Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 24: Tạo tai tiếng

Nhắc tới cái hôn nồng nhiệt kia, lỗ tai Dung Phi lập tức đỏ lựng.

Trên đời có cả tỉ người, không hiểu đầu óc của Dung đại thiếu úng nước đến độ nào mà lại đòi hôn tên An Khải Văn này!

Ngay khi Dung Phi để lộ biểu tình hoảng hốt, An Khải Văn thế nhưng lại ôn nhu đến mức nhão thành nước, cực kỳ yêu quý sửa sang cổ áo lại cho Dung Phi.

"Anh... Anh... Làm gì..."

"Tạo thêm tin tức a." An Khải Văn đặt một tay lên vai Dung Phi, làm bộ như một người anh em tốt mà hướng hắn đến cửa hàng khác.

Vì thế, khi Dung Phi về đến Dung gia, hai tay đều lỉnh kỉnh những túi đồ hàng hiệu như nữ nhân vừa shopping thả cửa xong.

"Nhớ mặc chúng đấy nhé." An Khải Văn cười kiêu ngạo, nghênh ngang rời đi.

Khi hắn trở về phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là mò lên mạng xem có tin tức bát quái nào không, paparazzi kia không biết múa bút hắn với An Khải Văn kia thành dạng gì?

Hắn gõ tên mình và đối phương vào thanh tìm kiếm, ngay lập tức kết quả hiện ra hình ảnh hai người cùng dạo phố, lại nhìn tiêu đề của bài báo, Dung Phi có xúc động muốn thổ huyết ngất xỉu.

Cái gì mà "Dung thiếu cùng người mẫu quốc tế An Khải Văn thân mật cầm tay dạo phố", cái gì mà "Rốt cuộc là kẻ địch hay tình nhân"... "An Khải Văn cùng Dung thiếu mờ ám với nhau" và hàng chục những tiêu đề tương tự.

Mà phản ứng đầu tiên của Dung Phi chính là... Tô Trăn đọc được những tin tức này sẽ nghĩ gì về hắn đây?

Cho dù Tô Trăn là người không quản tin tức bát quái đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có người ton hót với y!

An Khải Văn ơi An Khải Văn, anh thực sự không thấy tôi gặp rắc rối là không yên a! Lúc này tôi phải tẩy trắng như thế nào đây?

Ở bên Tô Trăn đang ngồi trong phòng nghỉ, một chuyên viên trang điểm và trợ lý cùng cầm di động tám chuyện.

"Xem này xem này, Dung thiếu và An Khải Văn lên trang nhất rồi đó!"

"Oa! Cô xem An Khải Văn kìa, còn giúp Dung thiếu chỉnh cổ áo! Xem mặt của anh ấy kìa, ôn nhu có thừa luôn a!"

"Trời ơi... Dung thiếu kia nổi tiếng là nam nữ đều ăn nha! Lần đó ở sân bay chẳng phải cũng hôn An Khải Văn nồng nhiệt sao? Lúc này anh ta lại cùng Dung thiếu dạo phố, chẳng lẽ hai người thực sự kết giao với nhau?"

"Không thể nào! Dung thiếu ăn chơi trác táng ai chả biết... An Khải Văn sao có thể xem trọng hắn!"

Tô Trăn dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng hai bờ lông mày đã sớm nhíu lại.

Sau khi thông cáo xong, Thẩm Ngạn tới đón Dung Phi. Hôm nay y có chút mỏi mệt, dựa người vào mép giường mà nhắm mắt lại.

"Có phải vì tai tiếng của An Khải Văn và Dung thiếu làm anh khó chịu?"

"Còn chưa tới mức độ tai tiếng." Tô Trăn lạnh lùng đáp lời. "Tôi mệt."

Thẩm Ngạn thức thời ngậm miệng lại, lái xe đến chung cư của Tô Trăn.

Vừa mới xuống xe, di động Tô Trăn rung lên, là Dung Phi gửi tin nhắn đến.

"Tôi cùng An Khải Văn cái gì cũng không có."

Tô Trăn cười khẽ một tiếng, Thẩm Ngạn tò mò hỏi. "Có cái gì buồn cười sao?"

"Không có gì, mai anh sẽ thấy." Tô Trăn đóng cửa xe lại.

Lúc này Dung Phi đang ngồi ở trong phòng, hai tay nắm tóc phiền não vô cùng.

"A! A! Cái gì mà "Tôi và An Khải Văn cái gì cũng không có"! Bọn này hai thằng đực rựa thì có gì cơ chứ? Xong đời rồi! Nói không chừng Tô Trăn lại cho rằng mình đang "Lạy ông tôi ở bụi này"!"

Một phút đồng hồ trôi qua, Tô Trăn vẫn chưa hồi âm.

Là y giận? Hay là chưa nhận được tin nhắn?

"Mà thôi, để ý thái độ Tô Trăn làm mẹ gì? Thanh giả tự thanh (*)!" Dung Phi hùng hồn an ủi chính mình như vậy, nhưng sau hai giây liền xèo xuống.

(*) Thanh giả tự thanh: Tự bản chất của người ngay thẳng và trong sạch, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.

"A... A... Sao vẫn chưa hồi âm a?"

Hăn cực kì muốn gọi điện cho đối phương muốn giải thích tất cả, nhưng lại không có đủ dũng khí, đơn giản bởi vì Tô Trăn và hắn chỉ sợ còn chưa đến mức là bạn bè, cứ gọi điện như vậy thật sự 囧.

Đang lúc Dung Phi đấu tranh nội tâm mãnh liệt, di động hiện lên tin nhắn.

"Đã biết."

Đã biết? Đã biết cái gì? Là đã đọc những tin tức đó nhưng vẫn tin hắn và An Khải Văn không có gì?

Vì sao không thể nhắn nhiều chữ hơn chứ?

Dung Phi cầm di động nhắn lại, nhắn được mấy dòng lại xóa, viết được mấy dòng lại bỏ, câu "Đã biết" của Tô Trăn khiến Dung Phi chả biết phải trả lời sao cho phải.

Mà lúc này, Tô Trăn đã tắm rửa xong xuôi mà nằm trên giường, thản nhiên đeo kính nhắn nhìn điện thoại.

Thẳng đến khi tắt đèn đi ngủ y mới nhắn lại một câu.

"Ngủ ngon."

Chỉ với hai chữ như vậy, Dung Phi liền yên lòng, suy nghĩ cũng thông suốt.

Tô Trăn chúc hắn ngủ ngon, nghĩa là y tin lời nói của hắn?

Dung Phi cười thật tươi, lại cảm thấy mình ngốc đến nực cười. Tô Trăn là ai a, là thiên vương giới giải trí, truyền thông lăng xê cho y không biết mệt mỏi, chuyện bát quái này của hắn có khi y đọc rồi cười cho qua, thế mà hắn lại giãy nảy cả lên làm trò cười cho thiên hạ.

"Kệ mẹ đi! Ngày mai có thông cáo rồi, đi ngủ!"

Dung Phi cuộn mình trong chăn an an ổn ổn thiếp đi. Ngày mai hắn sẽ tham gia một talk show. Thường thì mấy chương trình kiểu đó sẽ xoáy vào chuyện giữa hắn và An Khải Văn, thế nhưng Dung Phi chẳng thấy lo lắng gì, say sưa chìm vào giấc ngủ.

Bình thường thì gọi hắn dậy là báo thức, nhưng lần này cuộc gọi từ Vệ Từ Hành nháo tỉnh hắn.

"Dung đại thiếu! Ngài rốt cuộc là làm sao? Đã mấy tiếng trôi qua rồi, tôi ở ngoài cửa chờ ngài hai chân đã sớm mọc rễ!"

"A..." Vì còn ngái ngủ nên thanh âm của hắn còn ấm ách, căn bản không thốt ra lời. Huyệt thái dương trướng đau, xung quanh thế giới như quay cuồng.

"A cái gì? Còn không mau ra đây!" Vệ Tử Hành chỉ sợ là kẻ duy nhất dám quát tháo Dung đại thiếu như thế này.

Dung Phi cả kinh, vội vàng rời giường đánh răng rửa mặt, không hiểu đầu cua tai nheo gì chạy ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Vệ Tử Hành gõ gõ đồng hồ trên tay. "Dung thiếu! Cha ngài thuê tôi làm người đại diện chứ không phải bảo mẫu, tôi hy vọng lần sau ngài sẽ biết tự giác! Thông cáo lần này mà đến trễ, hình ảnh của ngài sẽ chẳng khá khẩm hơn đâu!"

Thân ảnh Vệ Tử Hành cứ đung đa đung đưa, Dung Phi phải xoa xoa đôi mắt.

"Đã biết."

Vừa nói xong, cổ họng rát đặc như bị dao cứa.

Bàn tay của Vệ Tử Hành đặt lên trán Dung Phi mới phát hiện thân nhiệt hắn nóng đến lợi hại.

"Ngài phát sốt! Sao lại thế này?"

Ánh mắt Dung Phi mang theo tia mê mang, chậm rãi sờ trán mình, nhưng hắn cũng không thể phân biệt cảm giác của mình nữa. Mỗi bước đi nặng nề vô cùng, Dung Phi biết mình thực sự sinh bệnh.

An Khải Văn chết tiệt! Phúc này đều là do tên đểu cáng đó ban tặng! Nếu không phải vì anh ta cưỡng bức lôi hắn ra khỏi trung tâm thể dục với tình trạng bán nude thì sao hắn sinh bệnh được chứ?

"Ngài thực sự chẳng có tí tự giác nào." Thanh âm của Vệ Tử Hành lạnh xuống. "Ngày hôm qua ngài và An Khải Văn đã nháo khắp mọi trang đầu của các tòa soạn. Tốt thôi, những tin tức đó sẽ giúp ngài được truyền thông chú ý, tạm thời coi như thủ đoạn tuyên truyền, tôi cũng bỏ qua cho ngài. Nhưng giờ thì sao? Ngài chẳng hề chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình! Thế này sao làm việc hiệu quả được chứ?"

Dung Phi biết Vệ Tử Hành nói đúng, là hắn làm không tốt.

"Trước lên xe đã! Cứ để đạo diễn nói chuyện! Nói không chừng ngài thực sự trở thành vị khách câm đầu tiên trong talk show <Tầm mắt>!"

<Tầm mắt>? Là talk show với khách mời toàn là tai to mặt lớn trong giới giải trí? Để có thể xuất hiện trong chương trình đó, người đại diện của biết bao minh tinh phải rất vất vả mới thành công, thế mà Vệ Tử Hành lại làm được trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Không hổ là người đại diện kim bài... Nhưng hắn lại là cái dạng này...

Vệ Tử Hành thấy bộ dạng áy náy của Dung Phi, hai ngón tay đè lại khóe mắt. "Chúng ta cứ đến đó, biết đâu phép màu thực sự xảy ra."

Dung Phi chắp tay xin lỗi, Vệ Tử Hành chỉ biết thở dài mở cửa xe cho hắn.

Đi tới trường quay, Vệ Tử Hành câu thông cùng đạo diễn và người chế tác, Dung Phi bởi vì nói không ra hơi nên chỉ biết ngơ ngác ngồi một bên.

Trước mắt hắn là một màn hình lớn, còn có người chủ trì ngồi đối diện với ghế sô pha màu nâu dành cho khách mời. Hồi còn làm diễn viên đóng thế, Dung Phi đã vô số lần tưởng tượng bản thân sẽ ngồi trên chiếc ghế ấy trả lời những gì, nhưng hiện tại hắn rất sợ mình sẽ thất bại.

"Ai, xem ra Dung thiếu hôm nay tâm trạng không tốt nhỉ?"

Nữ MC Khương Ngưng của <Tầm mắt> ôm cánh tay đi tới, hoàn toàn khác biệt với hình tượng hy sinh bản thân để tạo ra sự khôi hài cho chương trình, cô ta là một người phụ nữ trí thức và ưu nhã. Nhưng lúc này, Dung Phi có thể ẩn ẩn cảm nhận được địch ý từ cô ta.

Dung Phi cười xin lỗi mà lắc đầu, chỉ chỉ vào cổ họng mình ý mình nói không được tốt.

Khương Ngưng ngẩn người, Dung đại thiếu trước giờ tầm mắt đều cao hơn đầu, hiện tại lại có thẻ để lộ biểu tình như thế. Thất thần xong, cô nghiêng người về phía Dung Phi, ngón tay thon dài túm lấy cà vạt của hắn, trên môi xuất hiện nụ cười sắc bén mà lạnh nhạt. "Dung đại thiếu, anh nên cảm thấy may mắn vì mình được lên sóng hôm nay. Anh có biết không, từ ngày đó... Tôi đã luôn mong chờ một cơ hội như thế này, làm anh đẹp mặt trước ống kính."

Nói xong Khương Ngưng phất cà vạt của hắn, xoay người rời đi.

Thái độ của Khương Ngưng như vậy là sao? Loại cảm xúc tiêu cực này không hề mang phong phạm chuyên nghiệp nên có của một người dẫn chương trình vốn nổi tiếng với hình tượng trí thức được lòng người xem.

Thật lâu sau, Dung Phi mới nhớ lại một chuyện mình hóng hớt được từ lâu. Hai ba năm trước đây, Dung đại thiếu cùng vài ông bầu cùng nhau uống rượu, khi đó Khương Ngưng chưa có danh tiếng gì, vì muốn giành lấy một vị trí nhỏ trong giới giải trí cô mới cắn răng đi hầu rượu. Đã kính rượu, tất nhiên không thoát việc bị mấy ông già động tay động chân, Dung đại thiếu hình như cũng là một trong số đó. Không hiểu sao Khương Ngưng sau đó bị truyền thông loan tin rằng cô chọc giận Dung đại thiếu, không ít công ty giải trí đều cự tuyệt cô, cơ hồ muốn tuyệt đường sống của cô. Nhưng Khương Ngưng dư thừa nghị lực cùng sự mạnh mẽ, cô đã đứng trước cửa công ty Thịnh Thế đợi suốt mấy ngày, rốt cuộc có cơ hội gặp mặt Dung Cẩn Nghiêm, phong cách nói chuyện của cô đã gây ấn tượng mạnh với ông. Nhờ có ông mà các chương trình từng cự tuyệt Khương Ngưng đều bật đèn xanh cho cô, và dần dần cô đã tạo được chỗ đứng vững chãi cho mình, trở thành MC quyền lực của talk show <Tầm mắt>.

Ra là oan gia ngõ hẹp, kẻ địch cũ gặp nhau a... Dung Phi bất giác ho khan, xem ra con đường hắn phải đi chẳng hề bằng phẳng.

Vệ Tử Hành còn đang thương lượng cùng đạo diễn và tổ chế tác, muốn dời Dung Phi đến tập sau.

"Phải làm gì bây giờ? Anh sao có thể trông chờ tôi tìm ra một khách mời mới vào lúc này chứ? Mà nếu Dung thiếu không xuất hiện trong tập này, chúng tôi không đảm bảo cậu ta có thể xuất hiện lần nữa đâu!" Giám chế buồn rầu nói. Nếu là bình thường, ông có thể lập tức tìm một người khác thay thế Dung Phi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có tình cảm riêng tư nào, nhưng Dung Phi này lại là trường hợp ngoại lệ a. Dù Dung Cẩn Nghiêm giờ không quan tâm Dung Phi mặt mũi ở giới giải trí như thế nào, thái tử gia vẫn là thái tử gia, ông dĩ nhiên có đủ thứ để băn khoăn. Vạn nhất sau này Dung thiếu mách lẻo Dung Cẩn Nghiêm cái gì, chẳng phải ông sẽ gặp rắc rối sao?

"Dung thiếu thực sự không nói nổi câu gì sao?" Đạo diễn cũng không cười nổi. Họ đã vì Dung chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, phim ảnh gì đó đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại hắn lại không thể nói, như vậy công sức của đoàn coi như uổng phí.

"Ngài ấy thực sự nói không ra tiếng." Vệ Tử Hành nhíu mày nhìn về phía Dung Phi, Dung Phi cũng hiểu vấn đề thực sự khó giải quyết, đi về phía đạo diễn cong lưng xuống thể hiện sự xin lỗi.

Cái động tác này đều dọa hoảng bọn họ, nhanh chóng nâng hắn lên. Để Dung thiếu khom lưng như vậy có khi ngày mai bọn họ không giữ nổi bát cơm.

"Dung thiếu, thân thể không tốt cũng là việc đã xảy ra rồi, chúng ta không quản được! Để tôi nghĩ biện pháp khác!"

"Đúng vậy đúng vậy! Nếu không thì tạm hoãn tập này, chờ cậu khỏe lại rồi phối âm tí là được!" Đạo diễn đưa ra một phương pháp khá miễn cưỡng.

Nói là vậy, nhưng ai cũng hiểu nếu Dung Phi không thể nói được, khó có thể phối hợp tốt cùng người dẫn chương trình, rating của tập nhất định sẽ bị kéo xuống đáy.

Dung Phi nhanh chóng tìm giấy bút viết: "<Tầm mắt> từ lâu đã có danh tiếng tốt, không thể vì tôi mà bị phá hủy được."

"Sao có thể chứ?" Giám chế vội vàng xua tay, cho rằng Dung Phi đang nói mát. "Nếu Dung thiếu không thích phương pháp này, chúng ta sẽ tìm cách khác! Xin ngài đừng gấp gáp!"

Dung Phi vừa nghe liền biết giám chế hiểu sai ý hắn. Nếu hắn đã quyết định muốn xóa sổ hình ảnh thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh kia, như vậy bây giờ hắn phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này.

Giám chế cùng đạo diễn thảo luận kế sách, ánh mắt sắc lạnh của Khương Ngưng thu vào hết thảy.

Dung Phi bỗng nghĩ tới điều gì, móc di động gửi một tin nhắn.

"Tô Trăn, anh bây giờ có rảnh không?"

Truyện convert hay : Phế Thiếu Trọng Sinh Trở Về
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi