Chương Trước/48Chương Sau

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 36: Đại Tiểu Thư, Con Trở Về Rồi Ư?

Một trận cười lớn vang lên khắp kinh thành, người người nhìn nau cười, miệng truyền miệng tay truyền tay, khắp nơi không ai không biết Liễu Gia nhị tiểu thư bị hôn phu bỏ rơi trong ngày cưới, không những thế, nàng phải cưới một con gà về làm chồng. Nào thì thiệp cưới bằng vàng, tất cả chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Liễu An Lam vì bất ngờ cùng tức giận, nàng tháo ngay khăn che mặt xuống, bần thần ngồi khuỵu xuống đất khong nói một câu nào. Hôn lễ này có sự tham gia của tầng lớp quý tộc, đòng thời trong đó có vua và hoàng hậu, lập tức truyền lệnh đi tìm Thần Vu Phong.

Song Phi Yến đứng ở đấy, nhìn xuống hết thảy rồi nhìn qua người đang đứng một bên, nghi ngờ chuyện này cũng có chuyện hắn động tay động chân vào nữa đi. Để làm cho Thần Vu Phong làm trái ý hoàng tộc, vì sắc mà rời bỏ kinh đô, chuyện này một mình Thanh Liêm há có thể làm được.

“Nàng đang nghi ngờ chuyện này do ta làm ư?- Như đọc được suy nghĩ của nàng, Lạc Khuynh liền hướng màng mà hỏi. Hàng long mày phượng hơi nhếch lên.

“Sư phụ thấy thế nào”- Song Phi Yến hỏi ngược lại. Bởi vì nàng tin hán biết nàng đang nghĩ gì.

“Ta chỉ cho người bắt cóc thế thân của nàng thôi”

“Hồ ly tinh” – Nghe xong, Song Phi Yến liền nói thầm trong miệng. Đúng là dùng người của nàng làm con tin, chỉ có Lạc Khuynh mới có thể nghĩ ra được.

“Phi Yến, nhưng với nàng, ta luôn luôn thành thật” – Đôi môi của hắn mỉm cười, nói như một điều chắc chắn.

“Bớt nói lời ngon ngọt lại, bằng không đừng trách đồ nhi không hạ thủ lưu tình mà…thiến người”

“Ha hả….” – Vẫn như cũ, Lạc Khuynh thoải mái cười lớn, nhìn nàng bằng con mắt sủng nịnh. Đúng là con mèo nhỏ khác người.

Song Phi Yến và Lạc Khuynh rời đi sau đó, hai bóng dáng nhanh chóng biến mất sau hàng cây, nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của Thượng Quan Trọng Liên, chuyện này, tất nhiên là sẽ có uẩn khúc của nó, quận chúa cùng người đàn ông áo trắng nhất định không thoát khỏi sự liên quan với nhau đi. Chứ không ngãu nhiên hai người có thể xuất hiện ở đây được.

Sau đó nhưng lời bàn tán ra vào được Liêu Gia mua chuộc, thông tin bị chặt đứt, nhưng Liễu An Lam làm sao có thể chịu đựng được mối nhục này, nàng đòi sống đồi chết không phải Thần Vu Phong thì không gả, sau đó lại ngất đi ở đại sảnh. Liễu Thương Trượng đề nghị để ông dẫn nữ nhi của mình về, đợi mọi chuyện ổn định rồi hẵng giải quyết, mặt mũi của hoàng gia là phải đặt lên hàng đầu, quả thật, lỗi này là của bên phía Tam vương gia, giờ Hoàng thượng cũng không thể không nể mặt Liễu Thương Trượng, với lại hiệp ước vừa mới được kí kết, nhất định không để xảy ra một sơ suất nào nếu không nền kinh tế của Đại Hiên sẽ giảm sút thật mạnh. Vì vậy người có lòng tự tôn cao ngất trời như đại đế cũng đành phải nghe theo Liễu Thương Trượng…

“Cha… người phải làm chủ cho con, chuyện này nhất định là có kẻ cố ý hãm hại” –Liễu An Lam vừa khóc vừa nói, nước mắt nàng như hạt thủy tinh lăn xuống trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp, làm người ta không thể không cảm thấy thương xót.

“ Tam vương gia mất tích, trắng sai chưa rõ, con nghĩ ta nên làm chủ thế nào?” – Khuôn mặt già nua đầy sự toan tính. Ông đã già rồi nhưng lại không nghĩ mình lại vào bước đường như thế này. Nếu như không phải trong buổi lễ đây bị ép hôn thì chắc chuyện này không xảy ra.

“Nhưng chuyện này không phải do tam vương gia làm, có người đã cố ý hãm hại con và huynh ấy”

“Hồ nháo, đến bước này rồi con còn bênh vực cho Thần Vu Phong kia, ta nói cho con biết, với thực lực cùng tài năng của hắn, khắp dưới đại hiên này có ai há có thể vượt qua” – Ông tức giận mắng Liễu An Lam, cũng lâu lắm rồi ông mới trở nên tức giận với cô như vậy. Liễu An Lam là một viên ngọc quý của Liễu gian, là niềm tự hào duy nhất mà ông có, ông dày công nuôi dưỡng, bây giò bao nhiêu mặt mũi cùng hình tượng bị hủy hoại hết sạch, nhìn cô, ông cũng thấy không vừa mắt.

Thấy ông nói nặng lời với nàng, mối hận thù trong lòng càng trở nên sâu sắc, rốt cuộc là vì cái gì mà mọi chuyện trở nên như thế này… Nắm chặt tay khô ng nói lời nào, lẳng lặng cúi đầu lâm vào suy nghĩ riêng, không khí nơi đây trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

“Bẩm, quận chúa giá đáo” – Một tên lính ở ngoài chạy vào quỳ xuống cấp báo. Hai người bỗng nhìn nhau, chuyện vừa mới dứt, quận chúa đến đây làm gì? Vốn dĩ Liễu gia cùng quận chúa đâu có thân cận với nhau? Liễu Thương Trượng nghĩ thế, bỗng ông nhớ lại Liễu An Lam cùng Song Phi Yến đã từng chơi thân với nhau, chắc khi nghe tin này nên nàng đến thăm. Vừa nghĩ vừa phất tay, ý bảo tên linh lui ra, ông ra tiếp đón. Đi qua người của Liễu An Lam, ông hằn giọng bảo:

“Lau nước mắt đi, đừng để làm mất mặt thêm lần nào nữa”

Một thân y phục đỏ sẫm từ phía ngoài đi vào, ở sau chỉ có vỏn vẹn hai cung nữ đó là Hạ Nhi và Cẩm Băng. Lí do vì sao nàng đến đây ư? Chính là muốn gián tiếp cho Liễu An Lam biết những chuyện này là do nàng gây ra. Cùng với sự xuất hiện của Cẩm Băng, làm cô ta đau khổ nối tiếp đau khổ đi. Chỉ là Song Phi Yến muốn kết thúc chuyện này tại đây, con chuột đến đường cùng cũng sẽ lao ra cắn người, còn Liễu An Lam đén đường cùng tất nhiên sẽ dồn hết toàn bộ để hành động.

Liễu Thương Trượng nhìn thấy Song Phi Yến, bỗng nhiên thấy thật sự rất quen mặt, quen về cái cách nhìn lẫn quen về cảm giác, dù là quận chúa ở trên cao, chẳng bao giờ tiếp xúc, nhưng ông có cảm giác thân quen như người trong gia đình phát ra từ người của cô.

“Liễu gia cung nghênh quận chúa” – Dù để ý nhưng ông vẫn hông quên làm tròn bổn phận. Liễu An Lam thấy cha mình cung kính, cô cũng bất ngờ cung kính theo.

“Miễn lễ, Liễu gia cũng đừng khách sáo như vậy, dù sao ta ngày xưa cũng thường xuyên đến đây mà” – Đúng vậy, chỉ là ngày xưa, cái ngày mà Song Phi Yến thật sự chưa chết.

Liễu Thương Trượng cùng Liễu An Lam ngẩng đầu dậy, mỗi người một tư vị. Nàng thấy Cẩm Băng đi theo sao lưng Song Phi Yến, hận không thể giết tên nô lệ phản chủ kia. Hận những gìSong Phi Yến đã phá của nàng. Liễu Thương Trượng thì khác, nhìn thấy dung nhan hài hòa của nàng, trong lòng ông bỗng nhẹ nhàng đi một chút, không còn sự tức giận như lúc ban đầu nữa. Ông cảm thấy thật khó hiểu, long mày hơi nheo lại một chút, đứng dậy quay người về hướng trong khu vực sân, có những bộ bàn ghế đá ở dưới những tán câu cổ thụ to lớn, nói:

“Mời quận chúa đi vào trong”

“cứ để ta tự nhiên là được rồi, đừng có lễ nghi quá” – Không hiểu sao ngày hôm nay Song Phi Yến dễ tính và hài hòa hơn thường ngày rất nhiều, nhìn khuôn mặt vừa ôn nhu vừa dịu dàng thế kia bỗng Liễu An Lam càng ngày càng cảm thấy bất an. Song Phi Yến nổi tiếng là người chua ngoa đanh đá ra mặt, không dễ gì tha thứ cho kẻ thù của mình. Ấy vậy mà hôm nay không đá đểu nàng mà ngược lại như muốn lấy lại mối liên kết thân mật, rốt cuộc nàng có có mục đích gì?

Nhìn thấy thần thái vương giả, cử chỉ đoan trang, Liễu Thương Trượng nghĩ đến nữ nhi của mình có chút chuyện lại trở nên hồ nháo, bỗng trong lòng ông lại cảm thấy chán ghét. Ông là người cầu toàn, trước giờ cuộc sống của ông luôn luôn ohair hoàn hảo, con người hay đồ vật đều phải nằm trong tầm kiểm soát của ông, đúng ý ông thì sống sai ý ông thì chết, mặc kệ cái gọi là tình thân, từ khi ông tận mắt nhing Liễu Tiếp Dư- đứa con gái của mình chết thì từ đấy cái gọi là tình thân với ông trở thành hư vô. Vì tiền tài vì danh vọng, ông bắt buộc phải đi đến con đường này.

Mỗi người một suy nghĩ, cho đến khi đến ngồi an vị vào đại điện. Trong phủ có ba phu nhân, nghe tin quận chúa đến thì cũng vội vã chuẩn bị đến thăm hỏi. Mẫu thân của Liễu Tiệp dư đã chết, nàng ngày trước chỉ sống nhờ vã vào đại phu nhân, lâu rồi không gặp, không biết sẽ có tư vị như thế nào đây. Ba vị phu nhân này chỉ có đại phu nhân cùng nhị phu nhân là những con người khỏe mạnh, còn tam phu nhân luôn trong tình trạng ốm yếu nên luôn bị thất sủng, nên vậy Tam phu nhân này luôn được nằm trong trạng thái an toàn nhất của việc cung đấu.

Trong lúc đợi các phu nhân cầu kiến, Song Phi Yến lên tiếng trước để đổi chủ đề, nàng nắm chặt tay của Liễu An Lam, đôi mắt long lanh tràn đầy sự thương xót, có thể nói là sự thương lại của nàng hiện lên mặt rõ rệt, chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra. Đôi long mày nheo lại, mắt trùng xuống, biểu bàn buồn rười rượi, thở dài, an cần nói:

“Lam muội cũng đừng buồn quá, chắc tại Tam thúc có việc nên không kịp tham gia hôn lễ thôi, hoàng thượng đã ban chỉ, cho muội có thể thành thân lại lần nữa mà”

Không hiểu sao Liễu An Lam nghe vậy,không những không tạ ơn mà còn lạnh lùng rút tay về, cúi đầu xuống, cố gắng nhỏ nhẹ nói, giọng điệu rất xa lạ: “ tạ ơn quận chúa đã quan tâm, thần vẫn có thể vượt qua được”

Song Phi Yến nhìn qua Liễu Thương Trượng, khó xử nói: “Hình như ta đã quá quan tâm đến chuyện bao đồng rồi, mong Liễu gia thông cảm”

Nếu chuyện này mà chuyện bao đồng thì có chuyện gì mới là chuyện chính đáng quan tâm đây. Hạ Nhi và Cẩm Băng ở phía sau cười thầm, không ngờ đối phó với Liễu gia nhị tiểu thư dễ dàng như vậy, chỉ có mấy câu đã làm người ta cứng họng. Liễu An Lam giờ mới biết, không phải là Song Phi Yến dịu dàng, mà là nàng chưa có thời cơ để bọc phát mà thôi. Tay khẽ nắm chặt, tức giận đến mức hốc mắt cũng đỏ lên.

“Quận chúa nói vậy, tội của hạ thần rất lớn” – Ông khiêm tốn đáp lại,nhưng mắt không rời khỏi người nàng một bước, như đang nghiên cứu cái gì đấy.

“Nhưng Liễu Gia đừng lo lắng, Tam thúc nói với ta, hai ngày sau thúc sẽ về”

“ tại sao quận chúa lại biết?” – Vừa ngắt lời, Liễu An Lam lập tức ngẩng đầu lên và hỏi thẳng. Song Phi Yến nói như vậy chắc khác gì chuyện này có mờ ám, và mờ ám nhất chính là hai người. Nỗi ghen tị và đố kị của nữ nhân rất là lớn, nhất là Liễu An Lam nàng, chuyện này há có thể dễ dàng bỏ qua.

Song Phi Yến chuẩn bị trả lời lại, bỗng có người cấp báo: “Muôn tâu, các vị phu nhân đã đến”

“Cho vào đi” – Song Phi Yến lên tiếng nói để cho qua chuyện,không cần vội trả lời câu hỏi của nàng.

Những nữ nhân đã thuộc độ tuổi trung nhiên nhưng vẫn còn son sắc không kém gì những vị tiểu thư khuê các, dung nhan hài hòa, da dẻ mịn màng, vừa nhìn vừa biết là đã đươch chăm sóc rất kỹ. Ba người ba rang phục thướt tha đi vào, theo nghi lễ là từng người một sẽ quỳ xuống cầu kiến, nhưng tất cả đều dừng lại cho đến khi tam phu nhân nhìn nàng thốt lên:

“Đại tiểu thư, con trở về rồi ư?”

Sau câu nói đấy, ai ai cũng đồng loạt nổi da gà

Truyện convert hay : Trọng Sinh Nương Tử Ở Làm Ruộng
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi