Chương Trước/304Chương Sau

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 300: Tên Khốn Nuôi Thỏ

Dịch: Lạc Đinh Đang

***

"Ngươi/đệ đi đâu vậy!"

Lại là hai tiếng kinh ngạc đồng thời của hai cô nương, trong giọng nói đều chưa lo lắng như nhau. Lữ Tịch Thần bất chấp người bên ngoài kinh ngạc, kéo lại Bạch Dịch, nói: "Có phải ngươi còn trách Hàn Ngọc tông, vẫn còn ghi hận Kỷ bà bà không? Bà ấy cũng là bất đắc dĩ, lão nhân gia chỉ muốn bảo trụ dị bảo tông môn mà thôi..."

Nói rồi, âm thanh Lữ Tịch Thần dần nhỏ xuống, một đôi mắt to luôn nhìn Bạch Dịch, trong mắt là áy náy.

"Kỷ bà bà?"

Bạch Dịch khẽ kinh ngạc, rồi sau đó như bừng tỉnh: "Sao phải hận bà ấy? Lữ cô nương quá lo lắng rồi."

Quả thực Bạch Dịch không có gì phải ghi hận, một cái lão phụ nặng tình hộ tông thôi, không đáng để hắn sinh ra hận niệm, nếu như không phải khi đó tu vi quá thấp, nếu Bạch Dịch có tu vi Nguyên Anh, lúc đó Kỷ bà bà dám ngăn trở, sợ giờ đã biến thành một đống xương trắng rồi.

Hận niệm, đối với Bạch Dịch mà nói là cực kỳ hiếm thấy, trừ phi Vạn Niên Băng Quan không thể đúc thành, khiến Bạch Ngọc mạng quy hoàng tuyền, Bạch Dịch mới có thể sinh ra hận ý, nhưng mà một khi hắn sinh ra hận ý, toàn bộ Hàn Ngọc tông nhất định sẽ rơi vào vận mệnh bị hủy diệt.

Nếu quan tài băng đã đúc xong, khó dễ và gian nguy trong đó Bạch Dịch không coi là gì, nếu ngay cả khốn khó nho nhỏ này cũng khiến chủ nhân Thanh Không sinh ra hận ý, như vậy tâm trí vạn năm tu đạo của Bạch Dịch chẳng phải cũng như thường nhân khác sao?

"Đệ từng tới Hàn Ngọc tông?" Nghê Thu Vũ ngạc nhiên hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lữ Tịch Thần, nói: "Chỗ ở đệ tử Thương Vân ở phố Nam, sư đệ chúng ta đi, hai vị trưởng lão cũng ở bên kia, không ai dám bắt nạt đệ."

Nghê Thu Vũ không kéo Bạch Dịch, mà ánh mắt Bạch Dịch cũng không ở trên hai cô nương. Hắn đang nhìn một gã nam nhân mặt đen trong đám người phía xa. Gã đó đứng đấy từ khi hội đấu giá bắt đầu, lúc thấy Bạch Dịch rõ ràng cực kỳ hân hoan, nhưng lại không tiến lên chào hỏi.

"Đi gặp một vị cố nhân, sư tỷ không cần lo lắng, một vạn linh thạch còn chưa mua được đầu của ta."

Dứt lời, Bạch Dịch bật cười lớn, bước nhanh mà đi, một đám đệ tử Thương Vân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng dốc sức liều mạng thì hai mặt nhìn nhau.

Lữ Tịch Thần không tự giác mà nhếch nhếch môi, rõ ràng bộ dáng có chút tủi thân, nàng oán hận trừng mắt nhìn Nghê Thu Vũ, một mình rời đi, mà Nghê Thu Vũ lại luôn nhíu chặt lông mày, lo lắng an nguy của Bạch Dịch trong ba ngày tới.

Đối với việc Bạch Dịch đi một mình, duy chỉ có Khương Đại Xuyên không hề lo lắng, vừa đi theo đồng môn về chỗ của đệ tử Thương Vân ở hướng phố Nam vừa thấp giọng chửi bới: "Tên khốn nuôi thỏ kia là ai vậy, sớm biết tiểu thúc cho nhiều hơn thì ta lấy một ngàn Linh thạch của gã làm gì, thua thiệt lớn rồi..."

Trong gian tửu lâu lớn nhất, hỗn đản trong miệng Khương Đại Xuyên đang lười biếng nghiêng người tựa ở một nhã gian cực kỳ xa hoa, trong tay lật tới lật lui mấy củ cà rốt, nhẹ giọng cười nói: "Chày gỗ Đan Vương điện, chày gỗ Thương Vân tông, một cái chày gỗ nữa ở đâu nhỉ. Lần này tới Thanh châu quả nhiên không uổng công, nhưng cái chày gỗ biểu đệ kia vẫn thú vị hơn..."

Nửa ngày trước, Mã Thiết thấy Bạch Dịch rời khỏi đường phố thì vẫn bám theo đằng sau, thẳng đến khi Bạch Dịch tiến vào phòng đấu giá, y vẫn chờ bên ngoài, lúc này thấy Bạch Dịch đi về phía y, Mã Thiết tỉnh bơ gật gật đầu, sau đó quay đầu liền đi, chuyên chọn con đường ít người.

Đi hơn nửa trấn, Mã Thiết vẫn không quay đầu lại, cuối cùng y đi tới một căn nhà bề ngoài giản dị, nhìn chung quanh một chút, đẩy cửa vào, không khóa cửa. Không bao lâu, cửa phòng không người đi qua từ từ khép kín.

Trên đường, mấy tên tu sĩ Trúc Cơ theo dõi Bạch Dịch bỗng dừng bước, một người cầm đầu thấp giọng nói: "Người đâu!"

"Không thấy! Rõ ràng còn ở phía trước, sao đảo mắt lại không thấy tung tích?"

"Chẳng lẽ hắn dùng phép che mắt gì đó hay là dùng thuật Ẩn Thân rồi?"

Trong phòng Mã Thiếtg, bóng dáng của Bạch Dịch từ trong suốt dần dần rắn chắc, dùng thuật Ẩn Thân vứt bỏ mấy tên tu sĩ Trúc Cơ không có ý tốt, Bạch Dịch chỉ đơn giản không muốn vợ chồng Mã Thiết dính phiền toái mà thôi.

"Bạch huynh đệ!"

"Bịch" một tiếng, Mã Thiết đập gối quỳ, Đỗ Tam Nương cũng đi từ sau ra, hai mắt rưng rưng, cùng chồng quỳ gối trước mặt Bạch Dịch.

"Nếu Mã huynh vẫn khách khí như vậy thì chúng ta cũng không cần gặp mặt." Bạch Dịch cười nhạt một tiếng, dùng linh lực đẩy hai vị cố nhân này lên ngồi thẳng trên ghế trong phòng.

"Đại ân hai lần cứu mạng, Bạch huynh đệ, ngươi nói xem vợ chồng chúng ta báo đáp thế nào đây?" Lúc này Đỗ Tam Nương lã chã rơi lệ, nghẹn ngào nói.

"Không nghĩ người Thất Sát môn lại ngang ngược vô lý như thế. Nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân làm thịt tên Hầu Tam kia!" Mã Thiết ở một bên oán hận nói.

"Mạnh được yếu thua mà thôi, chẳng lẽ hai vị không cảm ngộ được sao." Giọng điệu Bạch Dịch thoải mái. Đúng như hắn nói, Tu Chân giới vốn là một chỗ mạnh được yếu thua, nếu kẻ yếu không thể mạnh lên, thì vận mệnh chỉ có thể bị cường giả nuốt hết.

Vợ chồng Mã Thiết cũng là người hào sảng, sau khi bái tạ thì không hề đa lễ, loại bằng hữu tiêu sái như Bạch Dịch mới chân chính được xưng tụng hai chữ bằng hữu, loại người này có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại không cầu hồi báo, đáng giá dùng tính mạng nương nhờ lẫn nhau.

Trong Tu Chân giới, cảm ngộ của tán tu thường sâu hơn đệ tử tông môn, đương nhiên vợ chồng Mã Thiết hiểu rõ đạo lý cường giả vi tôn, tiếc rằng vợ chồng bọn họ bị đứa con phàm nhân liên lụy, bằng không mà nói, hai người này chỉ sợ sớm đã Trúc Cơ chứ không phải giờ mới đến cảnh giới Luyện khí kỳ.

"Lần này Bạch huynh đệ cũng tới tham dự cuộc chiến giành Linh mạch sao?" Mã Thiết sau khi ngồi xuống hỏi.

Đỗ tam nương bưng trà xanh tới, lo lắng nói: "Bạch huynh đệ, không phải chúng ta vợ chồng loạn dưới phán đoán suy luận, theo chúng ta biết, hóa cảnh tiến hành cuộc chiến giành Linh mạch không phải đất lành, hay là đừng nên đi."

"Tới mở mang kiến thức một phen mà thôi, hai vị không cần lo lắng." Bạch Dịch phẩm trà xanh, vừa cười vừa nói.

"Vậy là tốt rồi, ngàn vạn đừng dốc sức liều mạng." Đỗ Tam Nương xoa xoa tay, nói: "Không đáng, bao nhiêu Linh thạch cũng không đáng bằng tính mạng."

Bạch Dịch khẽ gật đầu, xem ra hai vợ chồng này có cảm xúc rất sâu với sự tàn khốc ở Tu Chân giới, loại cảm ngộ này thường giúp các tu sĩ tránh thân hãm tử địa.

Trong lúc đàm luận, Mã Thiết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi vào trong phòng: "Tiểu Cương, đi ra bái kiến Bạch thúc thúc của con!"

Tiếng gọi của Mã Thiết chưa dứt, một thiếu niên mặt mũi bầm dập chậm chạp đi ra, đúng là cậu bé Tiểu Cương bán áo tơi ở đường phố không lâu trước đó.

"Mã Cương ra mắt Bạch thúc thúc, cảm tạ ân cứu mạng của Bạch thúc thúc!" Tiểu Cương nói xong cúi đầu bái, rồi sau đó quy củ đứng ở một bên.

"Đứa bé không tệ, căn cốt cứng cỏi, nếu không bị nọc rắn quấy nhiễu nhiều năm thì đã tu ra linh khí rồi." Đang khi nói chuyện, luồng linh thức cảm giác qua thiếu niên đã bị Bạch Dịch thu trở lại, chân mày hắn hơi giật giật, hỏi: "Đã giải trừ độc lực hết chưa?"

Mã Thiết khẽ giật mình, giống như có chuyện muốn nói lại đè xuống, Đỗ Tam Nương thì vội nói: "Đã giải gần hết rồi, nếu không phải Bạch huynh đệ đưa Ngân Tình Hồ cho chúng ta, chỉ sợ Tiểu Cương đã sớm mất mạng."

"Giải độc kha khá, nhưng vẫn còn dư." Bạch Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn ra được, hai vợ chồng đối diện không muốn làm phiền hắn, mà nọc độc trong cơ thể Tiểu Cương tuy cực nhỏ, nhưng vẫn không thanh trừ sạch sẽ.

"Tiểu Cương, đến đây." Bạch Dịch đưa tay gọi.

Tiểu Cương do dự một chút, nhìn nhìn cha mẹ, lúc này mới đi đến cạnh Bạch Dịch, dù sao nó là phàm nhân, trời sinh sợ hãi Tu Chân giả.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Ở Rể
Chương Trước/304Chương Sau

Theo Dõi