Chương Trước/41Chương Sau

Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 36: Sâu Não (6)

Thật ra, đa phần sản phẩm của “Hội ký thác trật tự” đều mang hơi hướm dính dáng đến khoa học phi pháp. Ví như bình phun sương cầm máu mà “Háo Tử” vừa xịt lên vết thương kia, nhìn tên thì rất bình thường, chỉ là “phun sương cầm máu” mà thôi. Bên cạnh đó, bao bì cũng khá đơn giản, chỉ như mấy loại hay bày sẵn trên quầy trong các nhà thuốc, cái loại mà bán quá 10 đồng cũng bị coi là bắt chẹt người mua rồi. Hơn nữa, giá cũng rẻ đến không ngờ, 10 điểm tích lũy, mua 1 tặng 1.

Còn hiệu quả ư? Quả thật rất hữu dụng, gần như chỉ trong vòng mười mấy giây xịt lên là vết thương trên cổ họng của “Háo Tử” hầu hết đã ngừng chảy máu. Không những thế, các cơ thịt xung quanh lỗ thủng kia cũng bắt đầu tụ lại với nhau, chỉ khoảng 3 phút sau đã không còn ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện hay hít thở nữa.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhiều gì cũng phải sắm một bình thủ sẵn!”- Trần Tiếu thầm nghĩ.

Lúc này, vì vừa rồi bị thiếu dưỡng khí, cho nên “Háo Tử” vẫn hơi choáng váng đầu óc, song cơ bản cũng coi như bình thường trở lại rồi. Gã nhặt hai khẩu súng dưới nền nhà lên, tỏ vẻ nghiêm túc, nói: “Đi! Bất luận thế nào cũng phải cứu cho được Thạch Đầu. Chỉ mới nghĩ đến việc trong cơ thể cậu ta có một con quái trùng (con sâu gớm ghiếc), cả người tôi không thoải mái tí nào.”

Đội trưởng Lý khẽ gật đầu, tỏ ý gã ta cũng nghĩ thế, rồi lại nhìn Trần Tiếu.

“Mày vừa nhắc đến bà chủ của nhà này là có ý gì?'

Trần Tiếu trả lời: “Tao có một suy đoán chưa có căn cứ xác đáng, chính là tên nhóc này hiện đang trong kỳ sinh sản.”

“Kỳ sinh sản?”- Khuôn mặt Háo Tử tỏ rõ vẻ ghê tởm.

Trần Tiếu gật đầu: “Ừ! Hơn nữa, phương thức sinh sản của nó có lẽ là ‘sinh sản dạng ký sinh’. Có nghĩa là, nó đẻ trứng bên trong cơ thể của sinh vật còn sống, nhờ hấp thụ dinh dưỡng của ‘cơ thể ký chủ’ để nuôi dưỡng cho trứng nở. Nếu đúng thế, chắc chắn 80 - 90% là ‘cơ thể ký chủ’ này chính là ‘bà chủ’ đến giờ chưa thấy thi thể kia. Bà ta đang bị nhốt trong tầng hầm, vừa vặn nơi đó không có ánh sáng, mà tạp âm cũng rất ít. Điều này có thể giải thích nguyên nhân vì sao cho đến giờ cũng không thấy bất cứ thứ gì có thể ăn được trong ngôi nhà này. Tuy tao vẫn chưa mở tủ lạnh, nhưng trong đó hẳn là bỏ trống, bởi vì đồ ăn đều được chuyển tới tầng hầm cho ‘cơ thể ký chủ’ ăn rồi.”

“Điều này…”- Háo Tử nhất thời không biết nói gì cho phải. Có thể là bởi vì suýt chút nữa gã đã bị bãi “nước miếng dính đầy mặt” kia làm cho chết nghẹn, cho nên khi bàn luận về thứ này, gã luôn duy trì vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi.

“Được rồi, bất luận như thế nào thì cứ đi xuống tầng hầm ngó thử trước đã!”- Đội trưởng Lý nói: “Còn nữa, an toàn của Thạch Đầu là điều quan trọng nhất.”

Nói rồi gã còn đặc biệt liếc Trần Tiếu, ý chừng muốn nói đừng có bắn bừa.

Trần Tiếu nhún vai, tỏ vẻ: “Tùy ý mày.”

……………

……………

Chỗ này lược bớt lời thừa…

Cả bốn đi tới trước cửa căn tầng hầm.

Giờ khắc này, cánh cửa vốn bị khóa kia đã bị “Thạch Đầu” tông ra, song lối vào đã bị một lớp dịch nhầy chắc nịch bịt kín. Trần Tiếu còn chưa thèm nhìn, chỉ mới dựa vào “âm thanh như bài sơn đảo hải” liên tiếp xì xèo suốt vài giây đồng hồ lúc nãy đã có thể đoán ra, cái đám dịch lớn này phỏng chừng ngay cả súng đạn cũng không thể bắn lọt qua được.

Đội trưởng Lý nhíu mày nhìn chằm chằm “bức tường” trước mắt này, cũng biết rằng đạn bình thường cũng hết cách với cái thứ đồ gớm ghiếc ấy. Thế là, gã ta quay đầu lại nói với gã đàn ông đeo găng tay đang đứng một bên: “Lão Triệu, cậu thử xem!”

Đến giờ Trần Tiếu mới biết, thì ra người đàn ông này được gọi là Lão Triệu.

Chỉ thấy Lão Triệu gật nhẹ rồi đi đến trước tấm dịch nhầy kết dính này, rất tự nhiên xăn tay áo bên trái lên đến tận khuỷu tay. Toàn bộ phần từ khuỷu tay trở xuống của hắn đều là máy móc.

Trần Tiếu nhìn thấy dáng vẻ này của gã cũng không hề bộc lộ cảm xúc gì. Dù gì thì khi còn trên tầng hai, từ động tác xòe năm ngón tay của gã, phàm là người cũng sẽ nhìn ra được tay trái của gã ta nhất định có gắn cánh tay giả bằng máy móc.

Mà mấy loại tay chân giả kiểu này lại vô cùng phổ biến ở trong Hội ký thác, đặc biệt là Tổ ngoại cần. Dù gì đi nữa, thân là “nhân viên ngoại cần”, cách dăm ba bữa là phải tham gia một nhiệm vụ, vậy thì mấy việc như đứt cái tay thiếu cái chân là chuyện thường tình, cho nên nhu cầu về “tay chân giả” rất lớn. Tuy rằng có hơi đắt một chút, nhưng Hội ký thác cũng rất “chu đáo” đảm bảo rằng, trong điều kiện năng lực hoạt động cơ bản, sẽ tiến hành cải tạo thêm nhiều điểm cho “tay chân giả”, ví như thêm mấy công năng kiểu phun lửa, phóng điện gì đó.

Trong “khu vực hối đoái cấp D” cũng có rất nhiều loại hàng kiểu này. Thậm chí, có người chỉ vì ham hố những hiệu ứng này mà đã chủ động ghép “tay chân giả” luôn.

Vậy thì cánh tay giả của người đàn ông được gọi là “Lão Triệu” này có công năng gì?

Chỉ biết rằng sau khi nghe thấy vài âm thanh kim loại va chạm nho nhỏ, cánh tay của gã mở ra bốn lỗ hổng ở bốn vị trí trên, dưới, trái, phải. Sau đó nó bèn phát ra âm thanh “vù vù”, tựa như tiếng tua-bin đang xoay tròn. Không khí xung quanh cũng theo đó mà bị hút vào bên trong với tốc độ cực nhanh. Trần Tiếu khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn đã tìm ra được “công năng kèm theo của cánh tay giả” này trong kho dữ liệu đã thuộc làu của mình.

“Nén ép không khí”

Ý nghĩa như tên gọi, chính là tiến hành nén ép không khí, sau đó lợi dụng lực công kích để tạo nên thương tổn, được chia thành “loại liên tiếp” và “loại uy lực”.

Loại liên tiếp thì nén ép nhanh, dung lượng nhỏ, còn loại uy lực vừa đúng ngược lại với loại kia, độ nén ép chậm, dung lượng lớn.

Cái hay của loại công năng này chính là bớt lo nghĩ, chỗ nào cũng dùng được. So với mấy loại công năng nào là chứa khí ni-tơ, nào là nhét lựu đạn trong cánh tay giả thì an toàn hơn nhiều. Hãy nghĩ thử mà xem, anh nhét một mớ đồ vật có tính chất cháy nổ vào trong cánh tay của mình, vậy thì thật chúc mừng anh, lỡ như bất cẩn một chút, phỏng chừng có thể tự nổ banh xác ấy chứ.

Đáng chú ý là, trong lời giới thiệu “công năng phun lửa” kèm theo, Trần Tiếu nhìn thấy hai mục lựa chọn: “cài đặt cứu hỏa khẩn cấp” và “món ăn trị bệnh sau khi bị bỏng”. Lúc ấy, hắn vừa nằm trên giường vừa chửi thề.

Hiện tại, “âm thanh vù vù” cuối cùng cũng ngừng lại. Dựa theo thời gian cho thấy, đây hẳn là “loại uy lực”.

Quả nhiên, đội trưởng Lý và Háo Tử thức thời lùi về sau mấy bước, liền đó bịt tai lại. Đương nhiên Trần Tiếu cũng lấy tay nhét vào trong lỗ tai của mình, thế nhưng bộ dạng thì giống như một đứa trẻ hiếu động đang chờ xem bắn pháo hoa vào giao thừa vậy.

“Bùm” một tiếng, một trận cuồng phong cuồn cuộn quét tới, một phát này bắn này không chỉ khiến cho mảng tường hình thành từ lớp dịch nhầy kia bị nứt toác ra, mà ngay cả nền nhà xung quanh cũng bị xới tung lên, vụn gỗ và cát đá văng lên cả người Trần Tiếu lụp bụp.

Hắn vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Tuy rằng trong hướng dẫn sử dụng có nói đây là “loại uy lực”, nhưng không ngờ sức mạnh của nó lại kinh người đến thế. Chỉ chừng này cũng đã tương đương với lựu đạn siêu phá rồi.

Đương nhiên, công năng đi kèm của loại uy lực này không thể sử dụng thường xuyên. Chỉ cần nhìn trên cánh tay giả của Lão Triệu đang phun ra làn khí nóng, đoán chừng mười mấy phút sau cũng chưa thể nguội lại được ấy chứ.

“Đi thôi!”- Đội trưởng Lý nhấc súng lên nói, rồi dẫn đầu đoàn bước vào trong phòng.

……………

……………

Căn tầng hầm này còn lớn hơn so với tưởng tượng, rải rác vài cái tủ và mấy thứ đồ điện gia dụng cũ kỹ bị vất lộn xộn. Nếu nói gian phòng khách chỉ là bị phủ kín lớp dịch nhầy dính dớp ở khắp nơi, vậy thì căn tầng hầm này quả thực là ngập chìm trong chất dịch ấy, mỗi một bước chân đều có cảm giác đứng không vững. Khi cây đèn pin của đội trưởng Lý chiếu thẳng lên tường, ánh sáng bèn bị bức xạ ngược, người bị chiếu vào không thể không híp mắt lại. Trên nền đất, khắp nơi đều là đồ hộp, thịt sống và đồ ăn thừa, còn “Thạch Đầu” thì không biết đã trốn vào chỗ nào rồi.

Lúc này, đèn pin của đội trưởng Lý đang chiếu vào một góc của tầng hầm.

Cảnh tượng nơi đó khiến gã không khỏi nhíu chặt mày.

“Má ơi…”- Khuôn mặt gã lộ vẻ không tin được, bật thốt lên: “Mẹ nó chứ, đây là cái thứ gì vậy.”

Truyện convert hay : Siêu Võ Con Rể
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi