Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 278: Càng lớn càng tàn nhẫn

Cô rất hâm mộ cách bày mưu tính kế của anh, cách xử trí mọi tình huống của anh, cùng với khí chất cao cao tại thượng, luôn ung dung đùa bỡn người khác của anh.

Còn cô, chỉ có thể cố gắng duy trì chút hơi tàn, luôn nhẫn nhịn để đạt được mục đích cuối cùng, lại còn phải lo lắng cho thứ mình yêu thương nhất tùy thời có thể bị tước đoạt.

Cô oán hận số mệnh này.

“ Lê Bảo Y, biết chơi mạt chược không?" Trần Khải hỏi.

Lê Bảo Y đưa mắt nhìn Trần Khải, trực tiếp cự tuyệt nói:" Em không biết ".

“ Nhân tài không biết chơi nhưng biết đâu lại thắng, giúp anh đánh một lát, anh đi xuống phòng bếp, thắng coi như cho em, còn thua cứ để anh, sao nào?" Trần Khải nhíu mày hỏi.

Lê Bảo Y cười híp mắt nói:" Ý kiến này không tệ ".

Cô ngồi vào vị trí của Trần Khải.

Thủy Miểu Miểu ngồi bên cạnh Lê Bảo Y.

Lê Bảo Y ngồi đối diện với Thẩm Mặc Thần.

Thủy Miểu Miểu không nhìn anh, rũ tròng mắt, nghĩ đến chuyện của Viêm Viêm.

Đánh một hồi, Lê Bảo Y cau mày, chọn tới chọn lui không biết đánh cây nào, liền hỏi Thủy Miểu Miểu:" Thủy Thủy, có phải mình sắp ù không?"

Thủy Miểu Miểu từ từ nhìn về phía bài trên tay Lê Bảo Y:" Sao cậu lại có 16 cây?"

“ Hả?" Lê Bảo Y nhìn bài trong tay những người khác, chỉ có 13 cây, buồn bực nói:" Mình có thể bỏ 3 cây đi không?"

“ Hình như em còn phải bốc 1 cây nữa đấy ". Vương Trinh nhìn lướt qua bài trên bàn của cô, nhắc nhở.

Lê Bảo Y cầm một cây lên, oán giận liếc mắt nhìn Vương Trinh nói:" Sao anh không nói sớm, cố ý muốn nhìn tôi bị mất mặt đúng không?"

Vương Trinh nhếch nhếch khóe miệng, không nói gì.

Lê Bảo Y cau mày, như thế là ngầm thừa nhận.

Anh ta thật cố ý muốn nhìn thấy cô bị mất mặt.

“ Quên đi, dù sao thua cũng không phải tiền của tôi ". Lê Bảo Y đánh bừa một cây ra ngoài.

“ Tôi ù rồi ". Vương Trinh ngả bài xuống.

Lê Bảo Y:"..”

Cô uất hận, nhìn chằm chằm Vương Trinh.

Người này, thật đúng là.. càng lớn càng tàn nhẫn, sau này tốt nhất cô nên tránh xa thì tốt hơn.

Mọi người lại tiếp tục đánh bài, những người khác ngồi nói chuyện phiếm.

“ Lý Như, cậu và bạn trai bao giờ thì kết hôn?" Nữ bạn học A hâm mộ hỏi.

Ánh mắt Lý Như ngọt ngào liếc nhìn Thẩm Mặc Thần, trả lời:" Mình vẫn còn ít tuổi, đợi thêm mấy năm nữa, đúng không Mặc Thần ".

Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Miểu Miểu đang rũ tròng mắt, hơi nhếch nhếch khóe miệng, giọng nói có chút quái dị:" Em thích là được rồi ".

Chẳng qua, những người khác nghe không hiểu quái dị ở đâu.

Nữ bạn học A thở dài nói:" Lý Như, thật hâm mộ cậu, bạn trai cậu đối với cậu thật là cưng chiều ".

“ Đương nhiên rồi, anh ấy không cưng chiều mình thì cưng chiều ai?" Lý Như nghiêng đầu tựa vào cánh tay của Thẩm Mặc Thần.

Thủy Miểu Miểu ngước mắt lên, liếc nhìn Thẩm Mặc Thần một cái.

Người đàn ông này là cao thủ tình trường, anh tà mị, anh tuấn, cơ trí, thành thục, lại có gia cảnh vô cùng hoành tráng. Cho nên, anh muốn loại phụ nữ nào, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, đầu người đó sẽ ngả vào ngực anh.

Anh ép cô kết hôn, chẳng qua chỉ vì nhìn cô giống Lý Tư Tư mà thôi.

Rất may mắn, cô không yêu người đàn ông có chất gây nghiện giống như ma túy này.

Thủy Miểu Miểu nhếch nhếch khóe miệng, trong lòng ngược lại vô cùng thông suốt.

Trò chơi này, cô nghiêm túc thừa nhận mình thua, cô làm bộ gió thoảng mây trôi, trên môi thoáng qua một nụ cười.

Thẩm Mặc Thần nhìn cô cười, tròng mắt trầm xuống, trong lòng giống như bị ai cấu, càng lúc càng đau, càng lúc càng buốt.

“ Em cười cái gì ". Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Miểu Miểu trong mắt, hỏi.

“ Anh quan tâm tôi cười làm gì ". Thủy Miểu Miểu nhẹ nhàng nói, trong đầu lóe lên một tia sáng.

Viêm Viêm, nên làm thế nào bây giờ.

Truyện convert hay : Cửu Chuyển Đế Tôn
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi