Chương Trước/41Chương Sau

Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 37: Sâu Não (7)

Dịch: Laoshu

***

"Rít rít!"- Thứ đó phát ra âm thanh tựa như tiếng ma sát của những vật cứng. Có thể bởi vì tiếng nổ "Pháo ép khí" của Lão Triệu vừa nãy quá lớn, rõ ràng nó đã sợ hãi.

Đội trưởng Lý biết cái thứ mà mình nhìn thấy lúc này chính là "bà chủ" của căn nhà. Thế nhưng thật tình mà nói, với hình tượng của bà ta hiện tại, đừng nói là "nữ", mà ngay cả "người" cũng chẳng phải luôn rồi.

Khuôn mặt còn được coi là đầy đủ, mà nhờ đó đội trưởng Lý mới có thể miễn cưỡng nhận ra bà ta. Có điều làn da từ phần cổ trở xuống đều đã bị khô quắt, nát rữa, khắp các miệng vết thương đều bị chảy mủ, nhìn cứ như người chết đói đã lâu, bị vất vào đó chờ ngày cơ thể rữa nát vậy. Càng ghê tởm hơn, phần bụng của bà ấy đã bị phình ra thành một khối hình cầu vượt quá ngưỡng cực đại, làn da chỉ mỏng như một lớp màng thịt, bị từng bọc trứng li ti chi chít bên trong chen chúc lổn nhổn, cứ như chiếc bụng cực lớn của một con nhện. Thật không hiểu làm cách nào nó vẫn có thể chống đỡ được mà không bị nứt toác ra nữa.

Giờ phút này, cái thứ gớm ghiếc ấy đang cố gắng trườn tới góc tường. Bởi vì bụng quá lớn mà chân của bà ta không chạm nổi xuống đất, vì vậy chỉ có thể dùng đôi tay chống đỡ cơ thể rướn về phía trước.

Hai tay của Háo Tử cầm súng đi theo, mà ở phía sau, Trần Tiếu cũng thò đầu thò cổ ngó vào bên trong.

"Sao rồi? Đã thấy Thạch Đầu chưa?"- Háo Tử hạ giọng xuống cực nhỏ hỏi, tiếp đó bèn nhìn đến khu vực được ánh đèn chiếu vào.

Đương nhiên, Trần Tiếu cũng nhìn thấy cái thứ có hình thù kỳ dị kia luôn, bởi vậy hắn cũng ngây người mất một lúc.

"Đây là cái gì? Hoa Lan hình người trồng cây chuối bên Tây hử?"- Vào giờ phút này mà Trần Tiếu còn không quên chửi đổng, chứ đừng nói đến kiểu ví von vô cùng tượng hình của hắn.

……….

……….

Đúng vào lúc này, một tiếng rạn nứt rất nhỏ bỗng vang lên, tựa như âm thanhbọt nước bị chọc thủng. Mọi người có mặt đương trường vẫn còn đang bị chấn động bởi sự vật trước mắt, chưa kịp tỉnh lại, chỉ có Trần Tiếu là nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt tức thì biến sắc.

"ĐM… Số má không đen đến thế chứ!"- Hắn nhủ thầm.

Cũng không biết do hắn quá xấu xí, hay là vì chửi đổng quá nhiều… Nói chung là giống như trong u minh đã có an bài cố ý trừng phạt hắn: "Ừ, đúng đấy! Vận số của mi đúng là đen vậy đấy!"

Tiếng rạn vỡ đầu tiên vừa dứt, tiếng thứ hai nối tiếp ngay. Sau đó, những âm thanh lít nhít hợp lại với nhau kèm theo những tiếng lõm bõm kỳ lạ cùng vang lên.

Lúc này, những người còn lại không thể không nghe thấy nữa. Bọn họ đồng thời trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn về thứ ở trong góc tường. Giờ đây nó cứ như bị động kinh, điên cuồng quơ quào hai cánh tay, chừng như rất đau đớn, còn bàn tay thì cào cấu lung tung vùng bụng. Bà ta há to miệng, tựa như muốn gào thét, song từng bụm dịch thể đặc sệt không ngừng trào ra từ trong miệng, cho nên căn bản không thể phát ra âm thanh nào cả.

Bộ dạng này quả thực khiến cho người ta dựng tóc gáy. Thế nhưng bụng của bà ta lại càng kinh khủng hơn nữa. Cùng với từng đợt âm thanh "lõm bõm", có thể thấy bằng mắt thường là phần bụng của bà ta ngày càng phình to ra, cho đến khi nó trướng lên như một chiếc khinh khí cầu. Lúc này, mọi người có thể nhìn rõ vô số "con sâu béo ú" đang loi nhoi bên trong.

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Háo Tử là người đầu tiên chịu không nổi. Gã lộ vẻ "Day of the Dead Husky", vừa tởm lợm, vừa bất đắc dĩ, ngập tràn vẻ hối hận và khó có thể tưởng tượngnổi. Chừng như có thể cảm nhận được nhân sinh của bản thân kể từ giờ phút này MN đã trở nên u ám.

"Lại có chuyện gì nữa vậy!"- Gã mệt mỏi gào lên, nghe giọng điệu như muốn nói: "Được được! Chúng mày trâu bò, ghê tởm đến phát lạy luôn. Tao không dám tranh giành."

Trần Tiếu như thể đang đáp lại câu hỏi của gã, bèn tiếp lời: "Chắc là do tiếng ồn từ Lão Triệu lúc nãy quá lớn khiến đám trứng của nó nở rồi."

Háo Tử lập tức gào lên như chửi đổng: "Trứng nở là cái quái quỷ gì chứ? Dọa cho nó sinh non luôn ấy hả??"

Trần Tiếu khẽ gật đầu, tỏ ý mày nói đúng rồi: "Chúng ta phải rời đi thôi, bụng của bà ta sắp không trụ nổi nữa rồi!"

Đội trưởng Lý có hơi do dự một chút, rõ ràng gã đang muốn xông vào bên trong để tìm "Thạch Đầu"!

Còn dáng vẻ của Háo Tử lại như kẻ mắc chứng hysteric (chứng cuồng loạn). Gã ta tựa như cũng sắp không chịu nổi, bất đắc dĩ nghiến răng mà nói: "Này! Sắp không trụ nổi là ý gì chứ! Lẽ nào bà ta còn có thể nổ tung ư?"

………..

………..

Sự việc diễn ra sau đây nói cho chúng ta biết rằng…

Miệng quạ đen thì đừng bao giờ phát ngôn bừa bãi!

………..

Lời gã vừa dứt, chỉ nghe...

"Bùm" một tiếng cực lớn.

Lớp da của "bà chủ" nơi góc tường kia đã không còn chịu đựng nổi số lượng "sâu mập" trong cơ thể nữa, tức thì nổ tung ra. Bọn sâu non cũng theo đó mà trào ra tựa thủy triều, hơn nữa, chúng còn điên cuồng bò loi nhoi về phía đám người bọn họ, cứ như thể được nhìn thấy thức ăn vậy.

"Chạy mau!"- Trần Tiếu vội hô lên.

Đội trưởng Lý đành bất đắc dĩ nghiến răng tiếc hận: "Rút lui!"

Sau đó lập tức xoay người lui ra khỏi căn phòng.

Đúng vào lúc này, phía sau giá sách trong căn tầng hầm có một bóng người lặng lẽ xẹt qua, rồi bổ nhào về phía đội trưởng Lý với tốc độ cực nhanh.

Chính vì tình hình trước mắt có hơi rợn người, lại thêm hạn chế về ánh sáng cho nên đội trưởng Lý không được tập trung tinh thần cho lắm. Nhất thời không phản ứng kịp mới bị "Thạch Đầu" đụng trúng.

Tiếp theo, một tiếng "Ọe" vang lên, cả một đống dịch dính dớp bèn dán chặt đôi chân của đội trưởng Lý.

Mà chỉ trong có vài giây này, đám sâu non mập ú lúc nhúc kia đã kịp ùn ùn kéo đến, ngó điệu bộ một lòng che trời lật đất. Còn "Thạch Đầu" thì lại tiếp tục há miệng ra, mắt thấy bãi "nước miếng dính dớp" thứ hai sắp sửa được phun ra nữa rồi. Tình hình vô cùng nguy hiểm.

Tuy Lão Triệu vẫn luôn không nói gì, song cũng cực kỳ quyết đoán. Gã nâng súng lên bắt đầu bắn thẳng vào "biển sâu" kia. Mặc dù lúc này súng đạn đối với số lượng lớn sâu non đó thì chẳng thấm vào đâu cả, song lợi ở chỗ bọn chúng sợ âm thanh. Cho nên phát súng này khiến bọn sâu non kia rất sợ hãi mà giãy giụa, tốc độ cũng theo đó mà chậm lại rất nhiều.

Tuy gã Háo Tử cảm thấy tởm lợm đến rợn người, nhưng vốn là người của "Hội ký thác trật tự" tất nhiên người thường sao có thể so sánh được. cho nên động tác của gã cũng chẳng hề dây dưa chút nào. Hai khẩu súng nhắm bắn, cò súng chớp động với tốc độ cực nhanh và rất có quy luật, một ổ đạn trong phút chốc đã được bắn sạch. Gã ta cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì, trực tiếp ném súng đi, sau đó không biết lại lôi từ đâu ra hai khẩu khác tiếp tục bắn. Rõ ràng chỉ là súng lục mà có cảm giác như đang bắn súng tiểu liên vậy.

Vậy còn Trần Tiếu thì sao? Tuy con hàng này có sức chiến đấu hơi yếu một chút, song mạnh ở chỗ vô tâm vô tư. Ngay lúc đội trưởng Lý nhìn thấy "Thạch Đầu", không dám nổ súng, Trần Tiếu đã trực tiếp bắn một phát vào vai gã ta. Bộ quần áo của Thạch Đầu là loại chống đạn, lại thêm lớp da bền chắc vì đã được huyết thanh cường hóa, cho nên phát súng này gần như không gây ra thương thế nào cho gã. Có điều, đã là súng thì lực công kích của nó cũng đủ khiến gã ta bật ngã xuống đất. Trần Tiếu bèn nhân cơ hội lôi con dao gấp gọn của mình ra, nhảy tới, đâm vào khe hở ngay xương quai xanh của gã một cách vô cùng chuẩn xác.

Cũng nhờ làn da đã được biến đôi qua, về cơ bản thì nhát dao này đâm không sâu, nhưng cái hay ở chỗ nó chặn đúng ngay khớp xương vai phải, cho nên khiến cho động tác "ngồi dậy" của gã ta trở nên không được thông suốt. Hơn nữa, bởi vì những tiếng súng xung quanh cũng khiến "Thạch Đầu" cảm thấy thập phần sợ hãi, vậy nên không thể không gào lên một tiếng, lùi về trong bóng râm.

Giờ phút này, Trần Tiếu không hề có một chút ý muốn quan tâm đến "Thạch Đầu". Giỡn chơi chắc, cái thể loại "sự tích anh hùng" vì để cứu người mà đẩy mình vào hiểm cảnh kiểu này hắn làm không được. Nếu không phải vì một thân một mình thì không thể xử gọn đám sâu này, lại thêm việc nếu như thực sự trực tiếp quay người bỏ chạy sẽ bị mấy gã này bắn bỏ là cái chắc, có lẽ đoán chừng đến cả đội trưởng Lý hắn cũng sẽ không cứu luôn.

Vẫn là câu nói kia, Trần Tiếu chỉ là một kẻ tâm thần chứ không phải kẻ ngốc. Bởi vậy hắn vẫn ra sức giúp đỡ đội trưởng Lý thoát khỏi đống dịch nhầy nọ.

"Đi mau! Lên tầng hai!"- Sau khi đội trưởng Lý trèo ra được rồi, Trần Tiếu bèn hô to với hai người đang phải đối mặt với biển sâu kia.

Tuy không biết chạy lên tầng hai có thể làm được gì, nhưng nói chung cả Háo Tử và Lão Triệu đều rất ăn ý, vừa giữ cho tiếng súng không ngừng nghỉ, vừa lui dần khỏi căn tầng hầm.

………….

Truyện convert hay : Vô Địch Thiên Đế
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi