Chương Trước/122Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 114

Editor: Thiên Y

" Vô Lan." Khuôn mặt Triển Mộ trở nên lạnh lùng, đặt cốc nước xuống bàn, khoanh tay trước ngực nhìn anh ta.

Nghe thấy tiếng động, Ngụy Vô Lan dừng " việc" làm trên tay, sờ mũi một cái, anh ta đứng dậy lộ vẻ tức giận, ánh mắt lưu luyến nhìn khoá cửa sắp bị cạy mở mà không muốn đi.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. . . .

" Nước." Triển Mộ khẽ nói, trên mặt in rõ dòng chữ to đùng: UỐNG XONG CÚT MAU.

Hứ, anh đuổi tôi thì tôi sẽ cút chắc?

Ngụy Vô Lan hơi nhíu mày, anh ta cứ không đi, chẳng lẽ Triển Mộ có thể ném anh ta đi ra ngoài sao?

Đang suy nghĩ, ánh mắt anh nhìn vào chiếc quần nhỏ dưới bàn, kích thước này, không lẽ là. . . .

Lập tức, ánh mắt Ngụy Vô Lan sáng lên, bước nhanh mấy bước về phía trước rồi cầm lên nhẹ nhàng, mập mờ nói với anh: " Anh được đấy! Mấy năm không chạm đến phụ nữ, tôi còn tưởng anh thành hòa thượng rồi, thì ra là lén lén lút lút giấu ở nhà."

Khi đàn ông bước đến tuổi 38, uy lực kia tuyệt đối không kém gì đàn bà.

Nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Triển Mộ, trong lòng Ngụy Vô Lan đã đoán được bảy tám phần, nhưng vẫn không nhịn được lắm mồm, hỏi: " Anh giấu người nào ở bên trong?"

" . . . . . ."

Triển Mộ không trả lời anh ta những vấn đề nhàm chán như vậy, giật lấy đồ trên tay của anh ta, thuận tiện nhét vào trong túi, rồi sau đó lại lấy một phần tài liệu từ dưới mặt bàn ra.

" Giúp tôi điều tra một người." Nói xong, trong mắt anh hiện lên sát khí: " Tôi muốn toàn bộ tài liệu của anh ta."

Ngụy Vô Lan sững sờ, ánh mắt nhìn xuống tấm ảnh trên tập hồ sơ trong tay.

– Trầm Thành.

Đó là khuôn mặt có sẹo của một người đàn ông.

Hai người đàn ông này lại trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi Ngụy Vô Lan đi, lúc này Triển Mộ mới lấy chiếc chìa khoá ra, rồi bê bát thuốc bắc vừa mới nấu xong đi vào trong phòng.

Trong phòng rộng rãi nhưng không thấy bóng dáng Thương Lam đâu.

Đi đâu rồi?

Anh không vui cúi xuống, nhìn chốt cửa sổ đóng chặt, đi tới mở tủ quần áo nhưng bên trong vẫn chỉnh tề, ngoài ra không có gì.

Triển Mộ nhìn chằm chằm hơi thuốc bay lên trong chén, chưa từ bỏ ý định tìm ở trong phòng tắm rồi nhìn khắp bốn phía, anh gọi như cảnh cáo: " Thương Lam."

Giọng anh chưa dứt, phía sau rèm cửa sổ truyền đến một tiếng động nhỏ, rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng.

Triển Mộ hiểu được cái gì, đi tới kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra, quả nhiên thấy được bóng dáng cô co rúc trong góc.

Thương Lam lặng lẽ nhìn, chỉ liếc mắt một cái liền quay mặt đi.

Cô gái nhỏ này đang cáu kỉnh với anh.

" Sao lại trốn ở chỗ này?" Triển Mộ đưa tay muốn chạm vào mặt cô, lại bị cô tránh đi rất nhanh.

Cô trầm mặc nhìn mình chằm chằm xuống chân mình, không để ý tới anh, dĩ nhiên cũng không thể nhìn thấy sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống.

Mới vừa rồi khi nghe thấy tiếng động ở sau cánh cửa, cô liền luống cuống, bất tri bất giác liền chui vào trong rèm cửa sổ.

Để ý thấy hai vai cô còn đang run rẩy, Triển Mộ không thu hồi tay của mình, ngược lại bắt lấy cánh tay của cô kéo về phía mình, môi mỏng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng hơn: " Đến giờ uống thuốc rồi."

Thương Lam nhìn anh đưa chén thuốc tới, cắn chặt môi không muốn mở mồm.

Anh muốn đứa bé có thể tìm người phụ nữ khác sinh, bất luận là Trương Tiệp hay ai khác cũng có thể, tại sao nhất định phải ép buộc cô!

Thương Lam không nghĩ ra, cũng không hiểu nổi. Đột nhiên, da đầu cô đau nhói bị buộc phải ngửa cổ lên, khuôn mặt nhỏ bé nhìn thẳng vào ánh mắt mang tính xâm lược của người đàn ông.

Anh nâng gáy lên để cô không thể lộn xộn, há mồm ngậm nước thuốc trong bát, bàn tay dùng sức bóp lấy xương hàm của cô, cúi người hôn xuống. Thương Lam kêu đau, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bị ép phải nhận nước tử trong miệng anh mớm cho.

" Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ."

Cô khổ sở cố đẩy anh ra, từ trong cổ họng phát ra âm thanh nuốt " ừng ực ừng ực".

Sức lực mà Triển Mộ giữ cô không nhỏ, rõ ràng là không cho cô có cơ hội phản kháng. Mắt cô mở lớn, nhìn anh lúc này giống như: nếu em không uống hết tôi sẽ không buông tay, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống.

Vậy mà khi cô uống xong thuốc trong miệng anh thì anh cũng không thả cô ra, ngược lại đầu lưỡi liền thừa dịp đi vào bên trong, ác ý khuấy động ở bên trong hết lần này đến khác, len lỏi đến tận sâu trong cổ họng. Thương Lam nhíu chặt chân mày, sống lưng căng cứng chống đỡ ở trên tường, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây rõ ràng không phải là hôn, mà là ăn thịt người.

Triển Mộ vừa mới hút thuốc xong, mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi khiến cô chán ghét, không ngừng lắc đầu, muốn thoát khỏi anh nhưng gáy lại bị anh giữ chặt, đừng nói là né tránh, cho dù nghĩ muốn hơi nhúc nhích cũng có vẻ khó khăn.

Ở trước mặt anh, cô giống như một con thú nhỏ không có năng lực tự vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thợ săn bắt được.

Trong lúc không để ý, nước mắt rơi đầy gò má, anh giữ lấy lưỡi cô không buông, mút sâu hơn, điên cuồng dây dưa. Thương Lam thừa nhận hơi thở bức người của anh, cả người không ngừng run rẩy, cảm thấy không thể đẩy cơ thể anh đang bao vây cô như xiềng xích, nên đành buông tha sự giãy giụa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại chịu đựng, chỉ thỉnh thoảng bị cắn đau thì nức nở nghẹn ngào hai tiếng. . . .

Đợi đến khi anh hôn đủ, dù chưa thỏa mãn nhưng vẫn buông cô ra, Thương Lam đã muốn ngất đi rồi.

" Tốt nhất em đừng giở trò với anh, thành thật sinh con trai, nếu không anh sẽ có biện pháp trị em." Anh tiến gần bên tai cô nói thật nhỏ, cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ, liền cắn mạnh lên tai cô một cái.

" Đau . . . ."

Cô ở trong lòng anh khẽ rên, âm thanh vừa mềm mại vừa quyến rũ, giống như tiếng sơn ca hót trong đêm, chỉ một tiếng đã khiến Triển Mộ nổi lên phản ứng. Anh sờ da thịt mềm mịn trên đùi cô. Cô gái nhỏ này thuộc dạng người gầy, nhưng gầy như không có xương vậy, càng sờ vào trong thì thấy từ trên xuống dưới không chỗ nào là không mềm mại.

Dĩ nhiên, như vậy rất tốt, nhưng nếu như cô có thể nhiều thịt hơn chút nữa, vậy thì càng tốt hơn.

Anh hưởng thụ cảm giác mềm mìn trơn nhẵn trên làn da cô, không nhịn được thở dài, vết thương trên cơ thể cô còn chưa lành, xem ra chính mình lại phải nhìn thêm mấy ngày nữa.

Nhưng cũng vừa hay nhân dịp thời gian này cho cô chăm sóc cơ thể thật tốt, một khi có đứa bé, cô còn có thể chạy đi đâu nữa? Đã là vợ chồng nhiều năm, sao anh lại không hiểu được tính tình của cô được. Đến lúc đó, cô cũng chỉ có thể cam chịu số phận, một lòng ở lại bên cạnh anh.

Thương Lam vừa lấy được tự do liền kéo rèm cửa sổ bò ra ngoài. Bây giờ cô không muốn ở cạnh anh một giây một phút nào hết.

" Vật này em không cần nữa sao?" Khoé miệng Triển Mộ hiện lên một nụ cười, không ngăn cản cô, chỉ móc trong túi ra một miếng vải nhỏ nhắn, tinh tế.

Đó là chiếc quần lót được cởi ra từ trên người cô. Nhìn kĩ lại, bên cạnh viền còn dính vài vệt chất lỏng màu trắng.

Vành mắt Thương Lam không khỏi đỏ lên, cánh tay vươn ra định giành lại. Nhưng anh giống như cố ý muốn đối nghịch với cô, cầm thật chặt lấy một bên không chịu buông tay.

Cô giằng co với anh một hồi, tay của hai người cầm hai bên quần lôi kéo ở giữa không trung. Khi cô nhìn thấy ánh mắt anh hiện lên nụ cười hứng thú thì nhất thời hiểu ra.

Anh đang trêu chọc cô.

Đột nhiên có cảm giác giống như mình bị mang ra làm trò đùa khiến trong lòng cô không chịu nổi, đôi mắt mở to, gào lên: " Trả lại cho tôi!"

Cô cố nói thật to nhưng lời nói vào tai anh lại không thấy có một chút uy hiếp nào. Anh vừa lòng cười, trong tay sức lực càng cầm chặt hơn.

Thương Lam giành giật với anh, nhất thời trong lòng vừa tức vừa vội, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng, suýt nữa lại muốn khóc.

Triển Mộ buồn cười buông tay ra, véo lỗ mũi hồng hồng của cô, cưng chiều nói: " Đã lớn bằng từng này rồi, mà hơi động một tý đã khóc nhè, có biết xấu hổ hay không?"

Thương Lam nghe anh nói mà thiếu chút nữa thì tức muốn nổ phổi, chuyện này là ai bày ra chứ!

Cô rút chiếc quần nhỏ của mình về, nắm chặt lấy tấm vải mềm mại, tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, chạy đi giống như sau lưng có thứ gì kinh khủng đang đuổi theo, rồi đóng cửa phòng tắm lại thật mạnh.

Triển Mộ nghe tiếng cửa bị khóa lại, tựa vào bên cửa sổ nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tương lai của bọn họ vẫn còn rất dài, cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, Tiểu Lam của anh sẽ lại trở lại, yêu anh một lần nữa.

Trong khoảng thời gian sau đó, hình thức hai người sống chung tựa như những cặp đôi vợ chồng bình thường khác, thậm chí càng lộ vẻ thân mật, ăn cơm, tắm, ngủ, như hình với bóng.

Gần đây Triển Mộ vì để ý cô, thậm chí còn dọn công việc mang về nhà, mỗi ngày đổi các cách để nấu cho cô các muốn ăn bồi bồ.

Không thể không nói là tài nấu nướng của anh rất, chỉ là không thường xuống bếp. Ngày trước vẫn là cô phụ trách công việc phòng bếp cho nên chưa bao giờ được thử qua tay nghề của anh, nên vẫn nghĩ Triển Mộ là một người đàn ông không biết làm cơm.

Sau này khi anh tựa như làm ảo thuật biến ra một bàn đồ ăn, hơn nữa đều là những món Thương Lam thích nhất thì cô có cảm giác được sủng ái mà lo sợ.

Mấy ngày nay anh lấy lòng cô đều nhìn thấy được, dù sao cô cũng là người không phải là cỏ cây nên cũng sẽ cảm động. Nhưng sự cảm động vừa mới nhen nhóm lên như một ngọn lửa nhỏ thì cô lại nghĩ đến những gì anh làm với mình, trong nháy mắt, ngọn lửa trong lòng liền bị dập tắt.

Đang suy nghĩ, Triển Mộ đã gắp cho mình một miếng thịt cá bỏ vào trong bát. Cô ngước mắt nhìn anh một cái, chiếc đũa liền muốn gắp ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh thì chỉ có thể lộ vẻ tức giận nhét vào trong miệng.

Thương Lam vừa nhai thức ăn trong cái miệng nhỏ của mình, vừa trừng anh. Mấy ngày này, cô cũng không phải là không nghĩ đến dùng sự lạnh lùng để phản kháng, nhưng mỗi lần chuẩn bị áp dụng anh lại luôn có biện pháp để cho cô khóc cầu xin tha thứ, không dám làm lung tung.

Bên dưới bị thương nên không thể làm ư? Không sao, anh có thể để cho cô lấy tay, miệng. . . . Thậm chí, từ trên xuống dưới của cô cũng có thể lấy ra để thoả mãn dục vọng của anh.

Chỉ cần nghĩ tới mỗi buổi tối, anh đè ở trên người mình thở dốc, Thương Lam liền không nhịn được mà phát run. Hôm nay cô còn không dám đi soi gương, trên người tất cả đều là dấu yếu, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, sự bầm tím đan xen trải rộng từ ngực xuống đến tận đùi, mà trong mắt cô những thứ này giống như nỗi khuất nhục khiến cô có cảm giác không chịu nổi.

Sau khi ăn cơm xong, Thương Lam nhìn anh dọn dẹp chén đũa, lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Triển Mộ vẫn nhốt cô trong phòng, một lần chính là một hơn tuần. Cả ngày trừ anh ra, cô chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào, ngay cả Thương Trung Tín bên kia cũng không có tin tức.

Thương Lam cảm thấy sợ, cô không bao giờ nghĩ muốn mang thai đứa bé của anh. Nhưng nếu không có con, anh có thể sẽ giam cô cả đời hay không?

Giọng điệu của Triển Mộ không giống như đùa giỡn với mình, cô biết anh nói được làm được, không có con, cô sẽ phải đối mặt với chuyện cả đời bị giam cầm.

" Không!" Cô lắc đầu không nhịn được nói ra tiếng, cũng làm cho người mới từ trong phòng bếp ra ngoài nghe được.

" Không cái gì?"

Anh lau nước đọng trên tay rồi đi về phía ghế sa lon, ngồi xuống vị trí bên cạnh. Đến khi Thương Lam thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh đã ở bên cạnh cô, cũng kéo lấy bả vai cô vào trong lồng ngực mình.

" . . . . . ."

Cô không trả lời vấn đề của anh, chống tay lên ngực anh ngồi dậy, tựa như là sớm hình thành thói quen gần gũi này, cũng mất đi sự bài xích lúc ban đầu, nhưng chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào TV mà không chịu nhìn anh.

Đối với sự phản kháng lặng lẽ này của cô, anh cũng không giận, khoác vai của cô nhìn lên bản tin thời sự.

Người dẫn chương trình nói cái gì một chữ Thương Lam cũng không để ý, chỉ suy nghĩ về chuyện của mình.

Cô đang tìm cách trốn đi, sau đó rời thành phố này rồi chạy thật xa, cho dù là Thương Trung Tín hay tình thân gì cô cũng không tin nữa, không đọc sách hay học tập gì nữa, vì cô cũng có một nghề thành thạo, có thế nào cũng sẽ không khiến mình chết đói.

Thương Lam cúi đầu nghĩ nghiêm túc, nhất thời không để ý khiến cho người đặt mình ở phía dưới.

Triển Mộ ấn bả vai của cô, cơ thể cường tráng vây kín lấy cô. Lúc này cô mơi giật mình, tiếng hét chói tai bị người nào đó nuốt vào trong bụng, anh không vui nhìn chằm chằm cô hỏi: " Đang suy nghĩ gì?"

" Không có. . . . Không có. . . . " Thương Lam thở gấp ở trong lòng anh, nào dám nói thật. Nhưng dù sao cũng không phải là một người giỏi nói dối, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn trái nhìn phải, sự thiếu tự tin trên mặt khiến người khác vừa nhìn liền hiểu ngay.

Triển Mộ híp mắt lại, không muốn cùng cô so đo. Vì anh chắc chắn cô trốn không thoát lòng bàn tay của mình nên cũng tha thứ những tâm tư nhỏ kia của cô.

" Nơi này. . . . Còn đau không?" Anh vừa nói, vừa đưa tay lần tìm giữa đùi cô, sau đó thì chạm vào chỗ nhỏ đang nổi lên kia.

Thương Lam hít khí lạnh, hiểu được ý tứ của anh, vội vàng kêu: " Đau . . . ."

" Để anh xem thử." Mặc dù là câu hỏi thăm, nhưng hành động dudwois bàn tay anh không có nửa điểm hỏi kiến của cô, kéo váy lên, anh vuốt bên ngoài chỗ sưng trước kia, cười nói: " Cô gái nhỏ lừa gạt."

" Triển đại ca, em còn chưa khoẻ, không muốn . . . ." Cô cản tay của anh cầu khẩn nói: " Mấy ngày nữa làm tiếp có được không?"

Triển Mộ cầm lấy tay của cô, nhìn chằm chằm cái khe màu hồng kia, mấy ngày nữa ư? Anh đã đợi quá lâu rồi.

Lòng bàn tay thô ráp đi từ dưới lên, thăm dò ở trước ngực cô. Thương Lam lấy tay đẩy bả vai anh, một con tay che ở trước ngực, nhưng không đủ để chống cự: " Triển MộEm . . . . Em còn rất đau. . . . . . Không muốn . . . ."

" Ngoan, đừng động."

Đột nhiên người đàn ông lấy tay không ngừng xoa nắn lên bộ ngực nhỏ của cô, một tay thăm dò xuống dưới, hơi thở nóng bỏng phun lên trên bắp đùi của cô, truyền đến từng cơn tê dại.

Thương Lam thấy không ngăn cản được nên đành bỏ qua.

Xoay mặt đi, cô nằm trên ghế sa lon như một xác chết, chân tay cứng ngắc không động đậy, trong lòng tuyệt vọng nghĩ: làm thì làm đi, coi như bị chó cắn thôi, nhịn một chút sẽ qua.

Nhưng chờ mãi cũng không thấy Triển Mộ có hành động gì khiến cô không nhịn được mở mắt nhìn về phía anh.

Chỉ nghe được bên tai đã tuôn ra một tiếng nói tục.

Bụng dưới cũng đau nhói, một luồng nhiệt chậm rãi chảy xuống, giống như là ý thức được cái gì, Thương Lam vui mừng đối diện với gương mặt âm trầm kia của Triển Mộ.

Kỳ kinh nghuyện của cô tới.

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Chí Cường Chiến Thần
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi