Chương Trước/79Chương Sau

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 70: Tra, Tra, Tra!

Tin tức cả nhà Cao Hoài Xuân toàn diệt nhanh chóng truyền đi khắp nơi ở các tỉnh thành, làm cho lòng người hoang mang lo lắng, một đêm lại có nhiều người bị giết như vậy, đây đúng là gan to bằng trời, người dân lo lắng chính quyền thì đau đầu

Sài Gòn, cơ quan cảnh sát điều tra, bộ công an, tầng thứ tư

Một người trung niên mặc quân phục xanh ngồi trên bàn làm việc, trước bàn có bảng tên đại tá Lý An Thịnh, hắn nhìn đống sổ sách báo cáo trước mặt một chút, có chút đau đầu

"Một đêm lại có 31 người bị giết, đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, rốt cuộc là băng đảng hay một tổ chức nào đó đã ra tay? Người Trần gia đắc tội với xã hội đen? Vì cái gì báo cáo điều tra lại không tra ra được hung thủ?"

Lý An Thịnh cầm lên một tờ báo cáo, lông mày đều nhíu lại

"Xem xét báo cáo rõ ràng đây là chuyện thù tư, người bị giết toàn bộ cùng một nhà, từ già trẻ tính ra cũng là bốn đời con cháu, quá tàn nhẫn, đến trẻ con cũng không tha, hơn nữa có lẽ hung thủ không phải một người, người nhà của nạn nhân ở rải rác khắp các tỉnh thành, một người là không đủ sức, ừm. Đây chắc chắn là một băng đảng xã hội đen không xem pháp luật ra gì, ngang nhiên dám giết người, vậy chắc chắn bọn họ có hậu thuẫn rất mạnh"

Lý An Thịnh thầm nói xong lại xem một tờ báo cáo khác

"Không thể có chuyện trời phạt được, nếu ông trời có mắt thì tội phạm bây giờ có thể tồn tại sao?" hắn tự nói lời này xong có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới mình cũng tin tưởng mấy chuyện mê tín như vậy, lắc lắc đầu

"Có lẽ là do người làm, nhưng thủ đoạn giết người quá kỳ lạ, không tra ra được một chút nguyên nhân nào, quá quái dị?" hắn nói tới đây thì sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, bấm cái điện thoại gọi cho cấp dưới

Một lát sau một tên cán bộ đi vào, khẽ nghiêm chào, Lý An Thịnh đan tay vào nhau nghiêm nghị nói

"Cậu, giúp tôi tra và liên lạc một chút mấy vị đại sư phong thủy gì gì đó, ừm, nếu họ không chịu hợp tác thì dùng lệnh của tôi, cản trở người thi hành công vụ cậu cũng biết nên phán tội gì rồi phải không?"

"Rõ, thưa sếp!"

"Tốt, đi đi!"

...

Củ chi, xã Phước Thạnh

Trong một quán cơm bình dân, ba người Anh Kiệt ngồi ăn cơm thoải mái, lại nói vừa đánh nhau xong ai cũng tiêu hao nội lực, có chút đói bụng, dĩ nhiên Tần Thanh Nguyên cũng ngồi ăn cùng, Anh Kiệt tạm thời giữ lại cái mạng của hắn cũng là có nguyên nhân, lúc này cũng đang hỏi vấn đề mà hắn quan tâm

"Ngươi nói, sư phụ ngươi tên gọi Võ Anh Vương, là một tông sư?"

Tần Thanh Nguyên đối với Anh Kiệt lòng vẫn còn run sợ, ngừng ăn ngồi thẳng lưng nghiêm túc trả lời, không dám chậm trễ

"Vâng, tiền bối có đều không biết, sư phụ tôi là một trong Thất Đại Tông Sư xếp hạng ba, luận thực lực lẫn trí lực đều xứng đáng, sư phụ đúng là tên Võ Anh Vương, nhưng ít người biết tên thật của ông ấy, nếu như gọi ra biệt danh, có lẽ đến mấy người trong nhà nước cũng phải kính nể ba phần, sư phụ được người xưng Võ An Nam!"

"Võ An Nam?" Anh Kiệt ngẩn người, ngoài ý muốn hỏi

"Phải, đây cũng không phải người trong nước gọi, mà là một vị tướng quân ở Trung Quốc đặt tên, nghe nói 20 năm trước sư phụ đã giao chiến với vị tướng quân kia, thực lực lúc đó của hai người đã là tông sư, nhưng sư phụ ta vẫn là mạnh hơn một chút cho nên mới dành thắng lợi"

Nguyễn Kiên vẫn ngồi ăn như bị bỏ đói, lời nói là vẫn lọt tai, Anh Kiệt lại nghi hoặc hỏi

"Tướng quân Trung Quốc? Ngươi biết hắn tên gì sao? Không phải là lúc đó lại có chiến tranh chứ?"

20 năm trước tính theo đời trước, là lúc Anh Kiệt còn chưa ra đời, khi hắn được sinh ra thì Việt Nam đã giải phóng đã mấy chục năm, như dự đoán Tần Thanh Nguyên quả đoán lắc đầu nói

"Dĩ nhiên không phải chiến tranh, hắn gọi Lục Kình Dương, ta cũng chỉ nghe sư phụ lúc buồn chán kể lại, năm đó Lục Kình Dương chỉ mới hóa cảnh trung kỳ, đã là tướng quân của một quân đội hùng hậu, dưới đại soái hắn chính là cao nhất một cái quân hàm, uy phong lẫm liệt, giao đấu không địch thủ"

Tần Thanh Nguyên nuốt nước bọt một cái, nói tiếp:

"Nhưng là, 20 năm trước giữa Trung - Việt có lập ra một trận đấu giao hữu, gọi là luận võ thi quyền, thực chất bên trong còn có ý nghĩa là thăm dò thực lực của đối phương, lúc đó Lục Kình Dương vốn cho là người Việt ta cao thủ không ít, muốn đánh bại từng người một để bước lên đỉnh cao, nhưng lại không ngờ người đầu tiên hắn đấu lại là sư tôn"

Anh Kiệt nghe kể có chút hứng thú, nghiêm túc lắng nghe, Tần Thanh Nguyên hớp một ngụm nước lại nói

"Lúc đó Lục Kình Dương thật sự rất mạnh, nhưng cao thủ nước ta đều vô cùng bình tĩnh, họ đặt niềm tin vào sư tôn của ta, sau đó qua mấy chiêu thăm thò, Lục Kình Dương vô cùng kinh ngạc, vốn là thi đấu giao hữu, lần này hắn lại đề nghị đấu thật, thắng không kiêu, thua không nản"

Anh Kiệt thiếu kiên nhẫn, phất phất tay nói

"Ngươi người này sao lại chậm chạp, kể nhanh lên một chút!"

Tần Thanh Nguyên lau mồ hôi trên trán thưa vâng, vội tóm tắt

"Sau đó đánh thật, luận võ hay nội lực Lục Kình Dương đều thua bởi sư phụ ta, hắn ăn trọn ba quyền liền bị thương, nếu không phải sư tôn nương tay thì có lẽ hắn đã chết! Sau đó hắn tự gọi sư tôn là Võ An Nam, đại diện cho nước Việt toàn thể cao thủ"

"Sư phụ ngươi mạnh như vậy mà chỉ xếp thứ ba trong Thất Đại Tông Sư?"

"Đúng vậy, bởi vì hai người kia còn mạnh hơn!"

Anh Kiệt nghe xong suy đoán, Võ Anh Vương này luận võ hay thực lực đều là luyện khí trung kỳ, nhưng hiện tại cũng có thể đã lên hậu kỳ, nhưng vẫn xếp thứ ba, cho nên hắn cho rằng hai người kia có lẽ là luyện khí đỉnh phong, thậm chí chạm nửa bước vào cửa trúc cơ

"Ăn xong, đưa ta đi đến sư môn của ngươi!" Anh Kiệt nhàn nhạt nói, hắn vẫn rất muốn gặp người tên Võ Anh Vương này, bởi vì người này, có cùng tên với ông cố của hắn, mà hắn từng nghe nói ông nội có mở võ quán, hắn không nghĩ đây là trùng hợp

Tần Thanh Nguyên chỉ biết thở dài gật đầu thưa vâng, hắn cũng là người hiểu chuyện, cho dù là Anh Kiệt hay sư phụ, đều không dễ trêu vào

...

Hai ngày sau, tại bộ công an điều tra thành phố Sài Gòn

Trong văn phòng Lý An Thịnh hiện tại có hơn 12 người đứng thành hai hàng, đều làm nghề phong thủy, tâm lý có chút căng thẳng, họ không hiểu tại sao mình lại bị chính quyền cho gọi tới, trong đám thậm chí có người bị đánh vì chống lệnh, có người được người nhà bảo vệ, sau đó người nhà bị bắt áp đi vì tội cản trở người thi hành công vụ

Lý Anh Thịnh ngồi trước bàn làm việc, lạnh lùng nói

"Các vị, hiện tại tôi cũng không còn cách nào khác, bây giờ các vị đang nằm trong phạm vi tình nghi nhất bởi vụ sát hại cả nhà bà Cao Hoài Xuân!"

Một người trong đám phong thủy đại sư bất mãn, tức giận quát

"Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Ta làm gì có thù oán với bà ấy?"

Có người khác cũng lên tiếng

"Đúng vậy, tôi còn không biết bà ta là ai đây?"

Mọi người gật gật đầu, có chung quan điểm là không ai có thù hoặc là quen biết Cao Hoài Xuân

Lý An thịnh lúc này mới tỏ ra uy phong của một vị đại tá, quát:

"Im lặng! Hiện tại theo điều tra sơ bộ đúng là không có manh mối buộc tội các vị, nhưng theo điều tra rõ ngọn ngành, các vị không phải là có thể dùng bùa chú gì đó sao? Cái này chính là chổ đáng nghi!"

Phong thủy đại sư lúc này đều than ôi, chỉ vì họ biết xem phong thủy? Biết dùng bùa thuật? Thì sẽ bị tình nghi? Trời đất ơi, đây là sư môn truyền lại cho bọn ta hành nghề có được không? Chẳng lẽ ai có pháp lực đều sẽ bị xem là nghi phạm? Nghĩ tới đây đột nhiên có người giật mình nhớ ra

"Này, không phải chỉ có phong thủy đại sư mới có pháp lực, còn có thuật pháp đại sư, họ cũng chuyên dùng bùa thật a?"

"Ừ phải, nhưng ta không thích bọn chúng chút nào!"

"A, ta cũng vậy!"

Mọi người gật gật đầu đồng quan điểm, Lý An Thịnh nhíu nhíu mày hỏi:

"Còn có?"

Tuy nói là phong thủy đại sư cùng thuật pháp đại sư là một, nhưng họ lại chia ra hai phe, một phe ẩn giấu thế nhân phàm phu tục tử, phe còn lại chuyên dùng kỷ năng đi kiếm tiền, cho nên khi gặp nhau thì ý kiến sẽ bất đồng

Một người khác đứng ra nói:

"Còn có, nghe nói gần đây còn xuất hiện một vị thuật pháp đại sư trong giới, rất lợi hại!"

"A, cái này ta cũng có nghe, hơn nữa nghe nói tuổi còn rất trẻ"

"Không sai, ta cũng nghe qua, ở Tây Ninh đúng không? Hình như song thuật dược sư Chu Thái cũng thua ở tay cậu ta?"

"Người ta gọi cậu ta là Võ đại sư a?"

Mấy người bàn tán, Lý An Thịnh lại đau đầu, tuổi hắn không cao cũng không thấp, khoảng chừng trên 40, nhưng việc nhiều khiến hắn bị stress, gõ gõ bàn để mọi người im lặng, hắn gọi tên cấp dưới nói

"Tra, tra, tra! Mang tất cả mấy người gọi là thuật pháp đại sư đến cho tôi, không bỏ sót một người nào, nghe rõ chưa?"

Người cấp dưới kia gật đầu thưa rõ, vội vàng chạy đi điều động nhân lực, mấy vị phong thủy đại sư trong phòng thì thở dài than thở

"Thuật pháp đại sư a, dễ mời thế sao? Muốn bắt lại càng khó, không nên trêu chọc, không dễ chọc"

Mọi người gật đầu, ngoại trừ Lý An Thịnh ra thì phong thủy đại sư đều biết, tuy cùng một gốc thuật sĩ, nhưng thuật pháp đại sư khác với bọn họ, họ rèn luyện kỷ năng, thời gian đều dành cho tu hành, đương nhiên sẽ ở đẳng cấp khác hoàn toàn so với phong thủy đại sư, tuy gọi đều là đại sư, nhưng thuật pháp đại sư chính là tương đương tông sư, muốn bắt họ? Đúng là chuyện cười, cũng không ai muốn nhắc nhở Lý An Thịnh, họ đang đều đang buồn bực hắn đây.

Truyện convert hay : Tốt Nhất Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi