Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 260: Vừa rồi em đang nghĩ gì?

Trong nồi đang đun tỏi Long Hà nên vô cùng nóng.

Thủy Miểu Miểu buồn bực hừ một tiếng.

Ngón trỏ bị bỏng rồi.

Trong mắt Thẩm Mặc Thần lóe lên tia thương tiếc, cầm lấy tay cô, đi đến trước vòi nước, xả nước sau đó để ngón tay cô dưới vòi nước, nhíu mi nói:" Em đang nghĩ gì vậy? Tôi vào đến tận cửa mà không biết ".

Rõ ràng anh đi không có tiếng động, lại đột nhiên ôm lấy cô, mới khiến cô giật mình có được không?

Thủy Miểu Miểu đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nói qua loa:" Tôi đang nghĩ đến anh ".

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần thâm sâu nhìn cô.

Anh Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất, còn có bất đắc dĩ, giống như là đang giận nhưng lại không nói ra của cô.

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần mềm mại hơn một chút, nhéo mũi Thủy Miểu Miểu, nói:" Nghĩ đến tôi cái gì, tôi đã nói là trở lại thì nhất định sẽ trở lại. Ngốc này ".

Trái tim Thủy Miểu Miểu hơi run lên.

Giọng anh cực kỳ cưng chiều, cưng chiều khiến cho cô không biết phải làm sao, ngơ ngác ngẩng lên nhìn Thẩm Mặc Thần.

Thẩm Mặc Thần đang vô cùng chuyên tâm xả nước lên ngón tay cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhìn ở góc độ này, anh đẹp trai khiến người ta hít thở không thông.

Tay Thủy Miểu Miểu trong tay anh, hơi run rẩy.

Không khí quá mức bí hiểm, cô cũng không dám hít thở, sợ ồn ào khiến cho anh không vui.

Cô muốn rút tay về.

Nhưng Thẩm Mặc Thần lại dùng sức cầm.

“ Tôi nghĩ không sao đâu ". Thủy Miểu Miểu nhắc nhở.

“ Nếu muốn ngón tay không bị phồng lên, thì phải rửa dưới vòi nước 5 phút. Tôi giúp em, em sợ cái gì ". Thẩm Mặc Thần giọng trầm trầm nói, bộ dạng cơ bản không muốn cho cô rút tay ra.

Thủy Miểu Miểu biết không thể làm gì hơn, đành ngoan ngoãn để bàn tay nằm gọn trong tay anh.

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần dò xét nhìn cô.

Thủy Miểu Miểu rũ mi, vẻ mặt khiến cho người khác yêu thương.

Đặc biệt là bàn tay mềm nhũn, như không có xương của Thủy Miểu Miểu, cảm giác rất dễ chịu.

“ Nói thật xem, vừa rồi em nghĩ gì?" Thẩm Mặc Thần chăm chú hỏi.

Thủy Miểu Miểu muốn nhờ anh giúp vì vậy không giấu giếm, nói:" Hôm nay, tôi đi gặp cha, cha tôi đột nhiên bí mật đưa cho tôi một viên thuốc ".

Thủy Miểu Miểu nhớ, chưa từng nói cụ thể với anh hoàn cảnh gia đình, liền bổ sung:" Hai năm trước, cha tôi bị tai nạn xe, sau khi được cứu, ông tỉnh lại nhưng không thể nói chuyện cũng không thể cử động. Nhưng hôm nay, tay ông đã cử động được, tôi cảm thấy như ông muốn nói gì đó với tôi. Nhưng nhà tôi có giúp việc, có lẽ ông sợ giúp việc nhìn, lại có Tả Doanh Doanh đến gây rối ".

Thẩm Mặc Thần nhìn về phía cô:" Không phải hôm nay em đi lấy hộ khẩu sao?"

“ Tả Doanh Doanh để ở trong két sắt, tôi không lấy được ". Thủy Miểu Miểu thẳng thắn nói.

Trong mắt Thẩm Mặc Thần xẹt qua một tia vô cùng cấp bách, không vui nói:" Không lấy được sao không thấy em báo lại, hay là em cố ý không lấy?"

Thủy Miểu Miểu tức giận, cô rất không thích bị người khác nghi oan.

Cô rút tay ra khỏi bàn tay anh, cầm khăn lông lau khô, giọng phản bác:" Chuyện kia cấp bách hơn, tôi còn chưa kịp nói đến chuyện hộ khẩu ".

Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn cô, cằm căng thẳng:" Cho nên, em cảm thấy chuyện hộ khẩu đối với em không hề cấp bách, không hề quan trọng sao?"

“ Thẩm Mặc Thần, anh thật là vô lý ". Thủy Miểu Miểu bật thốt lên.

Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay Thủy Miểu Miểu, tức giận nói:" Tôi vô lý? Em có biết hay không, nếu tôi không có phần cổ phần thừa kế đó, em cùng với..”

Thẩm Mặc Thần dừng lại một chút, vốn định nói Viêm Viêm, nhưng sau đó sửa lại.

“ Em và tôi sẽ gặp nguy hiểm, mà muốn giải quyết mối nguy hiểm này, chỉ có cách em và tôi kết hôn, tôi thừa kế lại công ty, bây giờ em không lấy được hộ khẩu, em có dám nói là không cấp bách, không khẩn cấp nữa không?"

Truyện convert hay : Tu La Thiên Đế Quyết
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi