Chương Trước/104Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 99: Thiếu

*

Editor: Thiên Y

Khi trời còn sớm, ánh sáng chiếu vào bên trong phòng. Triển Mộ ôm trán cố xua đi cơn đau đầu choáng váng, ngồi dậy từ trên giường.

Anh gãi đầu, ánh mắt nhìn về phía cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nháy mắt trong lòng thấy hoảng hốt.

Nghe tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ trong phòng tắm, trong dạ dày trào lên vị chua, anh khó chịu cúi đầu cố nén xuống, không hề cử động ngồi ở trên giường.

Một lát sau, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Ngụy Vô Lan bước ra từ bên trong: " Ơ, đã tỉnh rồi hả?"

Thiếu niên mới vừa tắm xong, mái tóc ướt nhẹp vuốt ra sau, từng giọt nước nhỏ xuống dọc theo sợi tóc, làn da mịn màng do được chăm sóc hiện lên màu hồng nhạt nhìn rất mê người, vòng eo mảnh khảnh quấn một chiếc khăn tắm phía dưới, giống như tùy thời có thể lộ ra bộ dáng.

Anh ta đi chân trần ra khỏi phòng tắm, bàn tay cầm bàn chải đánh răng, trong miệng đầy bọt trắng.

Triển Mộ vuốt ấn đường đang đau nhức, bình tĩnh hỏi: " Sao cậu ở chỗ này?"

" Chuyện tối hôm qua anh đã quên rồi sao?" Thiếu niên nói xong lộ vẻ mặt vô tội, một giọt nước trong suốt chảy dọc theo thẳng xuống lồng ngực, như viên ngọc sáng bóng lưu lại trên da. Lông mi dài như quạt rũ xuống khiến người ta thương tiếc, con ngươi đen nhánh tinh khiết tồn tại trong đôi mắt yêu mị, sự dung hợp kỳ diệu này tạo nên một loại phong tình đến mê người.

Bàn tay đang vỗ trán của Triển Mộ bỗng cứng đờ, ánh mắt bài xích nhìn Ngụy Vô Lan, lồng ngực trần trụi, tiếp theo chính là cơ bụng bền chắc.....

Ngụy Vô Lan nháy mắt mấy cái, nhổ ra bọt kem đánh răng trong miệng cười nói: " Nếu không chúng ta ôn lại một lần nữa?"

Mới vừa nói xong liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Triển Mộ, anh ta không nhịn được rùng mình một cái. Diễn đàn l3 quý đôn

Người đàn ông nằm ở trên giường không thèm để ý tới anh ta, vén chăn lên đi xuống giường, không quan tâm đến chuyện bản thân vẫn đang trần chuồng, ngay cả lòng bàn chân giẫm ở miểng thủy tinh, bị mảnh thuỷ tinh bén nhọn đâm vảo làm máu tươi chảy ra, cũng không có chút cảm giác nào, sắc mặt đờ đẫn không nhìn ra cảm xúc của anh.

Anh đi thẳng đến bàn quầy, chính xác tìm được đồ được đặt trong ngăn bàn.

Mở nắp ra, lại muốn rót vào trong bụng.

" Anh muốn chết sao?" Ngụy Vô Lan tiến đến giật lấy chai rượu trong tay anh.

" Đưa tôi." Âm thanh của Triển Mộ trầm hơn so với bình thường, ánh mắt híp lại lộ ra sự nguy hiểm.

Ngụy Vô Lan siết chặt chai rượu trong tay, ngăn anh mở tủ: " Tôi không biết rằng anh là loại người si tình đấy."

Anh ta hừ lạnh: " Vì đàn bà mà đòi sống đòi chết, ngay cả công ty cũng không quản, cái này không giống như anh....."

" Cậu không hiểu đâu." Sâu trong ánh mắt anh giống như một hồ nước, không tìm được nữa điểm gợn sóng.

Sẽ không ai hiểu.

Một lần rồi lại thêm một lần mất đi, nhưng anh vẫn bất lực.

" Vô Lan! Đừng ép tôi phải đánh cậu."

Nhìn cảm xúc đè nén của anh như đang muốn phát ra khiến anh ta thấy kinh ngạc, bàn tay nắm miệng chai bỗng buông lỏng.

Triển Mộ thuận thế nhận lấy, quay lưng lại, bước chân loạng choạng đi về phía cửa sổ.

Anh dựa vào bệ cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống dòng người đi đường phía dưới.

“Vô Lan." Sau một hồi im lặng, anh bỗng cất tiếng trầm thấp: " Cậu để tôi yên tĩnh một chút."

Ngụy Vô Lan há mồm, vừa định nói thì Triển Mộ liền nói: " Cậu yên tâm, tôi tự có chừng mực."

" Đây chính là ’ chừng mực ’ của anh sao?" Ngụy Vô Lan khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa sổ thủy tinh, gương mặt nhìn anh khinh bỉ: " Cần gì chứ, có tiền còn sợ không mua được đàn bà con gái sao? Về phần anh vì cô gái kia...."

" Tôi chỉ muốn cô ấy." Rượu vang dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng đỏ rực rỡ, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly, anh lặp lại: " Chỉ cần cô ấy."

Trước kia, với Triển Mộ mà nói Thương Lam chính là hạt cát nhỏ mịn vô tình tiến vào bên trong con trai, sự tồn tại của cô không có ý nghĩa gì, có cũng được mà không có cũng không sao.

Nhưng không biết từ lúc nào, hạt cát này trải qua sự mài giũa của năm tháng, trở thành một viên trân châu toả ánh sáng chói mắt, dịu dàng vỗ về bên trong tâm hồn con trai, bổ sung cho cuộc sống của con trai, từ từ biến thành một phần quang trọng trong sinh mệnh của nó.

Viên ngọc này quá đẹp, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ cần có cơ hội, sẽ không lạ gì nếu viên ngọc này có thể trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý, đua nhau tranh đoạt.

Viên ngọc dịu dàng sẽ khiến vô số người quan tâm muốn đoạt lấy. Sau khi hiểu rõ điều này, con trai bỗng thấy luống cuống, nó liến ngậm chặt thân mình, giấu kín viên trân châu ở thật sâu trong đáy lòng. Nó không cho phép người khác nhìn thấy dù chỉ một chút, càng không cho phép viên ngọc rời khỏi phạm vi thế lực của mình.

Anh chặt đứt tất cả đường lui của cô, không cho cô có công việc, không để cho cô tiếp xúc với xã hội quá nhiều. Phạm vi của cô bị anh vẽ ra rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến múc chỉ có thể chứa được một mình anh.

Ngụy Vô Lan cau mày, không thể giải thích được sự cố chấp của anh.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

" Chúc ngài một ngày tốt lành! Xin hỏi ngài muốn chọn món ăn nào?"

Trong không khí tràn ngập mùi chua đã lên men, ánh mắt Ngụy Vô Lan nhìn về phía chiếc áo bị vứt vào một góc, phía trên còn dính vết bẩn, đều là do tối qua Triển Mộ nôn toàn bộ lên người của anh ta.

Anh ta bịt mũi buồn nôn, sải mấy bước dài đến mở cửa, gọi: " Này cô gái."

Nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa, vừa mở cửa liền chạm vào lồng ngực rắn chắc, sắc mặt cô ta ửng đỏ.

" Phiền cô mang một bộ quần áo đến đây, cám ơn."

Đóng cửa lại, Ngụy Vô Lan cầm miếng pizza trong tay, nhét vào miệng một miếng to giống như là rất đói.

" Này! Anh có ăn không?"

Nói thì nói như thế nhưng động tác trong miệng cũng không dừng lại chút nào, hai ba miếng đã giải quyết xong một góc pizza. Anh ta lau khóe miệng, chăm chú nhìn gò má Triển Mộ, không quan tâm nhún nhún vai: " Quên nói cho anh biết." Giương mắt nhìn khuôn mặt thẫn thờ của anh, anh ta dừng một lát, nói: " Mấy ngày trước nhận được tin tức, có người thấy cô gái kia ở bến cảng...."

Bàn tay nắm chặt chai rượu của Triển Mộ bỗng cứng đờ, trong ánh mắt chợt loé lên tia sáng kì lạ: " Cậu nói cái gì?"

Ngụy Vô Lan lau dầu dính trên tay, đá chai rượu ở dưới chân ra xa, bĩu môi nói: " Cô ấy còn sống."

Giết trai lấy ngọc.

Cô là hạt cát nhỏ do một tay anh mài giũa, là viên trân châu chỉ thuộc về riêng anh. Vậy nên trừ khi anh chết, nếu không anh sẽ không tặng cô cho bất kì kẻ nào.

Bốn năm sau, Dong Thành

Mặc dù tên thành phố là Dong Thành, nhưng thật ra thì chỉ là một thị trấn nhỏ. Ở cuối thị trấn có mở một quán cơm. Cơn gió mát thổi đi hơi nóng giữa trưa khiến mọi người cảm thấy buồn ngủ, một người đàn ông lớn tuổi đang gật gù tựa vào bàn thu ngân, hai mắt lim



Truyện convert hay : Danh Môn Phu Nhân: Sủng Thê Thành Nghiện
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi