Chương Trước/122Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 117

Editor: Thiên Y

Lúc Triển Mộ trở lại từ bên ngoài thấy dáng vẻ Thương Lam co rúc ở trên ghế sa lon, đôi chân cong lên cuộn tròn thân thể, dáng vẻ lạnh run đến đáng thương.

Mấy ngày nay Thương Lam bị giày vò thật sự quá mức, vô luận là thân thể hay là trong lòng, không lúc nào là không chịu khảo nghiệm. Người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ, mình ở bên cạnh anh lúc nào cũng cũng phải chấp nhận áp lực rất lớn.

Vào lúc khi Triển Mộ ra ngoài, mấy ngày nay thần kinh vốn căng thẳng của cô liền được thả lỏng, nằm trên ghế sa lon không bao lâu liền ngủ mất.

Cô ngủ cũng không cảm thấy an toàn, chân mày thanh tú chân nhíu chặt lại, trong miệng rầm rì không biết đang nói gì.

Triển Mộ đứng nhìn từ xa, trái tim như có người nhéo mạnh một cái.

Theo như tâm lý học, thì tư thế ngủ của Thương Lam là một loại bản năng tự bảo vệ mình, cô đem bản thân bảo vệ khỏi mọi thứ xung quanh, giống như mỗi giây mỗi phút đều cự tuyệt tất cả mọi người đến gần, dĩ nhiên cũng bao gồm cả anh. . . .

Cô ngủ cũng không say, cho nên khi nghe thấy tiếng động truyền đến ở cửa thì cả người liền tỉnh lại rất nhanh.

Cô lặng lẽ ngồi dậy, túm chặt chăn nhìn về phía túi mua hàng đang trong tay anh. Thấy anh đứng tại chỗ không hề cử động, cô dứt khoát nhảy xuống ghế sa lon, chân trần đi tới phía anh.

Nhận lấy đồ trong tay anh, Thương Lam tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được nhãn hiệu mình thường dùng, cầm băng vệ sinh trong tay, bước vào phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa ngay trước mặt Triển Mộ.

Ngăn cách bằng cánh cửa, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Triển Mộ rất cẩn thận, biết cô sẽ đau bụng kinh, còn đặc biệt vòng quanh khu nhà tìm tiệm mua thuốc giảm đau.

Thương Lam nhìn chằm chằm mấy viên thuốc trong lọ, ánh mắt từ từ trở nên tối tăm.

Cô đột nhiên có chút hiểu được.

Triển Mộ cố chấp với mình, có phải là vì bản thân có vấn đề hay không?

Cô đã không cách nào toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, nếu như chỉ là bởi vì đời này, thái độ của cô với anh thay đổi, từ đó khiến anh cảm thấy không cam lòng mà quấy rầy, như vậy thứ tình cảm này cũng sẽ không lâu dài.

Không.

Thương Lam cắn môi thật chặt, vậy làm sao có thể coi là có tình cảm đây? Triển Mộ đối với cô chỉ là một kiểu chiếm giữ. Con người sẽ thay đổi, cô đã không còn là cô gái nhỏ ngây thơ đơn thuần rồi. Cô hiểu khi anh một lần nữa tóm được cô, vậy thứ đang chờ đợi cô chỉ sợ là hơn cả kết cục bi thảm.

Thương Lam thẫn thở rất lâu ở bên trong, rốt cuộc, Triển Mộ không nhịn được đập cửa.

"Tiểu Lam."

Từ đầu đến cuối anh không yên lòng để cho cô ở bên trong một mình, luôn muốn có thể giành toàn bộ hai mươi bốn giờ một ngày để nhìn cô.

Nhưng anh không thể lấy thời gian cả đời đặt lên trên người một phụ nữ được. Cho dù là sống lại thì ở trong lòng Triển Mộ sự nghiệp vẫn đứng vị trí đầu tiên ở trong đầu.

Anh xuất thân từ một kẻ nghèo mà vươn lên, cho nên so với bất cứ ai thì anh là người hiểu rõ nhất tiền bạc có tầm quan trọng như thế nào.

Anh nhớ tới đời trước của mình.

Hơn ba mươi năm, đến gần bốn mươi tuổi chính là thời kỳ sự nghiệp đạt tới đỉnh cao. Thời điểm đó ăn ở của anh là tốt nhất, có gia đình, có con cái. Mặc dù tính tình của vợ mềm yếu một chút, nhưng không thể không nói tiểu Lam của anh rất đẹp, ở trong mắt của anh luôn nhã nhặn lịch sự hơn bất luận kẻ nào khác.

Thời điểm đó Thương Lam cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, không có năng lực sinh tồn, nên sao cô dám dễ dàng rời bỏ anh được đây?

Mà đối mặt với sự phóng đãng lăng nhăng của anh, cô cũng chỉ có một lựa chọn, đó quyết một lòng ở lại bên cạnh anh, thành thật làm Triển phu nhân cả đời.

Nhưng mà chưa bao giờ anh nghĩ đến người phụ nữ nhu nhược này lại có thể dùng phương pháp dứt khoát như vậy để rời đi, hóa thành tro bụi, từ đó tan thành mây khói, ngay cả một chút tưởng niệm cũng không để lại cho anh.

Trong đầu hiện lên ánh mắt Thương Lam nhìn mình, trong sự bình tĩnh hiện lên tĩnh lặng, mệt mỏi không còn sức đuổi theo, giống như một hồ nước lặng, mà sự lưu luyến si mê với mình đã biến mất khỏi thế giới của cô.

Cửa phòng tắm mở ra một khe hở, bên trong lộ ra khuôn mặt tái nhợt.

Mấy ngày nay mặc dù không lộ rõ, nhưng đúng là cô gầy hơn trước.

"Em còn chưa chuẩn bị xong." Sự rụt rè của cô không giống với dáng vẻ của cặp đôi đang thân thiết, mà giống như xa cách lấy lòng hơn.

Mở cửa ra là do cô sợ anh xô cửa vào mà thôi.

Nghĩ tới đây Triển Mộ thu lại ánh nhìn, vuốt gọn lại mái tóc đen của cô, dịu dàng nói: "Tối nay muốn ăn cái gì? Anh làm cho em."

Thương Lam không hiểu thái độ của anh sao lại thay đổi được nhanh như vậy, mới vừa rồi còn lạnh lùng đập cửa, vào lúc này như biến thành người khác vậy, ân cần hỏi han mình.

Cô chép miệng, thấy tâm tình của anh không tệ, nhưng cũng không dám lung tung: "Tùy tiện."

"‘ tùy tiện ’ là cái gì, anh không biết làm." Anh cố ý giận tái mặt, vốn chỉ là nghĩ trêu cô một chút, ai biết Thương Lam như bị doạ sợ, ấp úng một lúc, cuối cùng im lặng cúi đầu xuống.

"Tiểu Lam, đừng sợ anh. . . . Anh sẽ không đánh em nữa, có được không?" Âm thanh của anh lại thấp vừa mềm, giống như là đang dỗ đứa bé, không dám lớn tiếng, xoa tay nhỏ bé của cô, nói: "Muốn ăn cái gì?"

"Cháo. . . . "

Trong khoảng thời gian này, khẩu vị của Thương Lam không được tốt, một chén cơm chia hai bữa cũng không hết, đây cũng là lý do cô gầy gò như vậy.

Triển Mộ suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Lúc ăn cơm tối, mặc dù nấu cháo nhưng cả bàn thức ăn vẫn lấy món thịt làm chính.

Cô ngồi ở đối diện ăn từng chút chén cháo của mình, chiếc đĩa nhỏ bên cạnh đã chất đầy đồ ăn Triển Mộ gắp cho.

Cô nhìn anh lại gắp cho mình một miếng thịt dê thì lắc đầu một cái: "Em không ăn hết nhiều như vậy."

"Thịt dê ấm dạ dày, ngoan, ăn nhiều một chút." Nói xong, lại bị anh gắp thêm mấy miếng nữa.

Thương Lam nhai miếng thịt trong miệng như nhai sáp nến. Chiếc bàn ăn này không lớn, chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, khiến cho Triển Mộ vươn tay là có thể chạm đến cô.

Anh lau mồ hôi trên trán, chiếc tạp dề cởi ra thì nhìn có chút chật vật. Vừa mới vào thu nên thời tiết luôn mát mẻ khoan khoái. Nhưng dù sao anh ở trong bếp bận rộn cả một buổi chiều nên trên người ít nhiều gì cũng dính mùi dầu mỡ.

Thấy Triển Mộ như thế, Thương Lam có chút ngẩn ngơ, thật ra thì anh hoàn toàn có thể bỏ tiền ra thuê người giúp việc, không cần tốn công vất vả làm những công việc nhỏ bé này.

Anh không phải làm việc sao?

Vì thế Thương Lam cảm thấy không hiểu. Trong trí nhớ của cô, hình ảnh của Triển Mộ luôn là một người lạnh lùng cao ngạo và cuồng công việc.

Nhưng mấy ngày gần đây, cô lại rất ít thấy anh xử lý giấy tờ.

Rốt cuộc, cô vẫn không nhịn được lên tiếng: "Anh Triển, gần đây công việc của anh không bận rộn sao?"

Lúc nghe thấy những lời này, Triển Mộ đang múc canh cho cô: "Không bận."

Anh bê chén canh đến, người bận rộn là người khác kìa.

Lúc này, ở một chỗ khác, đôi mắt đen thui như gấu mèo của Ngụy Vô Lan đang vùi đầu vào đống giấy tờ chợt hắt hơi một cái. Anh ta chửi thề một tiếng, trừng mắt nhìn về phía cánh cửa, nơi đó bị ném vô số phi tiêu lên ảnh khuôn mặt của Triển Mộ, coi thường hừ nhẹ rồi tiếp tục trở lại công việc chất cao như núi.

Ăn cơm được một nửa, Thương Lam để ý thấy hôm nay tâm trạng của Triển Mộ hình như không tệ, suy nghĩ một lúc thì đề nghị: "Ngày mai anh có rảnh không?"

Động tác Triển Mộ gắp thức ăn không có dừng lại, cô lại bổ sung: "Có thể cùng đén bệnh viện thăm nhũ mẫu được không?"

Thấy Triển Mộ đã lâu vẫn không có đáp lời, trong lòng Thương Lam rối loạn, đôi mắt lén lút, không ngừng nhìn về phía anh, trong mắt đầy tràn mong mỏi: "Có được không?"

Anh đột nhiên duỗi tay về phía cô, Thương Lam sững sờ, dù không tránh né nhưng cả người vẫn cứng ngắc, trơ mắt nhìn anh lau hạt cơm trên mép mình.

Anh liếm ngón tay dính mỡ, đối mặt với ánh mắt đang phòng bị của cô là sự dịu dàng mà trước nay chưa từng có: "Được."

Chiều nay Triển Mộ cũng không làm khó cô. Sau khi hai người ăn cơm xong, anh ôm cô ra ghế sofa xem TV, còm mình thì đi thẳng đến thư phòng mang laptop ra, ngồi một bên làm việc.

Thương Lam ôm gối, đầu miễn cưỡng tựa vào trên ghế sa lon, cầm trong tay điều khiển ti vi, cũng không biết muốn xem cái gì, cứ xem tiếp chương trình đang chiếu.

Với cô, những bộ phim trên TV dù mới thì cũng là chiếu từ nhiều năm về trước rồi, về nội dung hay diễn viên cũng không có gì mới.

Nhìn một chút, Thương Lam liền ôm lấy gối dựa ngủ gật, trong chốc lát liền ngủ say.

Nghe thấy hơi thở nhè nhẹ truyền đến từ một bên, Triển Mộ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái có gương mặt xinh đẹp kia, mái tóc đen dài khéo léo xõa ở sau ót, nổi bật lên làn da trắng nõn tinh tế của cô. Đây không thể nghi ngờ là mĩ nhân ngủ, thuần khiết tốt đẹp.

Anh nhìn đến xuất thần, không nhịn được vươn tay sờ lên, cảm nhận làn da ấm áp mà da cô mang đến cho mình.

Thời gian giống như dừng lại vào giờ khắc này, ánh mắt của anh chợt sáng lên, cánh tay vươn ra kéo cô vào ngực của mình.

Thương Lam ngủ rất say, chỉ hơi nhíu mày nhưng không tỉnh lại, hơn nữa còn dựa vào người anh cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái liền ngủ tiếp. Triển Mộ mê mẩn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe miệng không khỏi hiện lên một chút ý cười. Đây là vợ của anh, là bảo bối mà anh để lạc mất rồi tìm lại được. . . .

Buổi trưa hôm sau, Triển Mộ lái xe đến bệnh viện.

Anh theo Thương Lam đến một cửa hàng bách hoá mua chút thực phẩm dinh đưỡng, sau đó mua chút trái cây ở cửa tiệm bên đường rồi vào bệnh viện.

Hôm nay tinh thần nhũ mẫu khác với mọi hôm, tụ nhiên nhận ra được Thương Lam.

Nhưng dù nhận ra được thì hình như bà vẫn quyên chuyện cô mất tích bốn năm qua, chỉ dùng sức nắm lấy tay cô, nói qua lại câu được câu không.

"Nhũ mẫu! Gần đây người có thấy khá hơn chút nào không?" Triển Mộ đặt đồ ở trong tay xuống, ngồi xuống giường cùng với cô.

"Đến là được rồi cần gì phải phí tiền." Ánh mắt của bảo mẫu không ngừng nhìn về phía cặp vợ chồng, cuối cùng thở dài: "Trợ lý Triển à, tiểu Lam nhà chúng tôi giao cả cho cậu. Cậu phải đối xử thật tốt với con bé, nếu không, nếu không bà lão này chết đi có biến thành ma cũng không tha cho cậu đâu."

Lời nói kia không khác gì một lời trăn chối.

Thương Lam nghe xong, hốc mắt liền cay cay: " Nhũ mẫu! Người đừng nói như vậy, nhất định người sẽ sống lâu trăm tuổi."

. . . . . .

Thương Lam nán lại trong phòng bệnh một lúc lâu, đợi đến khi hai người rời đi thì đã đến buổi chiều.

Thương Lam và Triển Mộ sóng vai đi ở hành lang bệnh viện. Cô cúi đầu, chậm rãi đi theo từng bước chân của anh, lòng không yên với suy nghĩ riêng của mình.

Đột nhiên Triển Mộ cầm tay của cô nói: "Mấy ngày nữa có một đoàn chuyên gia về não khoa của nước Mỹ sẽ đến, anh đã nhờ chỗ quen biết chuyển nhũ mẫu đến chỗ đó để kiểm tra, em thấy thế nào?"

Thương Lam gật đầu một cái, không trả lời.

Anh an ủi: "Yên tâm đi, nhũ mẫu sẽ không có việc gì."

"Vâng." Thương Lam khẽ đáp lời.

Thật ra thì hai người bọn họ đều biết, những việc này có làm cũng phí công, chỉ vì muốn an ủi lòng mình mà thôi.

Có một số việc một khi đã định trước thì không có cách nào thay đổi được.

Triển Mộ tựa vào trước cửa nhà vệ sinh nữ, lôi ra điếu thuốc lá trong túi ra định châm lửa nhưng vừa đọc được tấm biển ở trên tường thì lại thu về.

Anh phiền não, đứng ở cửa ra vào cũng đã lâu mà vẫn không thấy Thương Lam ra ngoài.

Nhìn khắp bốn phía, lúc anh đang muốn tìm một người vào trong xem một chút thì nhìn thấy bóng dáng của cô bước ra từ bên trong.

Thương Lam cúi đầu, ôm balo đi đến trước ma mặt anh.

Anh không vui nhìn sâu vào đôi mắt đen của cô: "Tại sao đi lâu như vậy?"

"Em . . . ." Mặt cô đỏ lên, không nói tiếp.

"Thôi, trở về đã."

Thương Lam cúi đầu khéo léo đi theo phía sau anh. Nhưng sau khi bọn họ rời đi, một cô y tá bước ra từ bên trong. Cô ấy siết chặt tờ giấy trong tay, nhìn đôi tình nhân đã đi xa, trên mặt hiện lên sự hoang mang không biết phải xử lý thế nào.

Trên tờ giấy viết chi tiết địa chỉ và một dòng chữ lớn.

– GIÚP TÔI BÁO CẢNH SÁT.

Quang đường từ bệnh viện đến chỗ gửi xe có chút xa, Thương Lam im lặng đi theo sau lưng Triển Mộ. Bởi vì đi giày cao gót nên cô không được thoải mái, tiếng giày giẫm trên hành lang trong bệnh viện vang lên tiếng "Cộc cộc".

Đột nhiên dưới chân cô lảo đảo một cái, đâm thẳng vào lưng Triển Mộ: "A –"

Trong lúc hoảng loạn, cô níu lấy áo vest của anh mới miễn cưỡng đứng vững được.

Triển Mộ quay đầu lại, nhìn áo mình bị nhăn nhúm, ánh mắt hơi thu lại, hai tay nâng eo cô lên, giọng điệu của anh mang theo sự bất đắc dĩ: "Ngay cả đi đường cũng không được là sao."

". . . . . ." Thương Lam khẽ cắn răng, bám lấy cánh tay của anh. Lúc này mới phát hiện ra cú trật chân vừa rồi khiến mắt cá chân hơi đau.

“Xoay chân được không?" Triển Mộ ôm cô lên trên ghế ngồi: "Chỗ này có đau không?"

Anh ấn nhẹ lên chỗ sưng trên chân cô.

“ Đau! Anh đừng ấn vào đó." Cô khẽ kêu lên, bắp chân giãy ra không cho anh chạm vào.

"Cũng may không ảnh hưởng đến gân cốt, trở về bôi thuốc và xoa bóp thì không sao nữa." Anh đứng lên, trách cứ nói: "Cái người này, phải sửa ngay cái tật xấu đi mà không nhìn đường."

Nói xong, Không cho cô cơ hội né tránh, anh véo nhẹ lên gò má của cô, cúi người xuống định ôm lấy cô.

"Em không muốn anh ôm. . . . " Thương Lam lui về phía sau, lấy tay áo lau mặt. Tại sao người này có thể vừa chạm qua chân của cô rồi lại sờ lên mặt cô được chứ.

"Xấu hổ." Hai tay anh ôm ngực, buồn cười nhìn xuống cô: "Em có thể đi về một mình sao?"

Một câu nói liến khiến cô im lặng.

Cô khẽ cử động thấy mắt cá chân vẫn còn đau, cắn răng một cái, vừa định đặt chân xuống đất thì bị hai bàn tay to lớn giữ lại.

". . . . . ."

Triển Mộ thở dài, giữ lấy bả vai của cô: "Lên đây đi."

Anh quay lưng lại ngồi xổm xuống,dường như sắp mất hết kiên nhẫn: "Đi lên, hay em muốn anh vác em về thật sao?"

Trong giọng nói lộ ra sự cảnh cáo nhẹ.

Thấy vậy, dù Thương Lam không tình nguyện cũng không dám lung tung, cô biết anh nói được làm được.

Nằm ở trên tấm lưng rắn chắc của anh, Thương Lam không nhịn được hắt hơi một cái, ghét bỏ nói: "Triển Mộ, bao lâu rôi anh chưa giặt đầu?"

". . . . . ."

Bước chân của Triển Mộ chợt khựng lại, cũng chỉ có người phũ nữ này mởi có thể nói ra những lời làm phá vỡ không khí lãng mạn như vậy.

Thương Lam thấy anh không có trả lời, không nhịn được lại càu nhàu: "Sao anh giống ông cụ như vậy, em đã nói rất nhiều lần. . . . . ."

Nghe thấy những lời nói lảm nhảm ở sau lưng, trong lòng Triển Mộ chợt cảm thấy ấm áp, khoé miệng anh không nhịn được hiện lên nụ cười. Đến khi hai người ngồi vào trong xe, Thương Lam đã ngừng nói từ lâu, vậy mà anh vẫn còn cười.

– Triển Mộ, tất không thể ném lung tung.

– Triển Mộ, đồ lót phải tách riêng, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi.

– Triển Mộ. . . . . .

Tiểu Lam của anh sẽ trở lại, chuyện này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Truyện convert hay : Phế Hậu Trở Về: Đích Nữ Tàn Nhẫn Nhân Vật
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi