Chương Trước/903Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 898: Đại Kết Cục (4)

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến những giai đoạn đầu tiên của lễ cưới, khách mời cũng đã đến đông đủ, không khí liền trở nên sung túc hơn hẳn. Âu Dương Thiên Thiên ngồi bên trong phòng chờ cùng Mã Nhược Anh và Vivian.

Khi nghe tiếng chuông vang lên, cả ba người đồng loạt đứng dậy. Nhìn phía sau mép váy có chỗ bị nhăn, Vivian đưa tay duỗi thẳng ra, đồng thời chỉnh lại những phần khác cho hoàn chỉnh.

Âu Dương Thiên Thiên sửa sang chiếc vương miện trên đầu Mã Nhược Anh cho thật ngay ngắn, cô nhìn xuống một lượt nữa, đảm bảo tất cả đều ổn rồi mới nói:

- Chị hãy thật hạnh phúc nhé.

Mã Nhược Anh mỉm cười, gật đầu đáp:

- Ừm, cảm ơn em.

Âu Dương Thiên Thiên thu tay về, chậm rãi lên tiếng:

- Không cần cảm ơn đâu, em nói thay Vô Thần thôi.

Nếu anh ấy có ở đây, chắc chắn sẽ nói nhiều hơn một câu này với Mã Nhược Anh. Nhưng cô không phải anh ấy, nên chỉ có thể làm như vậy thôi.

Nghe đến tên của Âu Dương Vô Thần, Vivian nghiêng đầu nhìn sang hai người, thắc mắc hỏi:

- À mà, Phelan vẫn chưa tỉnh lại, vậy... ai sẽ là người dẫn Selina bước lên lễ đường đây?

Câu hỏi của Vivian cũng là điều nghi hoặc của Âu Dương Thiên Thiên, nghe xong, cả hai cùng hướng mắt nhìn Mã Nhược Anh, nhưng không có câu trả lời nào được đáp lại. Thay vào đó, cô ấy lại cúi mặt, tỏ vẻ buồn bã.

Nhìn biểu hiện của Mã Nhược Anh, Vivian và Âu Dương Thiên Thiên cũng đã hiểu ra được chút gì đó, họ trầm mặc vài giây, không biết phải nói gì.

Âu Dương Vô Thần là tri kỷ duy nhất của Mã Nhược Anh, lớn lên bên nhau, sớm đã trở thành người thân của cô ấy. Dù có lúc cả hai xảy ra tranh chấp, xung đột nhưng cuối cùng đều đã được hóa giải. Họ luôn tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau, dù phía trước có xảy ra bao khó khăn thử thách, cứ như vậy hơn hai mươi năm rồi, đây là chuyện không phải ai cũng làm được.

Người có tư cách dẫn Mã Nhược Anh bước vào lễ đường, danh chính ngôn thuận trao cô ấy vào tay Stefan, liệu còn ai xứng đáng hơn Âu Dương Vô Thần? Nhưng mà bây giờ...

Không khí trong căn phòng bỗng trầm hơn hẳn, đúng lúc này, một giọng nói truyền đến:

- Ai nói là Selina không có người dẫn lên lễ đường?

Chất giọng cao ngạo đến quen thuộc, khiến tất cả sự chú ý đổ dồn về phía người đang bước vào, ngay lập tức, họ nhận ra đó là ai.

- Lão đại! - Vivian kinh ngạc thốt lên.

Đúng, cô gái đó không ai khác chính là Tiêu Tử Du. Sự xuất hiện của cô gây bất ngờ cho mọi người, đến cả Mã Nhược Anh cũng ngơ ngác nhìn theo, không lên tiếng.

Tiêu Tử Du tiến lại gần Mã Nhược Anh, thấy cô không nói gì, liền hỏi:

- Sao vậy? Cảm thấy ta không xứng à?

Mã Nhược Anh vội lắc đầu, đáp:

- Không phải, chỉ là Nhược Anh không ngờ lão đại sẽ đến tận đây, nên có chút không phản ứng kịp.

Tiêu Tử Du nhướn mày, mỉm cười nói:

- Hôm nay là ngày trọng đại của cô, sao ta có thể không tới? Phelan hiện tại không tiện, vậy thì để người thầy mười năm này, thay cậu ta dẫn cô lên lễ đường.

Vừa nói, Tiêu Tử Du vừa xòe tay ra trước mặt cô gái. Mã Nhược Anh nhìn đến xúc động, cô mím môi, ánh mắt long lanh ánh nước. Vài giây sau, cô từ từ đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay của Tiêu Tử Du.

- Cảm ơn lão đại.

- Câu cảm ơn này cô để dành nói với Stefan đi, là cậu ta nhờ tôi đấy. - Tiêu Tử Du nháy mắt quyến rũ, đáp.

Nói rồi, cả đám người cùng dắt tay nhau ra khỏi căn phòng.

=============================

Ở nơi khác, Kỳ Ân và một số người vẫn chưa rời khỏi bệnh xá. Lily và Eira vừa thay đồ đi ra, vừa gọi lớn:

- Anna, nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đấy.

Từ trong một căn phòng, bỗng vọng ra tiếng đáp:

- Sắp xong rồi, đừng hối nữa.

Anna rất lười, ngoài việc ngồi xem, chơi trên máy tính thì cô rất ít khi ra ngoài. Cô cũng không hứng thú với mấy buổi tiệc, nếu không phải đây là lễ cưới của phó chủ thì cô còn lâu mới đi. Đêm qua ngủ không ngon, người cũng có chút uể oải, lười biếng ra ngoài mua đồ nên cô ở hẳn trong phòng điều khiển, tự thay một bộ trạng phục ngó tạm ổn là được.

Đang loay hoay với chiếc khuy váy, bỗng nhiên một thứ gì đó đang chuyển động lọt vào tầm mắt cô. Anna bất giác nhìn sang màn hình, chợt thấy một người đàn ông xuất hiện trong phòng Âu Dương Vô Thần, mà người này lại là....

Trợn tròn mắt, Anna mặc kệ mọi thứ, cô lao như bay ra khỏi căn phòng, hét thật lớn:

- Kỳ Ân, cậu chủ....

Tiếng gọi của cô thu hút sự chú ý của đám người, khiến cả Kỳ Ân đang cầm hộp quà cũng giật mình. Cô quay phắt sang nhìn Anna, hỏi:

- Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?

Kỳ Ân vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng động lạ truyền tới. Cánh cửa nơi căn phòng của Âu Dương Vô Thần chậm rãi bật mở, cùng với đó là sự xuất hiện của một người đàn ông. Hơn hết, hình ảnh của anh ta khiến tất cả những người nhìn thấy đều kinh ngạc. Eira, Lily, thậm chí là Anna, cả ba đều đứng hình, mắt không tự chủ mở lớn.

Kỳ Ân thấy đám người kỳ lạ, cô theo bản năng xoay đầu lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Bỗng...

"Bộp" - Chiếc túi trong tay cô rơi xuống đất, không gian hoàn toàn là một mảnh im lặng.

==================================

Âu Dương Thiên Thiên đứng ở đầu thảm đỏ, phía trước cô là Tiêu Tử Du và Mã Nhược Anh, cả hai nắm chặt tay nhau, cười nói vô cùng vui vẻ.

Nhìn thoáng qua một lượt phía trước, Tiêu Tử Du chợt lên tiếng:

- Phù dâu là Rose, còn phù rể đâu?

Không có ai đứng cạnh Stefan cả, việc không có phù rể là một thiếu sót. Dù không tính là lớn nhưng cũng đâu phải chuyện nhỏ.

Có dâu phụ mà không có rể phụ? Ngầm ám chỉ cái gì đây?

Mã Nhược Anh lắc đầu, đáp:

- Tôi cũng không biết, phù rể là do Stefan chọn, có lẽ chưa kịp đến chăng?

Tiêu Tử Du liếc mắt, lạnh nhạt nói:

- Như thế này cũng là quá trễ rồi.

Âu Dương Thiên Thiên ở đằng sau nghe vậy, liền lên tiếng:

- Không sao đâu, có phù rể hay không cũng không quan trọng, tôi có thể tự lo liệu được mà.

Dứt lời, cô siết chặt hộp nhẫn trong tay, nét mặt bình thản.

Âu Dương Thiên Thiên không cần biết phù rể là ai, cô cũng không quan tâm chuyện đó. Hoa cô có thể cầm, nhẫn cũng có thể giữ, lúc nào cần đến cô sẽ mang ra, mấy công việc không nặng này vốn đâu làm khó được cô.

"Tong" - Tiếng chuông tiếp theo vang lên, tất cả mau chóng ổn định vị trí.

Cất bước đầu tiên trên thảm đỏ, Tiêu Tử Du dắt tay Mã Nhược Anh đi về phía trước, cách một khoảng, Âu Dương Thiên Thiên từ từ theo sau. Nền nhạc vang lên, nhẹ nhàng êm ả, cùng với từng bước chân, Mã Nhược Anh nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu cô tái hiện lại hàng loạt kí ức.

Từ những ngày đầu quen biết...

"À mà... hai người đều biết nhau rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, phải không?"

"Xin chào, tôi là Selina, tên tiếng Hoa là Mã Nhược Anh, tôi là bạn lớn lên từ nhỏ với Âu Dương Vô Thần."

"Hóa ra cô là người bạn thanh mai trúc mã mà cậu ta thường xuyên nhắc tới. Tôi là Stefan, bạn thân của Âu Dương Vô Thần."

Đến những lần chạm mặt vô tình và hữu ý..

"Nhiệm vụ này chúng ta phải làm chung."

"Tôi không bỏ cô lại đâu."

"Bờ vai này rất đẹp, tại sao lại giấu đi?"

"Stefan, anh lưu manh."

Cả những khoảnh khắc vì nhau mà nổi nóng...

"Tại sao lại không chịu tiếp nhận điều trị? Không phải anh bảo tôi giúp anh sao? Tôi đã tìm ra phương pháp để chữa bệnh của anh rồi."

"Không phải phương pháp, nó chỉ là thử nghiệm mà thôi, tôi sẽ không làm vật thí nghiệm cho đám bác sĩ."

"Tại sao cô lại tự tin như vậy? Cô nghĩ mình tài giỏi đến mức nào mà cứ nói rằng sẽ giữ được tính mạng của tôi?"

"Có tôi ở đây rồi, anh còn sợ cái gì nữa chứ?"

"Cô thực sự nghĩ tôi không nhận ra cô sao? Mã Nhược Anh?"

"Tại sao anh nhận ra tôi?"

"Bởi vì tôi luôn nhìn cô, Mã Nhược Anh. Nhìn lâu đến mức quen thuộc với từng chi tiết, cho dù là cô ở đâu, trong bộ dạng nào, chỉ cần một ánh nhìn thôi tôi cũng có thể nhận ra cô."

"Tôi đã đợi ngày này hơn mười lăm năm rồi, anh nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao? Vì sợ gia tộc đó? Không! Tôi sớm đã không sợ bất cứ ai nữa rồi. Dù có thật sự phải chơi lớn, trả cái giá đắt như thế nào, lần này tôi cũng nhất quyết sống chết với chúng. "

"Anh nhìn kĩ đi, Stefan, đừng nói là tuyên chiến với ai, bây giờ ngay cả tính mạng của mình tôi cũng không cần nữa rồi, để xem đến cuối cùng là ai chơi không nổi!"

"Nhược Anh, chẳng lẽ trên đời này không còn điều gì để cô luyến tiếc sao? Chẳng lẽ không có một ai đủ sức để níu kéo cô ở lại sao?"

":Không có thứ gì cả."

"Vậy nếu như tôi nhất định ngăn cản điều đó, thì cô sẽ giết luôn tôi sao?"

"Tôi sẽ không giết anh, bởi vì anh là đồng đội của tôi, nhưng nếu như hôm nay anh kiên quyết ngăn cản, vậy thì.... Muốn lấy nó, chi bằng tự tay anh kết liễu mạng sống của tôi luôn đi!"

Sự rung động luôn đi kèm với những tổn thương...

"Tôi không ngăn cản em, tôi chỉ muốn bảo vệ em."

"Tôi không cần sự bảo vệ của anh."

"Tôi thích em, Mã Nhược Anh, thích đến mức không thể ngừng lại, tôi biết tôi là một kẻ xấu xa, nhưng mà… em có thể đừng ghét tôi được không?"

"Đừng thích tôi."

"Nhược Anh, tôi biết em là một người có tâm tư thâm sâu, nhưng tôi hi vọng có một ngày em sẽ vứt bỏ được hận thù trong lòng, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi không biết ngày đó khi nào mới đến, nhưng dù có bao lâu, tôi cũng sẽ ở đây đợi em, đợi ngày em hoàn toàn hướng về tôi."

"Tôi đã nói rồi Stefan.... đừng thích tôi."

Cuối cùng, chúng ta lại ở bên cạnh nhau, tin tưởng nhau, vì nhau mà cố gắng...

"Mạnh mẽ lên, tin vào bản thân mình, em nhất định sẽ làm được"

"Hãy an tâm, vì anh... luôn ở đây."

Sau tất cả, đây chính là điểm dừng chân của chúng ta...

"A Mã, chúng ta kết hôn đi."

"Được, vậy chúng ta kết hôn đi."

...

Đoạn kí ức ngừng lại, Mã Nhược Anh cũng đã đến trước mặt Stefan, cô dừng chân, mỉm cười nhìn anh. Lễ cưới này... chính là kết tinh tình yêu của chúng ta.

Tiêu Tử Du đưa tay tới, cô nhìn người đàn ông, nghiêm túc lên tiếng:

- Stefan, Selina là người như thế nào, chắc cậu cũng biết rõ, cuộc đời của cô ấy... không giống như những người bình thường, vậy nên tôi hi vọng rằng cậu có thể toàn tâm toàn ý, thậm chí dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ và yêu thương cô ấy. Cậu làm được chứ?

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt kiên định:

- Nhất định.

Tiêu Tử Du chớp mắt, lại nói tiếp:

- Mỗi một học trò tôi nhận đều là có lí do, cậu như vậy, Selina cũng như vậy, đối với tôi, cả hai người đều rất đặc biệt. Từ lần đầu tiên tôi gặp Selina, tôi đã biết cô ấy là một đứa trẻ tốt, chỉ có điều, hận thù làm cô ấy mù quáng, rất nhiều chuyện không nghĩ thông được. Bây giờ, thù hận đã được hóa giải, tôi hi vọng, cả hai có thể sống vì mình, đừng quan tâm người khác, cũng đừng vì kẻ ngoài cuộc mà tổn thương lẫn nhau.

Dừng một chút, cô đưa tay Mã Nhược Anh tới, đặt lên tay Stefan:

- Lúc trước, tôi là người thu nhận Selina, bây giờ... đích thân tôi trao cô ấy lại cho cậu. Hãy đối xử với cô ấy thật tốt, nếu để tôi phát hiện cậu dám làm điều gì thì...

Tiêu Tử Du quét một ánh mắt, khiến người đàn ông vô thức sợ hãi, anh nhận lấy tay Mã Nhược Anh, cười gượng đáp:

- Tôi không dám.

Hành động của Tiêu Tử Du khiến Vivian và Âu Dương Thiên Thiên cười thầm, quả nhiên là lão đại, ngầu lắm!

Tiêu Tử Du làm xong nhiệm vụ, cô đi ra khỏi thảm đỏ, đứng ở một bên xem buổi lễ tiếp tục diễn ra.

Sau màn đọc lời thề nguyện, đến phần trao nhẫn đính hôn. Âu Dương Thiên Thiên đi lên, đưa chiếc hộp ra giữa hai người, đợi Stefan và Mã Nhược Anh trao nhẫn cưới cho nhau xong, cô mới âm thầm đi xuống.

Cuối cùng, cả hai kết thúc bằng một nụ hôn lãng mạn dưới vô số sự chúc mừng của tất cả những người có mặt. Tiếng vỗ tay vang lên rất lớn, rất dài, mãi đến khi họ tách nhau ra.

Giai đoạn quan trọng của hôn lễ cũng đã trôi qua, các khách mời quay lại với buổi tiệc rượu, ai nấy đều trông rất vui vẻ, trên khuôn mặt đều là sự thành tâm chúc mừng.

Âu Dương Thiên Thiên cầm một ly rượu lấy lệ, cô không uống một ngụm nào, cũng không nhận lời chào từ ai. Lúc này, bỗng có một bóng người tiến đến, Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang, nhận ra ngay đó là Adelric.

Adelric Rostchild.... cuối cùng cũng có một nhân vật lớn xuất hiện rồi.

Người đàn ông tay cầm ly rượu đi đến bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:

- Ba biết Grannie không muốn gặp ông, nên tôi đến thay.

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt lạnh nhạt, không đáp.

Thấy vậy, Adelric lại hỏi:

- Chị thật sự quyết định như vậy sao? Nhất quyết không trở về cùng tôi?

Người đàn ông vừa nói xong, từ phía xa, Mã Nhược Anh đã vẫy tay với Âu Dương Thiên Thiên, kêu gọi cô qua tham gia phần ném hoa cưới.

Âu Dương Thiên Thiên nhẹ gật đầu trả lời, cô đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Adelric nói:

- Câu trả lời tôi đã cho cậu rồi, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu.

Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên nhấc chân bước đi, đến nơi mà rất nhiều cô gái đang tập trung, cô thở hắt ra một hơi, đứng lùi trong một góc phía sau.

Nếu không phải mang danh phận "dâu phụ" thì cô cũng không muốn dính vào mấy trò chơi này đâu, nhưng đã làm thì phải làm cho trót. Dù cô thật sự không thấy hứng thú cũng không thể bỏ giữa chừng được.

Âu Dương Thiên Thiên vòng tay, bày ra tư thế "bất cần", tai nghe thấy đám người đã bắt đầu đếm số, nét mặt cũng không mảy may thay đổi.

Một...

Hai...

Ba...

Sau ba tiếng hô lớn, bó hoa trong tay Mã Nhược Anh đã được ném lên cao, nó theo hình parabol rơi dần xuống dưới. Với góc độ của Âu Dương Thiên Thiên, cô biết chắc là mình không thể bắt được bó hoa ấy.

Mã Nhược Anh dùng rất nhiều sức ném, khiến bó hoa bay rất xa, vượt qua cả nơi của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng cuối cùng vẫn có một người bắt trúng.

Đám người nhìn theo bó hoa quay lại, còn Âu Dương Thiên Thiên tỏ ra rất dửng dưng, cô không một chút luyến tiếc muốn rời đi, nhưng đột nhiên lại bị đám người vây quanh.

Các cô gái dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, thậm chí còn hô lớn một câu: "Cầu hôn đi" "Cầu hôn đi".

"..."

Có chuyện gì vậy? Cô đâu phải người bắt được hoa đâu, cầu hôn gì ở đây chứ?

Hơn nữa, việc đó là của đàn ông, nhìn cô giống đàn ông lắm sao?

Âu Dương Thiên Thiên cau mày, muốn thoát ra khỏi đó nhưng không cách nào thoát được. Cô nhích sang bên phải, đám người cũng ngay lập tức nhích sang phải. Cô đi sang bên trái, bọn họ cũng như robot đi theo. Thật sự là phiền đến chết.

Âu Dương Thiên Thiên tỏ thái độ khó chịu ra mặt, đang muốn dùng vũ lực với đám người thì đột nhiên, một tiếng gọi truyền đến:

- Thiên Thiên!

Chất giọng trầm ấm, thanh âm quen thuộc, cách gọi bình thường như chứa đầy yêu thương... giọng nói này... sớm đã khắc sâu vào xương tủy của cô.

Âu Dương Thiên Thiên đứng sựng lại, cảm thấy có lẽ mình nhớ quá hóa điên rồi, trong vô vàn những tiếng hô vang ở đây, vậy mà lại có thể nghe được giọng của anh ấy.

Không thể nào... đây là chuyện không thể nào.

Ngay vào lúc Âu Dương Thiên Thiên nghĩ rằng mình đã nghe nhầm thì giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên:

- Thiên Thiên, quay lại đi.

Hai hàng nước mắt ngay lập tức trào ra, thân thể Âu Dương Thiên Thiên phản ứng lại với tiếng gọi ấy trong vô thức. Người cô bất chợt nổi những cơn run nhẹ nhẹ, lấy hết dũng khí của mình, Âu Dương Thiên Thiên từ từ quay đầu nhìn lại.

Và trước tầm mắt của cô, hình dáng một người đàn ông hiện lên, với ngũ quan quen thuộc, khuôn mặt mà mỗi đêm đều mơ thấy, ước một lần được chạm vào anh, nói chuyện với anh.

Người đàn ông khoác trên người một bộ vest màu trắng sang trọng, bên tay cầm bó hoa mình vừa bắt được từ cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay, đó chính là... Âu Dương Vô Thần!

Truyện convert hay : Tiên Ma Đồng Tu
Chương Trước/903Chương Sau

Theo Dõi