Chương Trước/48Chương Sau

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 26: Ta Không Phải Mẫu Thân Của Ngươi!!!

Yến tiệc vẫn diễn ra khi Song Phi Yến rờ đi nhưng nó lại không có gì thú vị nữa, ngược lại những người xung quanh chỉ nhàm chán xem những tiết mục còn lại. từng người từng người một dần dần cáo lui và trong viện chỉ có bóng lung của Thất Thất ngồi một chỗ trên chính điện nhìn xuống hiện thảy. Đưa tay nhâm nhi li rượu rồi nhìn ra ngoài. Trong lòng nàng bỗng nhiên có câu hỏi: Nàng là ai?

Nàng nhìn Liễu An Lam rồi bị mê hoặc bởi điệu múa của nàng nhưng nàng lại không muốn cô ta đến gần mình. Còn Song Phi Yến, nhìn nàng bỗng chốc có một cảm giác rất quen thuộc, nàng vốn dĩ không hề thích ai, thấy ai cũng chướng mắt, ngay cả nha hoàn trong phủ nàng cũng đuổi đi, riêng người này lại cho nàng cảm giác muốn giữ người lại, rốt cuộc là tại sao?

Nàng vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân để tìm được ý trung nhân, nàng không tin trên thế giới này không có một nam nhân làm nàng rung động, nhưng hết thảy nhìn lướt qua nàng chỉ có cảm giác đặc bệt với Song Phi Yến. Rốt cuộc bản thân nàng đang muốn cái gì? Mỗi làn nghĩ nàng lại uống ly rượu.

Nhân sinh nhân thế, ai cũng phải trải qua duyên kiếp, tình kiếp. Nàng từ khi sin ra đã có hết thảy, muốn yêu thương có yêu thương, muốn địa vị có địa vị nhưng chỉ có một điều nàng không có đó chính là biết được bản thân nàng rốt cuộc là ai?

Đôi môi nở nụ cười nhàn nhạt, Song Phi Yến, khi ngươi vào phủ của ta, ta hi vong ngươi đừng làm cho bản cung thất vọng.

- -- ----------Dải ngăn cách---- ------ ------ ----

Advertisement / Quảng cáo

Song Phi Yến và Tiểu Mặc hai bóng dáng song song đi với nhau trong vườn hoa viên, nàng luôn luôn thích hoa như vậy, nhìn hết bông hoa motoj hồi nàng dẫn Tiểu Mặc đi và một khuôn viên nhỏ. Tiểu Mặc luôn luôn không nói lời nào, rát ngoan ngoãn đi theo sau, cúi gằm mặt xuống. Đi đên ghế, Song Phi Yến thả tay Tiểu Mặc ra rồi chỉ vào cái ghế đối diện ngoan ngoãn cho Tiểu Mặc ngồi. tự tay mình châm trà rồi đưa trước mặt hắn bảo:" Uống"

Tiểu Mặc rất ngoan ngoãn cầm ly trà ô long đắng nghé nuốt vào. Hai hàng long mà của Tiểu Mặc nhíu lại vì bị đắng, đôi môi đỏ mọng mím chặt nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống. Song Phi Yến thò vào túi áo lấy một viên ô mai đưa tới trước mặt hắn bảo:

"Ăn đi"

Tiểu Mặc nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt nó dần lan tỏa trong miệng làm hắn cảm thấy thỏa mãn, khuôn mặt hài hòa hơn một chút. Song Phi Yến muốn cười nhưng lại thôi, nét mặt điềm tĩnh hỏi:

"Ngươi không sợ ta bỏ độc ngươi sao?"

"Không sợ"- Tiểu Mặc nhanh chóng lắc đầu, vốn dĩ hắn đi với nàng là hắn đã tháo xuống lớp ngụy trang, không hiểu sao nàng luôn cho hắn cảm giác an toàn và đặc biệt không cần phải sợ hãi.

Song Phi Yến thấy thế, mỉm cười thỏa mãn. Xoa đầu Tiểu Mặc rất nhẹ nàng vuốt tóc như vuốt long vũ, Thầm than sóc của đứa bé này sao nó lại bóng mượt hơn nữ nhân vậy chứ?

"Đắng không?"

"Không đắng" – Tiểu Mặc lại nhanh chóng lắc đầu bởi vì bốn dĩ hắn định bảo đắng nhưng nàng lại cho hắn viên ô mai nên cảm thấy vị đắng cũng dần tiêu tan. Những úc hắn đau bà vú ép hắn uống uống nhưng lại không cho hắn những quả ô mai như thế này. Nên đây là lần đâu tiên hắn cảm nhận được rõ rang vị ngọt nhất.

"Tiểu Mặc, nói rõ với ra, vì sao người một mực đeo bám lấy ta" – Nàng không phải không biết chuyện này nhưng nàng đây là tình nguyện để Tiểu Mặc đeo bám nàng, nguyện sy phối hợp với hắn, nhưng đồng thời, gữa bao nhiêu người hắn lại ra mặt vì nàng thì đoạn tình cảm này có bao nhiêu điều là chân thật. Nhưng nói đi nói lại nàng vẫn muốn nghe chính miệng của hắn nói ra.

Song Phi Yến vẫn chưa nghe từ tiếng trả lời của đối phương nàng hỏi tiếp:" Ngươi vẫn giận ta vì ta đồng ý đi theo đại công chúa"

Tiểu Mặc gật đầu nhẹ rồi lại lắc đầu nhiêu lần. Đôi tay nhỏ nhắn đã sớm bấu chặt vào nhau, môi cắn chặt như suýt bật máy. Song Phi Yến nhíu mày rồi nhanh chóng nâng cằm Tiểu Mặc lên, thấy đôi mắt đỏ rực kh dám nhìn nàng. Nàng thấy đôi môi hắn tự cắn chuẩn bị rách lớp da nàng mới khẽ quá.

"Thần Tiểu Mặc, thả ra"

"...." Đáp lại tiếng nàng vẫn là một bầu không khí im lặng. Hắn cắn đến độ có một tia máu đỏ tươi ứ ra trên hàm răng trắng muốt của hắn. Vẫn kiên quyết ngồi co ro một chỗ không phản hồi lại nàng, tự dày vò, tự làm mình đau khổ....

Song Phi Yến nàng cũng còn bao nhiêu viêc làm, không đủ kiên nhân nữa, thả tay ra đứng dậy rồi nói.

"Được, ngươi cứ ở đây tự sinh tự diệt, vạn lần đừng quan hệ đến ta"

Advertisement / Quảng cáo

Nói xong nàng lạnh lùng quay lung thì bỗng nhiên có một tiếng nói trong trẻo kèm tiếng nghẹn ngào vang lên:

"Mẫu thân, sao người lại bỏ ta..."

Câu nói đó làm Song Phi Yến khựng lại. Tiếng khóc dần vang lên, nàng có thể tưởng tượng Tiểu Mặc giờ đang thống khổ như thế nào...

"Mẫu Thân, người đẫ bỏ Tiểu Mặc đi lâu như vậy, từ khi Tiểu Mặc có ý thức ta liền đi tìm người, nhưng giờ người lại muốn bỏ Tiểu Mặc mà đi nữa ư? Rốt cuộc Tiểu Mặc đã làm sai chuyện gì khiến mẫu thân khôn vừa lòng hay sao..."

Song Phi Yến quay lại thấy Tiểu Mặc đang nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt xinh đẹp thấm đầy nước mắt, đôi môi loan lãn với máu trở nên run rẩy, nhìn hài tử nhỏ này nàng cảm thấy hắn cô đơn biết ba.

"Ta không phải mẫu thân ngươi"

"Phải, nhất định là mẫu thân, Vương Thúc đã nói với Tiểu Mặc người chính là mẫu thân của Tiểu Mặc, chân dung của ngươi ta vẫn còn, từng đường nét rất giống, tại sao người lại không chấp nhận Tiểu Mặc cơ chứ"

Song Phi Yến lạnh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp nở rộ giữa ánh nắng mặt trời: "lời nói của một lão ma đầu mà ngươi cũng tin? Năm đó vì người cất công đi tìm thân phận của mẫu thân ngươi, ngươi đã trốn ra khỏi cung nhiều lần, lão ma đầu kia vì sợ người bị người ta mượn cớ hãm hại nên tùy tiện lấy chân dung của ta đưa cho ngươi. Ngươi liền tin đó là mẫu thân ngươi thật, lúc đó ta đang ở trên núi, đâu có ai ngờ ta sẽ trở về nên lấy ta làm thay thế cho người khác cũng là chuyện bình thường..."

Tiểu Mặc bỗng trở nên bang hoàng, lắc đầu nói yếu ớt:" Không phải..."

"Ngươi nghĩ với một quận chúa ngỗ nghịch như ta mà có thể thông đồng với lão hoàng đế để sinh ra người sao?...Tiểu Mặc a Tiểu Mặc ngươi sống trong cung lâu như vậy mà phải trái đúng sai ngươi còn không phân biệt được?" Thất Thấtừng lười nàng nói như cơ dao cứa vào tim hắn. Mặc dù những cái này hắn đã từng nghĩ qua nhưng hắn chấp nhận tin, tin rằng có một phép nhiệm màu với hắn. Vì trong thâm cung này quá đáng sợ, ai cũng có mẫu tân chống lung, còn hắn thì không có a, hoàng đế bệ hạ thì hắn chỉ gặp có một lần. Một tiểu hài tử thì lấy động lực gì mà sống đây? Chính là biết tin mẫu thân mình còn sống và cố gắng vật lộn trong cấm cung để tim cho mình một cái gọi là người thân. Nhưng cuối cùng cũng không có ai...

Khi hắn nhìn thấy nàng, như bức chân dung hắn ngày đêm mơ đến, lại còn cho hắn cảm giác thân thuộc hắn liền lấy đó là nàng, mặc kệ đúng sai phải trái,...

"..." Tiểu Mặc rất thông minh, hắn hiểu ý của nàng, vạch trân những bộ mặt ảo tưởng của hắn giờ hắn không con gì nữa. Hắn cũng không níu kéo nàng lại nữa, vì hắn biết suốt cuộc đời này là hắn tự sinh tự diệt.

Song Phi Yến đi đến dưng người hắn dây, đưa khăn lau nước mắt lẫn vết máu trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Cái nét cô đơn trong ánh mắt, sự tuyệt vong khi biết mình chẳng còn gì, Song Phi Yến là người hiểu rõ nhất. Tiểu Mặc bỗng nhiên ôm lấy nàng rồi òa khóc như một tiểu hài tử vốn có của mình.

"Tiểu Mặc muốn tìm mẫu thân,,,, mẫu thân"

Song Phi Yến vuốt tóc hắn, giọng nói từ trên truyền xuống baao:

"Mẫu thân của ngươi bị Hoàng Hậu giết rồi"

Advertisement / Quảng cáo

Đúng vây, từ khi hạ sinh hắn, hoàng hậu đã bịa lí do bắt nhốt mẫu thân của Tiểu Mặc rồi đày đi biên cương sống không bằng chết, nhưng theo tìm hiểu của nàng thì mẫu thân cua hắn thân thế không đơn giản. Trước khi nàng ta chết có một đoàn người áo đen đến ôm nàng đi, đến giờ vẫn không tra ra tung tích.

"Mẫu thân..mẫu thân...." – Tiểu Mặc òa khóc nức nở, mỗi từ mẫu thân Tiểu Mặc lại ôm chặt nàng thêm một mức. Song Phi Yến cảm thấy đáng thương tột cùng, nàng ôm lấy bóng dáng nhỏ của Tiểu Mặc nhẹ nhàng xoa lung hắn, giộng nói có phần dịu đi:

"Ngoan, không khóc, không phải ngươi còn có ta sao?"

"Đừng sợ.."

"Đừng phiền muộn..."

Tiểu Mặc khóc nhường nào là nàng nói lời an ủi từng đấy. Lén lấy phấn hoa an thần dưới ống tay phất đi, Tiểu Mặc khóc đến độ ngất luôn trong người nàng. Nàng có thể cảm nhận rằng hắn đang tuyệt vọng đến nhường nào. Nhẹ nhàng xoa đôi mắt của bóng dáng nhỏ trong người rồi nói:" Đừng lo, sau hôm nay, không có ai dám động đến ngươi nữa đâu"

Rồi nàng nhìn ra bầu trời. cánh hoa màu đỏ may trong gió vô tình đậu trên cây cổ thụ màu xanh. Sau này, sẽ có nhiều chuyện nàng phải chủ động ra tay rồi...

Truyện convert hay : Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Tà Vương, Ngươi Tốt Xấu
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi