Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 279: Còn đau không

Cô cúi đầu, vào web gõ: học sinh tiểu học đi du học cần bao nhiêu tiền?

Trước đó, Lê Bảo Y cho cô mượn 20 vạn, cô mới dùng không đến 10 vạn, còn 10 vạn cô gửi vào ngân hàng.

Trên web hiện ra rất nhiều nơi có thể đi du học.

Nước Mỹ, cô không thể để Viêm Viêm trở lại đó.

Nước Anh, đến đó trong lòng cô sẽ lại đau, cô cũng không muốn Viêm Viêm đi.

Nước Pháp, Đức, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc …

Thủy Miểu Miểu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nước Đức là một quốc gia có ngành công nghiệp chế tạo máy phát triển bậc nhất.

Cô lựa chọn nước Đức.

Tra xem chi phí nào.

Trên web nói, một năm chi phí là 8000 euro, ứng với 58 nghìn tệ.

Trước khi đi du học, cần phải đặt cọc tiền và học tiếng trong 6 tháng.

Chi phí này, cô có thể lo được.

Viêm Viêm sẽ đi Đức du học.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

Thủy Miểu Miểu nhìn, là Thẩm tiên sinh thì liếc Thẩm Mặc Thần một cái.

Anh đang đánh bài, giống như cái tin nhắn này không phải là của anh gửi vậy.

A

Thẩm tiên sinh thật là ông tổ của nghề ngụy trang.

Thủy Miểu Miểu mở tin nhắn.

“ Ba phút nữa, gặp nhau ở cửa sau biệt thự ".

Thủy Miểu Miểu hơi nhíu mi.

Cảm giác bị người khác ra lệnh và số mệnh bị người khác định đoạt thật khó chịu.

Phải đưa Viêm Viêm ra nước ngoài thôi.

“ Mình ra ngoài hóng mát ". Thủy Miểu Miểu hướng về Lê Bảo Y nói.

Lê Bảo Y vội vàng nắm lấy cánh tay Thủy Miểu Miểu, nói:" Cậu đi, mình biết làm thế nào?"

Thủy Miểu Miểu nhìn lướt qua bài của Lê Bảo Y, cười nói:" Cậu nên lo lắng cho Trần tiên sinh phải làm gì ấy ".

Lê Bảo Y hiểu ra, cười nói:" Đúng rồi, vậy cậu đi đi ".

Thủy Miểu Miểu đứng dậy, bước ra phía cửa sau, đứng dựa người vào lan can.

Trời tối, không nhìn được biển nhưng nghe tiếng sóng vỗ, gió biển so với trước lạnh hơn, thổi vào mặt làm cho người ta cảm thấy rất thanh tĩnh.

Không lâu sau, Thẩm Mặc Thần đi ra, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, anh xoay người đối diện cô, mắt nhìn vào tròng mắt đang rũ xuống của cô.

Thủy Miểu Miểu không nói, ánh mắt không sợ hãi nhìn Thẩm Mặc Thần.

Trái tim cô đã sớm vô cảm rồi, dù có hành hạ nhiều hơn thế nữa, cũng chỉ là vết thương ngoài da.

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần nhìn cô, cảm nhận được trong lòng cô có sự biến hóa, nhíu mi hỏi:" Em đang giận?"

“ Không dám ". Thủy Miểu Miểu hời hợt nói ra hai chữ.

“ Là không dám hay là không giận?" Thẩm Mặc Thần giọng gây sự, khóa cô trong tròng mắt.

Thủy Miểu Miểu suy nghĩ một chút:" Tôi không giận ".

Bởi vì tức giận cũng vô ích.

Trong mắt Thẩm Mặc Thần thoáng qua tia phức tạp, trong lòng vẫn như có gì đó đè nén.

Anh ôm lấy eo Thủy Miểu Miểu, kéo cô vào trong ngực mình.

Tay kia anh giữ lấy gáy Thủy Miểu Miểu, để cô tựa vào ngực mình.

Thủy Miểu Miểu nghe thấy nhịp tim của anh, trong lòng vẫn bình thản, tay rũ xuống không ôm lại anh, giống như không có cảm xúc.

Sắc mặt Thẩm Mặc Thần hơi phiến hồng.

Từ nhỏ anh đã luôn được người khác nịnh nọt, dỗ dành, là người đứng trên đỉnh, được mọi người cung phụng.

Anh rất ngạo, rất cuồng, độc quyền vương tôn, mặc dù làm sai cũng sẽ được coi là đúng.

Vậy mà hôm nay, anh tự nhiên muốn nói với cô một lời xin lỗi, vì trước đó, có thể là vì anh quá thô lỗ.

“ Tay em còn đau không?" Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi.

Thủy Miểu Miểu trong lòng khẽ run, đáp một tiếng:" Đau ".

Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay cô.

Ngón tay của anh thương tiếc, vuốt ve, nhíu mày hỏi:" Sau này vẫn còn muốn chọc tức tôi sao?"

Truyện convert hay : Đô Thị Y Võ Cuồng Tế
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi