Chương Trước/488Chương Sau

Trời Sinh Một Đôi

Chương 487: Phiên Ngoại 5: Đứng Lại, Hán Tử Ăn Cơm Chùa Kia!

Edit: Trạch Mỗ Beta: Sakura “Trọng Hỷ, lại muốn đi ra ngoài ư?” Trưởng công chúa Chiêu Vân tựa vào bình phong bên giường, liếc xéo con gái.

Huyện chủ Trọng Hỷ vô cùng đàng hoàng: “Vâng ạ, đã hẹn tụ tập với Giai Minh, Sơ Hà ở Bách Vị cư.”

“À......” Trưởng công chúa Chiêu Vân nhìn con gái vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận, vẫn không nhịn được hỏi ra, “Hai người các nàng đều là mẹ của ba nhóc rồi, con xem, cũng không có ý nghĩ gì?”

Huyện chủ Trọng Hỷ đỡ trán: “Mẫu thân, trước kia không phải ngài đã nói, chỉ cần con gái sống tự tại thoải mái là đủ rồi sao, không cần nhất định phải giống như đa số nữ nhân sống cuộc sống giúp chồng dạy con.”

Trưởng công chúa Chiêu Vân thở dài: “Có lẽ là lớn tuổi thì phải, dần dần bắt đầu thích náo nhiệt rồi, ta có con bầu bạn còn tốt, chờ tương lai con đến cái tuổi này của ta, dưới gối không có nhất nhi bán nữ, phải làm sao đây, chẳng lẽ thật sự ôm quân cờ đó của con sống qua ngày hay sao?”

Huyện chủ Trọng Hỷ có chút nhức đầu: “Mẫu thân, lời này ngài cũng là nói lần thứ tư rồi.”

“Phải không? Ta nói rồi sao? Sao ta không nhớ rõ?” Trưởng công chúa Chiêu Vân một mặt mờ mịt.

Huyện chủ Trọng Hỷ hít sâu một hơi, thay lại bộ dạng vội vàng: “Úi chao, mẫu thân, thời gian chúng con ước hẹn sắp đến rồi, có lời gì, chờ con trở lại rồi hãy nói!”

Không đợi trưởng công chúa nói chuyện, nàng đã vội vàng lui ra ngoài, một lát sau cỡi ngựa ra ngoài đường, mới xem là thở phào nhẹ nhõm.

Tư vị bị giục cưới này, quả thật không phải là người chịu được!

Thời gian vừa thất thần như vậy, mới phát hiện một vị nam tử gần trong gang tấc, vội vàng ra sức xiết dây cương một cái, hết lần này tới lần khác hôm nay bởi vì trốn gấp, vội vội vàng vàng chọn phải một con tính tình mạnh mẽ, vó trước của con ngựa kia hất lên thật cao, dọa nàng toát ra một thân mồ hôi lạnh.

“Công tử không sao chứ?” Sau khi trấn định lại, Huyện chủ Trọng Hỷ nhìn nam tử trước mặt nhàn nhạt hỏi.

Nam tử kia mặc một bộ áo bào xanh giặt hơi bạc màu, nhưng không thấy câu nệ chút nào, cười một cái lộ ra răng trắng như tuyết: “Không sao.”

“Vậy thì tốt rồi.” Huyện chủ Trọng Hỷ ở trước mặt người xa lạ luôn cao quý lạnh lùng, nhưng nam tử này rõ ràng tuổi ba mươi có lẻ, nụ cười đó lại chân thành rực rỡ, phảng phất như đứa trẻ không buồn không lo, làm người ta thấy không giống người phàm tục, bèn không nhịn được nhìn thêm một cái, mới thúc vào bụng ngựa, muốn xoay người rời đi.

“Phu nhân, xin chờ một chút.”

Động tác của Huyện chủ Trọng Hỷ khẽ cứng lại, mặt không chút thay đổi quay đầu.

Tựa hồ cảm giác được Huyện chủ Trọng Hỷ không vui, nam tử vội nói: “Tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút, kinh thành này tửu lâu có đồ ăn ngon nhất ở nơi nào?”

Thấy vẻ mặt Huyện chủ Trọng Hỷ lành lạnh, nam tử cười nói: “Phu nhân chớ phiền, nếu như không biết mà nói, tại hạ đi hỏi người khác là được, sẽ không quấy rầy phu nhân nữa.”

“Ta biết.” Huyện chủ Trọng Hỷ hung hăng nhìn chằm chằm nam tử, gần như nặn ra ba chữ kia.

Mắt nam tử sáng lên.

“Nhưng ta không nói cho ngươi!” Huyện chủ Trọng Hỷ quẳng xuống những lời này, nghênh ngang rời đi.

Nam tử lấy tay xua xua bụi mù vó ngựa bắn lên, cười đi về phía người cách đó không xa.

Huyện chủ Trọng Hỷ đến Bách Vị cư, ngồi ở trong nhã gian uống trà, xuyên qua cửa sổ tùy ý nhìn ra đường phố.

Đợi thêm hai khắc đồng hồ, nghe được trong hành lang vang lên tiếng bước chân, lúc đang muốn thu hồi ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, ngược lại nắm chén trà bước nhanh đi về phía bên cửa sổ.

“Trọng Hỷ, đang nhìn cái gì thế?”

Chân Diệu và Quận chúa Sơ Hà cùng nhau đi đến.

“Không có gì.” Huyện chủ Trọng Hỷ xoay người ngồi trở lại.

Nam tử áo bào xanh vào Bách Vị cư, lập tức có ngay hầu bàn lên đón: “Khách quan muốn dùng những gì?”

“Đem món ăn chiêu bài sở trường tốt nhất của các ngươi lên.”

Hầu bàn có chút chần chờ: “Cái này...... món ăn chiêu bài trong tiệm chúng ta có mười tám món......”

Nam tử không thay đổi vẻ mặt, thản nhiên nói: “Vậy thì nếm thử cả đi, rượu cũng phải tốt nhất.”

“Vâng, ngài chờ một chút.” Hầu bàn đã sớm được dạy bảo, làm việc ở Bách Vị cư không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn quần áo của nam tử này, trong lòng vẫn không nắm chắc, bèn lặng lẽ đi tới trước quầy: “Chưởng quỹ, khách nhân bên kia muốn gọi mười tám món ăn chiêu bài, tiểu nhân lo lắng, hắn không trả nổi tiền.”

Bán Hạ nhìn lại một cái, đá hầu bàn một phát: “Đần, ngươi nhìn khí độ của vị công tử kia, có thể giống như không có tiền? Những quý nhân ăn mặc tầm thường ở Bách Vị cư ngươi từng thấy còn ít sao? Nhìn người không thể chỉ dùng mắt, còn phải dùng tâm!”

Hầu bàn nghe chưởng quỹ vừa nói như thế, vội đi báo đồ ăn.

Mười tám món ăn chiêu bài từng món bưng lên bàn, nam tử giơ đũa, động tác nước chảy mây trôi, tốc độ gió cuốn mây tan, cuối cùng uống trà xanh thượng hạng, cầm khăn bông dùng một lần Bách Vị cư cung cấp lau lau khóe miệng, mỉm cười nói: “Đồ ăn và phục vụ của quý điếm, đều là cực tốt, khó trách làm ăn phát đạt.”

Hầu bàn bởi thế cũng cảm thấy vinh hạnh: “Khách quan hài lòng là tốt rồi, bớt số lẻ cho ngài, tổng cộng là một trăm lượng bạc.”

Nam tử có thái độ thong dong: “Trái lại không đắt.”

Hầu bàn khom người, vội vàng cười gật đầu: “Khách quan ăn ngon, lần sau lại tới.”

“Sẽ còn đến.”

Hầu bàn dùng vẻ mặt tươi cười, lấy mắt nhìn nam tử.

Thấy nam tử cũng không đi, cũng không lấy bạc ra, không nhịn được nói: “Khách quan, tổng cộng là một trăm lượng.”

“Quả thật không đắt. Nhưng mà, ta không có tiền.”

Hầu bàn lập tức bối rối, theo bản năng nhìn về phía Bán Hạ.

Bán Hạ cách khá xa, còn chưa nắm được tình huống gì, dùng tay ra hiệu hầu hạ thật tốt.

Hầu bàn cũng không nhịn được nữa, hô: “Chưởng quỹ, người này ăn cơm chùa!”

“Người nào ăn cơm chùa vậy?” Rèm hất lên, Thanh Cáp đẩy Bán Hạ sang bên cạnh, xách dao phay đi ra.

Vừa thấy Thanh Cáp đi ra ngoài, hầu bàn có tự tin rồi: “Chính là hắn, vị khách quan kia gọi mười tám loại món ăn, còn yêu cầu rượu và trà tốt nhất, ăn xong nói không có tiền!”

Bách Vị cư đang là thời điểm nhiều người dùng cơm, nghe hầu bàn vừa nói như thế, nhất thời một loạt xôn xao.

Ba người Chân Diệu trong nhã gian lầu hai nghe được tiếng lộn xộn bên dưới, không nhịn được đi ra, vịn lan can nhìn xuống.

Thanh Cáp bước dài đi tới bên cạnh nam tử, nhìn lướt qua trên bàn, trầm mặt nói: “Ngươi người này thật không có đạo lý, nếu là đói bụng quá, lại không có tiền, gọi mấy món thức ăn no bụng, chúng ta coi như là làm việc thiện thôi, nhưng ngươi đã gọi tốt nhất, còn không đưa tiền, là coi tửu lâu chúng ta là kẻ ngu sao?”

Nàng đập dao phay lên bàn: “Trả tiền hay là ở lại rửa bát, khách quan mau chọn một loại đi, đừng làm chậm trễ thời gian, đầu heo kia ở nhà bếp phía sau ta còn chưa chặt xong đâu!”

Trong đại sảnh yên tĩnh.

“Ta đi xuống xem một chút.”

“Chờ một chút đã.” Huyện chủ Trọng Hỷ kéo Chân Diệu lại.

Nam tử áo bào xanh khẽ cười với Thanh Cáp: “Tại hạ sẽ trả tiền.”

Thanh Cáp nhìn hầu bàn, hầu bàn trợn mắt: “Ngươi nói không có tiền sao?”

Nam tử áo bào xanh nhìn Thanh Cáp: “Xin cho tại hạ mượn bút mực dùng một chút.”

“Bút mực không có, ta chỉ có dao phay!”

Bán Hạ lau mồ hôi lạnh xông tới: “Bên này có, bên này có!”

Thấy Thanh Cáp trừng lại, vội vàng cười làm lành, thầm nghĩ cô nãi nãi, con dao phay kia ta chặt heo là đủ rồi, tạm thời cũng đừng nhận việc mới nữa.

Trên lầu, Quận chúa Sơ Hà thu hết thảy vào mắt khẽ cười nói: “Người kia còn rất thú vị, mượn bút mực làm cái gì, chẳng lẽ muốn viết mấy chữ to ‘một trăm lượng bạc ròng’, làm ngân phiếu dùng hay sao?”

Tò mò không chỉ ba người Chân Diệu, mọi người ở đại sảnh nhìn chằm chằm cử động của nam tử, chờ hắn để bút xuống, nhấc giấy lên, thấy rõ chữ viết bên trên, toàn trường ồ lên.

Bên trên đó viết: kỳ thủ đệ nhất thiên hạ

Trong tiếng cười vang của mọi người, nam tử mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm nói: “Tại hạ vừa mới ăn một bữa cơm no, có sức lực đánh cờ rồi, không biết có người nào vui lòng tỷ thí với tại hạ hay không, nếu tại hạ thắng, thì lấy hai lượng bạc, nếu thua, nguyện đền một trăm lượng.”

“Bớt khoác lác đi, ngay cả tiền cơm ngươi cũng không trả được, thật thua, đi đâu đòi bạc?”

Nam tử nhìn về phía Bán Hạ: “Chưởng quỹ có thể dự chi một trăm lượng bạc hay không, nếu thua, gộp cả với tiền cơm, tại hạ rửa bát trả nợ.”

Bán Hạ tính xong cực nhanh, nhịn xuống manh động trợn trắng mắt nói: “Khách quan, chỗ chúng ta công rửa bát một tháng hai lượng bạc, không ăn không uống, ngài phải rửa bát tám năm.”

“Cho hắn!” Một giọng nữ trong trẻo nhàn nhạt vang lên.

Nam tử ngẩng đầu, liền giật mình, sau đó mặt giãn ra, ôm quyền nói: “Đa tạ phu nhân nhé.”

Mặt Trọng Hỷ tối sầm, theo thang lầu đi xuống dưới.

Chân Diệu và Quận chúa Sơ Hà liếc mắt nhìn nhau, Quận chúa Sơ Hà cười nhẹ nói: “Ta còn lần đầu nhìn thấy, có người có thể kích ra hỏa khí của Trọng Hỷ.”

Rất nhanh, nén bạc sáng loáng xếp thành mấy hàng, người tới đây dùng cơm không phú thì quý, dù là ham vui, cũng không để ý lấy ra hai lượng bạc đánh mặt gã cuồng đồ này, huống chi thật đúng là có nén bạc đã bày ra, tính ham thắng thua trong xương của nam tử Đại Chu nhất thời bị kích thích ra ngoài, tự phụ kỳ nghệ của mình không tồi đều ném ra hai lượng bạc.

Nam tử lấy từ trong cái bọc mang bên mình bộ cờ ra, đặt ở trên một cái bàn sạch sẽ, mỉm cười hỏi: “Vị nào tới trước.”

“Ta tới!”

Người thứ nhất lên tiếng, chỉ có qua thời gian uống hết chén trà, đã đỏ bừng đầy mặt lui ra.

Người thứ hai, người thứ ba, sau khi liên tiếp sáu người tiếp theo đều nhanh chóng thua, đã không ai ra mặt nữa.

Bạc là chuyện nhỏ, thua cũng không coi là chuyện lớn, nhưng là, thua khó nhìn như vậy, ai còn muốn đi tự rước lấy nhục cơ chứ?

Bán Hạ cũng đang nói thầm: “Tiếp tục như vậy, cho dù thắng cả các ván, chờ thắng đủ tiền cơm, việc làm ăn buổi tối ta cũng không cần làm rồi.”

Nam tử thấy không có người đi ra ngoài, trầm ngâm một chút nói: “Như vậy đi, tại hạ nhắm mắt, đồng thời đánh cờ với năm người, nếu là năm ván đều thắng, vậy mời năm vị thay tại hạ trả tiền cơm, thế nào?”

“Được, Bán Hạ, ngươi lập tức dẫn người dọn ra năm cái bàn, bày bộ cờ lên.” Chân Diệu bước đi nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nam tử, lại không nhịn được quay đầu nhìn Trọng Hỷ một cái.

Huyện chủ Trọng Hỷ vốn còn vẻ mặt nhàn nhạt nhưng lúc này lại dại ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Rất nhanh năm cái bàn bày xong, năm người tham dự so tài ngồi xuống, Bách Vị cư phái năm người đứng ở cạnh mỗi bàn giám sát.

Cho đến lúc này, Huyện chủ Trọng Hỷ mới mở miệng: “Ta...... tới làm người xướng cờ!”

Trong sự yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe thấy, tiếng Huyện chủ Trọng Hỷ không ngừng vang lên: “Bàn thứ nhất, đông năm nam chín đặt quân.” (vị trí đặt quân cờ là ô giao giữa hàng thứ năm phía đông và cột thứ chín phía nam)

Nam tử khép hờ hai mắt, tiếng theo sát vang lên: “‘Đông năm nam mười hai đặt quân.”

Tiếng hai người nối tiếp nhau, người xem cờ đều không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

Tất cả mọi người đều không chú ý tới thời gian trôi qua, khi người cuối cùng quăng quân cờ nhận thua, toàn trường lặng im.

Nam tử đứng lên: “Chưởng quỹ, tiền cơm của tại hạ cuối cùng đã trả đủ.”

Hắn lại nhìn về phía Huyện chủ Trọng Hỷ: “Đa tạ phu nhân giúp đỡ.”

Nói xong sờ sờ mười hai lượng bạc trong túi kiếm được lúc trước, thầm nghĩ nhiều tiền như vậy, đủ ăn được bánh bao mấy tháng rồi, vừa lúc đi dạo kinh thành một vòng rồi rời đi. Vừa nghĩ như thế, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng thỏa dạ.

Chờ người đã ra khỏi cửa chính Bách Vị cư, Huyện chủ Trọng Hỷ mới kịp phản ứng đuổi theo, một phát túm lấy ống tay áo của nam tử: “Công tử, chúng ta đánh cờ một ván, thế nào?”

“Hử, phu nhân, tại hạ đã ăn no rồi.”

Huyện chủ Trọng Hỷ đen mặt: “Ta không phải là phu nhân!”

Vẻ mặt nam tử kinh ngạc.

Huyện chủ Trọng Hỷ níu lấy ống tay áo của hắn không buông, mặt không thay đổi nói: “Có điều nếu chàng cưới ta, ta chính là rồi.”

Editor: Mị nghi ngờ bạn nam tử áo bào xanh này là sư phụ của bạn Hạ Lãng lắm:-?

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/488Chương Sau

Theo Dõi