Chương Trước/104Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 92

Edit: Công Tử Tuyết

Chỗ ở của bọn họ cách phố người Hoa không xa, cũng không lâu lắm, hai người lập tức trở về nhà, vừa vào cửa, Thương Lam lợi dụng khi Triển Mộ không khóa cửa, tránh né tay của anh rồi đi về phía nhà bếp.

Không còn trong tầm tay, anh nghiêm mặt gọi cô lại:

"Tiểu Lam."

Nghe vậy, Thương Lam cứng đờ cả người, mặc dù dừng bước, nhưng không lên tiếng trả lời.

"Chuyện ngày hôm nay, anh hy vọng đây là lần cuối cùng."

Triển Mộ nguội lạnh nói, trên vẻ mặt bình tĩnh nhưng đang kiềm chế tức giận.

"Em hiểu ý của anh chứ."

Thương Lam hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn lại anh:

"Em không hiểu." Chuyện sáng nay giống như một ngòi nổ, bị tập kích một quả như thế, tức giận tích tụ rất lâu của cô phát tác ra ngoài.

"Chẳng qua tôi đi ra ngoài tản bộ một mình, cái này có gì sai? Anh không thể vì...điều này thì hạn chế tự do của tôi."

Thương Lam vẫn nghe lời anh mà giờ phút này lại đặc biệt kiên định, anh hơi kinh ngạc, đang suy nghĩ, người đã chạy đến trước mặt cô, cằm của cô bị vuốt nhọn, ép nâng lên, anh không phải vì lời nói bất tuân và việc làm phát tác của cô, ngược lại đè thấp giọng nói, xoa tóc đen dính vào hai má của cô ôn ngôn nhuyễn ngữ nói:

"Tiểu Lam, em mới tới một vài ngày, đối với hoàn cảnh của nơi này chưa quen thuộc, về sau không có anh đi cùng thì không được tự ý đi ra ngoài có được hay không? Sáng sớm hôm nay, em có biết anh tỉnh lại không nhìn thấy em đã lo lắng nhiều thế nào hay không?"

Trách móc xong, cúi đầu lại muốn hôn cô.

"Nghe lời, về sau không được như vậy, hửm?" Giọng điệu của anh giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ sáu bảy tuổi, dịu dàng, rồi lại không được phép cãi lại người khác chút xíu nào.

Thương Lam vội vội vàng vàng lùi về sau, đẩy anh ra, nắm chặt tay trước của mình:

"Triển Mộ, em đã không còn là đứa trẻ!"

Triển Mộ không chỉ cao vượt trội hơn cô hai cái đầu, mắt lẳng lặng nhìn xuống, Thương Lam chỉ cảm thấy có một cảm giác bị chèn ép lạnh như băng đang lượn lờ bao chùm xuống:

"Lời nói trong miệng của anh hoàn toàn có thể tiến hành trao đổi bình thường với em, hơn nữa em là một người lớn như thế rồi, nếu như thật sự xảy ra chút chuyện gì, em biết hỏi đường và sẽ tìm cảnh sát, Anh vốn không cần lo lắng."

Anh im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt không hề chớp vắt ở trên người cô, một khoảng lặng im qua đi, Thương Lam chăm chú quan sát nhưng không nhìn ra tâm tình trên mặt anh, khẽ cắn môi, thả mềm giọng nói:

"Anh Triển, bây giờ quan hệ của chúng ta cùng lắm chỉ có thể coi là bạn bè trai gái, ngay cả vị hôn thê cũng không tính, anh không thể lúc nào cũng dùng loại thái độ này đối với em, em cũng có cuộc sống của mình, vả lại, chuyện tương lai không có người biết, nói không chừng..."

"Nói không chừng cái gì?"Anh mặt không đổi sắc hỏi cô, vẫn là giọng nói bình tĩnh, có thể ẩn núp yên tĩnh dưới đáy biển, cũng có thể là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mang sự sống của kẻ khác cắn nuốt.

Có chút sợ của khí thế bức người của anh, cô theo bản năng lùi lại, trốn tránh đề tài này:

"Anh... Anh đói bụng không, em đi nấu bữa sáng cho anh."

Dứt lời, cô xoay người muốn chạy về phía phòng bếp, trái tim nhảy thình thịch, giống như thỏ con chạy vì gặp phải sự săn bắt, chạy trốn trong ánh mắt sắc bén như diều hâu của anh, không ngờ rằng chút thủ đoạn vặt vãnh này của cô anh chỉ hơi một búng đầu ngón tay là có thể bóp chết cái thai trong bụng.

Thương Lam còn chưa tới cửa bếp, đã bị tay của anh chặn ngang bắt được, phần eo chặt chẽ của cô chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh:

"Nói cho anh biết, nói không chừng cái gì?"

Nụ cười của anh rất mềm mỏng, rất ngắn ngủi, chỉ là lực cánh tay cầm lại rất lớn.

Cô bị ép đón nhận đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, không nhịn được rùng mình, đối với sự đụng chạm của anh, bản năng sinh ra mâu thuẫn:

“Em không có ý gì khác."

Tâm tư vật nhỏ nghĩ gì sao anh lại không đá được, chỉ là im lặng chăm chú nhìn cô một lát, đột nhiên buông ra sự kiềm chế đối với cô:

"Tiểu Lam, thế giới này không đơn giản như em tưởng tượng, nếu như ngày hôm nay không phải là anh thì em nên làm cái gì bây giờ? Ngoan, về sau không có anh thì cũng không được khinh địch đi ra ngoài, giống như em nói, em đã không còn là trẻ con, đừng để cho anh lo lắng được không?"

Trong lòng Thương Lam lộp bộp một tiếng, lời cãi lại cũng không nói ra được, cô có chút tủi thân, bị tên móc túi để mắt tới cũng không phải là lỗi của cô, chẳng qua cô đi ra ngoài tản bộ, làm sao trải qua những gì như anh vừa nói, ngược lại cô giống như phạm phải chuyện kinh thiên động địa(long trời lở đất) gì.

"Em... Anh không được giam giữ em."

Thương Lam nín nửa ngày cuối cùng cũng lấy dũng khí nói ra khỏi miệng, anh bận rộn như vậy, thời gian đi cùng cô ít lại càng ít, chẳng lẽ cô lại giống như kiếp trước, ngay cả một dịp nghỉ hè cũng bị nhốt ở trong phòng này? dien dan le quy don

Lần này dù cô nói gì cũng không thể thỏa hiệp:

“Em đảm bảo, nhất định lần sau sẽ chú ý....Anh Triển, anh có thể thử tin tưởng em hay không, em không còn nhỏ, có năng lực phán đoán thị phi, biết cái gì nên hay không nên làm, anh không thể đối xử với em như trẻ con, em...”

Anh đặt lên tay của cô, nắm ở trong lòng bàn tay vuốt ve:

"Anh biết em không còn nhỏ, không phải vấn đề này của em, là anh, anh sẽ lo lắng em gặp chuyện không may, ngoan ngoãn nghe lời, em muốn đi đâu chơi anh giành thời gian dẫn em đi, sau này ngoan ngoãn sống ở chỗ này có được hay không?"

"Không được! Anh không có quyền làm như vậy, đừng nói bây giờ chúng ta chẳng là cái thá gì, cho dù là vợ chồng anh cũng không thể hạn chế tự do của em."

Đột nhiên cô rút bàn tay của mình ra, tức giận nhìn anh chằm chằm.

Thương Lam rất tò mò đối với thành phố New York này, đã có cơ hội đến thì hy vọng có thể đi chơi nhiều hơn một chút, tăng thêm chút kiến thức, cô không muốn vì một câu nói của Triển Mộ, bị giam lỏng nghiêm ngặt ở nơi này trong lúc nghỉ hè.

Thế nhưng lời nói của cô khi anh nghe vào trong tai thì lại thành một loại nghĩa khác.

Triển Mộ híp mắt lại, đây là điềm báo của sự tức giận:

“Đám cưới của chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho dù em làm gì, chuyện này mãi mãi sẽ không thay đổi được."

Cô khẽ cắn môi, kích động buột miệng nói ra:

"Em sẽ không gả cho anh!" dien dan le quy don

Cuối cùng, một chút dịu dàng trong mắt cũng mờ nhạt, ánh mắt sắc bén của anh như muốn nhìn thấu cô, bỗng nhiên bàn tay to bóp cằm của cô lên:

"Không gả cho anh? Em muốn gả cho ai?"

Thương Lam muốn lùi lại, trên gò má truyền lại một cơn đau đớn, lưng dán lên tường lạnh như băng, anh giống như một tấm lưới, vững chắc bao chùm cô dưới thân.

"Không có lệnh của anh, ai dám muốn em?"

"Anh Triển." Đột nhiên viền mắt đỏ lên, cô nghẹn ngào nói:

"Anh yêu em sao?"

Đột nhiên không ngờ được cô lại hỏi như vậy, tay anh đặt trên bả vai cô cứng đờ.

"Anh không yêu em."  Nhìn vẻ mặt của anh, cô nói thản nhiên, trong lòng càng thêm chua xót:

"Em không biết tình cảm của anh đối với em như thế nào, có thể... Có thể anh chỉ ưa thích cơ thể của em, thế nhưng thanh xuân của con gái có giới hạn, chưa đầy mấy năm nữa, hoặc là vài chục năm, gặp được rất nhiều rất nhiều cô gái trẻ đẹp hơn so với em, ngược lại đến lúc đó chờ anh chán ghét em, thích người khác thì em nên làm gì bây giờ?"

"Anh Triển, chúng ta thật sự không thích hợp, điều kiện của anh tốt như vậy, muốn có loại phụ nữ nào mà chẳng được? Mà em chỉ muốn tìm một người bình thường sống bình yên hết một đời, xin anh thương xót thả em đi, chúng ta không làm được vợ chồng có thể làm anh em, em xin thể cả đời này sẽ coi anh thành anh trai tôn kính..."

"Câm miệng." Mắt anh nhìn xuống khuôn mặt lã chã nước mắt của cô, mặc dù người con gái dưới thân mình đang khóc, nhưng lưng lại ưỡn thẳng lên, anh nhìn ra được cô không phải chỉ nói suông, chỉ sợ đời này, cô đã sớm loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời của cô...

Thật đáng buồn biết bao, Triển Mộ tung hoành thương trường mấy chục năm cũng có lúc sợ hãi, Tiểu Lam của anh lại muốn đẩy anh ra một lần nữa, trong đôi mắt đen nhánh của cô tràn ngập mâu thuẫn với anh, từ nội tâm cô muốn bỏ rơi anh, đẩy những gì liên quan đến anh ra khỏi thế giới của mình.

Cho dù như một trận hỏa hoạn mười năm trước, cô qua đời đột ngột, dứt khoát, mặc anh cầu xin, giữ lại như thế nào, cho dù là trong mơ, cô cũng không xuất hiện nữa.

Cho tới bây giờ anh không biết rằng, nhu nhược trong cơ thể cô thừa nhận một chữ "Độc", mà "Độc" của cô, nhắm vào anh càng sâu.

Đột nhiên, anh cười đến mức âm trầm dọa người: "Mặc kệ em nghĩ như thế nào, anh cũng không để ý, dien dan le quy don mà tốt nhất em đừng nghĩ chuyện gì, quan hệ của chúng ta sẽ chỉ là vợ chồng, đương nhiên, nếu như em muốn ở trên giường coi anh như anh trai, anh sẽ không để ý, ngược lại như vậy cũng là một loại sở thích khác."

Lưng đau nhói, anh áp chế cô ở trên vách tường như phát cáu cắn lên môi của cô:

"Đời này không có lệnh của ạm, nơi nào anh cũng không cho em đi."

Yêu?

Một nụ cười nhạt nở giữa môi anh, anh không có loại đồ vật này, từ nhỏ đến lớn anh chỉ biết một đạo lý, nghĩ muốn thư gì liền phải tự mình đi giành lấy, bất kỳ thủ đoạn, quá trình gì, những điều này cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả như anh mong muốn là được rồi, mà anh biết rõ, đó chính là -- anh muốn cô.

Anh chiếm lấy cái lưỡi của cô, đầu lưỡi ở trong miệng cô cướp đoạt càn rỡ, Thương Lam khó chịu giãy giụa ở dưới người anh:

"Không được! Dừng tay!"

"Tiểu Lam, anh là thương nhân, thương nhân chưa bao giờ biết làm ăn lỗ vốn, em phải biết rằng, anh bỏ ra tâm tư trên cơ thể em bao nhiêu, trước khi không lấy lại vốn liếng thì nhất định sẽ không bỏ qua cho em."

Đương nhiên, vốn liếng này dùng phương pháp gì để lấy về, khi nào lấy về, cũng chỉ có anh định đoạt.

"... Phải tới lúc nào..."  Cô đặt một câu hỏi khó khăn ở khe hở trong miệng anh.

"Sinh cho anh một đứa con! Sau khi cố gắng ở đây, anh sẽ bỏ qua cho anh."

Trong mắt của anh hiện lên một sự xảo quyệt, đứa con của bọn họ, trong những ngày tới sẽ trở thành vốn liếng lớn nhất để anh giữ cô lại.

Thương Lam cảm thấy chung sống ngủ nghỉ với Triển Mộ cũng không phải là một chuyện khó khăn gì, dù sao bọn họ đã từng làm vợ chồng, tình nhân, cô am hiểu sâu hướng hai người ở chung, mà có đôi khi người ta có một ngày chết lặng, thời gian chịu đựng khó hơn nữa thì chớp mắt một cái cũng sẽ trôi qua.

Thời gian lẳng lặng trôi đi mất, cuối cùng lễ tốt nghiệp cuối kỳ hai năm sau của cô đã đến.

Mùa hè thành phố B nóng bức giống như một cái lò nướng, ánh mặt trời nóng hừng hực xuyên thấu qua tầng mây rọi khắp cả một vùng trời, lúc Thương Lam và Trình Anh gặp mặt đã qua buổi trưa, phía trước họp với mấy bạn học của cô, nét mặt trẻ con vừa mới trải qua kì thi đại học tràn đầy thoải mái và buồn vô cớ không thể diễn tả được.

Nhẹ nhõm là cuối cùng thoát khỏi ba năm cuộc đời học tập mệt mỏi, bước vào cánh của đại học, sau này cuộc sống sẽ nhiều màu. Mà buồn vô cớ chính là phải tạm biệt khoảng năm tháng đơn thuần mà ngây ngô, ba năm phổ thông, thực sự quá ngắn quá ít, chẳng qua bước đi trong chớp mắt, mà mấy ngày này, cũng là thanh xuân khi mình còn sống không hối hận, mãi không hối hận, mãi không kềm chế được.

Thương Lam cảm giác mình may mắn làm sao, trên thế giới này, không phải ai cũng có duy nhất cơ hội sống lại, bây giờ có thể hồi tưởng khoảng thời gian thanh xuân vườn trường, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng đối với cô mà nói, đã là vô cùng hài lòng.

Trình Anh ôm lấy bả vai của cô theo nhóm tiến vào ở vào một khu trung tâm KTV, một đám thanh niên quậy điên đảo, vẫn chơi từ giữa trưa đến bảy tám giờ tối, sau khi bầy trời bắt đầu tối, thì kết thúc là đi dạo trong thành phố nóng bức này.

Trình Anh cắn miếng thịt bò, nhìn về phía Thương Lam, đêm nay cô cực kỳ yên lặng, ngược lại so với những người khác giống như một người tỉnh táo đứng xem, im lặng xem bọn cô vui đùa nhưng lại chưa từng cố gắng hòa vào, cô hoang mang bắt đầu nhíu chặt mi, để vào trong đĩa của Thương Lam một bắp ngô mới vừa nướng xong.

"Ăn đi, cậu lo lắng làm gì. "

Cô bớt thời giờ nhìn tướng ăn lịch sự của Thương Lam, trong lòng xuất hiện trở ngại nửa vời cắm ở trong ngực, đó là một loại cảm giác gì cô không nói được, chỉ cảm thấy Thương lam chỉ đóng vai một người đứng xem nói chuyện với cô, chẳng nói là cô đang dùng con mắt lẳng lặng ghi chép nhất cử nhất động(từng cử chi từng động tác) của các cô xuống.

Giống như người đi xã xứ muốn rời chỗ mà không thể trở về, cô dùng mắt, dùng não ghi chép tất cả nơi này xuống, sau này lúc rãnh rỗi cũng sẽ mở ra tưởng nhớ một mình.

Lần này Lam Trí cũng đến tụ họp lễ tốt nghiệp, ngồi sát vách bàn nói chuyện phiếm với nam sinh khác rất xa, Trình Anh đụng khuỷa tay cô một cái, im lặng một lúc, nói:

"Cậu không qua chào hỏi cậu ta sao? Nói đi nói lại thì mình chưa gặp cậu ta hai năm rồi."

Tay Thương Lam cầm bắp ngô dừng lại, ngước mắt nhìn về phía bên kia bàn của lam Trí, mà vừa vặn đối mặt với ánh mắt của anh, hai người hai mắt nhau cũng sửng sốt, Thương Lam vẫn lấy lại tinh thần trước, cô lễ phép gật đầu về phía anh thì lập tức lấy lại ánh mắt của mình.

Trong trí nhớ cậu bé trải qua hai năm tôi luyện càng trở nên thành thục hơn rồi, thế nhưng hơi thở tỏa ra ánh mặt trời trên người anh đang dần dần biến mất, cô nhớ lại ảnh bọn cô chụp chung, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không được."

Nụ cười đơn thuần như vậy mà vì liên quan đến cô, sợ là cũng không thể nhìn thấy lại rồi.

Lúc 9 giời Triển Mộ lái xe đến đón cô, Thương Lam cúp điện thoại đứng dậy, do dự một lát, bỗng nhiên quay đầu lại cầm chặt lấy tay Trình Anh không buông.

"Làm sao vậy?"

"Trình Anh." Nét mặt của cô như muốn khóc, trong mắt tràn đầy ưu thương và không nỡ.

"Hẹn gặp lại."

"Cậu đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình." Trình Anh cầm ngược trở về:

"Nói giống như sinh ly tử biệt vậy, coi như chúng ta tốt nghiệp, cũng vẫn có thể gặp mặt!"

Đột nhiên Trình Anh vươn tay xoa lung tung lên gò má của cô:

“Nếu sau này cậu ính một đứa con gái, gả cho con mình, chúng ta không chỉ phải làm bạn, mà còn phải kết thông gia, chuyện này có là gì, thân càng thêm thân! Phù hợp, thân càng thêm thân! Cứ quyết định như vậy, đến lúc đó cậu không được đổi ý."

Thương Lam bị cô chọc cười:

"Nếu như mình sinh con trai thì sao?"

Trình Anh che trán, như bị khó ở:

"Chuyện này...Thì để cho chúng nó quậy phá! Cho dù mình, ngược lại... Ngược lại chúng ta làm thông gia cái chắc rồi.”

Thương Lam lộ ra một lúm đồng tiền, đổi qua vẻ ấm ức lúc trước, trên má trắng nõn lộ ra hai núm đồng tiền rõ rệt, đẹp đẽ động lòng người, Trình Anh không cầm được nhìn ngơ ngẩn, khuôn mặt của Thương lam rất tinh xảo, cái loại đẹp này như bông hóa trắng ngượng ngùng, thuần khiết.

Lăn tăn không có điểm nổi bật, lại có thể khiến cho người ta cảm giác được một loại nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẻ, nhưng cô lại cười rất ít, ở cô bên cạnh luôn luôn một tỏa ra một thứ u buồn bám chặt.

"Trình Anh, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Nhìn bóng lưng của cô từng bước đi xa, Trình Anh không biết rằng, một nụ cười này sẽ giữ tại tưởng nhớ cuối cùng cho cô.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭ tui muốn càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày càng

Nói giỡn.

Truyện convert hay : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi