Chương Trước/104Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 93

Editor: Lạc Tâm Vũ

Mặc dù đã đến thời tiết tháng sáu, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn cứ thấp như cũ, khi ra khỏi thành phố đồ nướng trời đã tối hẳn, trong trung tâm thành phố đèn đuốc sáng trưng, giữa người đi đường qua lại cô thấy được xe của Triển Mộ.

Người đàn ông tựa vào cạnh cửa xe, miệng nhả ra vòng khói, thấy cô đến, anh rút ra dụi tắt nửa điếu thuốc lá lịch thiệp vì cô mở cửa xe chỗ kế bên tay lái.

“Mệt mỏi?”

Thương Lam im lặng ngồi vào trong xe, tay vừa muốn đụng tới dây an toàn liền bị anh giành trước một bước, anh săn sóc cúi người cài chốt cho cô, đầu ngón tay hình như có ý, lại giống như vô tình xẹt qua nơi tròn trịa trước ngực, khẽ ma sát lên đỉnh gồ lên, mang ra một trận run rẩy.

Cô ngẩn người, nét mặt trắng bệch, lắc đầu nói:

“Không mệt.”

Hôm nay Thương Lam ra ngoài cũng không để ý cách ăn mặc thế nào, chỉ là phối hợp tùy ý một cái sơ mi cùng váy dài, mùa hè vốn ăn mặc ít, chất vải lại là loại chiffon* mát mẻ này, cho nên từ góc độ nhìn của Triển Mộ, anh có thể nhìn rõ áo ngực dưới áo mỏng màu trắng mờ của cô.

*Vải chiffon: Chiffon là loại vải có độ mỏng (hơi trong suốt) và sáng(hơi bóng), có độ rũ vừa phải. Cũng là chất liệu mỏng, nhẹ được rất nhiều nhà thiết kế ưa chuộng. Ngoài chất liệu chiffon làm từ polyester, còn lại các chất liệu vải chiffon khác đều rất dễ nhuộm màu. Chiffon thường được dùng để may sơ mi, váy, đầm vì nó tạo cho bạn một dáng vẻ thanh lịch, quý phái và điệu đà.

Chính là thời điểm dậy thì của con gái, hơn nữa trong hai năm này anh liên tục đưa đồ bổ đến nhà họ Thương, thân hình vốn gầy gò dieendaanleequuydonn của Thương Lam từ từ đẫy đà lên, hai cái bánh bao nhỏ nổi lên trước ngực càng ngọt ngào mê người.

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn cô dần trở nên nồng nhiệt, hai mắt quấn quýt ở cổ áo của cô lưu luyến không rời, một đường từ cổ trắng nõn đi xuống….

Lòng Thương Lam run lên vội đưa tay che giấu, nhưng anh nhanh hơn cô một bước giữ cổ tay của cô, xuyên thấu qua cổ áo mở rộng suồng sã đánh giá dáng người đẹp đẽ dưới quần áo của cô.

Gần tối Triển Mộ mới xuống máy bay, phong trần mệt mỏi đến ngay cả quần áo cũng không thay, liền chạy tới tìm cô, nghĩ đến bọn họ cũng không gặp nhau non nửa năm, mà lần này anh quay về, vì một tuần sau chính là lễ đính hôn của hai người.

Thương Lam thử rút tay mình về, thấy sau khi giãy dụa vài lần không vùng ra được, cũng từ bỏ rồi.

Nhìn dục vọng sắp phá kén trong mắt anh, cô sinh ra một nỗi sợ sệt đến từ sâu trong linh hồn, nhớ lại hai người gặp lại sau khi tạm xa nhau, kết quả của cô, cô nhịn xuống xúc động gạt tay anh ra, toàn bộ cơ thể càng lùi về phía sau.

Cô vẫn nghĩ không ta, Triển Mộ của đời trước rõ ràng không phải là một người phóng túng dục vọng, cũng không yêu cầu quá đáng với cô như hiện tại… Rốt cuộc là cái nào sai?

Ngay tại lúc Thương Lâm ngây người, anh đã buông cô ra vòng qua đầu xe về trên vị trí lái, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn.

Sau khi xe chạy trên quốc lộ được một đoạn thời gian, lúc này cô mới hậu tri hậu giác* phát hiện ra đường anh đi hoàn toàn không phải là đường về nhà họ Thương.

*Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra

Tuy là đã sớm chuẩn bị tâm lí tốt rồi, nhưng cô vẫn ôm lòng gặp may, thử hỏi:

“Không phải chúng ta phải về nhà sao?”

Triển Mộ chuyên tâm lái xe không trả lời câu hỏi của cô, tất cả đường nét trên người đều cứng rắn, cẩn thận tỉ mỉ làm cho người ta có một loại cảm giác không hợp tình hợp lí, xe chạy chậm rãi trên đường lượn quanh núi, chính là lái về phía căn hộ nằm ở đường Đồng Sơn* của anh.

*Đường Đồng Sơn thuộc thành phố Từ Châu, Trung Quốc.

Đó là căn nhà mấy năm trước anh vì mua đất mà bán đi, cũng là nhà của hai người vào đời trước, vài năm nay công ty anh trên quỹ đạo, kiếm về khoản tiền kia, lại tìm được người mua, lấy giá cả cao hơn thị trường ba lần mua tầng lầu đó về.

Thương Lam là kính nhi viễn chi* với tòa nhà kia, dù sao nơi đó cho cô hồi ức chẳng hề tốt đẹp, mà ở trong trí nhớ của cô, căn nhà kia càng lạnh giá hơn nhà giam, mỗi đêm, khi cô trông coi ở trên ghế sofa, khi cô chờ cửa vì Triển Mộ, có thể làm bạn với cô, ngoại trừ bốn mặt tường thì không còn cái khác.

*Kính nhi viễn chi: thành ngữ "kính nhi viễn chi" thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Chỉ ngẫm lại toàn thân cô đã sợ hãi, thấy Triển Mộ không có ý tứ trả lời vấn đề của cô, Thương Lam do dự một hồi, giọng nói lại nhẹ chút:

“Anh Triển? Về muộn ba sẽ lo lắng, anh có thể đưa em về nhà không?”

Tay lái vừa chuyển, xe chạy vào cửa chính khu dân cư, cô ngồi ở trên vị trí không dám lộn xộn, sống lưng ưỡn thẳng tắp, trơ mắt nhìn anh lái xe vào bãi đỗ xe dưới đất.

Anh im lặng không đáp, cô lại không hỏi lại, khi xe ngừng ổn định, anh hạ ổ khóa ở trước mặt cô.

Chú ý tới động tác của anh, cô quýnh lên, thốt ra: 

“Anh Triển?”

“Tiểu Lam.”

Triển Mộ đóng cửa sổ xe, nghiêng mặt qua có nhiều hứng thú nhìn cô:

“Đêm nay chúng ta chơi khác một chút?”

Như là đoán được suy nghĩ của anh, tia huyết sắc cuối cùng trên mặt cô rút đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ liền trắng bệch đến dọa người:

“Cái gì khác, em không hiểu!”

Nhẹ nhàng nghiêng tới trước, cô đưa tay sờ lên công tắc điều khiển ở giữa, nhưng tay chưa đụng tới công tắc liền bị anh bắt một phen, hơi dùng sức, cơ thể Thương Lam vừa lệch, bỗng chui vào trong lòng anh.

Cô bị ép dạng chân ở trên đùi anh, váy dài quá gối hơi cuốn lên, lộ ra hai cái chân dài trắng mịn, trong lòng hoảng hốt, cô luống cuống vùng vẫy ngồi dậy.

“Không sao, lát nữa em sẽ hiểu.” Eo mềm mại bị giữ thật chặt, ở trên người anh, cô hoàn toàn không thể động đậy, giãy giụa trong không gian nhiễm thêm hơi thở độc nhất vô nhị trên người anh, gương mặt anh tuấn trước mặt này, bây giờ đang bỉ ổi dán ở trước ngực cô, tham lam hấp thu mùi hương thoang thoảng của cô gái.

“Không nên ở chỗ này.”

Trong không gian bịt kín, tay anh như hình với bóng quấy rầy trên người cô, ở trước mặt anh sức lực của cô yếu ớt đến không chịu nổi một kích:

“Sẽ có người nhìn thấy…”

Vạt áo trước đột nhiên lạnh lẽo, cô lo sợ thét chói tai, buông mắt xuống phát hiện anh đang dùng miệng, cởi ra từng cái từng cái cúc áo của cô, hai cánh tay trắng mịn của cô bị bắt chéo ở phía sau, thắt lưng bị ép nhô lên, cũng khiến cho hai khối tròn trịa trước ngực càng đứng thẳng, hơi thở nóng rực phun lên làn da non nớt, làm đưa tới vô số cái run rẩy.

Động tác của anh thong thả, thương đưa đầu lưỡi đi liếm láp, đùa giỡn đầu nhũ* mềm mại của cô, nhanh, môi mỏng mở ra, thậm chí chiếm lấy cả hai khối tròn trịa trắng noãn kia.

*Theo văn cảnh thì mềnh nghĩ là mọi người sẽ hiểu được nên mềnh để vậy cho nó đỡ thô nha.

Cô hít vào một ngụm khí lạnh, khóc nhắc nhở:

“Sẽ… Sẽ bị người khác thấy.”

Thế nhưng cái eo mảnh khảnh bị giữ thật chặt, ngoại trừ hai bắp đùi trắng bóng mập mờ chặn ở bụng dưới anh, toàn thân cô từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không bị anh khống chế.

Giống như bươm bướm bị đâm chết ở trên một mạng lưới mỏng, chỉ có thể yếu ớt động cánh làm sự vùng vẫy cuối cùng.

Vị trí trọng điểm của phụ nữ ngăn cách chiếc quần mỏng đang ma sát trên chân anh, cô thở phì phò, khóc đến gián đoạn, cô liền như một con nê thu* bị nắm chặt, cơ thể giãy dụa nhưng từ đầu đến cuối không thể chạy trốn.

*Nê thu: một loại cá sống ở vùng nước ngọt, tên tiếng Anh là “Loach”

Lúc này nội tâm của Thương lam phức tạp, cô vùng vẫy một mạch muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, lại sợ phát ra dieenndkdanleeequhydonnn âm thanh quá lớn đưa tới sự chú ý của người khác, sự kháng nghị im lặng này của cô càng trở nên nhỏ nhặt trong mắt anh, mà dưới sự ỡm ờ của cô, động tác của anh càng trở nên tùy tiện điên cuồng, buông thả, phóng túng.

“Anh Triển… Anh Triển….”

Trước đây với Thương Lam mà nói Triển Mộ là một người thật sự muốn gần mà không gần được, so sánh với anh cả, anh càng giống như là thần tượng cô sùng bái, một người thần thông không gì không làm được, bất kể chuyện tình vô cùng khó khăn theo ý nghĩ của cô rơi vào trong tay anh, luôn có thể giải quyết dễ dàng, so sánh với ba, trong mắt Thương Lam đang còn nhỏ, Triển Mộ càng đáng để dựa vào.

Nhưng hôm nay thần tượng trong mắt cô đây lại một lần lại một lần làm ra chuyện đê tiện, chuyện vô sỉ nhất với cô.

“Yên tâm, mấy cái cửa này đều được chế tạo đặc biệt, chỉ cần em đừng kêu quá lớn tiếng, sẽ không có người biết.”

Anh cắn lỗ tai của cô, bàn tay lớn suồng sã luồn vào trong váy cô, vén quần lót mềm mại lên, ngón trỏ tiến nhanh mà vào.

Dưới thân truyền đến một trận đau đớn, hai mắt Thương Lam đỏ lên, chăm chú đặt lên cánh tay của anh, khóc nói: 

“Chúng ta về lại làm, không nên ở chỗ này được không?” Cô khóc đến đứt quãng, lời còn chưa nói xong liền bị người ta che cái miệng nhỏ nhắn lại.

Chậm chạp, đầu lưỡi ẩm ướt thăm dò vào khoang miệng của cô, một mùi hương nam tính thuần khiết chiếm đoạt cả miệng cô, anh quấn quýt lưỡi cô không rời, không ngừng mớm nước bọt vào, Thương Lam nhíu mày ho khan một tiếng, trong lòng chán ghét mà không dám giãy dụa quá nhiều, sống lưng chỉ có thể cứng ngắc tùy ý anh nuốt trọn toàn bộ nghẹn ngào của cô.

Ngón tay của Triển Mộ đùa ở dưới thân cô một hồi lâu cũng không làm ra được bao nhiêu nước, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt trắng bệch của cô gái, bộ dáng không cam chịu yếu ớt như vậy sẽ không chọc cho người ta thương tiếc, ngược lại sẽ khiến người ta càng muốn giày vò, chà đạp, đùa bỡn thêm.

Chợt, trong mắt anh thoáng hiện lên ánh sáng âm u, rút ngón tay mình ra, ngậm vào trong miệng, như đang đánh giá mĩ vị gì, phóng đãng mút ra “sân sân”, âm thanh bại hoại.

“Em không thấy làm ở chỗ này rất kích thích sao?”

Trên mặt cô gái không giấu được hổ thẹn và không chịu nổi, cô không dám lắc đầu gật bừa quan điểm của anh.

“Có nhớ anh không?”

Anh tùy tiện liếm chất ngọt trên tay, khóe miệng hiện lên nét cười yếu ớt, không chờ được đáp án của cô, anh không những không buồn bực, ngược lại dịu dàng nói:

“Hôm nay chúng ta sẽ chơi khác chút được không?”

Anh đang cười, giọng nói cực kì dịu dàng, nhưng không có chút ý tứ hỏi thăm.

Một dự cảm bất thường bao phủ trong lòng, cả người Thương Lam, trong mắt đầy sợ hãi, đột nhiên nhận thấy anh buông lỏng kìm hãm với mình, vừa được tự do, cô như lấy được đại xá, ngã từ chân anh xuống, mở khóa, cũng như chạy chốn bò về phía cửa xe.

Nhưng chỉ thời gian mấy giây, Triển Mộ đã giữ lấy mắt cá chân của cô một lần nữa, tay dùng sức một chút, kéo Thương Lam vừa đụng tới chuôi cửa quay về.

Trong tay anh cầm thuốc mỡ, dưới ánh đèn mờ cô không thấy rõ lắm chữ phía trên, chỉ nghe được một tiếng “Thử”, váy dài bằng bông bị người xé ra từ dưới, hai cánh mông tròn trịa bại lộ rõ ràng dưới đèn xe.

Thương Lam khóc đến không kịp thở, cẳng chân ở trong tay anh đá loạn đạp bậy, động tác của anh làm bản năng cô sinh ra sự lo lắng, cô càng thêm giãy dụa dưới sự áp chế của anh.

Triển Mộ bóp cả hộp mỡ, tức giận đánh một cái lên mông nhỏ của cô, một tiếng “Bốp” trong chỗ dừng xe yên tĩnh có vẻ càng vang dội.

“Thành thực một chút.” Anh quát lớn nói, bàn tay to vung lên, lại cho cô một cái.

Anh không lưu tình chút nào đánh xuống mông tròn trắng nõn, nổi lên hai dấu tay thật sâu, Thương Lam đau đến cả người sợ hãi, chỉ lo anh lại xuống tay với mình, liền ngừng giãy dụa, biết điều qùy nằm sấp ở trên ghế ngồi, không dám vội vàng.

Dường như anh rất hài lòng sự ngoan ngoãn của cô, dịu dàng hôn nhẹ đỉnh đầu cô, tay dính thuốc mỡ tách ra □ cánh hoa của cô, bôi vào trong.

Vị bạc hà phảng phất qua chóp mũi một hồi, cô chỉ cảm thấy □ mát lạnh, kinh hoảng hô:

“Anh Triển!”

“Ngoan, một lát sẽ tốt.”

Nắm lấy mông nhỏ của cô, anh cẩn thận bôi thuốc mỡ trong suốt vào trong lối giữa chặt chẽ của cô:

“Mở chân ra.”

“Không, không! Em không muốn loại đồ vật này!”

“Mở ra!” Anh lạnh mặt ra lệnh.

“Anh Triển…”

“Lại muốn bị đánh sao?”

Anh nhéo hai cánh mông của cô, làm bộ lại muốn đánh tiếp, trong lòng Thương Lam sợ hãi, run rẩy mở chân đến tối đa.

“Không đủ!” Giọng nói của anh lại lớn hơn một chút, mang theo một sự mạnh mẽ đến mức làm cho không ai có thể quả quyết kháng cự.

Nước mắt từ từ mờ hai mắt, cô nằm ở dưới thân anh, hai chân mở rộng ra, với tư thế nhục nhã nhất…

Cuối cùng, anh dùng thuốc tốt nhất, mà trong quá trình mấy phút đồng hồ này, một ống thuốc mỡ to bằng ngón tay được anh dùng đủ hết, không thừa chút nào chen vào trong cơ thể cô.

“Bảo bối, có cảm giác không?” Bàn tay to phủ trên đỉnh, đầu nhũ của cô, đầu ngón tay kẹp nơi cao vút trên đó, lòng bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve, chơi đùa.

Thương Lam ôm mặt mình không nhìn anh, theo sự vỗ về chơi đùa của anh, cơ thể sinh ra một cảm giác khiến cô bỡ ngỡ, sợ sự nhiệt tình.

Cô đỏ mặt không ngừng thở hổn hển, hô hấp trở nên rối loạn, cả người bị một cảm giác vô lực bao phủ, tinh thần và trí tuệ dần trở nên mơ hồ giữa sự mờ mờ ảo ảo, cảnh vật bốn phía đều lắc lư, cô không thấy rõ die nd da nl e q uu ydo mình ở đâu, thế giới của cô bị bóp méo thành một cục, trừ người đàn ông trên người, cũng không cảm giác được cái khác.

Cơ thể trắng nõn nhiễm lên một tầng hồng nhạt, cô nắm lấy bờ vai của anh, đầu ngón tay lõm vào thật sâu trong đó:

“Anh Triển… Em nóng quá…”

Cô khóc đứt quãng ở trong miệng anh, bất lực đẩy đầu của anh:

“Thật là khó chịu…”

“Bé ngoan, muốn không? Muốn thì tự mình tới ngồi lên.” Rời khỏi môi của cô, anh mút thùy tai mượt mà của cô cám dỗ nói:

“Vật nhỏ, đến trên người anh.”

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đều đang thở gấp, mùi người đàn ông và người phụ nữ quấn quýt, trong không khí tràn ngập mùi tình, dục nồng liệt, dưới sự dẫn dụ của anh, Thương Lam bò lên tên chân dài của anh, dạng chân ở giữa bụng anh.

Chân ngọc trắng nõn ôm lấy eo của anh, cởi một nửa áo sơ mi rộng lùng thùng rơi trên cánh tay mảnh khảnh, hai con thỏ nở nang bại lộ trong không khí, trên đỉnh, nhũ, màu hồng đỏ còn dính nước miếng của anh, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra một chút ánh sáng trong suốt, mê người giống như quả dâu tây trong sương sớm, khiến người ta càng muốn đi sâu vào để hái.

Hai chân mềm nhũn, nếu không phải tay Triển Mộ giữ trên eo cô, thì ngay cả trọng lượng chính mình cô cũng sắp không chống đỡ nổi rồi.

Thương Lam cố gắng mở to mắt, muốn khôi phục một chút tỉnh tảo, nhưng không biết Triển Mộ bôi cái gì cho cô, cô chỉ thấy cơ thể mình trở nên nóng khác thường, đầu óc mơ hồ thành một cục, cảm giác của cả người tập trung ở dưới thân, nơi hai người quấn quýt.

Không kịp đợi phản ứng của cô, Triển Mộ đã giữ eo của cô, thúc mạnh lên trên một cái, cắn răng chịu đựng sự nồng nhiệt tìm được động nhỏ chặt chẽ của cô, “phì” một tiếng cố gắng đến cùng mà vào.

Lần này nghênh đón anh cũng không phải sự khô khốc như thường ngày, bên trong ẩm ướt càng thuận tiện cho anh rút ra tiến vào cùng di chuyển.

Thương Lam đã nói không ra lời, lời nói coi như cũng không lưu loát, cô tựa vào ngực anh, vặn vẹo lên xuống theo bàn tay giữ ở ngang hông mình, trong cơ thể như tích lũy vài ngọn lửa không biết tên, đang kêu gào mãnh liệt, chúng muốn biểu lộ ra, nhưng từ đầu đến cuối không tìm thấy lối ra.

Cô nghẹn ngào một lát, nước mắt như như hạt châu rơi xuống đứt quãng, từng giọt từng giọt in lên lồng ngực trần trụi của anh, cô yêu kiều không có sức giãy dụa mà tựa vào ngực anh, cơ thể yếu đuối hoàn toàn không die,n; da.nlze.qu;ydo/nn chịu nổi sự phóng túng lỗ mãng của anh.

“Anh Triển… anh Triển…” Bây giờ ngoại trừ tim đập, quanh quẩn ở bên tai cô chỉ có tiếng hít thở rối loạn của người đàn ông, cô khóc nghẹn ngào, dưới tác dụng của thuốc, ánh mắt đờ đẫn, có thể chính cô cũng không biết mình đang nói cái gì.

“Mau giúp em… Mau giúp em…”

Giọng nói nhỏ bé của cô rơi vào trong tai anh chính là thuốc, thúc, tình  cao cấp nhất trên thê giới, cơ thể gầy yếu, biểu cảm quyến rũ như vậy, dẫn ra yếu tố thô bạo ẩn náu trong nội tâm của anh, giờ khắc này Triển Mộ không còn là Triển tổng áo mũ chỉnh tề, lời lẽ cử chỉ cẩn thận như ban ngày, anh đã biến thành một cầm, thú không kiềm chế được dục, vọng.

Truyện convert hay : Bếp Thê Giữa Đường
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi