Chương Trước/488Chương Sau

Trời Sinh Một Đôi

Chương 486: Phiên Ngoại 4: Phiền Não Của Sự Trưởng Thành

“Thanh di ——” Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, ở trong tửu lâu Bách Vị Lâu đông như trẩy hội cũng không làm cho người chú ý, chẳng qua là mấy nam tử khỏe khoắn đi theo sau hai nam đồng tiến vào khó tránh khỏi vẫn làm cho các thực khách chú ý nhiều hơn.

Có điều chủ nhân phía sau màn của Bách Vị Cư này là phủ Trấn Quốc Công, hương vị lại tốt, các thực khách thường thấy các nhân vật lớn như Vương gia thế tử … xuất hiện ở nơi này, đối với hai nam đồng xuất thân phú quý rõ ràng này đã tập mãi thành thói quen rồi.

Chưởng quỹ vừa nhỏ gầy lại trẻ tuổi kia lại lấp tức chạy ra, vẻ mặt đau khổ giảm thấp âm thanh nói: “Hai vị ca nhi, sao các vị tới đây?”

“Bán Hạ thúc, chúng ta đến tìm Thanh di, Thanh di đã đáp ứng, làm gà ăn mày cho chúng ta ăn.” Một nam đồng trong đó nói.

Hai nam đồng thoạt nhìn rất giống nhau, nhìn kỹ lại có khác nhau, đứa mở miệng mắt sao mũi ngọc, hết lần này tới lần khác gương mặt thịt ú nù che đi mấy phần tuấn lãng, thêm mấy phần ngây thơ hồn nhiên, đứa không nói lời nào thì tóc đen như mực môi đỏ như son, mặt như bạch ngọc, còn nhỏ tuổi đã hiện ra sự tao nhã vô song.

“Hai vị ca nhi không phải đi học sao, các vị mà trốn học, bị Thế tử gia biết thì nguy!”

Ý ca nhi bất đắc dĩ nhìn Bán Hạ: “Bán Hạ thúc, thúc thật ngốc, hôm nay chúng ta được nghỉ mà.”

Tường ca nhi vẫn cao lãnh không nói chuyện, ánh mắt đã toát ra mấy phần không kiên nhẫn.

Bán Hạ cười khổ một tiếng, dẫn hai ca nhi vào nhà bếp phía sau.

“Thanh Cáp, hai ca nhi tới.”

Thanh Cáp đang chống nạnh chỉ huy mấy đầu bếp làm đồ ăn, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to, mấy bước đi tới xách Bán Hạ lên khẽ để xuống bên cạnh, ngồi xổm xuống mỗi tay ôm một đứa.

Ý ca nhi mượn cỗ lực này thuận thế đeo luôn lên người Thanh Cáp, sắc mặt Tường ca nhi tối sầm.

Cũng đã lớn lắm rồi, làm sao Thanh di còn ôm bọn họ giống như ôm trẻ con thế, Nhị đệ cũng là đứa ngu ngốc, còn mừng rỡ hí hửng.

“Đi. Thanh di dẫn các cháu đi ăn gà ăn mày!”

“Được ạ!” Ý ca nhi cao hứng vỗ tay.

Tường ca nhi suy nghĩ tới gà ăn mày một chút, đanh mặt nói: “Lần sau Thanh di cũng đừng ôm chúng ta như vậy nữa, để cho người ta nhìn thấy sẽ chê cười.”

Thanh Cáp không có để ý lời của Tường ca nhi, cười híp mắt hỏi: “Tường ca nhi muốn ăn vị gì? Mật ong hay là thì là?”

“Vị thì là.” Tường ca nhi thuận miệng nói, nói xong có chút lúng túng, mặt cũng không đanh nổi nữa, dịch dịch người. Để cho mình đeo thoải mái một chút.

Một lớn hai nhỏ ở trong nhã thất không tiếp đón khách lạ tiêu diệt ba con gà ăn mày. Bán Hạ gấp đến độ giậm chân: “Chao ôi, cô nãi nãi, cũng không thể để cho hai ca nhi ăn tiếp nữa. Nếu không bị đau dạ dày, lại làm sao cho phải?”

“Lúc này mới bao nhiêu chứ, trước đây Thế tử gia một bữa có thể ăn hết nửa con lợn cơ đấy!”

Tường ca nhi và Ý ca nhi đồng thời sửng sốt.

Bán Hạ vỗ vỗ trán.

Thế tử gia, tiểu nhân có lỗi với ngài, không quản vợ tốt, lại để cho nàng bán ngài ở trước mặt hai ca nhi.

“Cái đó làm sao giống chứ. Thế tử gia cả ngày luyện võ, hai ca nhi vẫn là trẻ con mà.”

Hai ca nhi vừa nghe không vui rồi, Ý ca nhi ưỡn ngực nói: “Bán Hạ thúc, chúng cháu mới không phải là trẻ con đâu. Thúc tưởng chúng cháu cố ý tới ăn đồ hả, vậy thì đã đoán sai rồi, cháu và ca ca đi ra ngoài có chuyện đứng đắn đấy. Ăn đồ...... chỉ là thuận tiện!”

Bán Hạ không khỏi nhìn về phía Tường ca nhi.

Tường ca nhi ho khan một tiếng, chững chạc đàng hoàng mà nói: “Không sai. Mẫu thân nói mấy ngày nữa Sơ Hà di mẫu sẽ đến, muốn chúng ta tự mình chọn lễ vật tặng cho con của Sơ Hà di mẫu.”

Bán Hạ lặng lẽ nghĩ, lúc Đại công tử nói lời này, nếu như nhớ lau mỡ bên khóe miệng, thật đúng là giống người lớn.

“Bán Hạ thúc có thể đề cử một chút hay không, trong kinh này có chỗ nào thú vị? Đến lúc đó cháu muốn dẫn hai đệ đệ cùng nhau chiêu đãi tiểu khách nhân, cứ ở trong phủ cũng không có ý nghĩa, cháu muốn dẫn bọn họ đi xem một chút, cũng không uổng tới kinh thành một lần.”

Bán Hạ cũng bị dọa toát ra cả mồ hôi lạnh rồi, thầm nghĩ Đại công tử ơi, ngài vẫn nên để lại con đường sống cho tiểu nhân đi, Nhị công tử thì đã đành, Tam công tử mới hai tuổi, lại muốn cùng ra ngoài đi dạo lung tung? Thế tử gia nhất định không thể không lột da ta!

“Khụ khụ, Đại công tử, ngài xem trời nóng thế này, chờ công chúa Sơ Hà đến, chính là ngày tam phục (ngày nóng nhất trong năm), còn nóng hơn cả hôm nay nữa cơ, Man Vỹ bên kia trời lạnh, bọn họ tới nơi này không thích ứng, nếu lại ra ngoài trúng nắng nóng, có thể khó lường rồi.”

Tường ca nhi vừa nghe, chỉ đành phải thôi, nhàn nhạt nói: “Bán Hạ thúc, Thanh di, vậy chúng ta đi trước đây.”

“Đại công tử muốn mua những loại lễ vật gì, có cần tiểu nhân đi cùng các ngài hay không?”

Tường ca nhi xua tay: “Không cần, chúng cháu muốn đi cửa hàng Ôn biểu cữu mở dạo một vòng, chỗ của cậu họ đều là đồ chơi từ Tây Dương tới, tặng trẻ con còn rất thích hợp.”

Nhìn Tường ca nhi vừa cao bằng nửa mình, Bán Hạ giật giật khóe miệng.

“Vậy hai vị ca nhi đi thong thả.” Bán Hạ đưa hai ca nhi ra ngoài, Thanh Cáp vội đuổi theo nhét hai con gà ăn mày, “Ca nhi mang về cho Đại nãi nãi, không có ăn ngon như Đại nãi nãi làm, có điều bên trong này tăng thêm rượu trái cây mới ủ xong, nếm thử tươi mới.”

Hai ca nhi đồng thanh nói tạ ơn, giao gà ăn mày cho thị vệ xách, lúc này mới đi ra ngoài.

Ôn Mặc Ngôn bây giờ đã là thương nhân lớn có tiếng, Đào Sa Cư chuyên kinh doanh hàng hóa Tây Dương, riêng kinh thành đã mở ra bảy tám cửa hàng, thành lớn trong cả nước đều có chi nhánh, dùng ngày kiếm được đấu vàng để hình dung cũng có chút khiêm tốn.

Hai ca nhi đã đi cửa hàng tổng, Ôn Mặc Ngôn không có ở đó, hai năm trước hắn cưới thê tử là người Doanh quốc, tính tình dịu dàng như nước, đối với lời hai đứa bé nói cũng nghe cực kỳ nghiêm túc.

Dưới tham mưu của vị biểu cữu mẫu này, hai ca nhi đã chọn lựa không ít lễ vật, rất là hài lòng, cảm thấy vị biểu cữu mẫu này là người đáng tin, Tường ca nhi bèn thuận miệng nói: “Chúng ta chưa từng tiếp đãi khách nhân, cũng không biết có chỗ gì không chú ý tới.”

Biểu cữu mẫu đáng tin cười nói: “Ở Doanh quốc chúng ta, khách nhân tới, phải mặc lên phục sức hoa lệ và trang trọng nhất, trang phục thể diện hơn một chút, là sự tôn trọng tối thiểu đối với khách nhân.”

Hai ca nhi ghi lại lời này ở trong lòng, chờ hôm đó Quận chúa Sơ Hà đến làm khách, đám người lớn đều đi ra ngoài đón, không có người quản thúc, nhìn Thuận ca nhi chỉ chải một túm tóc hướng lên trời, ngay cả vòng cổ vàng cũng không đeo, liền không hài lòng rồi.

Tường ca nhi phân phó nha hoàn nói: “Xõa tóc Thuận ca nhi ra, búi thành hai búi, dùng xích vàng điểm chân trâu quấn lên.”

Tường ca nhi là trưởng tử đích tôn, bản thân lại là người uy nghiêm, người tuy nhỏ nhưng nha hoàn cũng không dám không nghe, vội làm theo, khéo tay làm xong. Thuận ca nhi quả nhiên dễ thương hơn trước, giống như tiên đồng trong tranh.

Tường ca nhi nhìn cảm thấy có chút sai sai, suy nghĩ một chút, mắt sáng lên, chạy đi một gian phòng, mở ra cái hòm Chân Diệu vẫn không nỡ vứt đi, lục ra một bộ váy áo màu hồng phấn.

“Đại công tử. Tam công tử không thể mặc như vậy mà!” Nha hoàn cũng sắp gấp khóc rồi.

“Tại sao không thể. Đám y phục này vốn chính là của Thuận ca nhi.” Ý ca nhi cắn một quả táo, “Nếu không mặc, chật hết rồi đấy.”

Tường ca nhi cũng lười phải giải thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, lạnh giọng hỏi: “Không thể?”

“Có thể!” Nha hoàn không có cốt khí cúi đầu, thay váy nhỏ màu hồng phấn cho Thuận ca nhi.

Hai ca nhi rất đỗi hài lòng.

“Ca ca, đệ chỉ kỳ quái. Ban đầu mẹ nói Thuận ca nhi là muội muội, sao sau đó lại muốn chúng ta gọi là đệ đệ. Thì ra là đã mặc nhầm xiêm y.”

“Không phải, Tam công tử là bé trai.” Nha hoàn không nhịn được nói.

“Nói bậy, Thuận ca nhi là bé gái rõ ràng như vậy mà.”

Nha hoàn dở khóc dở cười: “Đó là bởi vì Tam công tử mặc y phục của bé gái, thoạt nhìn mới giống bé gái.”

Ý ca nhi càng thêm khốn hoặc rồi: “Thế rốt cuộc bé gái và bé trai có cái gì khác nhau. Đổi y phục là thay đổi? Vậy phụ thân ta thay váy, thoạt nhìn giống như mẹ sao?”

Nha hoàn không tự chủ tưởng tượng bộ dáng La thế tử thay lên váy la, cảm thấy hình ảnh đó quá đẹp. Hoàn toàn không dám nhìn, kìm nén đỏ mặt nói: “Dĩ nhiên không giống!”

“Cho nên nói. Thuận ca nhi chính là bé gái mà.”

Nha hoàn ước gì có thể đụng đầu lên tường, bà vú của Thuận ca nhi thật sự nghe không nổi nữa, thề sống chết bảo vệ danh dự của tiểu chủ tử: “Nhị công tử, con người hồi còn nhỏ ý, mặt mày chưa nẩy nở, không thể lấy mặc xiêm y gì để phân biệt.”

“Thế lấy cái gì?” Tường ca nhi ngoài mặt lãnh đạm, sự hiếu kỳ trong lòng không hề ít hơn đệ đệ, thuận thế hỏi.

Bà vú ấp úng hồi lâu, thấy hai ca nhi càng ngày càng không nhịn được, rốt cuộc là phụ nhân đã nuôi con đẻ cái, so với tiểu cô nương da mặt dày hơn một chút, cắn răng nói: “Ca nhi lúc xuỵt xuỵt là đứng, tỷ nhi lúc xuỵt xuỵt là ngồi xổm, Thuận ca nhi và hai ca nhi là giống nhau, cho nên tuyệt đối là bé trai!”

Ý ca nhi nháy mắt mấy cái, tựa hồ đã hiểu, Tường ca nhi lại cười lạnh một tiếng: “Tục ngữ nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta cũng chưa từng thấy người nào xuỵt xuỵt là ngồi xổm, bà vú cũng chớ ăn nói lung tung!”

Bà vú một mặt máu oan uổng, dùng ánh mắt nói với nha hoàn: gượm đi đụng tường đã, mang theo ta với!

Cũng may lúc này nha hoàn tới hô: “Đại nãi nãi muốn ba ca nhi đi gặp khách rồi, động tác nhanh một chút.”

Thấy trang phục của Thuận ca nhi thì vẻ mặt dại ra, biết là Đại công tử phân phó, cực kỳ hiểu cái gọi là giận mà không dám nói gì của đám nha hoàn bà tử, vừa nghĩ Tam công tử còn nhỏ, kiểu ăn mặc này cũng không tính là chuyện lớn, nên không dám nhiều lời, dẫn ba ca nhi đi phục mệnh.

Các chủ tử đều ngồi ở nhà chính, sức khỏe lão phu nhân đã có chút không tốt, vừa ngồi một chút rồi đi nghỉ ngơi luôn, đám người Tống thị biết Chân Diệu và công chúa Sơ Hà có rất nhiều chuyện để nói, đều rời khỏi đi thu xếp bữa tiệc, chỉ để lại Điền Tuyết ngồi cùng.

Chân Diệu đỏ đỏ vành mắt, Quận chúa Sơ Hà cầm khăn tay lau nước mắt.

Điền Tuyết bèn cười nói: “Tẩu tẩu, công chúa, các ngươi đừng khóc nữa, các ngươi vừa khóc, bọn nhỏ đều không dám nói chuyện rồi.”

Chân Diệu nhìn hai tiểu cô nương đứng ở bên cạnh Quận chúa Sơ Hà, có chút hâm mộ mà nói: “Sơ Hà, hai đứa con gái ngươi đều giống như đóa hoa, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, không giống ta, liên tiếp sinh ba tiểu tử nghịch ngợm, cả ngày làm cho người đau đầu.”

Quận chúa Sơ Hà hé miệng cười nói: “Đứa lớn nhà ta, cũng giống như vậy.”

Nàng sinh một nam hai nữ, con trai lớn thân phận bất đồng, không tiện đi cùng, cũng chỉ dẫn theo hai con gái, đứa lớn cùng tuổi với bọn Ý ca nhi, đứa nhỏ thì chỉ có bốn tuổi.

Đang nói ba ca nhi tiến vào, hướng về phía Chân Diệu đồng thanh gọi mẹ, Quận chúa Sơ Hà nhìn chằm chằm Thuận ca nhi, sắc mặt có chút khó coi: “Giai Minh, ngươi nói thật, rốt cuộc họ La đối với ngươi như thế nào? Thật sự không được, lần này trở về ta mang theo ngươi, đến Man Vỹ ta uống ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự, nếu ngươi không tìm Vương tộc, hán tử anh tuấn tùy ngươi chọn, không hài lòng còn có thể thay bất cứ lúc nào!”

Nam nhân có thị thiếp thông phòng, nàng không cảm thấy là chuyện gì, nhưng Giai Minh đã sinh ba đứa con trai, La Thiên Trình còn làm ra được thứ nữ không nhỏ hơn trưởng tử mấy tuổi, liền thật sự không phải là thứ tốt lành gì.

Sau khi nàng gả cho Đại vương tử, cũng chính là năm ấy giận dỗi, Đại vương tử mới lại cưới một vị, nhưng cũng biết điểm mấu chốt của nàng, không dám làm ra em bé.

Nếu như Giai Minh đã ba bốn mươi tuổi, vậy cũng thôi, nhưng nàng bây giờ đang là tuổi đương hoa, nam nhân cũng không cho nàng phần tôn trọng này mà nói, thật là khiến người cười chê.

Chân Diệu cũng chẳng kịp đáp lại lời Quận chúa Sơ Hà, nhìn chằm chằm hai đứa lớn nói: “Chuyện gì xảy ra?”

Sau một trận gà bay chó chạy, mới rõ ràng chân tướng, Chân Diệu đen mặt đuổi người: “Quá càn quấy rồi, Tường ca nhi Ý ca nhi, các con chiêu đãi thật tốt hai muội muội cho ta, lấy công chuộc tội!”

Chờ nhóm bé đầu củ cải đi cả rồi, mới coi như thanh tịnh, hai người kể những việc trải qua những năm này của từng người, đề tài lại vòng đến trên người bọn nhỏ.

“Ngươi cuối cùng cũng đã tin chưa, một đứa con trai nghịch ngợm không nổi, hai đứa mà nói là có thể làm cho người ta đụng tường, có ba đứa, là có thể lật trời rồi.”

Quận chúa Sơ Hà cười an ủi: “Bé trai nghịch ngợm hơn một chút, thông minh, trưởng thành có bản lãnh đấy.”

Đang nói, hai đứa nhỏ xông vào, Quận chúa Sơ Hà định thần nhìn lại, chính là hai đứa con gái của mình, đứa nhỏ nước mắt giàn giụa bị tỷ tỷ giận dữ đầy mặt dắt.

“Làm sao vậy?”

Trưởng nữ tức giận nói: “Mẫu hậu, hai ca ca kia bắt nạt người, quả thực là quá khốn nạn!”

Giọng nói nàng lanh lảnh, tiếng Đại Chu cực tốt.

Chân Diệu vội nói: “Nói cho di, hai tiểu tử thúi kia bắt nạt người như thế nào, di đi trừng trị chúng nó!”

Tiểu cô nương cắn môi, mặt kìm nén đỏ bừng, đại khái là bởi vì xa lạ, không để ý đến lời của Chân Diệu.

Quận chúa Sơ Hà trầm mặt xuống: “Mẫu hậu không phải đã nói, các con tuy là bé gái, cũng không được quá mềm mại, một chút ấm ức cũng không chịu nổi, khóc lóc nỉ non như vậy giống cái dạng gì, mau dẫn muội muội rửa mặt đi, đợi lát nữa còn cần hai tiểu ca ca dẫn các con chơi.”

Sau đó nói với Chân Diệu: “Trẻ con nào có không đánh nhau, không cần để ý chúng nó, ở Man Vỹ, bọn nhỏ từ nhỏ đánh nhau mà lớn lên, đứa nào cũng khỏe mạnh vô cùng, bé gái cũng không ngoại lệ.”

Chân Diệu cũng buồn bực trong lòng, trước đó vài ngày hai đứa lớn còn giống như người lớn mua này mua kia, lời nói hùng hồn sẽ tiếp đãi tiểu khách nhân thật tốt chia sẻ cho nàng, làm sao mới một lát như vậy, đã cãi nhau kịch liệt rồi?

Theo lý thuyết, Ý ca nhi thật thà, Tường ca nhi trầm ổn, ở nhà là đứa nhỏ nghịch ngợm, lúc ở ngoài vẫn biểu hiện không tệ mà.

Không đúng, nếu như không có việc gì, ba con khỉ nghịch ngợm sẽ phải đi theo tới đây rồi, bây giờ như vậy, xem như là đã phạm phải tội trốn đi rồi?

Chân Diệu bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, nhìn về phía tiểu cô nương.

Tiểu cô nương vừa sáu tuổi, chính là tuổi lòng tự ái mạnh nhưng vẫn không giữ được miệng, thấy mẫu thân không có ra mặt cho mình và muội muội, càng thêm tức giận: “Mẫu hậu, con mới không có nói sai, hai tiểu ca ca chính là người xấu, muội muội đi tịnh phòng, bọn họ...... bọn họ lại chạy đi nhìn lén!”

‘Oành’ một tiếng, Chân Diệu bị sét đánh khét lẹt rồi.

Nàng biết nhiều con trai làm người đau đầu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hai đứa lớn mới sáu tuổi, lại học được đùa giỡn thiếu nữ xinh đẹp đàng hoàng rồi.

Lại nhìn một cái con gái út của Sơ Hà, không khỏi lệ rơi đầy mặt.

Coi như là đùa giỡn, cũng đừng đùa giỡn một đứa còn thò lò mũi chứ, vì bực này lát nữa bị đánh gãy chân, thật không đáng mà!

“Giai Minh, ngươi đi đâu vậy?”

“Xin lỗi không tiếp được, ta đi đập gẫy chân hai đứa nhóc khốn khiếp kia rồi trở về tiếp tục uống trà.”

Truyện convert hay : Cực Phẩm Người Ở Rể
Chương Trước/488Chương Sau

Theo Dõi