Chương Trước/128Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 122

Editor: Thiên Y

Triển Mộ kéo cô đến dưới thân, nhân tiện sờ lên bên trên chân còn lành lặn khác, ngón tay thô ráp không ngừng cọ sát ở bên trên.

Da đầu Thương Lam run lên một hồi, mồ hôi lấm tấm ở trên trán, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Cô căng thẳng nhìn động tác của anh, cả người như bị điểm huyệt, cứng ngắc không thể nhúc nhích.

"Triển. . . . Triển ca ca. . . ." Lời của cô mang theo âm thanh run run: "Tôi. . . . Về sau tất cả tôi đều nghe theo anh, cũng. . . . Không bao giờ chạy nữa, cầu xin anh tha cho tôi đi. . . ."

Bắp chân không ngừng run lên trong tay của anh, cô không khống chế được mình. Với người đàn ông tính khí thất thường này, trong lòng Thương Lam cảm thấy sợ, nếu như có thể, cô sẽ không chút do dự mà chạy trốn. . . .

Mà chút tâm tư của cô cũng hiện rõ ràng trong mắt.

Triển Mộ khé nhếch môi mỏng, đôi tay đang di chuyển trên đầu gối đột nhiên hướng xuống dưới, sau đó cách một lớp da thịt, mạnh mẽ bóp chặt lấy bắp chân của cô.

"Nếu như em đã nói như thế, vậy thì cái chân này có giữ lại hay không cũng không liên quan gì nữa, không phải sao?"

Anh vừa cười vừa đè xuống đôi chân của cô.

Thậm chí Thương Lam không kịp phản ứng đã bị cơn đau nhói truyền đến từ đùi đến mức suýt ngất đi. Triển Mộ xuất thân là côn đồ, trong lòng anh là sự tàn nhẫn, nếu như đã nổi điên rồi thì không gì là không dám làm.

Giống như hiện tại.

Đôi mắt Thương Lam đã cạn khô, dù có đau nữa cũng không thể rơi nước mắt.

"ĐỒ ĐIÊN . . . . Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." Cô yếu đuối hô lên, âm thanh vụn vỡ vang vọng quanh quẩn ở trong nhà.

Không nhịn được nhắm mắt lại, trong lòng cô tràn đầy sự chua xót. Nếu như cô không phải con gái nhà họ Thương, nếu như bọn họ không biết nhau từ đầu. . . .

"Triển Mộ! Tôi hận anh, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. . . . Anh phải xuống Địa ngục, ác ma, biến thái. . . . . ."

Xuống Địa ngục sao?

Triển Mộ dừng động tác trong tay, nhìn vào ánh mắt cô, khẽ nhếch môi: "Tôi không dám cầu xin sau khi chết, nhưng nếu trời cao trả em lại cho tôi, như vậy dù là ai cũng không thể nào ngăn cản được. . . ." Anh nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Thương Lam, tôi chỉ muốn em cả đời này."

Thương Lam níu lấy thảm lông dê dưới người, bởi vì anh buông tay khiến cho cô thở phào một hơi. Cô nhẹ nhàng lắc đàu không thể tiếp nhận. Người đàn ông này rất ích kỷ, chỉ vì muốn thoả mãn dục vọng của bản thân mà có thể mạnh mẽ chiếm đoạt, tổn thương người khác, anh nói "Yêu" cũng chỉ là giành cho mình anh thôi!

"Tha thứ cho tôi." Anh đến gần dịu dàng hôn môi của cô, chống lại ánh mắt của anh, nhất thời tim Thương Lam đập mạnh và loạn nhịp, ngạc nhiên mà quên đi phản kháng.

Vô dụng, bàng hoàng, bi thương. . . . . .

Cô không dám tin, trong mắt Triển Mộ lại có thể xuất hiện tình cảm xa lạ như vậy. Ánh mắt anh nhìn cô không còn hiện vẻ lạnh nhạt thường ngày, hiện tại lại giống như một đứa trẻ bị lạc đường, trong mắt đầy tràn hi vọng.

"Tôi không muốn đợi một người thêm mười năm."

Thật ra thì chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết đợi đến khi nào. . . .

Anh có thể chờ cô đến mười năm nhưng không có nghĩa là có thể chờ một người khác như vậy. Nếu lần ngày buông tay, khi quay lại sẽ để vuột mất cô vĩnh viễn . . . .

Đột nhiên thấy đau đờn, Thương Lam cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, không suy nghĩ nhiều mà vung về phía anh.

Lưỡi dao sắc bén cắt qua tay áo anh, từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống khuỷu tay.

Triển Mộ đành thu tay mình lại, anh nhìn cánh tay bị thương của mình và ánh mắt trợn tròn của Thương Lam vì bị hoảng sợ. Nếu như không phải vừa rồi mình né nhanh, như vậy thì nơi bị cắt có lẽ sẽ biến thành cổ họng của anh.

Nghĩ tới đây sắc mặt Triển Mộ lập tức tối sầm, ánh mắt hung ác nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trong lòng Thương Lam run lên, nắm chuôi dao tay không ngừng phát run. Mặc dù cô sợ nhưng không thể tỏ ra yếu thế vào lúc này được. Triển Mộ đã điên rồi, nếu còn sống chung một chỗ với anh thì người bị thương sẽ chỉ là mình.

"Đưa con dao cho tôi." Anh lạnh lùng nói.

Thương Lam kinh hoảng lắc đầu, cơ thể từ từ lui về phía sau, tay giữ con dao càng chặt thêm.

Máu tươi chậm rãi rơi xuống theo cánh tay và nhịp bước của anh, từng giọt máu nhỏ trên mặt đất. càng tôn lên sự lạnh lẽo toát ra từ khuôn mặt người đàn ông như ác quỷ mới bước ra từ địa ngục. . . .

Thương Lam nén xuống iếng thét chói tai trong miệng, sắc mặt trở nên xám xịt. Cô cắn môi thật chặt, liều mạng nhắc nhở mình, không thể sợ, không thể sợ. . . .

"Anh mở cửa ra trước!" Đột nhiên, mũi dao vốn hướng về phía anh liền bị cô chuyển sang đè cổ của mình.

Sắc mặt Triển Mộ liền thay đổi, quát lên: "Thương Lam!"

". . . . . Anh không cần tới đây!" Bàn tay cầm cán dao run lên, lưỡi dao sắc bén liền cứa lên cần cổ mảnh khảnh của cô gái một vết rạch.

Ánh mắt Triển Mộ căng thẳng như khóa ở trên cổ đang chảy máu của cô, sau một lúc chần chờ thì nghe lời lui về phía sau, vừa lùi lại vừa âm thầm tìm kiếm sơ hở của cô gái . . . .

"Mở cửa ra!" Thương Lam cảnh giác nhìn anh chằm chằm, dựa vào vách tường để đi. Cô cắn răng nhịn xuống sự đau đờn nơi chân trái, chỗ đó đã không thể nào chống đỡ nổi thân thể của bản thân cô từ lâu.

Triển Mộ thuần thục nhập mật mã ở trên khóa cửa, thân hình cao lớn đứng thẳng ở phía trước .

Trong lòng Thương Lam rõ ràng biết người đàn ông này sẽ không thuận theo mà bỏ qua cho mình như vậy. Hiện tại càng giằng co càng thêm bất lợi cho cô, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này thì có thể gặp bất cứ người nào, dù không thể được cứu hoàn toàn thì ít nhất cũng có thể tạm thời thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

"Anh không cần chặn ở cửa, đến. . . . . . Đến bên kia đi." Giọng nói của Thương Lam trở nên run rẩy vì sợ hãi.

Trong mắt Triển Mộ chợ lóe lên ánh sáng, anh nghe theo yêu cầu của Thương Lam đứng sang một bên, lời nói bỗng trở nên ôn hòa lại thường: "Tiểu Lam, em quên mình đang không mặc quần áo sao? Như vậy ra ngoài thế nào? Ngoan, trước tiên đưa con dao cho tôi, tối nay do tôi quá xúc động, tôi bảo đảm sẽ không tổn thương em nữa."

Nhìn anh đang chậm rãi đến gần mình, Thương Lam càng ấn mạnh lưỡi dao vào cổ mình hơn.

Nhìn vết rạch chỗ đõ lại sâu thêm, khuôn mặt tươi cười giả tạo của Triển Mộ không thể tiếp tục được nữa, đôi môi mỏng mím nhẹ, anh dừng bước lại, nhìn cô chằm chằm.

Thương Lam không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào bên chân phải còn lành lặn mà lùi một chút về phía sau.

Người trước mặt là Triển Mộ. Cô biết nếu như mình buông lỏng, như vậy chỉ làm cho anh có cơ hội nắm được sơ hở, cho nên vào giờ khắc này, thần kinh của cô càng kéo căng hơn.

Ánh mắt của cô không chớp nhìn vẻ mặt của anh, cơ hội cứu được mình chỉ có một lần. . . . . .

Chân trái của Thương Lam không thể đứng thẳng nên không thể ấn được thang máy, cho nên cô chỉ có thể đi về phía cửa cầu thang, Triển Mộ không gần không xa đi theo phía sau cô.

Thương Lam tựa vào trên tường, ánh mắt vội vã nhìn những bậc thang, nhất thời cảm thấy khó khăn:

"Anh không được đi theo tôi." Bởi vì khẩn trương, âm thanh của cô lanh lảnh chói tai.

"Được, được, tôi không đi theo em." Triển Mộ giờ hai tay, ở trước mặt cô lui về phía sau, sau đó xoay người khuất bóng ở khúc quanh.

Thương Lam cảnh giác nhìn theo hướng anh đi, không dám buông lỏng như cũ. Cô nhìn xuống dưới bậc thang, đùi phải nhấc lên từng bước đi xuống.

Ánh mắt Thương Lam chưa từng rời khỏi chỗ góc khuất đó, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, cô không tin Triển Mộ sẽ bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, từ khi anh rời đi, cô không có nghe được âm thanh nào khác.

Không phải là cô không muốn gõ cửa hàng xóm cách vách, nhưng làm vậy thì có ích lợi gì. Trời còn chưa sáng, đa số mọi người đều đang say giấc. Bây giờ mình đi tới gõ cửa, không nói đến chuyện làm cho người khác xem thường, chỉ dựa theo thói quen của đa số người trong nước không thích xen vào chuyện người khác, Triển Mộ chỉ cần giải thích đôi câu là có thể dẫn cô đi.

Đợi đến khi Thương Lam xuống tầng sáu thì đã phải thở hổn hển. Hiện tại bình tĩnh lại, cô không biết nên đi xuống như thế nào. Vốn dĩ cô định đi đến cổng chung cư tìm bảo vệ để báo cảnh sát, nhưng nhìn lại cơ thể trần truồng, cô thật sự có dũng khí đứng trước mặt trước những nơi toàn là người đàn ông xa lạ sao?

Không!

Thương Lam bất lực ôm mình, cô không dám.

Huống chi nơi này cách cửa chính chung cư không gần, hôm nay cô đi lại khó khăn, nếu chỉ dựa vào một chân thì rõ ràng là điều không thể.

Cô suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa nhà hàng xóm. Thương Lam nhớ tầng sáu có một đôi vợ chồng rất tốt nhân, có lẽ cô có thể xin bọn họ giúp đỡ.

Khi Triển Mộ ra khỏi cửa thì không đi giày, anh theo cô đi xuống bằng cửa thoát hiểm. Thương Lam đi đứng bất tiện nên mỗi lần đi xuống một tầng sẽ gây ra tiếng động. Nghe động tĩnh thì có thể cô đang xuống đến tầng sáu.

Chân không dẫm trên đất lặng yên không một tiếng động. . . . . .

Đợi đến khi Thương Lam cảm thấy có gì đó không ổn thì con dao trên tay đã bị Triển Mộ đánh rơi xuống đất. Cô kinh hoảng quay đầu lại, cùng lúc đó thì tiếng kim loại rơi ‘cạch’ một tiếng trên mặt đất, cô theo bản năng chạy xuống lầu.

Khóe miệng anh nâng lên nụ cười giễu cợt, đuổi theo mấy bước liền bắt được cánh tay của cô.

Anh kéo cô đến góc không có camera: "Chạy sao? Để xem trở về tôi thu thập em như thế nào?"

"A. . . . . . Cứu mạng, cứu mạng. . . . . . Tôi không muốn trở về với anh, cứu mạng!" Thương Lam không ngừng thét chói tai, giãy giụa, thậm chí đến mức mấy lần đụng vào chân đang bị thương.

Triển Mộ cũng lo lắng cô hét lớn sẽ khiến nhiều người để ý đến. Vì để bớt đi phiền toái không cần thiết, anh dùng tay che miệng cô lại, cảnh cáo nói: "Câm miệng, còn ầm ĩ nữa có tin tôi chơi em ngay tại đây không!"

Thương Lam bị nét mặt dữ tợn của anh doạ sợ đến im lặng, nhưng mới im lặng không được bao lâu thì đột nhiên liền giãy dụa mạnh hơn.

Trên mặt cô lúc trắng lúc xanh, trái tim đập thật mạnh, chỉ cần vừa nghĩ bị bắt trở về sẽ có kết quả gì, cả người liền không nhịn được mà phát run. . . .

Triển Mộ chật vật, hận không thể tìm lấy sợi dây thừng trói cô lại, chỉ có thể dùng một cánh tay ôm hông của cô, còn cánh tay bị thương che miệng của cô, ôm cả người cô gái vào lòng, thận trọng đi lên lầu.

Thương Lam dùng sức cố tách bàn tay anh khỏi miệng mình. Thấy không thể kéo ra, cô liền dứt khoát cắn lên lòng bàn tay của anh. Dù đã dùng hết toàn lực cắn xuống nhưng cho đến khi trong miệng nếm được vị tanh ngọt của máu mà anh vẫn không buông tay.

Mặc dù Triển Mộ không có buông tay, nhưng hành vi hôm nay của Thương Lam đã hoàn toàn chọc giận anh, trong lòng đang tính toán phải dạy dỗ cô như nào khi trở lại phòng. Tàn nhẫn một lần để cho cô biết đau, biết được kết quả của việc chạy trốn. Tính cô yếu đuối, trải qua một lần cũng sẽt an phận hơn, đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh sao.

Nghĩ tới đây Triển Mộ đi nhanh hơn, mà Thương Lam như cảm nhận được dụng ý của anh, cả trái tim đau như bị ai đó nhéo vậy. Nhìn thấy sắp lên tới tầng chín, cô vô lực không muốn giãy dụa nữa.

Khi Triển Mộ nghĩ rằng cô đã buông xuôi, đột nhiên Thương Lam lấy tay đánh vào nơi yếu ớt nhất của anh, tuy sức lực không mạnh nhưng đã dùng hết sức lực còn lại của cô.

Triển Mộ rên lên một tiếng vì đau, liền thả cánh tay đang giữ cô.

Thương Lam thuận thế ngã trên mặt đất, đầu gối bị thương va xuống nền xi măng, "Bịch" một tiếng, cô đau đến mức muốn ngất đi.

"Thương Lam!"

Nhưng lúc này cô không thể ngất, cô nhìn Triển Mộ khom lưng dựa vào tường, ánh mắt hung ác như sói nhìn về phía mình, kèm theo tiếng gào thét của anh, cô hoảng sợ bò về phía bậc cầu thang.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Ánh mắt Triển Mộ nhìn chằm chằm cô càng ngày càng lạnh, động tác lê chân của Thương Lam rất chậm chạp.

Tiếng thở dốc như dã thú truyền từ phía sau lưng khiến đáy lòng cô vang lên hồi chuông báo. Chân của cô rất đau, phải lê trên đất khiến chỗ đó bị đỏ lên, thậm chí còn rách da.

Nhưng cô không thể dừng lại. Nếu như có thể gõ cửa bất cứ một nhà nào thì cô sẽ có cứu cơ hội, dù là cơ hội mong manh thì cũng phải thử!

Triển Mộ cắn răng nhịn xuống, bởi vì tức giận mà hơi thở trở nên dồn dập, khuôn mặt anh tuấn lúc này lặng như băng. Anh không thích dùng bạo lực, trừ phi bị bức ép, mới có thể vô tình như vậy, huống chi đối tượng còn là Thương Lam. Anh đã từng muốn nâng niu, nuông chiều Thương Lam trong lòng bàn tay. . . . . .

"Em coi tôi là cái gì? Lúc cần thì đến gần, dến lúc không muốn liền một cước đá văng đi sao?" Anh ngồi dậy, từng bước một tiến lại gần cô.

Tất cả mọi thứ đều bắt đầu tử khi lấy cô, rõ ràng là cô trêu chọc anh trước.

Ban đầu cô trăm phương ngàn kế đến gần, ôn nhu dịu dàng hiểu chuyện nghe theo anh. Phần ấm áp này không biết từ lúc nào đã vững vàng trói buộc trong lòng anh, ở đó từ từ bén rễ, nảy mầm. . . .

"Nếu như em đã bắt đầu thì phải có trách nhiệm làm đến cùng, không phải sao?"

Triển Mộ không chỉ một lần may mắn. Ban đầu người sẽ gả cho anh là em của cô-Thương Hồng. Nhưng vì sự cố chấp trong tình cảm của cô giành cho mình khiến cho anh lấy được cô.

Mà lần này sống lại, anh đã từng nghĩ tới, nếu như anh trở lại trễ mấy năm, nếu như Thương Lam quay lưng gả cho người khác, ôm cánh tay một người đàn ông mỉm cười đến trước mặt mình, không biết anh sẽ như thế nào.

"Tiểu Lam! Anh sẽ không buông tay em. Đời trước không, đời này càng không thể nào." Triển Mộ bước về phía trước, trên tay là vết máu còn chưa khô, theo từng bước đi của anh, cánh tay nhuộm máu đỏ rực.

Nếu như cô thật sự làm như vậy, anh nghĩ anh sẽ giết người. . . . . .

Không thương cũng không yêu nữa, chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh mình, cho dù để cho cô hận cả đời thì có làm sao.

"Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . ."

Thương Lam nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, cả người đã bò xuống giữa cầu thang, cô không dám quay đầu lại, trong lòng càng hốt hoảng .

Cô đã không còn nhiều thời gian, bậc thang quá dài, với tốc độ của cô chỉ sợ không thể được một nửa cũng sẽ bị anh tóm được. Mà đáng buồn hơn là dù cô có may mắn gõ cửa chính nhà hàng xóm, nhưng không có nghĩa là có thể tìm được người giúp đỡ.

Giống như đêm hôm đó, chỉ cần Triển Mộ bày ra khuôn mặt ôn nhu nho nhã thì không ai nghĩ anh giống như bọn trôm cắp cưỡng ép bắt người trái phép, nhưng ngược lại nhìn cô, tóc tai bù xù cùng với cơ thể không một mảnh vải che thân . . . .

Anh chỉ cần tùy tiện nói dối . . . .

Triển Mộ thấy cô dừng lại động tác bò xuống dưới thì bước chân liền chậm lại, anh cười lạnh nói: "Ngoan ngoãn theo tôi trở về, chuyện tối nay tôi có thể không so đo với em . . . ."

Thương Lam quay đầu nhìn lẳng lặng nhìn anh, khoảng cách của hai người không xa, chỉ còn kém mấy bước là anh có thể túm được cô.

Trong lòng Triển Mộ khẽ rung động, thậm chí anh có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đen nhánh của cô.

Hai hàng nước mắt trong suốt tràn ra vành mắt, Thương Lam cố gắng ghi nhớ hình ảnh người đàn ông trước mắt này. Đời trước, lúc trước khi chết cô không thể gặp được anh một lần cuối, điều mà cô luôn luôn lưu lại trong cô là hình ảnh bản thân mình trong cơn hoả hoạn. Ngay cả lúc sắp mất đi ý thức, ánh mắt của Thương Lam vẫn chăm chú nhìn cánh cửa cách đó không xa, cô chỉ muốn nhìn thấy một lần là tốt rồi, chỉ cần liếc mắt một lần . . . .

Mà sự cô chấp này, sau khi sống lại liền có thể thực hiện được.

Cô đau thương cười nói: "Triển ca, tôi đã từng yêu anh, nhưng điều đó đã qua rồi. Nếu như tình yêu của anh có thể đến sớm một chút. . . . Sớm hơn chút nữa, trước khi tôi hoàn toàn chết tâm, vậy thì tốt biết bao. . . ."

Triển Mộ sững sờ, giống như là hiểu được điều gì.

"Thương Lam!"

Anh kinh hoảng chạy lên trước, nhưng lại chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lăn xuống từ trên cầu thang, cuối cùng đầu đập mạnh xuống nền gạch. . . .

Trong một khắc kia, Thương Lam cảm thấy thời gian giống như dừng lại. Cô nhìn thấy vì khiếp sợ mà sắc mặt của Triển Mộ trở nên trắng bệch, đôi mắt sâu không thấy đáy hiếm khi trở nên luống cuống, sợ hãi. . . . . .

Ngay trước khi cô mất đi ý thức liền thấy anh chạy đến phía mình, trên tay vẫn còn dính máu. . . .

Truyện convert hay : Vườn Trường Trọng Sinh: Mạnh Nhất Nữ Đặc Công
Chương Trước/128Chương Sau

Theo Dõi