Chương Trước/104Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 93-2

Editor: Thiên Y

Trong đêm, Thương Lam bỗng sốt nhẹ. Sau khi Triển Mộ tắm rửa sạch sẽ cho cô liền ôm cô về trên giường, rồi đi thẳng tới phòng tắm.

Một lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào. Nằm ở trên giường, cô bỗng nhíu chặt chân mày, thân thể cảm thấy không thoải mái. Nghe âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường, cô quấn chăn nằm sát vào một góc giường theo bản năng.

Không biết qua bao lâu, tiếng nước chảy trong phòng tắm bỗng dừng lại. Trong lúc mơ màng, cô thấy anh duỗi bàn tay hướng về phía mình, lòng bàn tay dày rộng cùng những ngón tay tràn đầy tính xâm lược.

Cô nhìn thoáng qua dáng vẻ của Triển Mộ. Rất nhanh, cô không còn thấy rõ được động tác của anh. Trong lòng bỗng chấn động, cô giống như một con nhím bị hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào chăn mỏng, cả người lặng lẽ dựng lên gai nhọn.

Loại chuyện lặt vặt này Triển Mộ không để vào trong mắt, không điều gì mà anh không làm được. Với anh, thua cuộc đồng nghĩa với cái chết, cho nên anh không thể thua, cũng không thể có điểm yếu. Nhưng với Thương Lam, không thể nghi ngờ cô chính là điểm yếu của anh. Đời trước còn như vậy, huống chi hôm nay. . . . . .

Nhìn thấy cô sợ hãi, bàn tay đang duỗi ra của anh bỗng dừng lại giữa không trung:

" Tiểu Lam."

Anh luồn qua đầu vai của cô, bàn tay ngang nhiên luồn vào trong cổ áo ngủ. Khi lòng bàn tay thô nóng áp lên da của mình thì Thương Lam bỗng run một cái.

" Bên Mĩ anh đã sắp xếp xong trường học, chờ sau khi kết thúc lễ đính hôn, em hãy đi cùng với anh."

Ngón giữa vân vê đỉnh nhũ hoa, giống như nổi lên hứng thú, hai ngón tay miết nhẹ kéo lên khiến nhũ hoa đỏ ửng, run rẩy đứng lên.

Cả người Thương Lam khẽ run rẩy, cô co người lại, mệt mỏi gật đầu. Hiện tại, cô mệt muốn chết đi được, không còn sức lực mà ứng phó với dục vọng của anh.

Anh ôm cô một lúc lâu rồi đột ngột rút tay về, đứng dậy khỏi giường. Cô nghe được tiếng anh đóng cửa thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ một lúc sau liền nghe thấy tiếng bước chân của anh từ từ đến gần. Trong tay bưng một chén thuốc, anh cẩn thận đỡ cô ngồi dựa vào thành giường, sau đó nhẹ nhàng khuấy đều cái chén nhỏ.

Đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc bắc gay mũi tràn ngập ở trong phòng, cô nhíu mày cố lùi người về phía sau, bờ môi cắn chặt, dù thế nào cũng không chịu chạm vào cái thìa anh đưa đến.

" Ngoan, việc này có lợi cho thân thể của em." Anh kiên nhẫn khuyên nhủ, miệng thổi thổi, cái thìa trong tay hướng đến miệng cô một lần nữa.

Cô lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua một bên, không chịu hợp tác.

" Tiểu Lam." Ánh mắt thoáng hiện vẻ không vui, mặt anh trầm xuống, nhỏ giọng nhấn mạnh: " Nghe lời."

Giọng nói của anh khàn khàn lại thêm mấy phần cảnh cáo, Thương Lam có chút do dự, cả người chậm chạp quay về phía anh, môi anh đào chạm vào chiếc thìa anh đưa tới, nuốt xuống nước thuốc bên trong từng chút một.

Thật là đắng, đắng vào tận tim phổi.

Ánh mắt liếc qua cái chén anh đang cầm trong tay, cô khổ sở uống nốt chỗ thuốc trong miệng, rồi lấy lòng nói: "Nhiều quá, em không uống hết."

Triển Mộ không trả lời vấn đề của cô, mắt chỉ hơi nhíu lại rồi tiếp túc múc một thìa đầy đưa đến. Cuối cùng thì toàn bộ chén thuốc đầy đều vào trong bụng của cô. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của Triển Mộ, cô uất ức núp ở trong chăn rơi nước mắt.

" Khóc cái gì? Anh là vì sức khoẻ của em, chẳng lẽ em không muốn có một đứa con thuộc về hai chúng ta?"

Anh không chắc chắn trong lòng Thương Lam còn giành tình cảm cho mình hay không, nhưng có thể khẳng định một điều là cô thật lòng muốn có một đứa nhỏ.

Triển Mộ sờ lên trán của cô, thấy bớt sốt thì mới thoáng yên tâm. Anh rút tay của mình về, nhìn thấy cô chìm trong suy nghĩ của mình.

[b]Truyện b đang đọc được đang trên diễn đàn lê quý đôn. Mọi web đều là coppy. Mong các b đọc đúng nơi để ủng hộ nhóm edit tụi mk

[/b]

Đời trước, Thương Lam khao khát có một đứa bé. Sau khi cưới, cô tích cực đi khám bác sỹ, uống các loại thuốc, từ thuốc bắc đến thuốc tây, tất cả cô đều dùng thử. Khi đó, cho dù đắng thế nào, uống thuốc khó khăn ra sao, cô đều uống hết một hơi mà mặt không nhăn một cái, chỉ vì mong muốn có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh.

Nhưng dù cô có cố gắng như thế nào đi nữa thì cuối cùng đều không đạt được kết quả.

" Ngủ đi, ngày mai anh dẫn em ra ngoài đi dạo." Anh vén chăn lên rồi nằm vào, dang tay ôm lấy eo nhỏ của cô, nhiệt độ ấm áp liền truyền đến cánh tay. Thật ấm áp! Để có được cảm giác ấm áp này, anh đã phải chờ đợi đến mười năm.

Thật ra, bữa tiệc đính hôn lần này không khác biệt gì so với lần trước cùng Thương Hồng.

Gần tối ngày hôm sau, sau khi Triển Mộ đưa cô về nhà, liền thuận tiện bàn bạc một chút về chuyện đính hôn với Thương Trung Tín.

Hai người đàn ông ăn ý không có nói ra ước hẹn hai năm trước. Mà cái ước định kia, thay vì nói là dùng để kiềm chế Triển Mộ, chẳng bằng nói đó là một cách mà Thương Trung Tín dùng để trấn an Thương Lam.

Lễ đính hôn của Thương Lam và Triển Mộ cùng với thân phận người thừa kế của anh, thì chuyện kết hôn này là ván đã đóng thuyền. Điều này mọi người đều biết, mà Thương Lam chính là người hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào.

Là người sống 2 đời, hiển nhiên cô hiểu hơn ai hết tính cách của hai người đàn ông này. Bọn họ đều cùng một loại người, ích kỷ vì bản thân. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cái gì cũng có thể vứt bỏ, hy sinh. Với Thương Trung Tín mà nói, cô chính là vật hy sinh tốt nhất.

Thương Lam không biết bọn họ trò chuyện cái gì, cũng không có hứng thú muốn biết. Khi Triển Mộ và Thương Trung Tín bước ra từ trong thư phòng, cũng đến thời gian ăn cơm tối. Với thân phân con rể nhà họ Thương, lần này anh ngồi lại ăn cơm như chuyện đương nhiên.

Lúc ăn cơm tối, Triển Mộ ngồi xuống bên cạch cô, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, hành động tự nhiên, săn sóc tỉ mỉ, ngay cả bảo mẫu đứng một bên nhìn, cũng hài lòng gật đầu không ngừng.

Ở trong mắt người khác hai người trai tài gái sắc, một mạnh một yếu, đứng chung một chỗ giống như một đôi ngọc bích, cực kỳ xứng với nhau.

Nhưng điều đó cũng chỉ là hình ảnh bên ngoài, chẳng ai biết được sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người.

Từ lúc bắt đầu bữa cơm, Thương Lam vẫn luôn trầm mặc, ngay cả khi Triển Mộ ăn nói khép nép lấy lòng cô cũng xa cách mà nghiêng đầu sang một bên.

Nhận thấy điều này, Thương Trung Tín nhíu mày nói: " Tiểu Triển à! Tính tình con gái ta còn chút trẻ con, về sau con bao dung nó nhiều hơn chút, để cho nó làm quen."

" Con biết rồi, bác Thương! Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Anh cười dịu dàng, dáng vẻ lịch sự nho nhã.

Thương Lam thổi nhẹ hơi nóng của bát canh đặt trước mặt, ánh mắt mông lung qua làn khói trắng lượn lờ. Theo suy nghĩ của họ, Triển Mộ vừa galăng vừa ưu tú, có thể được làm vợ của anh chính là điều may mắn lớn nhất trong suốt cuộc đời của cô, nhưng không có ai hỏi mong muốn của cô, chỉ vì một câu: “Ta là vì lo cho con” liền bóp chết tất cả những cố gắng, sự chống đối của cô từ trong nôi.

Ăn cơm xong, Thương Lam né tránh sự gần gũi của anh, ngồi cạnh Thương Hồng. Đã lâu hai chị em không ngồi nói chuyện với nhau, dù sống cùng một nhà nhưng mỗi lần gặp lại khó chịu quay đi.

Vậy mà hôm nay ở trước mặt Thương Trung Tín, Thương Hồng không dám làm quá, trong lúc xem ti vi cũng sẽ thảo luận đôi ba câu với cô.

Triển Mộ ngồi một góc đánh cờ với Thương Trung Tín, thỉnh thoảng hướng ánh nhìn về phía Thương Lam, lại bắt gặp ánh mắt cô gái nhỏ kia nhìn về phía mình, ánh mắt chán ghét của cô không che giấu chút nào, sau đó cô liền quay đi.

Hắn không vui nhíu mày, siết chặt con cờ nằm trong lòng bàn tay, hạn không thể lập tức tiến đến dạy dỗ cô. Đúng là được nước lấn tới, lại dám tỏ thái độ với anh.

Nhưng sau đó lại nghĩ, sớm muộn gì Thương Lam cũng là người của mình, thỉnh thoảng giờ tính trẻ con nghịch ngợm, anh sẽ mặt nhắm mắt thuận theo cô đi, huống chi đợi đến khi cô theo mình đến Mĩ định cư, còn lo không có cơ hội dạy dỗ cô sao? Nghĩ tới đây, anh thu lại vẻ mặt không vui, ánh mắt lại hướng về ván cờ đang chơi dở.

Vậy mà chỉ một phút mất hồn, anh đã để thua cả bàn cờ.

Đến chín giờ tối, Thương Lam theo Triển Mộ đi lấy xe:

" Ngủ ngon." Cô rập khuôn đi theo anh. Nếu như không phải là Thương Trung Tín ra lệnh, cô hoàn toàn không nghĩ sẽ tiễn anh. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm rối vài sợi tóc trên má cô. Ánh mắt của anh tối lại, đưa tay lên thay cô vén tóc.

" Em vào trước." Cô lui về phía sau hai bước, tránh tay của anh, nói: " Hẹn gặp lại!"

" Tiểu Lam! Không cần sợ anh như vậy."

Đột nhiên anh cầm cánh tay của cô không buông: " Anh sẽ không làm tổn thương em."

Thương Lam thử rút tay mình ra, thấy không thể nên cũng không giãy giụa nữa, chỉ là ánh mắt hướng lên trời nhìn một chút, vẻ mặt không quan tâm đến bàn tay đang giữ cô của anh.

Đối mặt với tình cảnh như thế, sắc mặt anh cứng đờ. Qua lực tay của anh đang giữ tay mình, cô ý thức được anh sắp nổi giận, trong lòng bỗng giật mình, vội vàng lấy lòng nói: " Em không có. . . . Không có nghĩ như vậy."

Lời nói này của cô không khác gì đang tự vả miệng mình. Chờ đến khi ý thức được những gì mình vừa nói đã không còn kịp rồi.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, Triển Mộ bất đắc dĩ thở dài, cũng thu lại dáng vẻ doạ người của mình.

Không khí đột nhiên trở nên có chút gượng gạo. Thương Lam lo lắng quan sát vẻ mặt của anh, ánh mắt u tối, môi mỏng mím chặt, dáng vẻ này như nói cho cô biết anh đang đè nén sự tức giận của mình.

Cho tới bây giờ, Triển Mộ không phải là người đàn ông có tính kiên nhẫn, nhất là khi đối xử với phụ nữ.

Giờ khắc này, hai người đều im lặng. Thương Lam không hiểu nhìn anh, nếu như đời trước cô dùng thái độ này nói chuyện với anh, nhất định anh sẽ quay đầu bỏ đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng sẽ không nhìn cô.

" Quên đi! Em vào trong đi."

Một lúc sau, rốt cuộc anh buông tay cô ra, nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng như vậy: " Đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh tới đón em."

Rút tay mình về, Thương Lam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. do dự một lát, cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng nói với anh: " Ngày mai gặp."

" Đợi chút." Bước chân dừng lại, cô kinh ngạc ngoái đầu nhìn, liền nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của người nào đó. Gió đêm từ từ thổi qua, phảng phất quanh mũi hương vị nhàn nhạt mùi thuốc lá trên người anh.

Anh cưng chiều vuốt mái tóc đen của cô, khẽ cười nói nhỏ: " Tiểu Lam! Anh rất mong đợi bữa tiệc đính hôn của chúng ta."

Đến mười hai giờ đêm, Thương Lam mở to mắt, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được, đột nhiên trong đầu hiện lên đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy của anh, bên trong khoảng không gian đen kịt giống như một động không đáy, không cẩn thận liền bị cuốn vào.

Bỗng nhiên cô ngồi dậy từ trên giường, mò mẫm tìm kiếm công tắc đèn ngủ trên tủ đầu giường, ấn xuống công tắc, ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt tại nhợt của Thương Lam.

Tay chân luống cuống mở ngăn kéo, lấy ra tiền đựng trong túi da, cô siết chặt số tiền trong túi mới cảm thấy hơi an tâm một chút.

Kéo hết khóa túi, cô cẩn thận kiểm tra từng thứ một bên trong. Sổ tiết kiệm, chút ít tiền mặt, giấy chứng minh thư giả, còn có vé tàu đã được đặt từ hai ngày trước . . . . .

Một nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng, trong ánh mắt của Triển Mộ ẩn chứa quá nhiều điều cô không hiểu. Ở trước mặt của anh, cô cảm thấy mình như trần trụi không chút che đậy bị anh nhìn từ đầu đến chân, một chút riêng tư hay bí mật cũng không giữ được.

Không! Anh ấy sẽ không nhìn ra được.

Cô ôm ngực không ngừng an ủi mình. Những việc cô làm đều rất kín đáo, ngay cả người thân bên cạnh cũng không phát hiện ra, vậy Triển Mộ ở nước ngoài làm sao có thể biết được?

Thương Lam! Không nên hù dọa chính mình.

Qua thật lâu, rốt cuộc cô cũng bình tĩnh lại, thu dọn toàn bộ giấy tờ nằm rải rác trên giường vào trong túi da, xếp gọn gàng chúng vào bên trong.

Mấy năm chịu đựng là vì ngày hôm nay, Cô không thể vì nghi ngờ một chút giả dối liền dễ dàng bỏ qua, cô sẽ không đính hôn với anh ta, càng không gả làm vợ của anh ta. Bàn tay nắm ví tiền khẽ run, cô có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sự mong đợi. Từ nay về sau, Triển Mộ, Thương Hồng, Thương thị, đều không có quan hệ với cô. Cô thề, bất luận như thế nào cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ của đời trước.

Cũng trong lúc đó, bên trong căn hộ của Triển Mộ đèn điện vẫn sáng trưng. Anh nhìn cuộc gọi đang được kết nối trên điện thoại, không lâu sau bên kia liền xuất hiện khuôn mặt so với phụ nữ còn đẹp hơn của Ngụy Vô Lan. d,d,l,qd

Qua điện thoại, anh ta lộ ra đôi mắt gấu mèo thâm quầng, trong lòng oán giận mà không dám nói gì.

" Tôi muốn cậu điều tra cái gì, cậu đã tra xong rồi sao?"

Nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng đánh đòn của Triển Mộ trong điện thoại, Ngụy Vô Lan nhịn xuống sự kích động muốn dựng ngón giữa lên, đáp lời nói: " Đợi chút, một chút nữa tôi liền gửi cho anh."

Dứt lời, anh ta do dự một lúc rồi nhắc nhở: " Tôi vừa mới tra được, cô nàng kia mua 1 vé tàu khởi hành vào rạng sáng ngày mai."

Mở ra hòm thư, đọc những tư liệu Ngụy Vô Lan vừa gửi đến, Triển Mộ trả lời: " Tôi biết rõ."

Ngụy Vô Lan nhíu mày, không hiểu hỏi: " Không phải anh nên làm chút chuyện gì chứ?"

" Làm cái gì?" Triển Mộ không chút để ý hỏi, ánh mắt vẫn liếc về từng hàng tư liệu trong máy vi tính.

Vợ mình sắp chạy mất, vậy mà anh ta còn có thể bình tĩnh như vậy.

" Anh không đi ngăn cô ấy sao?" Nếu chạy thật thì làm thế nào?

Rốt cuộc, Triển Mộ thu lại ánh mắt chuyên chú, nụ cười thâm thuý, giọng điệu nguy hiểm vang lên: " Có một số việc, nếu không trải qua sẽ không thể nào chết tâm, đúng không?"

Ngụy Vô Lan nghe xong như rơi vào trong sương mù mà ngẩn người. Vừa định mở miệng liền bị Triển Mộ cắt đứt: " Phương án hợp tác với ATH gửi cho tôi trước tối mai. Được rồi! Tôi đi ngủ, có chuyện gì sáng mai lại nói."

" Này! Vì cái tư liệu rách này mà hai ngày hai đêm lão tử không được chợp mắt, ngươi còn không để cho người ta sống sao? Này! Này!"

Tút! Tút! Đối phương cúp máy.

Hít một hơi điếu thuốc cháy trong tay, Triển Mộ lẳng lặng nhìn tấm hình trên mặt mặt bàn, ánh mắt dần dần trở nên tối lại. Khi chim Hoàng Yến một lòng muốn thoát khỏi xiềng xích thì sẽ luôn cho rằng mình có thể tự do bay cao, mà không biết bên ngoài, thợ săn đã bố trí tầng tầng lớp lớp lồng sắt. . . .

P.s: số chương được đánh đang sai với bản gốc nên mình cố gắng đẩy cho đúng hơn. Mong các bạn thông cảm <3

Truyện convert hay : Thiên Khải Phong Vân
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi