các cô gái cũng không có ý kiến, Lý Quân cung kính không bằng tuân mệnh rút một tấm thẻ.

Nhân viên tổ tiết mục vây xem: Anh Quân quả nhiên lợi hại, bắt đầu từ vị trí diễn viên tuyến 18 trở thành tuyến 1, chỉ mất thời gian 2 tuần.

Đầu Khương Hành tiến lại gần hỏi: "Em rút được gì thế?" Hi vọng hai người bọn họ lại có thể ở chung với nhau.

Lý Quân nhanh tay đẩy đầu hắn ra: "Anh đi rút đi, lát nữa sẽ biết thôi."

Vệ Diên: "....." Các người có thể đừng tùy thời tùy chỗ khoe ân ái được không? Tôi ghét đấy.

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên nghiêm túc nghĩ: Quen rồi là được, đây là phúc lợi của fan CP.

Lưu Dĩ Phàm: Rút thôi rút thôi rút thôi!

Tất cả mọi người bắt được tấm thẻ của mình, cũng nhất nhất báo ra công việc của mỗi người.

Lương Chỉ Duyên: "Hái rau rửa rau." Học qua rồi, không thành vấn đề.

Lưu Dĩ Phàm: "Nhóm lửa." Chắc là mình làm được!

Vệ Diên: ".....Nướng đồ ăn." Tôi không muốn nấu ăn, bếp kiểu cổ toàn là khói dầu!

Hà Uyển Tinh: "Cho heo ăn!?" Heo rất hôi có được không?

Lý Quân: "Cho gà ăn." Không thành vấn đề nhỉ.

Khương Hành vẻ mặt khó có thể tin: "Tìm.....mèo?"

Vì sao còn có cả loại công việc tìm mèo này nữa? Bọn họ cũng không phải chú cảnh sát nhân dân có được không!

Vương đạo diễn nhìn thấy ngoại trừ Lý Quân ra, thần sắc của đám khách mời đều biến đổi, cực kỳ vừa lòng, trong phân đoạn này, trên cơ bản hắn đã từ bỏ Lý Quân, cậu ta chính là một con lật đật, đẩy như nào cũng chỉ cười tủm tỉm, còn biết lật ngược, là một đạo diễn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, người này giống như Định Hải Thần Châm (Bí: gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không), hắn không đẩy được!

Hôm nay tất cả khách mời giống như bị thần xui xẻo bám vào người, rút được nhiệm vụ mà mình không muốn làm nhất.

Các khách nhân đều đang nghỉ ngơi, các khách mời đã đi trước tới mục tiêu bọn họ cần tới.

Tổ tiết mục thật là đáng ghét, ngay cả xe cũng không cho bọn họ ngồi.

Hiện tại là 4 giờ chiều, mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, vừa ra khỏi cửa liền một thân mồ hôi, thật sự rất nóng.

Đi được tầm sáu bảy phút lộ trình, tất cả khách mời đều tới nhà thôn dân mà tổ tiết mục đặt trước.

Nghênh đón bọn họ là một đôi vợ chồng trẻ tuổi và một bác gái.

Khi Lý Quân nhìn thấy bác gái, ánh mắt sáng lên: "Bác Điền, quấy rầy."

Bà chính là người lúc trước đã cho Lý Quân rau củ quả tươi, cũng không biết chương trình thu phục bà kiểu gì, mượn nhà bà làm "nông trại gia đình" cho nhóm khách mời chơi một hồi.

Bác gái Điền đầy mặt vui sướng: "Hoan nghênh tới nhà tôi làm khách, đây là con trai và con dâu tôi, lát nữa các vị có chỗ nào không rõ đều có thể hỏi chúng tôi." Lời thoại đầy tiêu chuẩn NPC.

Hiển nhiên tổ tiết mục đã nói qua quy trình và quy tắc với một nhà bọn họ trước.

Mỗi người vào vị trí của mình.

Nhiệm vụ của Lý Quân là cho gà ăn, nhưng trước khi cho gà ăn phải lùa hết gà vào lồng sắt trước đã.

Trong nhà bác gái Điền giống như là phú hộ, không giống như thôn dân bình thường, vừa nuôi gà lại vừa nuôi heo, còn có một vườn rau ăn không hết.

Lý Quân hỏi bác gái Điền: "Bác, gà nhà bác đâu?"

Bác gái Điền: "Đều ở rừng cây nhỏ sau vườn chạy nhảy ấy."

Lý Quân: "Nuôi gà thả rông ăn ngon, thịt gà trơn mềm căng mịn."

Bác gái Điền: "Đúng đúng đúng, thằng nhóc biết hàng, khi về bác sẽ cho cháu mấy con."

Lý Quân: "Không cần không cần."

Khương Hành còn chưa đi tìm mèo, hắn nói theo: "Hay là chúng cháu ăn hết gà nhà bác rồi mới đi."

Bác gái Điền bị hắn chọc đến cười ha ha.

Sau khi kéo gần chút tình cảm, Lý Quân liền chuẩn bị tới rừng cây nhỏ tìm gà, cũng không biết bác gái Điền nuôi bao nhiêu con, đang định hỏi thêm vài câu, lại bị tổ tiết mục ngăn lại, hỏi quá rõ ràng thì không còn gì thú vị, cái bọn họ muốn xem chính là biểu tinh kinh ngạc của nhóm khách mời.

Tuy tổ tiết mục cũng không ôm hi vọng gì quá lớn với Lý Quân, nhưng là người thì vẫn phải có mộng tưởng, chẳng may thì sao?

Khương Hành còn muốn đi theo Lý Quân tới rừng cây nhỏ giúp anh, đồng dạng, hắn cũng bị nhân viên tổ tiết mục ngăn lại.

Biên đạo một bên ghi lại một bên nói: "Khương lão sư, mỗi người đều có nhiệm vụ cần tự mình hoàn thành."

Khương Hành: "Tôi chỉ đi xem một chút, xem xem có bao nhiêu con có thể cho vào bụng."

Lão sư biên đạo: "Ngài vẫn đi tìm mèo trước đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tự do hành động."

Quy định này khá hấp dẫn Khương Hành.

Bác gái Điền tuyên bố nhiệm vụ đem ảnh chụp mèo nhà bà giao cho Khương Hành: "Đây là ảnh chụp công chúa Bạch Tuyết nhà chúng ta."

Khương Hành tập trung nhìn vào: "......" Trên ảnh là hình một con mèo đen tuyền, chỉ có trên đỉnh đầu có nhúm lông màu trắng, diện mạo cực kỳ kỳ lạ.

Ai mà lại lấy tên cho con mèo đen nhà mình là công chúa Bạch Tuyết chứ, đây không phải là tra tấn người sao?

Quan trọng hơn là sao tay hắn lại thối mà bốc phải nhiệm vụ "tìm mèo" này!

Không rảnh tự hỏi Khương Hành cũng không có tâm tư đi giúp Lý Quân, hắn đi hỏi con trai và con dâu của bác gái Điền, con mèo này quen hoạt động ở đâu, còn có những thứ nó yêu thích.

Trước kia không ít lần bị mèo cào, nhưng hắn thật sự không biết phải ở chung với mèo như thế nào cho tốt.

Tin tức Khương Hành có được khá là hữu hạn, nhưng cũng đủ cho hắn bận rộn xung quanh.

Nhiệm vụ cho gà ăn đối với Lý Quân mà nói cũng không coi là quá khó hoàn thành, có hai mươi mấy con, cũng may chúng nó đều rất có linh tính, chỉ cần dồn chúng nó vào một hướng đuổi là được, những con gà này đều có một cái lồng nhỏ của riêng mình, đuổi vào bên trong là được, lại quấy chút cám gà, cho chút lá rau cải là đủ rồi.

Nhiệm vụ đuổi gà này rất nhanh liền hoàn thành, nhưng cũng tốn nửa tiếng đồng hồ, Lý Quân ra một thân mồ hôi.

Bác gái Điền còn đứng ở bên ngoài hàng rào nói với Lý Quân nhà bà chăn nuôi gà như thế nào, Lý Quân hỏi bà làm thế nào để nuôi vịt, bác gái Điền cũng từng nuôi vịt, liền tù tì nói với anh một đống thông tin có ích và kinh nghiệm chăn nuôi, Lý Quân yên lặng lắng nghe, sau này dựa theo phương pháp này hẳn là có thể nuôi lớn được Hạt Cát.

Đuổi gà về lồng xong, lại trò chuyện một hồi với bác gái Điền, Lý Quân liền có thể tự do hành động.

Anh quyết định đi tìm Khương Hành, bởi vì đại đa số khách mời đều hoạt động trong phạm vị nhà bác gái Điền, chỉ có Khương Hành không biết tung tích.

Lý Quân đi về hướng tương đối nhiều nhân viên công tác của chương trình qua lại, đường trong thôn sạch sẽ, còn dựng rất nhiều biển hiệu quảng cáo.

Càng đi về phía trước càng thấy nhiều người, còn nghe thấy tiếng chó sủa hết đợt này tới đợt khác, cũng không biết là tên nào to gan chọc giận đám chó trong thôn.

Lý Quân và nhân viên công tác đi theo anh cùng đi qua, còn chưa tới nơi, liền nhìn thấy một bóng người vọt về phía anh, Lý Quân bị ôm chặt, không đứng vững, lui về phía sau một bước mới trụ lại được.

Người bổ nhào vào người Lý Quân đúng là Khương Hành đang bị chó rượt: "Tiểu Quân, cứu anh!"

Lý Quân trợn trắng mắt với hắn:....." Ngài là ma túy à? Tìm con mèo cũng còn có thể bị cho rượt là sao!

- -----

Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Tiểu Quân, cứu anh!

Lý Quân: Không cứu. [ lạnh nhạt ]

Khương Hành: Là cứu sinh mệnh nhỏ nhiệt tình như lửa bên dưới của anh ~~

Lý Quân:......[ mặt nóng ]

Truyện convert hay : Trọng Sinh Quân Hôn: Thủ Trưởng, Buổi Sáng Tốt Lành!
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi