Chương Trước/304Chương Sau

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 301: Chuyện Xưa Về Áo Tơi

Dịch: Bạch Bất Bạch

***

Bạch Dịch nắm vai thiếu niên bằng một tay, chăm chú nhìn đối phương, đồng thời đưa linh lực vào cơ thể cậu bé. Hắn cũng phóng linh thức, cẩn thận cảm nhận khắp người Tiểu Cương.

Thấy Bạch Dịch dùng linh lực, vợ chồng Mã Thiết nhìn nhau, trông thấy sự vui mừng trong mắt đối phương, cũng càng thêm cảm kích hắn.

Tiểu Cương là người phàm, nếu người phàm uống linh dược của người tu luyện thì hiệu quả sẽ cực thấp. Người phàm chẳng có linh khí và linh lực, không thể luyện hóa dược lực của linh đan. Những năm gần đây, vợ chồng Mã Thiết đã đi khắp nơi, tiêu hết của cải để giữ mạng cho con trai họ, nhưng vẫn không thể loại bỏ chất độc trong người Tiểu Cương.

Bọn họ mới đạt đến Luyện Khí kỳ, không có linh lực, nhưng độc rắn trong người Tiểu Cương lại cần đến linh lực để loại bỏ.

Tán tu Luyện Khí kỳ rất khó tìm thấy một tu sĩ Trúc Cơ có thể dùng linh lực, cho dù gặp được thì cũng không trả nổi tiền công đắt đỏ. Sự xuất hiện của Bạch Dịch vừa khéo giải quyết mối lo sau cùng của vợ chồng Mã Thiết.

Sau thời gian uống cạn một chén trà, Bạch Dịch hơi nhướng mày, linh lực trong cơ thể bỗng bùng lên. Thiếu niên bị hắn giữ lấy lập tức tỏ ra đau đớn, nhưng vẫn cắn răng không hét lên.

Phụt!

Sau thoáng chốc, Tiểu Cương phun một ngụm máu đen ra, sau đó có vẻ kiệt sức, ngã luôn xuống đất.

Thấy con trai đã phun chỗ độc cuối cùng ra, Mã Thiết thở phào nhẹ nhõm, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: "Bạch huynh đệ, không lời nào có thể diễn tả hết sự cảm kích này. Nếu sau này có chuyện cần sai bảo, huynh cứ nói với ta."

Đỗ Tam Nương lo cho Tiểu Cương, bèn bế con trai đến căn phòng phía sau. Bạch Dịch cầm chén trà lên, hỏi: "Mã huynh đã từng nghe nói đến chuyện hóa cảnh dưới Đề Huyết Nhai có từ khi nào, hơn nữa bị ai phát hiện chưa?"

Độc tố còn sót lại trong người Tiểu Cương đã bị loại bỏ hết, rõ ràng Mã Thiết cũng thấy nhẹ nhõm hơn: "Ta nghe vài người bạn nói, hình như hóa cảnh dưới Đề Huyết Nhai là do một trưởng lão của Thất Sát Môn phát hiện, sau này dần trở thành nơi để tranh giành linh mạch. Đã nhiều năm trôi qua, tu sĩ chết ở đó nhiều không kể xiết."

Về khía cạnh nghe ngóng, chắc chắn thông tin của tán tu sẽ nhạy bén hơn đệ tử tông môn. Sau khi biết ba tầng hóa cảnh là do trưởng lão Thất Sát phát hiện đầu tiên, Bạch Dịch đặt chén xuống, hơi ngẩn người.

Hóa cảnh có ba tầng, không bao giờ cạn kiệt Nham Tủy Tinh, tu sĩ Trúc Cơ liên tục bị tiêu diệt trong nhiều năm, trưởng lão Thất Sát Môn của ba trăm năm trước…

Trong lòng Bạch Dịch xuất hiện chút u ám. Nếu mọi chuyện chỉ là một âm mưu, có lẽ kẻ đầu sỏ chính là Bạch Cốt Điện sau lưng Thất Sát Môn.

Bạch Cốt Điện đã tồn tại từ ba trăm năm trước, Bạch Dịch vô cùng ngờ vực, tại sao hắn lại không hay biết gì?

Với những tông môn bình thường, cho dù là những nơi tầm cỡ như Thương Vân Tông thì Bạch Dịch cũng không thèm quan tâm. Nhưng Bạch Cốt Điện lại có thể đùa bỡn cả Tu Chân giới trong lòng bàn tay, hơn nữa còn mưu tính Thanh Châu, thủ đoạn này đã hơn xa Thương Vân Tông hay Hàn Ngọc Tông rồi.

Chưa bàn đến những chuyện khác, nếu đã có thể xem tông môn sở hữu bảy tu sĩ Nguyên Anh như Thất Sát Môn là quân cờ ẩn, chắc chắn trong Bạch Cốt Điện phải có cường giả Hóa Thần trở lên.

Tiêu Dao Tiên Quân không bao giờ quan tâm hay đặc biệt tìm hiểu về thế lực tu chân có cường giả Hóa Thần, nhưng chắc chắn hắn sẽ biết tới nơi đó. Ngay cả người đã từng là chủ Thanh Không cũng không biết đến Bạch Cốt Điện, rất có thể nơi này đã lánh đời từ mấy trăm đến hơn ngàn năm, hơn nữa chắc chắn không nằm trong ba châu một đảo.

Hải ngoại…

Ánh mắt Bạch Dịch trở nên sâu thẳm. Có lẽ Tiên Quân đã từng dạo chơi bốn biển, không hỏi đến chuyện của Tu Chân Giới, nhưng vẫn còn sự tồn tại của Tiên Phủ Vệ, đó chính là trật tự của Thanh Không Vực. Không một thế lực tu chân mạnh mẽ nào có thể trốn khỏi ánh mắt của Tiên Phủ Vệ. Nếu có ai làm được điều đó, trừ những cường giả ngoài vực thì chỉ có tán tu ẩn cư ở hải ngoại quanh năm mà thôi.

Bên ngoài ba châu là biển rộng mênh mông, một vài kỳ nhân lánh đời thường trốn đến vùng biển xa xôi, tĩnh tâm tu luyện trên hòn đảo nào đó. Những người này đều có thực lực mạnh mẽ, không xuất hiện ở Tu Chân giới trong nhiều năm ròng, được gọi là tán tu hải ngoại.

Bên ngoài các vực lớn đều có đảo, có thể nói tán tu hải ngoại trải rộng trên khắp chín vực lớn. Bạch Dịch đã nghĩ đến tán tu hải ngoại nhưng vẫn không đoán được thân phận thật sự của Bạch Cốt Điện, cũng đành phải thôi.

"Trúc Thanh Phong, áo tơi máu. Bạch huynh đệ, trong mười ngày ở Hóa Cảnh, huynh nhất định phải cẩn thận." Mã Thiết nói tiếp: "Không riêng gì các môn phái lớn ở Thanh Châu, theo ta được biết, lần này có rất nhiều tán tu cũng tiến vào Hóa Cảnh. Vì Nham Tủy Tinh, chẳng những bọn họ sẽ giết người trong đó mà còn lén giao dịch với các tông môn lớn."

Số lượng Nham Tủy Tinh sẽ quyết định xem linh mạch cấp cao thuộc về ai, tông môn lấy được nhiều Nham Tủy Tinh nhất sẽ chiến thắng, còn đám tán tu chỉ tham gia để kiếm lời. Bọn họ sẽ bán Nham Tủy Tinh mà mình kiếm được cho tông môn tu chân với giá cao nhằm kiếm thêm linh thạch.

Có tán tu tham gia, không cần Mã Thiết nói Bạch Dịch cũng biết, trận chiến giành Linh mạch chỉ diễn ra trong mười ngày, sau khoảng thời gian này, các tu sĩ sẽ rời khỏi hóa cảnh để kiểm tra số lượng Nham Tủy Tinh, những cuộc mua bán của đám tán tu chỉ có thể tiến hành trong hóa cảnh.

"Trúc Thanh Phong, áo tơi máu, chuyện xưa này bắt nguồn từ đâu vậy?" Bạch Dịch không thèm quan tâm đến tán tu tiến vào Hóa Cảnh hay những cuộc mua bán lén lút kia, hắn chỉ hơi tò mò về sự tồn tại của áo tơi máu.

"Áo tơi máu được luyện chế từ trúc Thanh Phong, phần lớn chúng sinh trưởng trên sườn Đề Huyết Nhai, còn cái tên áo tơi máu thì có hai tầng nghĩa."

Khi nhắc đến những lời đồn trên phố, Mã Thiết tỏ ra vô cùng thông thạo: "Trước hết, cái tên này để chỉ việc máu của kẻ địch sẽ nhuộm đỏ áo tơi trong trận chiến giành Linh mạch. Thứ hai, trúc Thanh Phong có một đặc tính là có thể thu nạp khí huyết sát. Khí huyết sát ở bên ngoài càng dày đặc, trúc Thanh Phong càng hấp thu được nhiều, đến sau cùng, áo tơi Thanh Trúc sẽ chuyển sang màu đỏ máu."

"Nghe nói mỗi khi trận chiến giành Linh mạch kết thúc, dưới Đề Huyết Nhai sẽ xuất hiện một vài cái áo tơi máu." Giọng của Mã Thiết trở nên nặng nề: "Giết càng nhiều người, khí huyết sát ngưng tụ trên áo càng dày đặc. Nếu nhìn thấy áo tơi máu ở hóa cảnh, Bạch huynh đệ nhất định phải nhanh chóng tránh xa."

Trước lời khuyên đầy thiện ý của Mã Thiết, Bạch Dịch chỉ nở nụ cười thản nhiên. Trên bàn bỗng xuất hiện ba ngàn khối Linh thạch cấp thấp, hắn đứng dậy rồi nói: "Áo tơi Thanh Trúc của Mã huynh rất vừa người ta, nếu chỉ bán hơn một trăm Linh thạch thì quá rẻ, phải thêm chỗ này mới đủ."

Bạch Dịch nói rồi đi ra cửa lớn. Sau cơn sửng sốt, Mã Thiết cũng vội vàng đuổi theo: "Bạch huynh đệ, không làm thế được đâu, áo tơi gì cũng không đáng giá nhiều linh thạch như vậy!"

Sau tiếng hô kinh ngạc của Mã Thiết, Đỗ Tam Nương cũng vội vàng đi ra. Khi nhìn thấy ba ngàn Linh thạch trên bàn, nàng hoảng hốt che miệng. Vợ chồng bọn họ bận bịu cả năm cũng chưa chắc kiếm được một trăm Linh thạch, bây giờ lại đang vào lúc bọn họ cần Trúc Cơ đan để trúc cơ. Không ngờ chẳng những Bạch Dịch giải độc cho con họ mà còn để lại ba ngàn linh thạch cấp thấp.

Khi Mã Thiết đuổi tới cửa, bên ngoài đã không còn bóng dáng của bạn cũ. Trong con hẻm vắng vẻ, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy của Bạch Dịch chậm rãi vang lên.

"Trúc Thanh Phong, áo tơi máu, không biết sẽ có bao nhiêu cái áo tơi máu trong trận chiến giành Linh mạch này đây…"

Truyện convert hay : Ở Rể Vương Tế
Chương Trước/304Chương Sau

Theo Dõi