Chương Trước/34Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 34: Lấy Thân Báo Đáp

Ngày ấy Tưởng Mục Thăng cứu Thành Ôn, Thành Ôn cân nhắc, thế nào cũng nên chuẩn bị một phần hậu lễ, tự mình tới cửa nói lời cảm tạ mới đứng đắn, nếu không như vậy có vẻ không có cấp bậc lễ nghĩa.

Thành Ôn nhờ Thường quản sự chuẩn bị một phần quà. Thường Hàm Tam chỉ sợ Thành Ôn không sai ông làm, hiện tại Thành Ôn là đại nhân vật ở Tuyền Giang, Thường Hàm Tam nhìn cũng rõ ràng, muốn sống ở Thành gia tiếp, tất nhiên là theo Nhị gia mới được.

Động tác Thường Hàm Tam rất nhanh nhẹn, chuẩn bị một phần hậu lễ, Thành Ôn cũng không định lấy ngày, mang quà ngồi xe đến sơn trang.

Rất xa thấy cửa sơn trang có một chiếc xe ngựa, hình thức xe ngựa khoa trương, không phải loại Tưởng Mục Thăng hay ngồi.

Thành Ôn cảm thấy quen mắt, chờ đến trước mặt phát hiện người đánh xe là người Du gia.

Người đánh xe kia cũng tinh mắt, nhìn thấy Thành Ôn, vội vàng cười nói: "Thành nhị gia."

Thành Ôn gật gật đầu, nghĩ thầm rằng hóa ra Du Tịnh Dao cũng tới. Cậu xuống xe, chính thức đưa thiếp mời, rất nhanh cửa đã mở ra, Nguyên Bắc ra đón.

Nguyên Bắc nói: "Nhị gia đến rồi, mau mời vào."

Thành Ôn đi vào, Nguyên Bắc nhận quà, giúp cậu cầm. Thành Ôn giống như vô ý nói: "Trong sơn trang có khách sao?"

Nguyên Bắc nhíu mày, nói: "Đại tiểu thư Du gia."

Thành Ôn nhìn Nguyên Bắc một bộ phản cảm, không khỏi muốn cười, tất nhiên là Du Tịnh Dao lại nói gì đó không hợp thời.

Nguyên Bắc nói: "Nhị gia ngài tới vừa lúc, miễn cho chúng tôi bị Du tiểu thư phiền chết."

Thành Ôn nói: "Du tiểu thư là đại mỹ nhân, có gì mà phiền?"

Nguyên Bắc cười gượng, nói: "Du tiểu thư vì cảm tạ ân cứu mạng của gia gia tôi, muốn lấy thân báo đáp!"

Thành Ôn hơi chút sửng sốt, lập tức cảm thấy đúng là phù hợp tính cách của Du Tịnh Dao.

Nguyên Bắc dẫn Thành Ôn vào chính đường, quang cảnh thật đúng là phấn khích. Du Tịnh Dao đỏ mặt, hai tay bấu vào người Tưởng Mục Thăng, thâm tình nhìn chằm chằm Tưởng Mục Thăng. Mà trong mắt Tưởng Mục Thăng chỉ có phản cảm lướt qua, cơ hồ không để người phát hiện.

Thành Ôn đi vào, ho nhẹ một tiếng. Tưởng Mục Thăng nhíu mi, rất nhanh hất Du Tịnh Dao từ ra, cười nói: "Thành Nhị gia đến sao."

Du Tịnh Dao quay đầu nhìn thấy Thành Ôn, thẹn thùng, lại nghĩ mình vừa rồi thân mật dán vào Tưởng Mục Thăng như vậy, mà Thành Ôn lại có tâm tư ái muội với mình, không biết Thành Ôn có thể không vui hay không.

Du Tịnh Dao đỏ bừng mặt, quay đầu nói với Thành Ôn: "Thành Ôn... Mấy ngày chưa gặp anh."

Thành Ôn khách khí gật đầu một cái, Du Tịnh Dao tiếp lời: "Thành Ôn... em, em và anh Tưởng, còn có việc muốn nói, anh có thể... Có thể về trước tránh một chút không?"

Thành Ôn chỉ muốn trợn trắng mắng, nhìn Du Tịnh Dao ngượng ngùng, rất có thể là vấn đề "lấy thân báo đáp" chưa có thảo luận xong. Khóe miệng Thành Ôn treo tươi cười, liếc Tưởng Mục Thăng một cái, nói: "Cũng được, tôi vừa lúc cũng không có chuyện gấp gì, hai người cứ tán gẫu đi."

Thành Ôn nói xong xoay người muốn đi, Tưởng Mục Thăng nhanh chóng tiến lên một bước, nhịn không được vươn tay xoa xoa thái dương, nói: "Du tiểu thư, thật sự là ngại quá. Tôi và Thành nhị gia còn có chuyện muốn nói, thời gian tương đối gấp, vẫn là phiền Du tiểu thư đi về trước đi."

Du Tịnh Dao sửng sốt một chút, rất nhanh trong mắt có chút sương mù ủy khuất, nói: "Anh Tưởng... Anh, anh không thích em sao... Ngày ấy anh cứu em, em đã... Trong lòng em từ nay về sau cũng chỉ có anh, không chứa được người khác, nếu anh... nếu anh không thích em, em nên làm gì mới được đây!"

Tưởng Mục Thăng nhất thời đau đầu, ánh mắt Thành Ôn thì vui sướng khi người gặp họa. Tưởng Mục Thăng vừa giải thích với Du Tịnh Dao, vừa vẫn không thể để Thành Ôn hiểu lầm, nói: "Du tiểu thư, tôi cảm thấy có một số việc cô khẳng định hiểu lầm. Tôi sở dĩ ra tay cứu giúp, là bởi vì lệnh muội tìm được tôi, tôi nghĩ dưới tình huống đó, ai cũng sẽ làm như vậy..."

Tưởng Mục Thăng nói xong, Du Tịnh Dao đột nhiên gào lên: "Hóa ra! Hóa ra anh... anh Tưởng thích em gái của em... Thật không? Nó xin anh cứu em... Cho nên anh Tưởng mới..."

Du Tịnh Dao nói xong, che mặt khóc, quay đầu chạy khỏi chính đường, gặp được Nguyên Bắc còn ghét bỏ Nguyên Bắc vướng chân, dùng sức đẩy anh một phen. Nào nghĩ đến Nguyên Bắc có võ, đứng tương đối ổn định, đẩy không nổi, mình ngược lại té ngã một cái.

Du Tịnh Dao mất hết mặt, vội vàng đứng lên, chạy đi.

Thành Ôn khó được nhìn Tưởng Mục Thăng có một khắc sững sờ. Tư duy như Du tiểu thư, mà ngay cả người làm ăn lớn như Tưởng Mục Thăng cũng theo không kịp, Thành Ôn ban đầu cũng theo không kịp tư duy của Du Tịnh Dao, chẳng qua thấy được nhiều, cũng chỉ thấy nhưng không thể trách...

Thành Ôn cười dùng mắt nhìn Tưởng Mục Thăng, nói: "Chúc mừng ông chủ Tưởng, có giai nhân hâm mộ."

Tưởng Mục Thăng nở nụ cười, nói: "Cũng may Nhị gia tới kịp, không thì tôi không ứng phó nổi."

Thành Ôn không nói chuyện này nữa, nói: "Vừa vặn tôi cũng đến cảm tạ ông chủ Tưởng, cố ý đến cửa nói lời cảm tạ."

Tưởng Mục Thăng gật gật đầu, ngữ khí ôn nhu, lại kèm theo trêu đùa, nói: "Vậy không biết Nhị gia có thể lấy thân báo đáp không?"

Thành Ôn sửng sốt, không nghĩ tới Tưởng Mục Thăng tự nhiên nói ra như vậy. Nguyên Bắc còn ở ngay đấy, cũng không biết kiêng kị cái gì.

Nguyên Bắc thì lại không được tự nhiên, sờ sờ cái mũi, nói: "Ừm... Em đi lấy trà bánh cho Nhị gia."

Nguyên Bắc đi ra ngoài, Tưởng Mục Thăng thu liễm ý cười, nói: "Lời hôm qua tôi nói, không biết Nhị gia có suy xét hay không, hôm nay tự mình tới cửa, chẳng lẽ là có câu trả lời thuyết phục rồi?"

Thành Ôn cũng không suy xét lời Tưởng Mục Thăng nói, kỳ thật cậu không coi lời Tưởng Mục Thăng là thật. Dù sao mình là thân phận gì, chẳng qua là một phú thân ở Tuyền Giang mà thôi, mà Tưởng Mục Thăng có thể nói là doanh nhân số một. Người đứng đầu như hắn, sao có thể nhìn trúng một người thân thể chỗ thiếu hụt chứ?

Tưởng Mục Thăng thấy sắc mặt Thành Ôn cứng ngắc trong nháy mắt, thở dài, nói: "Cũng không biết Tưởng mỗ có phải càn rỡ trong ngày thường hay không, có lẽ em vẫn không coi lời nói của tôi là thật... Thành Ôn, tôi muốn thừa nhận, mới đầu đúng là đến thay người báo ân. Người này có ân với tôi, trước khi lâm chung vẫn luôn không bỏ xuống được chuyện ngọc bội, cho nên cố ý phó thác tôi báo ân em. Chẳng qua Tưởng Mục Thăng tôi là một thương nhân thuần thuần túy túy, nếu cầm ngọc bội giúp đỡ em, tôi hà tất phí lớn công phu gây sức ép như vậy? Tôi thưởng thức em, có ý hợp tâm đầu, vui vẻ, loại tư vị này, đối với người bị nói là vô tâm như tôi, vẫn là lần đầu lĩnh hội."

Tưởng Mục Thăng nói xong, Thành Ôn sửng sốt. Trong lòng cậu có một khắc sôi trào, câu nói đầu tiên cũng là muốn nói, "Nếu ngọc bội kia căn bản là không phải là của mình thì sao?"

Đời trước tất cả đều là xã hội thượng lưu dối trá cùng anh lừa tôi gạt, Thành Ôn cũng không xa lạ, nhưng đối với tình cảm mà nói, là cực kỳ xa lạ. Cậu chỉ cảm thấy nghe lời Tưởng Mục Thăng nói, trong đầu căng thẳng, như là bị người cầm tim lên.

Nguyên Bắc cầm trà bánh trở về, còn chưa đi tới cửa, vừa lúc nghe được lời Tưởng Mục Thăng nói, Nguyên Bắc cũng sững sờ. Anh đi theo Tưởng Mục Thăng nhiều năm như vậy, Tưởng Mục Thăng có thể nói là một người có tình cảm gì cũng sẽ không biểu lộ ra, Nguyên Bắc thấy nhiều nhất, chính là nụ cười của Tưởng Mục Thăng.

Nguyên Bắc sốt ruột, sau lại Thành Ôn cũng không nói gì thêm, chỉ nói là muốn suy xét ba ngày, sẽ nghiêm túc suy xét. Tưởng Mục Thăng cũng không ép cậu.

Nguyên Bắc giữa trưa đến Cổ Tích trà phường, Tưởng Mục Thăng và Kiều Quan Niên cũng có làm ăn. Kiều gia nói, người bên ngoài đến tặng đồ đều không được vào, chỉ có thể Nguyên Bắc vào. Nguyên Bắc tuy biết hắn không có tốt đẹp, nhưng cũng không ngại, chỉ có thể tự mình đưa qua.

Lúc đến Cổ Tích trà phường, ông chủ Tạ cũng ở đây. Ông chủ Tạ lại nói giỡn đề cập đến quan hệ của Thành Ôn và Tưởng Mục Thăng, Nguyên Bắc cảm thấy Kiều gia tuy rằng không quá đáng tin, nhưng là ông chủ Tạ thì cực kỳ đáng tin, nói cho ông chủ Tạ.

Nào biết vừa mới nói xong, Kiều gia và ông chủ Tạ lập tức nở nụ cười. Ông chủ Tạ cười chảy cả nước mắt, nói: "Đáng đời thằng nhóc Tưởng Mục Thăng kia."

Kiều Quan Niên nói: "Sao anh dám nói gia nhà Tiểu Bắc đáng đời trước mặt em ấy?"

Ông chủ Tạ nói: "Ai bảo nó với ai cũng giả ôn nhu, giả săn sóc, ai chẳng không tin lời nó."

Nguyên Bắc nói: "Vậy làm sao bây giờ?"

Ông chủ Tạ cười híp mắt, nói: "Chút chuyện nhỏ này, Tưởng Mục Thăng quản trời quản đất, duy độc lại hồ đồ chuyện của mình. Tôi có một biện pháp tuyệt diệu, chỉ cần Nguyên Bắc cậu đến Thành gia một chuyến là xong. Sau khi chuyện thành công, Tưởng Mục Thăng lại nợ tôi một món nhân tình."

Nguyên Bắc nghe kế hoạch của ông chủ Tạ, cậu vốn thành thật, luôn cảm thấy có chút thiếu đạo đức, nhưng Kiều gia và ông chủ Tạ đều nói nhất định có thể thành, đỡ phải Tưởng Mục Thăng "nóng ruột nóng gan".

Thành Ôn trở về Thành gia, cậu cảm thấy đời này không có chuyện gì có thể làm cho cậu quan tâm. Dù sao quan tâm thật sự là quá mệt mỏi, kỳ vọng rất cao vào tình thân, lại bị mẹ của mình đẩy vào đường cùng. Kỳ vọng rất cao vào sự nghiệp, cuối cùng hai bàn tay trắng. Cho nên cậu không muốn ỷ lại hoặc là chờ mong ai, còn có ai có thể tốt với mình như chính bản thân mình chứ?

Nhưng Thành Ôn không nghĩ tới, một đêm này lại ngủ không ngon. Thành Ôn nằm trên giường, bên ngoài có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng kêu rất nhỏ này làm cậu khó ngủ, đầy đầu đều là Tưởng Mục Thăng.

Thành Ôn không nghĩ tới ảnh hưởng của Tưởng Mục Thăng đối với mình lớn như vậy, vẫn không biết, chờ khi phát hiện đã không thể vãn hồi.

Sáng sớm hôm sau, đầu Thành Ôn hơi choáng, thật vất vả chỗ kia không đau, nhưng một đêm ngủ không được ngon giấc, tinh thần vẫn không quá tốt.

Mai Ngọc nhìn cậu mệt mỏi, cười nói: "Thiếu gia, trong lòng ngài nhớ mong cô nương nhà ai rồi, một đêm không ngủ ạ?"

Thành Ôn không quan tâm cô trêu chọc, ăn cơm. Thường Hàm Tam tới, Thường quản sự nói: "Nhị gia, Nguyên Bắc đến."

Thành Ôn nói: "Vậy bảo anh ấy lại đây đi."

Thường Hàm Tam nói: "Nguyên Bắc vừa mới đến, lập tức đi, nói là có chút việc gấp, để lại một thiệp mời cho Nhị gia."

Thành Ôn không biết là việc gấp gì, mở ra nhìn, ngay sau đó lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, không kịp thu biểu tình kinh ngạc, làm Thường Hàm Tam tưởng đại sự gì.

Thành Ôn đột nhiên đứng dậy, Thường quản sự còn chưa kịp hỏi làm sao, chỉ thấy Nhị gia đã vội vã ra phòng ở.

Thiếp mời còn ném ở trên bàn, Thường Hàm Tam thăm dò nhìn thoáng qua.

Hóa ra là Tưởng Mục Thăng đi rồi, trên thiệp mời viết, bởi vì trong kinh thành có việc gấp chờ đợi xử lý, cho nên đi vội, không thể chào từ biệt Nhị gia, xin Thành Ôn bao dung...

Đoán xem chap sau là gì nào =))

Truyện convert hay : Cùng Tẩu Tử Ở Chung Nhật Tử
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi