Chương Trước/71Chương Sau

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 68

Edit: windy

“Tể tướng phu nhân rất ôn hòa.” Mặc kệ Tể tướng phu nhân có phải bởi vì đỉnh danh của cô hiện nay hay không, Mạc Như Nghiên không thể không thừa nhận, về lễ nghĩa Tể tướng phu nhân cực kì chu toàn, đối với cô cũng rất nhiệt tình.

“Mẫu thân ta…” Mộ Dung Quân than nhẹ một tiếng, cho là Mạc Như Nghiên tới ăn vặt, “Kì thật mẫu thân ta rất tốt. Chỉ là chuyện lần này, ta thật sự không dám gật bừa, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.”

“Không phải Tiểu Quân đã quyết định gả tới phủ Thái Tử sao? Vì sao còn có thể như vậy?” Kinh ngạc nhìn Mộ Dung Quân, Mạc Như Nghiên cảm thấy, trong này hình như còn có cái gì đó.

“Ta…” Mộ Dung Quân xấu hổ quay mặt, nhỏ giọng than thở nói, “Ta chỉ nhiều lời hỏi mẫu thân ta một câu, cũng không thể không lấy chồng.”

Thảo nảo Tể tướng phu nhân lại đề phòng như vậy. Nghe được đáp án của Mộ Dung Quân, Mạc Như Nghiên nháy mắt sáng tỏ ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nàng nghe ra được câu hỏi này của Mộ Dung Quân, sợ là cũng chỉ là một lúc.

Sự việc đều có nặng nhẹ. Như hành động của Mộ Dung Quân vậy, Mạc Như Nghiên chỉ nhìn sắc mặt Mộ Dung Quân liền biết, bản thân Mộ Dung Quân có có suy nghĩ.

Thấy Mạc Như Nghiên chỉ nhìn nàng lại không nói lời nào, Mộ Dung Quân khẽ nói, ngẩng đầu lên: “Như Nghiên, ngươi nói xem, ta thật sự phải nhận mệnh sao?”

“Hoặc là sao? Tiểu Quân ngươi đã chuẩn bị đào hôn rồi hả?” Vấn đề của Mộ Dung Quân không thể không nói là không làm người khác kinh sợ, mà Mạc Như Nghiên nghe qua lại bình tĩnh như vậy. Càng hơn nữa, còn mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Quân.

Mộ Dung Quân hơi hơi há miệng, lại đóng lại. Nếu như nàng ấy đã sớm chuẩn bị sẵn, sao có thể ngoan ngoãn bị giữ ở trong phủ này? Nói đến cùng, nàng ấy căn bản là lấy không ra một chút quyết tâm với bất cứ giá nào.

“Ngươi xem, đến chính ngươi còn chưa nghĩ ra, không phải sao?” Mạc Như Nghiên cầm một viên ô mai, bỏ vào trong miệng.

Mộ Dung Quân cúi đầu, cũng không nói thêm gì. Quả thật, nàng ấy chỉ tạm thời có ý nghĩ lớn mật như vậy. Trên thực tế, chỉ có một con đường đặt ở trước mặt nàng. Đó chính là, ngoan ngoãn gả vào phủ Thái Tử.

“Tiểu Quân đối với Thái Tử điện hạ…” Kì thật Mạc Như Nghiên không hề muốn hỏi kĩ. Mộ Dung Quân hiển nhiên đã lâm vào khốn cảnh, nàng có thể nào cũng không hỏi ra miệng.

“Tuyệt không có ý nghĩ không an phận.” Không đợi Mạc Như Nghiên nói hết lời, Mộ Dung Quân liền nghiêm mặt trả lời.

Tuy biết không nên cười, nhưng tình cảnh này, Mạc Như Nghiên không nhịn được liền nở nụ cười.

“Bốn chữ không có ý an phận này, chẳng lẽ không nên dùng ở trên người Thái Tử lại càng thích hợp sao?” Mạc Như Nghiên nói tới đây, ý vị thâm trường lườm Mộ Dung Quân một cái, “Ngày ấy ở phủ tướng quân, Thái Tử điện hạ đúng là muốn Tiểu Quân để ý nha!”

“Nếu như có thể, ta tình nguyện hắn không cần làm như vậy.” Chuyện ở phủ tướng quân lần trước, đối với Mộ Dung Quân mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng rất lớn.

Mộ Dung Quân vốn là kính sợ Thái Tử. Nhưng sau ngày kia, mỗi khi nghĩ đến Thái Tử, phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Quân chính là Thái Tử vô lễ với nàng ngày ấy.

Với nam nhân khác, nói dê xồm cũng không đủ. Nhưng bởi vì thân phận tôn quý, Mộ Dung Quân khẽ cắn môi, không nhịn xuống cũng nhịn.

Mạc Như Nghiên không khỏi cười càng tươi hơn. Sau một hồi lâu, mới có vẻ đăm chiêu nói: “Chẳng lẽ Tiểu Quân liền không phát hiện, sau khi ngươi nhắc tới Thái Tử ngày đó, không thấy xa cách như trước nữa rồi vậy?”

Vì được Mạc Như Nghiên nhắc nhở, Mộ Dung Quân ngẩn người. Một lát sau, lo âu nói không lên lời ở trong lòng kia bỗng nhiên liền tan đi.

Quả thật, từ sau ngày đó, mỗi khi nhắc tới Thái Tử điện hạ, Mộ Dung Quân đều đã mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, cũng phai nhạt bớt đi kính sợ với Thái Tử. Hơn nữa, tự nhiên mà kéo khoảng cách với Thái Tử ra.

Suy nghĩ như vậy, hành vi của Thái Tử ngày ấy giống như… Có ý đồ khác?

Cũng không thể suy tưởng tâm tư của Thái Tử, Mộ Dung Quân ngược lại nhìn về phía Mạc Như Nghiên.

Mạc Như Nghiên buông buông tay, vẻ mặt vô tội: “Tiểu Quân có thể tự nghĩ đến, không phải sao?”

Mộ Dung Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp: “Bây giờ, ta thật sự rất gấp rồi.”

“Vội vàng xao động là bởi vì Tiểu Quân vẫn ôm lấy mong đợi.” Mạc Như Nghiên cũng không biết, Mộ Dung Quân hiện giờ lý lẽ rõ ràng rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng mà, nàng không muốn nhìn Mộ Dung Quân sắc sảo lại cứ như vậy mà luân hãm vào vòng luẩn quẩn đi không được. Đã là vậy, Mạc Như Nghiên nắm lấy tay Mộ Dung Quân.

“Đúng vậy!” Mộ Dung Quân vừa hiểu vừa mơ hồ, giữa lông mày tinh xảo lộ ra vài phần vô tư và thẳng thắn, “Nếu như có thể lựa chọn, ta thủy chung không muốn buông tha một chút mơ màng trong lòng này. Cho dù ta so với người khác đều đã rõ ràng hơn, hiện nay ta không có tư cách chờ mong xa vời.”

“Vì sao không có tư cách chờ mong xa vời? Làm Thái Tử Phi liền không thể mong chờ rồi hả? Cũng không hẳn vậy đâu! Nếu như ngươi có thể trở thành người duy nhất từ xưa đến nay, cũng không phải không thể hưởng hết độc sủng sao?” Mạc Như Nghiên và Mộ Dung Quân không hề đồng nhất quan niệm. Thật muốn đi đến một bước kia, vẫn còn trầm luân không thể nghi ngờ là hành vi ngốc nghếch.

Với Mạc Như Nghiên mà nói, tranh đấu cũng không có gì không thể. Cho dù là trong thâm cung, Mạc Như Nghiên tin chắc với trí thông minh của Mộ Dung Quân, tất nhiên sẽ không để cho người khác bắt nạt.

Mạc Như Nghiên không che giấu gì, Mộ Dung Quân đương nhiên không có khả năng không nghe ra.

Sau khoảnh khắc trầm mặc, Mộ Dung Quân gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ buồn buồn.

Lúc Tể Tướng phu nhân tới đưa Mạc Như Nghiên rời khỏi, cảm giác rõ ràng được cảm xúc Mộ Dung Quân thay đổi.

Trong lòng biết đây là công lao của Mạc Như Nghiên, Tể Tướng phu nhân nháy mắt liền tràn đầy cảm kích với Mạc Như Nghiên. Hảo cảm ban đầu liền tăng thêm, một lần nữa đề lời mời với Mạc Như Nghiên, nếu có thể thì tới phủ Tể Tướng chơi nhiều một chút.

Đây là lần đầu tiên sau khi Mạc Như Nghiên tới Đế Đô, tiếp xúc với các phu nhân quan gia, đồng thời cũng cảm giác được ý tốt rất nhiều. Tuy biết Tể Tướng phu nhân đối tốt với nàng, là xem tình hình trên mặt Mộ Dung Quân. Nhưng như vậy, Mạc Như Nghiên cũng không ngại.

Rời khỏi phủ Tể Tướng, Mạc Như Nghiên đi trên đường, không có hương thân nhiệt tình thân thiết vây quanh nói chuyện, càng thêm sẽ không trong lúc vô tình nhận được rau dưa và trái cây họ đưa cho.

Trong lúc ở tại phố xá sầm uất, mới có thể cảm nhận sâu sắc, hóa ra nàng thật đã xa quê hương, đến Đế Đô rộng lớn này.

Chỉ là, mặc dù mở Cẩm Tú Phường là vì người nhà, cũng là vì thiết tha hy vọng Hạ Trăn trở về, Mạc Như Nghiên không hề chán Đế Đô, cũng không bài xích.

Cho dù cảm thấy vậy, nhưng vẫn rất nhanh liền tìm được cách giải quyết. Thậm chí còn có thể chủ động mang theo tò mò, kiếm đồ ăn ngon khắp nơi, chơi rất vui.

Trước khi đứa nhỏ ra đời đã chuẩn bị sẵn sàng rồi… A… Không đúng, hiện tại đã không tính làm sớm. Đứa nhỏ trong bụng nàng rất tốt!

“Mạc Như Nghiên?” Người ở Đế Đô quen biết Mạc Như Nghiên không tính là nhiều. Có thể ở trong phố sầm quất này gọi tên nàng, cũng chỉ có vài vị thôi.

“Sao ngươi lại ở chỗ này?” Nhờ phúc của Mạc Như Nghiên, hôm nay Hồ Nguyệt Hoa mới được thả ra. Giam lỏng lâu như vậy, không thể nghi ngờ Hồ Nguyệt Hoa càng oán hận Mạc Như Nghiên.

Giờ phút này ngẫu nhiên gặp trên đường, với Hồ Nguyệt Hoa, chính là ông trời chiếu cố nàng ta!

Phụ thân nàng ta không phải không cho phép nàng chủ động tới phủ tướng quân tìm Mạc Như Nghiên gây phiền toái sao? Giờ phút này cũng không phải là ở phủ tướng quân. Mạc Như Nghiên đã chủ động đưa tới cửa rồi, còn không để nàng ta nói chút gì? Làm chút gì sao?

Đừng nói là hiện tại Hồ Thượng Thư không ở trong này, cho dù Hồ Thượng Thư đứng ở bên cạnh, Hồ Nguyệt Hoa cũng không kìm nén được.

Không, không đợi Mạc Như Nghiên đến gần, Hồ Nguyệt Hoa liền hùng hổ bước dài qua: “Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới chúng ta có thể gặp nhau ở trong này.”

Giọng điệu của Hồ Nguyệt Hoa không phải cực kì thân mật, trong mắt lại càng mang theo ác ý. Mạc Như Nghiên đương nhiên sẽ không đơn giản cho rằng, Hồ Nguyệt Hoa chỉ tới chào hỏi. Như vậy, Hồ Nguyệt Hoa tới tìm phiền toái?

Muốn nói tìm phiền toái, kì thật Mạc Như Nghiên không sợ Hồ Nguyệt Hoa. Chỉ là điều kiện đầu tiên là, Hồ Nguyệt Hoa không được làm đứa nhỏ trong bụng nàng bị thương.

Suy xét như vậy, Mạc Như Nghiên không dấu vết nghiêng người đi, không đối mặt với Hồ Nguyệt Hoa.

Hồ Nguyệt Hoa ngược lại không chú ý tới hành động của Mạc Như Nghiên, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: “Nhiều ngày không gặp, ngươi vẫn keo kiệt như vậy! Thế nào, phủ tướng quân đến một bộ y phục cũng không mua nổi?”

Câu này của Hồ Nguyệt Hoa thật không có lý rồi. Mạc Như Nghiên quả thật không mặc tơ lụa lên người, nhưng cũng không treo hai chữ “Keo kiệt” được.

Thật sự, Mạc Như Nghiên không phải cực kì để ý y phục trên người Hồ Nguyệt Hoa. Dựa vào nàng ở Cẩm Tú Phường luyện tập, đồ Hồ Nguyệt Hoa mặc quá loạn rồi. Nếu đổi thành một màu, khẳng định sẽ càng đẹp.

Chỉ là, giao tình của Mạc Như Nghiên với Hồ Nguyệt Hoa không tốt tới mức có lòng tốt mà đưa ra ý kiến.

Mạc Như Nghiên không chút nghi ngờ, nếu như nàng nói như thế, Hồ Nguyệt Hoa chỉ xem như nàng cố ý khiêu khích, nhất định sẽ càng thêm mâu thuẫn.

Mạc Như Nghiên không sợ, nhưng phải đợi Hạ Trăn trở về, nàng mới có thể đứng vững tại Đế Đô.

Chỉ với một mình nàng, có chút sai, có đứa nhỏ trong bụng, Dù cho, Thánh Thượng tạm thời không có ác ý với nàng và đứa nhỏ. Cho dù, Thái Tử vẫn quan tâm tới nàng và đứa nhỏ.

Mạc Như Nghiên trầm mặc, rơi vào trong mắt Hồ Nguyệt Hoa, chính là triệt để coi như không có.

Nhếch miệng, Hồ Nguyệt Hoa không vừa ý. Lời nói xoay chuyển, đối mặt châm chọc nói: “Không phải nói Thanh Viễn tướng quân thắng trận sắp trở về sao? Ngươi không ở trong phủ chờ Thanh Viễn tướng quân, lại chạy ra ngoài đi dạo, có ý gì? Chẳng lẽ không chịu nổi cô đơn, muốn ra cửa tìm niềm vui? A! Loại nữ nhân như ngươi, thật đúng là khiến ta mở mang tầm mắt.”

Mạc Như Nghiên vẫn không đáp lại Hồ Nguyệt Hoa. Cãi nhau trên đường lớn, giống như mấy nữ nhân chanh chua, thật sự là tự thấp thân phận. Chẳng lẽ Hồ Nguyệt Hoa không có cảm giác người vây quanh hai người các nàng ngày càng nhiều sao?

Lúc này, Mạc Như Nghiên muốn xoay người rời đi, mặc cho một mình Hồ Nguyệt Hoa đứng ở chỗ này tiếp nhận ánh mắt vây xem của mọi người.

Nhưng suy xét tới bản tính ngạo mạn của Hồ Nguyệt Hoa, Mạc Như Nghiên cho rằng, vẫn nên không cần chọc giận Hồ Nguyệt Hoa là tốt hơn. Vì vậy, nàng liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, an tĩnh đợi Hồ Nguyệt Hoa là được.

Mạc Như Nghiên không phối hợp, một mình Hồ Nguyệt Hoa không có khả năng hát kịch được. Nhưng thấy người qua đường vây quanh mình càng lúc càng nhiều, Hồ Nguyệt Hoa kiêu ngạo không những giảm xuống, ngược lại càng thêm hung hãn hơn.

“Thế nào? Bị ta nói trúng tim đen, ngươi liền một chữ cũng không phản bác được rồi hả?” Hồ Nguyệt Hoa nhếch mày lên, bộ dạng khinh thường cất cao giọng nói: “Không thể a! Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận giậm chân cãi lại, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn có thể làm bộ dáng lạnh lùng đoan trang được.”

“Người ta lạnh lùng hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Hồ tiểu thư có phải quản nhiều chuyện rồi hay không?” Khi tiếng Mục Nhã Huệ đột nhiên vang lên phía sau Hồ Nguyệt Hoa, đến Mạc Như Nghiên cũng bị hoảng sợ.

Theo tiếng nói đi qua, Mạc Như Nghiên liếc một cái liền gặp phải ánh mắt cực kì không vui của Mục Nhã Huệ.

Cực kì rõ ràng, Mục Nhã Huệ không vui không phải vì nàng mà đến. Nếu không, vừa rồi Mục Nhã Huệ đã không giúp nàng giải vây.

Ngược lại, chuyện Mục Nhã Huệ đối phó Hồ Nguyệt Hoa, Mạc Như Nghiên nghe qua rất nhiều.

Phủ Thanh Vương muốn cùng với phủ Hình Bộ Thượng Thư kết hợp thành duyên Tần Tấn, Mạc Như Nghiên nghe được từ Mộ Dung Quân.

Mộ Dung Quân cũng không phải người ăn nói vừa bãi. Như vậy, theo lý mà nói Mục Nhã Huệ với Hồ Nguyệt Hoa nhất định không có khả năng là bằng hữu tri kỷ. Đương nhiên, từ lần gặp mặt trước, Mạc Như Nghiên vừa xem liền thấy rõ ràng.

“Mục Nhã Huệ, là ngươi!” Vốn là muốn tìm Mạc Như Nghiên gây phiền toái, nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, tâm tình vừa rồi Hồ Nguyệt Hoa cũng không tệ lắm trong phút chốc đã bị phá hủy.

“Ngươi ngược lại nên hi vọng không ai tới ngăn cản người làm việc ác đi. Chỉ là, ở trên đường nhục mạ phu nhân Thanh Viễn tướng quân, Hồ Nguyệt Hoa lá gan của ngươi rất lớn đấy!” Một đao của Mục Nhã Huệ bắn tới, lời này vừa nói ra, trên mặt người vây xem nhao nhao lộ ra tức giận.

Nếu nói huyện Thanh Sơn là địa bàn của Mạc Như Nghiên, như thế Đế Đô thậm chí nơi khác của Thanh Vân quốc, người ta nhất định thuộc về Thanh Viễn tướng quân Hạ Trăn rồi.

“Cái gì? Vị này chính là phu nhân Thanh Viễn tướng quân?”

“Nghe nói tướng quân phu nhân có thai, chắc không phải vị này!”

“Hồ Nguyệt Hoa? Tiểu thư phủ Hình Bộ Thượng Thư?”

“Không phải tiểu thư dã man ngày trước đại náo phủ tướng quân chứ! Quá xấu tính rồi!”

“Đâu chỉ là xấu tính, thật là ác độc! Sao lại mắng người khác ở trên đường rồi? Nữ nhân chanh chua!”

“Nữ nhân chanh chua vẫn là chuyện nhỏ, nàng ta vậy mà dám bặt nạt phu nhân Thanh Viễn tướng quân? Trời ạ, chúng ta vậy mà cứ trơ mắt nhìn?”

Một câu làm mọi người tỉnh táo lại, tại lúc xác định Mộ Dung Quân là phu nhân Thanh Viễn tướng quân xong, bọn họ lập tức liền không động vào. Liền tiến sang một bên, bộ dáng như muốn liều mạng với Hồ Nguyệt Hoa.

Sự tình phát triển quá nhanh, Hồ Nguyệt Hoa căn bản không phản ứng kịp, đã bị người qua đường kéo tay áo lại.

Tiếp sau đó, cục diện lại không phải do Hồ Nguyệt Hoa có thể khống chế được nữa.

Trong hỗn loãn, Mục Nhã Huệ đã đưa Mạc Như Nghiên đi rồi.

Nhìn thấy Mạc Như Nghiên, nhóm người qua đường lạnh lùng vừa rồi, ngoại trừ cung kính vẫn là cung kính. Thậm chí không cần Mục Nhã Huệ mở miệng, liền chủ động bước ra để mở đường. Cũng vì vậy, liền bảo đảm Mạc Như Nghiên cùng Mục Nhã Huệ thuận lợi rời khỏi.

Đợi cho không có ai nữa, Mục Nhã Huệ buông lỏng tay ra, tức giận nói: “Không phái nói ngươi có thai sao? Sao vẫn không cẩn thận như vậy? Có biết Hồ Nguyệt Hoa khó chơi biết bao nhiêu không? Nếu nàng ta thật sự nổi lên ý xấu, mười ngươi đều không được!”

Đột nhiên bị Mục Nhã Huệ răn dạy, Mạc Như Nghiên có chút mơ hồ. Đợi đến khi nghe ra quan tâm trong lời nói của Mục Nhã Huệ, Mạc Như Nghiên không nhịn được liền nở nụ cười.

Sự việc là như này sao? Kiếp trước Mạc Như Nghiên vẫn luôn ở hậu viện Nhạc phủ, nàng vốn tưởng rằng người bên cạnh đều là người tốt, lại một lần lại một lần chịu thiệt. Thậm chí đời này, Mạc Như Nghiên theo bản năng liền phòng bị rất cao.

Chỉ là, có Mộ Dung Quân, lại thêm Mục Nhã Huệ, giống như đều đã vượt qua ngoài dự liệu của Mạc Như Nghiên.

Không phải nói nữ tử Đế Đô đều không coi ai ra gì sao? Sao nàng chỉ gặp một Hồ Nguyệt Hoa là như vậy? Quả nhiên lời đồn vẫn không thể tin hết được?

“Mạc Như Nghiên, ta cảnh cáo ngươi, nếu đã mang thai đứa nhỏ của Thanh Viễn tướng quân, liền an toàn sinh đứa nhỏ này ra. Ở trong Đế Đô này, nếu như có người dám làm khó dễ ngươi, ngươi có thể nói danh hào phủ Thanh Vương ra. Nếu không được, ngươi phái người truyền tin cho ta, ta sẽ giúp ngươi.” Giọng điệu của Mục Nhã Huệ cũng không phải cực kì thân mật, nhưng nội dung truyền tới lại cực kì có lòng, “Nể tình đứa nhỏ trong bụng ngươi, trước khi Thanh Viễn tướng quân chưa trở về, ta sẽ quan tâm người một chút.”

Rõ ràng là kiểu bố thí, nhưng giây phút này, Mạc Như Nghiên lại không thể chán ghét Mục Nhã Huệ. Ngược lại cảm thấy Mục Nhã Huệ như vậy cực kì đáng yêu.

Truyện convert hay : Muôn Đời Đế Tôn
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi