Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 265: Trí thông minh dừng ở tiểu học?

Thẩm Mặc Thần xoay người, hơi thở anh dừng trên mặt cô.

Thủy Miểu Miểu không có thói quen đối mặt với người khác khi ngủ, khoảng cách giữa hai người rất gần, lần trước khi hai người ngủ với nhau,chuyện này không xảy ra.

Đôi mắt Thủy Miểu Miểu mở to, nhìn về phía anh.

Trong bóng đêm, ánh mắt cô như vì sao sáng.

Trong lòng Thẩm Mặc Thần liền nhu hòa.

Cô thường rất mạnh mẽ, lúc cô yếu đuổi liền giống như em gái nhà bên, khiến cho người ta thương tiếc.

“ Ngủ thôi. Nếu em gặp ác mộng thì kêu lên, tôi sẽ ở cạnh em.” Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, bàn tay anh đặt ngang hông cô, kéo cô lại sát bên mình.

Thủy Miểu Miểu dựa vào sát người Thẩm Mặc Thần, tìm một vị trí thoải mái, cô ngửi thấy hương vị của anh, đó là mùi hooc môn của đàn ông cùng với mùi sữa tắm, có tác dụng làm cho người ta yên tâm.

Bây giờ cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Buổi sáng.

Cô thức dậy. Thẩm Mặc Thần đã rời đi.

Hôm qua cô đã quá mệt mỏi, hoặc do có anh bên cạnh, cảm giác ấy thật kỳ lạ.

Cảm giác này khiến cô thật thoải mái, cô khẽ vươn vai, đã 9h30.

Thủy Miểu Miểu đứng dậy xếp gọn chăn màn, cô đánh răng, rửa mặt, quay về nhà nhìn Viêm Viêm.

Nhóc con kia chắc lại đang dùng máy tính, liếc mắt nhìn cửa phòng cậu, tiếng cậu từ trong phòng truyền ra: “ Mẹ, có phải con cho mẹ quá tự do?”

“Uh?” Thủy Miểu Miểu nhíu mày.

“ Mẹ đêm qua không có về? “ Viêm Viêm không hờn giận nói, ánh mắt nhìn về máy tính.

“ Mẹ tăng ca.” Thủy Miểu Miểu chột dạ nói.

“ Mẹ, mẹ tăng ca cả đêm, mà sắc mặt hồng nhuận, da dẻ mịn màng, mẹ đang lừa trẻ con sao?” Viêm Viêm di chuyển chuột, nhìn về phía Thủy Miểu Miểu.

“ Mẹ, Mẹ…” Thủy Miểu Miểu không tìm ra được lý do phản bác, nhìn về phía Viêm Viêm. Bỗng nhiên, không biết dũng khí từ đâu, cô nói: “ Mẹ tăng ca còn không là vì con, mẹ vừa là mẹ vừa cha con, con không được làm mất mặt mẹ.”

Thủy Miểu Miểu xoay người rời đi.

Viêm Viêm nghi ngờ, chạy đến trước mặt Thủy Miểu Miểu, nheo mắt nói: “ Mẹ, người thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, mẹ ở ngoài tìm đàn ông? Cho nên cả đêm không về nhà.”

Mặt Thủy Miểu Miểu khẽ hồng, đôi mắt lóe sáng.

“ Người lớn không được nói dối trẻ con.Con được dậy như vậy.” Viêm Viêm nói.

Thủy Miểu Miểu đang khó xử, di động của cô vang lên.

Thủy Miểu Miểu không quan tâm là ai liền nghe máy.

“ Thủy Miểu Miểu, cô đến nhà hàng Phỉ Thúy, tôi có một bất ngờ cho cô. Nếu cô không đến, cô sẽ hối hận.” Thủy Đinh nói xong, liền cúp điện thoại.

Thủy Miểu Miểu nhìn về phía điện thoại, nghi ngờ.

“ Ai vậy mẹ?” Viêm Viêm hỏi.

“ Thủy Đinh” Thủy Miểu Miểu đáp.

“ Là người mà trí thông minh dừng ở tiểu học sao?” Viêm Viêm ghét bỏ nói.

“ Con nhận xét rất đúng, mẹ ra ngoài một lát, con ở nhà ngoan nhé.” Thủy Miểu Miểu đi đến cửa.

Viêm Viêm thở dài một hơi, lắc đầu nói: “ Thật là không dưỡng nổi “ nữ nhân “, lòng đều hướng ra ngoài, thật làm tan nát lòng con. Mẹ đi đi, đừng khiến con phiền lòng.”

Thủy Miểu Miểu “ …”

“ Trở về mẹ mua đồ ăn ngon.” Thủy Miểu Miểu nói xong liền ra ngoài.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Thịnh Sủng: Tổng Tài Độc Nhất Vô Nhị Bảo Bối
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi