Chương Trước/48Chương Sau

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 35: Hôn Lễ Cùng Con Gà

Beta: Hoài Phạm

“Người chỉ cần cho Liễu gia có lợi trong lần này là được” – Còn lại hết thảy Song Phi Yến tự có tính toán. Nàng vừa nói xong thì Huyền Mẫn liền quay đi, vừa vén tấm màn đi vào thì Thượng Quan Trọng Liên liền nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ. Còn Liễu Thương Trượng, ông ta liền hướng Huyền Mẫn hỏi: “Huyền Gia quen nữ nhân đó sao?”

Bởi vì tất cả đều được sắp xếp dưới tay Thượng Quan gia nên có những điều ngoài ý muốn thì phải hỏi trực tiếp người đó. Liễu Thương Trượng có vẻ để ý đến người cầm đàn. Bởi vì cuộc sống của ông hiện tại, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, nữ nhi nhà ông cũng chuẩn bị trở thành Vương Phi, trên đời này chưa có thú vui nào ông chưa trải, nhưng chỉ tiếc là ông vẫn chưa cảm thấy được bản thân ông trọn vẹn. Nhưng vừa nhìn thấy nàng ông cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc mà không thể nói rõ, cũng đã mười năm từ khi các gia tộc được thành lập thì đây là lần đầu tiên ông cảm giác có cái gì đó gây ảnh hưởng đến ông như vậy.

Huyền Mẫn nhìn ông, không biết có suy nghĩ gì, giọng nói âm trầm:” Gặp lại cố nhân thôi”

Liễu Thương Trượng nghe vậy, gấp gáp hỏi: “Vậy Huyền Gia có thể cho ta biết quý danh của cô nương đó được không?”

Huyền Mẫn khẽ cười, cũng không có cảm xúc gì, kéo ghế ra ngồi xuống rất tự nhiên, tiện tay vừa rót trà vừa nói: “Liễu Gia cần gì phải gấp gáp, từ từ ngồi xuống thương lượng, khi kết thúc ắt sẽ tự nhiên  biết”

Liễu Thương Trượng nghe xong khuôn mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng ba chữ “Hồ ly tinh”

“Nào, chúng ta cũng nên bắt đầu, đừng để bị chậm trễ” – Thượng Quan Trọng Liên lên tiếng cắt ngang, tỏ ý hắn không muốn đi sâu vào các vấn đề liên quan khác.

Song Phi Yến đứng ngoài nhìn theo bóng dáng Huyền Mẫn, sư phụ nàng rốt cuộc làm thế nào có thể cải trang để vào đây được, còn hẳn là đại diện. Chẳng lẽ người đại diện thật sự bị hắn ám sát rồi cải trang dịch dung đi vào hay là hắn cùng Huyền Nguyệt gia có mối liên hệ với nhau,. Càng nhìn nàng càng nghĩ không thông. Bỗng nhiên trên trời có một tín hiệu pháo hoa, tín hiệu ấy đồng thời cũng là hiệu lệnh bắt đầu vào cuộc đối thoại, những người ca kĩ ở ngoài bắt đầu biểu diễn. Song Phi Yến cũng thu lại suy nghĩ của mình rồi đưa tay lên bắt đầu đàn. Tiếng đàn trong veo tựa tiếng chim hót nổi bật hơn tất cả nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà những người ở trong chưa kịp vào việc chính thì lại để ý lần nữa. Bởi vì nghe qua quả thật âm đàn rất hay nhưng nghe kĩ thì nó thực sự tầm thường như những buổi biểu diễn tiết mục khác.

Qủa thật  Song Phi Yến chỉ có biết về âm luật, chỉ biết đàn một chút chứ nàng không biết như thế nào là hay như thế nào là tệ. Nhưng trong buổi quan trọng như thế này, bên mama chắc hẳn đã có chuẩn bị người, nhưng sao lại đưa vào một người tài nghệ không có như thế này? Điều này cũng khiến người ta thật sự nghi ngờ. Thượng Quan Trọng Liên nhìn nghiêng qua một chút liền phát hiện ra. Cảm thấy năm nay không thuận lợi như mọi năm. Qủa thật là năm nào cũng có trục trặc xảy ra nhưng đều là những chuyện nhỏ, nhưng riêng năm nay hắn lại cảm thấy có điều gì đó bất ổn thật lớn.

Nàng đưa tay ra linh hoạt lướt trên dây đàn rất thuần thục, vừa đánh vừa tập trung xem xem có gì hác thường xảy ra xung quanh không. Nàng biết sau tấm màn kia là cách âm nhưng nàng còn muốn biết nó cách âm như thế nào mà không thể dùng nội lực để nghe. Tất cả đều được thượng quan gia phân phó và xử lí nên nàng quả thật muôn nắm điểm yếu trong những buổi trang trọng như thế này.

Dàn kĩ nữ bắt đầu đi ra biểu diễn cũng đồng thời làm giảm đi sự chú ý của những người đang ở trong kia.

Huyền Mẫn cũng không chú ý lắm, chỉ thầm cười, dù sao tài đánh đàn của con mèo nhỏ này lúc ở trên núi hắn đã từng thưởng thức qua, dù biết âm luật nhưng chỉ dừng ở ngang chữ biết, còn về chuyên sâu hay thuần thục, chỉ e là nàng có dùng cả năm năm để học thì vẫn không tiến bộ.

- -- ------ ------ ------ -------Dải Phân Cách---- ------ ------ ------ ------ ---------

Thời gian trôi cũng đã đến ngày thành thân, Song Phi Yến đang ngồi trong bàn suy nghĩ về nhiều chuyện xảy ra xung quanh nàng, có những thứ mà nàng cần phải sắp xếp để biết được chân tướng tất cả mọi thứ. Thuốc giải cho sư phụ nàng cùng cùng Thanh Liêm cũng đã làm xong, nhưng  sau cái ngày ở kĩ viện ấy, sư phụ nàng cũng không xuất hiện lần nào, cũng chẳng biết tung tích ở đâu, đại công chúa cũng mất tích không thấy xuất hiện làm nàng càng khẳng định hai người chính là một nhưng vì cái sự chuyển đổi giới tính cổ quái đã làm một người thành hai thân phận khác nhau.

Nhưng điều nàng cần bây giờ là  muốn gặp sư phụ, cũng là tìm hiểu một chút để có cái khai báo với hoàng hậu.

Thanh Liêm ở ngoài mở cửa đi vào, liền quỳ xuống nói với Song Phi Yến với vẻ mặt rất căng thẳng:

“ Tiểu thư, cũng đã đến ngày, Thanh Liêm vẫn mong người vẫn nhớ những gì mình từng nói”

Sống ở kĩ viện, lời nói là thứ vô dụng nhất đối với nàng, nhưng nàng tin tưởng vị quận chúa này không làm nàng thất vọng. Và đúng như nàng nghĩ, Song Phi Yến liền phẫy tay bảo:

“đi đi, hai tháng sau gặp, bảo trọng”

Nghe vậy Thanh Liêm ngẩng đầu mừng rỡ ra mặt, không ngờ là Song Phi Yến có thể tin tưởng nàng như thế, hoặc có thể Song Phi Yến đã đoán trước được với thực lực của nàng nàng sẽ làm được.

“Tuân”

“khoan” Vừa ra khỏi cửa thì Song Phi Yến đã gọi nàng lại, Thanh Liên hơi sợ một chút, sợ rằng Song Phi Yến sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy.

“Đến chỗ hạ nhi lấy chút tiền, phiêu bạt giang hồ mà đi với cái túi không, tránh làm bản quận chúa mất mặt”

Thanh Liêm suýt cảm động mà chạy đến ôm nàng, dù chủ tớ, dù lãnh huyết nhưng Song Phi Yến chưa bao giờ vô tình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn, chỉ có điều, thể xác nàng đã nhuốm bẩn, không thể chạm vào sự “thuần khiết” của quận chúa được.

Khẽ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhẹ nhàng lướt đi, Song Phi Yến một chút cũng không nhìn Thanh Liêm, nàng chỉ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.

Nàng không biết Thanh Liêm có làm được hay không, nhưng thuốc giải cho sư phụ cũng đã có, công lao của Thanh Liêm rất lớn, Song Phi Yến nên để cho nàng đi. Hôm nay là ngày thành hôn của Thần Vu Phong và Liễu An Lam, tung tích của sư phụ đều không có, ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết. Âm thầm khẽ cười, trùng sinh thêm một lần nhưng rốt cuộc nàng vẫn chẳng làm được gì.  Giờ nàng nên đi tìm sư phụ để đưa hắn thuốc giải hay là đến đám cưới để tận mắt thấy người mình từng yêu quý như thế nào?

Cảnh tưởng hôn kễ của nàng kiếp trước nàng mơ nhiều lắm, mơ về nàng sẽ mặc hỉ phục thật đẹp, trùm đầu màu đỏ cùng chiếc mũ phượng hoàng. Đêm tân hôn phu quân sẽ âu yếm và chăm sóc nàng như thế nào nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ có thế, cuộc sống đầy những điều bất ngờ mà…

Một lúc sau nàng bỗng đứng bật dậy, cuối cùng nàng cũng đã biết nàng nên đi nơi nào rồi.

Ở dưới thành người người náo nhiệt tại Liễu phủ, tiếng pháo cất lên khi cô đâu bước ra, song hành theo là những lời chúc mừng, nhiều người tò mò nhìn xem bình thường Liễu An Lam đã xinh đẹp, giờ khi mặc hỉ phục, khi trang điểm lên sẽ đẹp  đến cỡ nào. Thiệp mời bằng vàng, thương gia cưới hoàng gia, một chuyện tốt đẹp nhất trên đời ai ai cũng ao ước, còn Song Phi Yến nàng… thì không.

Một mình nhìn xung quanh rồi nhìn trên phía xa xa kia. Sư phụ, chờ ta, ta nhất dịnh sẽ không bỏ người một mình…

Ánh mắt Song Phi Yến không nhìn xuống phía dưới thêm một lần nào nữa,  Bởi vì ở đây chia làm hai hướng khác nhau, ở phía dưới là đồng bằng thì phía trên chính là những dãy núi rất lớn. Chính nơi đấy là nơi đã dạy nàng trưởng thành, lần này là lần đầu tiên nàng chủ động đi lên cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình bồi hồi như vậy. Nàng có một linh cảm chẳng lành, không biết đang lo lắng vì cái gì nữa. Nhanh chóng vận khinh công dùng tốc độ nhanh nhất đi lên, nàng tin tưởng rằng sư phụ nàng đang ở trên đấy.

Khung cảnh ngôi nhà tranh nhỏ với mảnh vườn thuốc nó vẫn tươi  như vậy. Như thể nó ngày nào cũng được tưới nước, cũng được chăm sóc rất tốt. Ngôi nhà tranh đã qua nhiều năm nó vẫn y như ngày đầu nàng lên đây, tạo cho mình cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Chỉ tiếc là ngôi nhà ấy đã bị đóng cửa, đưa tay lướt qua những tản lá, âm thầm suy nghĩ một chút. Người rốt cuộc là đi đâu?

Sư phụ nàng rất giỏi về y thuật và võ công, nhưng ngoài nơi đây và trong cung, nàng quả thật không biết sư phụ nàng đã đi đâu? Sư phụ nàng làm gì? Sư phụ nàng là ai?

Nàng chỉ biết ích kỉ ôm cho mình mãi nỗi đau mà không hề để tâm đến những người xung quanh.

Tán lá lẽ lung lay đáp trả lại sự vuốt ve của nàng, Song Phi Yến bỗng nhìn vào trong. Không hiểu sao bước chân nàng lại vô thức đi vào lại gần đến ngôi nhà, đưa tay chạm đến chốt khóa, nhẹ đẩy qua một chút, Chốt khóa theo hướng tay nàng mà mở ra, Song Phi Yến liền nhìn vào trong, tim run run đẩy cánh cửa vào.

Một mùi thuốc kì lạ nồng nặc bỗng nhiên bay thẳng vào mũi nàng làm nàng khó chịu đến độ đưa tay lên bịt mũi. Trong căn phòng một màu đen tối âm u không có một ánh sáng len lỏi vào. Lúc trước nàng ở đây, Sư Phụ đã thiết kế cho nàng những ô cửa để ánh nắng mặt trời kết hợp có thể làm sáng cả căn phòng, còn nay thì không thấy  nữa, chắc chắn những ô cửa sổ kia đã bị  ai đó che kín mất. Nhanh nhẹn mở hết của chính ra, nàng mơ hồ thấy một thân áo trắng đang nằm yên ổn trên giường.

Nhanh chân di vào bên trong, đến cạnh giường, càng lại gần cái mùi khó chịu đó càng nồng nặng, đầu thành giường có một tám giấy làm bằng nhung, khẽ cầm mở ra xem, mở ra từng nào dòng chữ hiện ra từng đấy, tựa đề: “tam tộc”. Đây chính là hiệp ước mà sau cuộc họp mà do Liễu Thương Trượng nắm giữ. Sư Phụ vì nàng mà lấy về…

Đến thêm một chút, bóng dáng đó vẫn nằm yên như chìm vào giấc ngủ say vậy, Song Phi Yến lo lắng ngồi xuống nắm lấy tay của hắn, nhưng hắn vẫn mãi không phát hiện sự có mặt của nàng, không tỉnh dậy để gặp nàng.

Mùi khó chịu phát ra từ người hắn, Song Phi Yến càng thấy thế càng nắm chặt tay hắn không buông, chất lỏng ẩm ướt xuất hiện trên bàn tay nàng, nàng mở ra thấy vết hồng hồng. Hình như chỉ cần nàng chạm vào người hắn là người hắn sẽ tự ý sinh ra chất lỏng cùng với mùi hôi khó ngửi. Nhưng hơi thở vẫn đều đều làm nàng lưng tròng. Chịu đau đớn như vậy, khó chịu như vậy mà vẫn có thể chịu đưng bằng cách ngủ sâu được ư?

Nếu nàng không chủ động đếnn kịp thì chuyện này sẽ xảy ra thêm bao lâu nữa đây? Cây Trúc Tuyết là hắn nhường cho nàng, hắn tình nguyện không chuyển đổi giới tính dễ dàng để nhường cho nàng thứ nàng muốn. Khi hắn mất trí nhớ cũng vậy mà không mất trí nhớ cũng vậy, vẫn cưng chiều nàng như thế. Hắn làm nàng cảm động rồi, giờ nàng phải làm sao đây?

Chất lỏng ẩm ướt rơi xuống trên gương mặt nàng lúc nào không hay. Đôi môi âm thầm mấp máy nói: “Sư phụ, ta xin lỗi”

Mặc kệ chất lỏng bẩn thỉu chảy ra càng nhiều, mặc kệ mùi hôi càng nồng, nàng cố chấp nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của hắn. Càng nhìn nàng càng đau lòng.

Có lẽ hắn dùng cách ngủ để khóa lại sự đau đớn của bản thân đến độ sự xuất hienj của nàng hắn cũng không hề cảm nhận được. Nhẹ nhàng lấy ra một viên đan dược nàng cùng Thanh Liêm vất vả nhiều ngày để tạo ra. Không biết giờ còn kịp hay không nhưng nàng không muốn thấy hắn như thế này nữa.

“Lạc Khuynh, ta vẫn muốn thấy người kiêu ngạo với ta, nhất định phải sống sót nhé”

Dứt câu liền mở miệng hắn rồi đặt viên đan dược vào miệng. Tiếp xúc với đầu lưỡi thì đam dược nó tan thành nước rồi xủi bọt khói lên. Nàng cứ để mãi như thế cho đến khi viên đan dược nó tan ra hết khỏi tay của nàng, nang mới thu tay về rồi hồi hộp quan sát.

Bỗng nhiên mùi hôi đó nó không biến mất nhưng thay đổi thành mùi dễ chịu hơn trước rất nhiều, những chất lỏng khi tiếp xúc cơ thể nó cũng khô lại rồi nó cũng biến thành khói bay lên.  Nhưng đấy chỉ là một chút ít, một hương thơm xộc vào mũi, cơ thể Lạc Khuynh bỗng nhiên xuất hiện khói nó bay lên, Song Phi Yến  nhanh  chân đi mở hết cửa để nó thoát ra ngoài, ánh sáng chiếu vào nàng mới thấy những ánh khói màu hồng đó từ người Lạc Khuynh bay ra ngoài. Tay hắn bỗng trở nên nóng nực, nóng như thế lửa đốt.

Khi chế tạo thuốc, Thanh Liêm đã nói vói nàng khói bay lên là chuyện bình thường nhưng không có nói cơ thể sẽ nóng nực như vậy.

Nóng đến độ nàng chỉ chạm vào da của hắn thôi là bị bỏng.  tà áo có hiện tượng bốc cháy, nàng lo lắng đến tột cùng, nàng cứ có cảm giác chẳng lành thì ra là vậy, chính là nàng sợ mất hắn đến như thế. Tránh để hắn bị bỏng, nàng dùng toàn lực bấp chấp cởi hết y phục của hắn ra. Tay cũng đã hóa đỏ vì nóng, nhưng nối đau này làm sao sánh bằng nỗi đau trong lòng nàng. Dùng tốc độ nhanh nhất để cởi vì áo cũng đã có lửa xuất hiện, rất nhanh  cháy.

Tay run run nhưng làm rất nhanh, nàng khóc đến độ mắt nàng mờ mờ không thấy rõ cụ thể da thịt hấn nữa, khói làm nàng thực sự đau mắt. Cố gắng cởi hết, còn tiết khố, không nghĩ đến việc nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng nhanh chóng đặt tay và sao mông hắn kéo dây ra, chưa kịp kéo ra hết thì có một bàn tay nóng chạm vào tay nàng. Nàng nhìn lên thì thấy Lạc Khuynh đã mở mắt, đoi môi đỏ mọng nỉ non:

“Không cần đâu, nhiệt độ cũng giam rồi, khụ khụ”

Tiếng ho mạnh mẽ sau cùng làm nàng buong bỏ hết nhanh chóng  lao đến ôm chầm lấy hắn không nói một câu nào.

“Cảm ơn”- Tiếng Lạc Khuynh vẫn như thế, nhưng nghe nó trầm trầm với ấm áp hơn lúc trước rất nhiều.. Nhiệt độ cơ thể hắn cũng đã giảm, chỉ là trên người kh có một mảnh vải che thân chỉ có cái tiết khố hắn cố  gắng dừng nàng lại là vẫn còn. Mùi nó cũng tan biến để đọng lại trên người hắn một mùi rất thanh khiết. mùi nàng làm hơi thở nàng mát hẳn. Hắn đưa tay ra ôm chặt nàng, khẽ mấp máy môi nói tiếp:” Cảm ơn nàng rất nhiều”

Những mãi không thấy bóng dáng Song Phi Yến phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng hỏi:” Sao thế?”

“Ta sợ”

“Không phải sư phụ ở đây rồi hay sao?” Vừa nói hắn vừa vuốt lưng nàng, cưng chiều như một đứa trẻ.

Song Phi Yến bỗng nhiên bật dậy, lòng nàng cũng đã an tâm chút ít, nhưng quay lại nhìn cả người của hắn bỗng nhiên nàng đỏ mặt.

“Người có biết cây trúc tuyết của ta đắt giá cỡ nào không?”

Nhìn gương mặt muốn lo lắng nhưng cực kì phẫn uát của nàng làm hắn buồn cười.

“Ta đền cho nàng, được chứ?”

“Người lấy cái gì đền cho ta,  bản quận chúa đây không cần gì cả?” Nàng tùy tiện nói để giấu đi sự ngại ngùng trong mắt nàng. Cũng khôi phục lại sự kiêu ngạo lúc ban đầu.

“Ta dùng cả đời đền cho nàng”

Lời ám muội như thế làm trái tim nàng lệch đi một mình, nhẹ nhàng ngồi xa ra một chút, lâu lắm rồi nàng mới có lại cảm giác rung động mãnh liệt như thế này. Lạc Khuynh thấy thế dùng sưc ngồi dậy kéo nàng ôm  chặt vào người như thể hòa lại một.

“Ta đã chọn nàng rồi, thì nàng cũng đừng phí tâm nghĩ cách rời khỏi ta”

Song Phi Yến khẽ nhướng mày nhưng vẫn để yên cho hắn ôm như thế:” Vậy để xem người như thế nào để giữ được ta”

“Phi Yến”

“Hửm”

“Đi xem kịch vui cùng ta đi”

Khi nghe Lạc Khuynh nói từ “kịch vui” không hiểu sao khóe môi nàng giật giật. Cũng không thắc mắc nhiều, giờ nàng chỉ bận tâm đến sức khỏe của hắn và những gì hắn nói.

“đi”

Phía dưới ngôi nhà xinh đẹp kia truyền lên một tiếng hét thất thanh cùng với những lời chế diễu của những người xung quanh khi đi rước dâu cùng với nội dung:

“thì ra Liễu Gia nhị tiểu thư kết hôn cùng với một con gà”

Hai bóng dáng đứng trên cây nhìn xuống, đôi mắt Song Phi Yến như nhìn xuyên thấu tất cả cùng với bao nhiêu tư vị …..

(Thành thật xin lỗi các nàng về sự chậm trễ, nhưng bao nhiêu tài liệu về thông tin các nhân vật của truyện Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ ta đã để ở chỗ  học tại Đà Nẵng, mà các nàng biết đấy, mùa dịch corona, chúng ta có một thời gian nghỉ tết thật sự rất dài, với lại tình hình đang căng thẳng, ta không thể vàoĐà Nẵng để lấy tài liệu được, nên những chương 36, 37, 38 ta sẽ để dành khi nào tình hình đỡ hơn, ta vào lại trường để lấy tài liệu và thông tin cốt truyện về viết tiếp  nhaaaa, chắc là sẽ qua tháng 4 ta mới có thể comeback cùng các nàng. Mong các nàng thông cảm cho ta nhé. Thanks all)

(Hoàn chương 35)

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Danh Y
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi