Chương Trước/16Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 14: Bánh Bí Đỏ Nhân Hạt Dẻ

*

Kiều Quan Niên cố ý liếc liếc mắt ngọc bội trên eo Thành Ôn, lại lấy mắt cười như không cười nhìn thoáng qua Tưởng Mục Thăng.

Lúc này, chợt nghe có tiếng rất nhỏ truyền đến, một cô gái còn trẻ mặc sườn xám bọc lấy dáng người thướt tha mảnh khảnh, tóc buộc thấp lại không hỗn độn, có vẻ cực kỳ biếng nhác, có một phen phong vận khác.

Trên tay cô gái này là một cái khay, trên đó có mấy cái chén. Cô lên lầu hai, đang chuẩn bị đi lên trên, thấy mấy người, dừng lại bước chân, ôn nhu cười nói: "Hóa ra Kiều gia ở trong này."

Kiều Quan Niên thấy cô gái này, quay đầu giới thiệu với Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn: "Vị này là Nguyễn Dục cô nương, là trân bảo của Hồn Xuân lâu và Cổ Tích trà phường."

Thành Ôn tuy rằng vừa rồi vào cửa liếc mắt một cái, nhưng vẫn nhớ rõ, cô gái này chính là hoa đán vừa mới hát trên đài, lúc này đã tẩy trang, chỉ trang điểm nhẹ, tô son môi nhạt cũng làm người cảnh đẹp ý vui.

Nguyễn Dục cười nói: "Nghe đại danh ông chủ Tưởng và Thành nhị gia, tiểu nữ tử nghe như sấm bên tai."

Cô nói xong, thoáng lắc khay trong tay, nói: "Nếu hai ông chủ đến, ngồi thêm trong chốc lát, nếm thử tay nghề của Nguyễn Dục đi."

Giọng Nguyễn Dục mượt mà êm tai, hơn nữa còn uyển chuyển. Mọi người trở lại lầu ba, vào phòng. Nguyễn Dục đặt khay lên bàn, mở nắp ra. Chén đầu tiên là đá cắt thành hình vuông, chén thứ hai vừa mở ra là có thể ngửi được một hương vị hơm ngát chua ngọt.

Nguyễn Dục đổ nước vào chén nhỏ, dùng muỗng nhỏ tinh xảo lấy băng bỏ vào, bưng lên đến trước cho Kiều Quan Niên, Kiều Quan Niên ý bảo cho Tưởng Mục Thăng trước.

Tưởng Mục Thăng nhận lấy. Nguyễn Dục lại rót một chén nhỏ, thả đá, đưa đến trước mặt Thành Ôn. Thành Ôn nhận lấy, cảm ơn, nhấp một hớp nhỏ. Hóa ra là nước ô mai ướp lạnh, trách không được có vị chua ngọt, làm người thèm thuồng.

Tưởng Mục Thăng cũng nhấp một hơi, cười nói: "Nguyễn cô nương còn có loại tay nghề này."

Nguyễn Dục chân thành nói: "Để ông chủ Tưởng chê cười..."

Cô nói xong, quay đầu nhìn Thành Ôn, "Nghe người ta nói tay nghề của Nhị gia không tầm thường, không phải người bình thường có thể so sánh, Nguyễn Dục múa rìu qua mắt thợ rồi."

Thành Ôn nở nụ cười. Cậu cũng không thích uống nước ô mai, bởi vì nước ô mai có một loại mùi chua, hoặc là ngọt mà ngấy, hai vấn đề này khó giải quyết nhất. Vị giác của Thành Ôn tương đối linh mẫn, bởi vậy không thích uống lắm.

Mà nước ô mai Nguyễn Dục tự tay pha, vừa hơi chua, hơn nữa trong ngọt có ngấy, không có cảm giác khác, may mà lấy ướp lạnh, cảm giác này mới hơi giảm bớt chút.

Nhưng Thành Ôn tâm cơ như thế, làm sao có thể nói trước mặt con gái nhà người ta. Hơn nữa từ nói chuyện làm việc của Nguyễn Dục cũng có thể nhìn ra được, cô gái này tâm cơ sâu, suy nghĩ nhiều, tuy rằng chỉ là một con hát, nhưng cũng không thể dễ đắc tội, không chừng sau này có chuyện gì.

Thành Ôn chỉ cười nói: "Nguyễn cô nương rất khiêm tốn."

Nguyễn Dục thấy Thành Ôn mỉm cười, ngượng ngùng nói: "Mấy ngày trước, các chị em đưa cho Nguyễn Dục ít hạt dẻ, đây không phải là đồ đúng mùa, Nguyễn Dục cũng không dám tùy tiện dùng làm nguyên liệu nấu ăn, sợ không thể ăn... Nghe nói tay nghề của Nhị gia cực cao, vẫn luôn muốn thỉnh giáo, không biết Nguyễn Dục như vậy có phải mạo muội đường đột hay không."

Kiều Quan Niên nghe, cười nói: "Nguyễn Dục, cô đây là làm thân với Nhị gia à?"

Nguyễn Dục vẫn cứ đỏ bừng, lại ẩn tình đưa tình nhìn Thành Ôn, nói: "Nhị gia ngày thường tốt, gia thế tốt, tu dưỡng tốt, tính tình tốt, lại có sở thích giống Nguyễn Dục, Nguyễn Dục tất nhiên là... Tất nhiên là thích vô cùng, chỉ là sợ đường đột Nhị gia."

Tưởng Mục Thăng nghe Nguyễn Dục thổ lộ, đầy hứng thú nhìn Thành Ôn. Thành Ôn được một cô gái xinh đẹp thổ lộ, cũng không thấy ngại ngùng, vẫn cứ lạnh nhạt giống ngày thường, tự nhiên cười nói: "Nguyễn cô nương chỉ là muốn thỉnh giáo đồ ăn, có gì đường đột đâu? Tôi làm cho cô xem là được."

Thành Ôn cố ý xuyên tạc ý tứ của Nguyễn Dục, Nguyễn Dục cũng ngại hỏi thăm tiếp, dù sao mình là một cô nương, da mặt cũng phải nhìn.

Nguyễn Dục đành phải gật gật đầu, nói cảm ơn một tiếng, dẫn Thành Ôn đi xuống lầu, đi ra hậu viện Hồn Xuân lâu.

Hậu viện Hồn Xuân lâu phi thường lớn, thu dọn cực kỳ thỏa đáng sạch sẽ, đồ vật mặc dù nhiều, nhưng một chút cũng không thấy hỗn độn.

Nguyễn Dục dẫn cậu vào bếp, bọn hạ nhân bên trong tựa hồ thân thiết với Nguyễn Dục, thoạt nhìn nhân duyên của Nguyễn Dục rất tốt. Dù sao cô xinh đẹp, hơn nữa biết ăn nói, sợ là mặc cho ai cũng có thể bị mê đến đầu óc choáng váng.

Hai người đi vào trong, cuối phòng bếp có một cửa nhỏ, Nguyễn Dục đẩy cửa ra, bên trong có phòng khác. Đúng như lời kiều gia nói, Nguyễn Dục là người đứng đầu bảng, cây rụng tiền, cô thích nấu cơm, tất nhiên phải chuẩn bị gian riêng.

Thành Ôn đi vào đi, bên trong thu dọn càng cẩn thận tỉ mỉ, mặt bàn lau sáng bóng, tựa như mới.

Nguyễn Dục lấy một cái túi nhỏ, đặt trên bàn, bên trong là hạt dẻ mới nói, chẳng qua hạt dẻ không phải mới, mà dùng đá giữ tươi.

Nguyễn Dục cũng không nói nhiều, chờ nhìn Thành nhị gia muốn làm thế nào.

Thành Ôn dạo qua một vòng, phát hiện nửa bí đỏ, cắt ra vẫn chưa dùng, thuận tay cầm bí đỏ lại đây, lại lấy bột trong túi ra.

Thành Ôn cầm dao, đặt bí đỏ lên thớt, mấy nhát đã gọt vỏ xong. Cảm giác lưu loát kia tựa như lão luyện, sau đó mấy nhát cắt bí đỏ thành miếng nhỏ.

Thành Ôn nhìn quanh một chút, nói với Nguyễn Dục: "Làm phiền Nguyễn cô nương giúp tôi lấy cái chõ đến."

Nguyễn Dục nở nụ cười, rất nhanh cầm chõ đến, lấy chút nước, dùng chén nhỏ thu bí nhỏ Thành Ôn cắt ra, đặt trong nồi chưng.

Nguyễn Dục làm xong việc này, lại thấy Thành Ôn xử lí hạt dẻ, vì thế câu được câu không cười nói: "Nhị gia... Còn nhớ rõ tiểu nữ không, sợ là Nhị gia quý nhân hay quên, đã quên rồi."

Thành Ôn dừng tay một chút, trong lòng đập loạn lên. Cậu còn tưởng rằng đây là lần đầu tiên gặp Nguyễn Dục, không nghĩ tới chính chủ đã gặp Nguyễn Dục rồi.

Nguyễn Dục không chú ý vẻ mặt của cậu, tiếp tục cười nói: "Cũng đúng thôi, đã qua hai năm, sợ là Nhị gia gặp nhiều người, cũng không nhớ ra Nguyễn Dục. Dù sao Nguyễn Dục chỉ là nữ tử hát rong mà thôi, sao có thể lọt vào mắt nhị gia?"

Thành Ôn cười khẽ, nói: "Nguyễn cô nương đoan trang tươi đẹp, không giống nữ tử hát rong."

Nguyễn Dục che miệng nở nụ cười, "Nhị gia vẫn hay nói đùa... Hai năm trước, Nguyễn Dục nhìn thấy Nhị gia lần đầu tiên, Nhị gia cũng như vậy. Trước đó vài ngày nghe nói Nhị gia muốn kết hôn, trong lòng Nguyễn Dục..."

"Nước sôi rồi, cho lửa nhỏ một chút."

Thành Ôn đột nhiên ngắt lời cô, đối phương một câu nói còn chưa dứt lời, đã ngưng ở đó, cũng không thể nói tiếp.

Chờ bí đỏ chưng chín, Thành Ôn lấy bí đỏ ra, dùng thìa nghiền nát, nghiền thành bột bí đỏ, thả vào bột gạo, bắt đầu nhào, nhào đến khi mềm, sau đó lấy chày cán bột mì cán mỏng.

Thành Ôn thả một muỗng nhỏ hạt dẻ vào, bốc lên vo tròn, bọc hạt dẻ, lấy dao ấn vài cái, thành bánh bí đỏ ra dáng.

Cuối cùng cậu lại dùng hạt dẻ dư lại trộn với bột gạo, làm thành bánh đơn giản, còn đâu bỏ bánh bí đỏ chưng trong chốc lát.

Thành Ôn xốc nắp lên, xếp bánh lên đĩa, khách khí nói với Nguyễn Dục: "Làm phiền cô nương bưng lên đi."

Nguyễn Dục lúc này đã không còn ân cần như vừa nãy, nhưng vẫn cứ khéo léo hào phóng, gật gật đầu, bưng một đĩa bánh bí đỏ nhân hạt dẻ lên lầu.

Mở cửa ra, người trong phòng lập tức ngửi được mùi bí đỏ hỗn hợp hạt dẻ, mùi ngọt cũng không ngấy, ngược lại đặc biệt thơm ngát.

Nguyên Bắc cũng đã ngồi xuống, chẳng qua là theo bổn phận ngồi ở rìa.

Nguyễn Dục đặt chén đĩa lên bàn, cười nói: "Tay nghề của Nhị gia cũng không phải là khoa trương. Tôi còn chưa nếm, đã thấy thèm."

Thành Ôn gắp một cái đặt vào đĩa trước mặt Tưởng Mục Thăng, cười nói: "Ông chủ Tưởng mau nếm thử, cái này tay nghề, có đủ hợp tác với ông chủ Tưởng không?"

Tưởng Mục Thăng cũng không nhiều lời, cầm bánh bí đỏ, tuy rằng vỏ bánh bí đỏ thoạt nhìn mềm mại, nhưng kì thực dai, không bị quá nhũn.

Da bí đỏ vàng suộm thơm nồng, một hơi cắn xuống, hơi nóng bốc lên, mang theo một cỗ mùi hạt dẻ nồng đậm thơm ngát, vỏ bí đỏ nhẵn nhụi, bên trong lại là mềm mại, hạt dẻ rất mềm, một chút cặn cũng không có.

Kiều Quan Niên cầm một cái đưa cho Nguyên Bắc như hiến vật quý, lúc này mới tự mình ăn một cái, nhất thời kinh ngạc, nhìn Thành Ôn cười nói: "Nhị gia, như vậy đi, cậu cũng đừng tìm ông chủ Tưởng hợp tác, chúng ta hợp tác thế nào?"

Nguyên Bắc trừng mắt nhìn Kiều Quan Niên một cái.

Tưởng Mục Thăng cười nói: "Lần sau tôi phải giấu Nhị gia đi mới được, miễn cho Kiều gia bắt đầu tranh làm ăn với Tưởng mỗ."

Thành Ôn cười nói: "Kiều gia quá khen, nhưng việc buôn bán chú ý thành tín nhất, tôi đã bàn xong với ông chủ Tưởng rồi."

Kiều Quan Niên lại cầm một cái bỏ vào miệng, thuận tay còn uống hớp nước ô mai ướp lạnh, cười nói: "Thôi, Tưởng Mục Thăng là nhặt được ngọc, tôi không may mắn như thế... Nhị gia, sau này ngài thường đến chỗ tôi ngồi một chút, thuận tiện nấu ăn."

Tưởng Mục Thăng ngoài cười nhưng trong không cười thản nhiên nói: "Chỉ sợ Nhị gia sau này bận, không có sức làm."

Kiều Quan Niên nhướng mi, lại nhét một cái bánh bí đỏ nhân hạt dẻ vào miệng, nghĩ thầm, "Tôi chỉ nói thôi, nào có tranh được cái gì đâu?"

Bánh bí đỏ nhân hạt dẻ



Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Siêu Cấp Cuồng Binh
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi