Chương Trước/128Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 121

Editor: Thiên Y

Đột nhiên ban đêm ở thành phố B nổi gió lớn gào thét, bên trong chung cư Lục Mộc phát ra tiếng soạt soạt.

Thương Lam mở mắt ở trong bóng tối, nghiêng đầu. Dựa theo ánh trăng bên ngoài, cô nhìn rõ ràng khuôn mặt Triển Mộ gần trong gang tấc.

Anh nằm nghiêng một bên, hô hấp đều đặn mà quy luật.

Ngoài phòng tiếng gió càng lúc càng lớn kèm theo tiếng mưa rả rích, gió thổi xuyên qua cửa sổ không được chốt kĩ lùa vào bên trong phòng. Cô nhìn rèm cửa sổ không ngừng tung bay, chống cơ thể vẫn còn mềm nhũn ngồi dậy.

Thương Lam cũng không đóng cửa ngay, chỉ bình tĩnh ngồi ở đầu giường, cảm thụ cơn gió lạnh từ từ thổi qua.

Cánh tay xuôi ở bên người vì gió lạnh thổi vào mà nổi lên một tầng da gà, nhưng giống như cô không còn tri giác, chết lặng, bị rút đi linh hồn như tượng gỗ. Đôi mắt trở nên đờ đẫn, nghiêng đầu sang chỗ khác lẳng lặng nhìn bầu trời đêm.

Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say, không thể không nói, Triển Mộ khi ngủ vô hại hơn nhiều so với lúc ban ngày.

Nhưng yên lặng ngắn ngủi như vậy có thể kéo dài bao lâu?

Thương Lam rất rõ ràng, khi ác ma mở mắt ra thì trong nháy mắt, chính là bắt đầu một ngày hành hạ.

Cô thu hồi ánh nhìn của mình, xuống giường. Trên sàn nhà phủ lên tấm thảm lông dê thật dầy, vừa mềm mại vừa thoải mái.

Chân trần bước lên lặng yên không một tiếng động, nhưng mỗi một bước đi cũng khiến vết thương bị xé ra.Cô khẽ rên thật thấp, cuối cùng liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường, đi ra phòng ngủ.

Ngoài phòng tiếng mưa rơi lớn dần, gõ tí tách lên cửa sổ thuỷ tinh ngoài ban công.

Thương Lam mất nhiều sức mới bước đến ban công mở cửa ra. Mới vừa mở ra một khe hở, gió lạnh ở bên ngoài ùa vào phòng. Cô hứng nước mưa đang đập vào người, chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại từ trong lòng sinh ra một cảm giác thoải mái.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hôm nay ngôi sao ẩn hết vào mây, thế giới trước mắt đen thui không thấy gì, quanh quẩn ở bên tai chính là những cơn gió lớn đang gào thét.

Mưa rơi khiến cô không nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, cơ thể ướt nhẹp gần như trong suốt vì nước mưa, hơi lạnh từ đầu ngón tay một đường lan tràn, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng trở nên tím bầm.

Nhưng những thứ này Thương Lam không cảm thấy, lạnh hơn đau hơn nữa cũng như mất tri giác. Cô chăm chú nhìn bầu trời đêm cách đó không xa, cô đang đợi, vẫn luôn đợi. Nhưng cô chờ thật lâu, lại vẫn không đợi được đến khi bóng tối bị phá vỡ, thay bằng ánh sáng.

Làm người không có hi vọng sẽ xảy ra cái gì?

Một khi uất ức đè nén đến cực hạn sẽ xảy ra cái gì?

Trước đây có lẽ Thương Lam không biết.

Nhưng bây giờ. . . .

Triển Mộ bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức. Ở trong bóng tối, theo bản năng anh sờ đến bên cạnh nhưng trống không. . . .

Anh cau mày, lần tìm bật đèn ở một bên giường. Nhìn giường ngủ trống rỗng, anh liền hết cả buồn ngủ. Bỗng nhiền trong lòng sinh ra dự cảm bất an, cuối cùng ngay cả dép cũng không đi liền chạy ra ngoài.

Bên ngoài ban công gió thổi rất lớn, đập vào cửa sổ thủy tinh kêu "Kẽo kẹt kẽo kẹt" vang dội. Chậu hoa vốn đặt ở ban công bị rơi xuống tan nát dưới đất, xen lẫn trong bùn đất là hai đóa hoa còn vương nụ.

Nụ hoa màu hồng nhạt yếu ớt nằm ở đó, cánh hoa đã bị dập nát từ lâu . . . .

Mà thiếu nữ mỉm cười đón gió, đôi mắt trong suốt mở lớn, giống như đứa nhỏ duỗi dài cánh tay, dáng vẻ như sắp chạy về phương xa. Cuộc sống về sau, mỗi lần nhớ lại cảnh này khiến anh không cách nào thoát khỏi cơn ác mộng.

Trên cái thế giới này không có thần, càng không có cái gọi là công bằng. Ở trong cuộc đấu khắc nghiệt này, công bằng chỉ nắm trong tay người mạnh mẽ.

Cầu khẩn, khóc lóc chỉ càng làm cho bản thân thêm hèn mọn. Nghĩ tới đây, Thương Lam đột nhiên cười, nước rơi đầy trên mặt, khiến người ta không phân rõ rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt.

Thương Lam không nhìn thấy anh, chính xác mà nói, ngoại trừ bầu trời kia thì cô không để ý bất kỳ cái gì hết.

Cô đắm chìm trong thế giới của bản thân, cảm nhận cơn gió thổi qua. Một khắc kia, cô cảm thấy mình có thể bay lên, theo gió rời khỏi nơi này, thoát khỏi ác ma này. . . .

Triển Mộ nhìn động tác của cô, anh không thể xác định cô tỉnh hay mê. Có lẽ Thương Lam chỉ là ở mộng du, hoặc có thể là. . . .

Vậy mà một giây kế tiếp, khi anh thấy cô gái trợt chân, suýt nữa té ngã từ trên ban công thì hơi thở như dừng lại, cảm giác khiến người ta hít thở không thông đè nặng lên lồng ngực. . . .

Sắc mặt Triển Mộ càng lộ vẻ âm trầm hơn của so bình thường, ánh mắt sắc bén như dao nhọn nhìn chằm chằm trên người của cô, một giây kế tiếp, anh cúi người nhìn từng cử động của cô, ở trong bóng tối lặng lẽ không tiếng động đến gần. . . .

Cô từ từ leo lên ban công, động tác không phải rất ổn, lung la lung lay giống như là người say rượu.

Bóng cây dưới lầu nghiêng ngả, khẽ chớp giống như đang nói với cô điều gì.

Thương Lam nheo mắt lại. Cô không nghe được âm thanh của anh, chỉ có thể cúi đầu càng thấp, cho đến khi cả người nghiêng về trước. . . . . .

"Thương Lam!"

Tiếng quát giận dữ như sấm truyền vang lên bên tai, một giây kế tiếp, anh giữ chặt hông lôi cô lùi lại đằng sau.

Thương Lam bị ném trên mặt đất, sắc mặt của Triển Mộ ngược sáng trở nên xanh mét. Cảm xúc ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay anh nháy mắt chợt biến mất, thân thể bị nước mưa rửa sạch run rẩy trong gió.

Cô cắn bờ môi tím bầm, phía dưới cần cổ trắng nõn là eo thon. Mặc dù Thương Lam gầy gò nhưng nơi cần đầy đặn thì tuyệt đối không thiếu thịt. Triển Mộ nhìn chằm chằm nơi giữa đùi cô, chỗ đó thật chặt, đặc biệt là khi tiến vào từ phía sau. . . .

Đột nhiên anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng khi nghĩ tới hành động vừa rồi của Thương Lam thì dục vọng đang nổi lên như bị chậu nước lạnh tạt vào, chỉ còn sót lại sự tức giận đang tràn ra từ lồng ngực.

Thương Lam đưa lưng về phía thân thể của anh, lạnh đến mức cả người không ngừng run lên. Cô không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng lại có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người anh.

Cô nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích, có thể đoán trước được không lâu nữa người đàn ông này sẽ như dã thú nhào tới, giống như trong dĩ vãng, cả ngày lẫn đêm anh cũng chỉ sẽ dùng một loại phương pháp bắt cô phải phục từng.

Cho nên khi Triển Mộ túm lấy tóc cô từ phía sau, kéo cả người cô lại gần. Thương Lam không giãy giụa, cô tuyệt vọng nhắm hai mắt, mặc kệ cho anh định đoạt.

"Thương Lam, có phải tôi đối xử với em quá tốt rồi?" Anh sát lại gần thấp giọng hỏi, bên khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười khát máu.

Cô nghe thấy lời của anh không ngừng phát run trong tay anh, một nửa là do lạnh, một nửa là do sợ.

Triển Mộ cười lạnh tăng thêm sức lực trong tay: "Em nghĩ là tôi hết cách với em rồi đúng không?"

Da đầu bị kéo căng gây đau khiến cô bị buộc mở mắt. Ngước nhìn người đàn ông cao lớn, dưới ánh trăng, cô suy nhược so với sự mạnh mẽ của anh tạo thành sự đối lập mãnh liệt, ai thắng ai bại đã sáng tỏ.

Cô không dám giãy giụa, cho đến khi gió lạnh gào thét lướt qua mang sự lạnh lẽo truyền từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Lúc này cô mới ngước mắt bất lực nhìn anh.

Đôi mắt to tròn trong veo hiện lên rất rõ ràng:

Anh muốn làm gì thì cũng sẽ làm nhanh thôi.

Nhưng những thứ này cũng chỉ là hình ảnh bên ngoài. Khi một người thật lòng muốn tìm đến cái chết, vậy thì người khác có làm gì cũng không cách nào ngăn được.

Cô luôn có thể tìm được cơ hội đạt được mục đích, điểm này Thương Lam hiểu rõ ràng, mà Triển Mộ lại càng rõ hơn.

Hôm nay ngoài mặt thì anh chiếm thế thượng phong, nhưng sau lưng. . . . . .

Sự lạnh lẽo trong mắt Triển Mộ càng thêm rõ ràng, trong lòng Thương Lam thấy hoảng sợ, theo bản năng liền muốn chạy trốn nhưng bị túm chặt tóc dài khiến cô không thể xoay người. Chỉ thấy tay anh vừa nhấc, trước mắt thoáng qua một cái bóng, bất ngờ giáng xuống một cái tát lên trên má cô.

Lần này Triển Mộ dùng sức lực không nhỏ, Thương Lam bị đánh ngã ra ngoài.

Cô té trên đất, kinh hoảng ngước mắt, rõ ràng là không nắm được tình hình.

Mà anh đứng ở cách đó không xa, nụ cười âm thầm đến đáng sợ. Triển Mộ từ từ đi về phía cô, vừa đi vừa hoạt động xương ngón tay, phát ra những tiếng vang rõ ràng.

Thương Lam quay đầu đi, con ngươi bởi vì sợ hãi mà co lại. Trên mặt đau rát, nếu lấy tay sờ lên thậm chí có thể cảm thấy cả một mảng sưng đỏ, cô muốn thét chói tai nhưng lại phát hiện cổ họng của mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Cô cố gắng đứng dậy từ dưới đất, nhưng bắp chân quỳ dưới đất không ngừng run lên, rõ ràng là không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể. Chỉ mới bò được hai bước thì liền bị một cái chân dẫm lên sống lưng.

Triển Mộ lẳng lặng đứng nghiêm ở một bên, lòng bàn chân di chuyển trên da của cô, mũi chân đi theo vòng eo rồi lướt qua mông, cuối cùng dùng lại trên đùi cô.

"Đôi chân này, chúng ta không cần nữa được không?" Ánh mắt anh nhìn cô gái không ngừng run rẩy đang nằm trên mặt đất từ trên xuống xuống dưới, giọng điệu thương lượng nhưng những lời phát ra khiến người khác càng thêm hoảng sợ.

Mặc dù trong lòng Thương Lam sợ nhưng cũng chưa hoàn toàn hiểu hết ý tứ của anh. Nhưng khi dưới chân anh từ từ dùng sức liền cảm nhận được đầu gối của mình bị dẫm mạnh, cô đau đến mức từ trong cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai.

Triển Mộ được huấn luyện qua, Thương Lam đã từng nhìn anh dùng chân đá gãy mấy tấm ván gỗ xếp chồng lên nhau, nhưng cô không ngờ đến, hoá ra sức mạnh đấy lại có một ngày dùng trên người mình.

"Đau không?" Giọng nói của Triển Mộ nhẹ nhàng đến khác thường, càng nhìn cô giãy giụa càng thoải mái, anh cười nói: "Xin lỗi, là anh chưa kiểm soát được sức lực."

Dứt lời, anh lại dẫm xuống. Cú dẫm chân này khiến Thương Lam như nghe được tiếng xương vỡ từ đầu gối của mình truyền đến.

Cô kêu thảm một tiếng, té xuống đất run rẩy không ngừng, nước mắt rơi như mưa. Đã lớn như vậy nhưng chưa bao giờ cô trải qua cơn đau như vậy, Đó là một loại đau đờn truyền đến từ sâu trong xương cốt thẳng đến dây thần kinh khiến người ta không thể nào chịu được.

Thương Lam nằm ở nơi đó không ngừng thở dốc, khóc nói: "Anh giết tôi đi, cầu xin anh hãy giết tôi đi."

Nụ cười của Triển Mộ không chạm đến đáy mắt, anh di chuyển lòng bàn chân đến một chân khác còn lành lặn, rồi nói: "Sao tôi lại để em chịu tổn thương chứ? Không phải sợ, lần này tôi sẽ không để em đau nữa. Tiểu Lam, em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em cả đời."

Anh vừa nói vừa hướng ánh nhìn hằn lên những tia máu về phía đôi chân cô. Thương Lam ngước mắt nhìn theo nụ cười của anh, một luồng khí lạnh lan toả cả người khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Vào giờ khắc này, cuối cùng cô cũng hiểu rõ ý tứ của anh.

"Thứ tôi muốn, chưa bao giờ không đạt được. Huống chi em vốn là người của tôi, nếu như chỉ có làm như vậy mới có thể khiến em vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi . . . ." Anh thở dài nói: "Có thể sẽ có đau một chút, vì tôi hãy nhẫn nhịn một chút được không?"

"Không –"

Tay chân cô cùng bò dậy, không biết lấy hơi sức ở đâu ra, chịu đựng đau nhức lao về phía anh. Triển Mộ nâng một chân lên, không ngờ được động tác của cô, thân thể anh nghiêng một cái ngã mạnh trên mặt đất.

Thương Lam chống một cánh tay lên cửa lớn bò ra ngoài, đầu gối chỗ chân trái đau đớn kịch liệt khiến cô không thể co chân được, chỉ có thể nhịn đau một chút kéo lê về phía trước.

Triển Mộ đã điên rồi, như bị nhập ma vậy. Dù có cầu khẩn hay khóc sướt mướt cũng không thể đổi lại sự thương xót của anh. Vì muốn đạt được mục đích, ngay cả tính mạng của cô anh cũng có thể xuống tay được.

Thương Lam bò đến cạnh TV, nhìn thấy một nửa bên mặt bị sưng lên trong màn hình, thậm chí má trái còn lưu lại dấu tay thật đậm, mái tóc dài ướt nhẹp rối loạn dính vào trên mặt, càng làm nổi bật sắc mặt trắng bệch như ma quỷ của cô.

Nhưng khi Thương Lam nhìn thấy bóng người phản chiếu trên màn hình thì cả người như rớt vào hầm băng, từ đầu tới đuôi đều lạnh đến thấu xương.

"Không...không được tới đây!" Cô hoảng sợ thét chói tai. Lúc này từ ngoài cửa sổ xẹt qua tia chớp, chiếu vào khuôn mặt âm u của anh, không nhìn ra vẻ mặt lại càng đáng sợ hơn so với bất cứ lúc nào.

Thương Lam vẫn chưa đi được mấy bước đã bị anh tóm lấy một chân, mà lại đúng chân trái bị thương.

Anh tóm lây bắp chân của cô kéo về phía sau khiến đầu gối như muốn vỡ vụn.

Cô chống tay lên ghế salon, cực lực hít vào một hơi, đau đến mức khóc lớn: "Cầu xin anh, đừng động vào chỗ đó."

P.s: Đôi chỗ mình để 'tôi-anh, tôi-em', đều dựa vào hoàn cảnh vì theo cảm xúc nhân vật lúc đó. Nên nếu m.n không thích thì góp ý cho mình với nhé :)

cám ơn cả nhà không bỏ mình

Truyện convert hay : Trở Lại Địa Cầu Đương Thần Côn
Chương Trước/128Chương Sau

Theo Dõi