Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 227: Mười năm mài ra một lần đê tiện

Thẩm Mặc Thần giương cao khóe miệng, ánh mắt nuông chiểu nhìn Thủy Miểu Miểu.

Lúc hạt tiêu nhỏ nóng giận, chỉ cần không phải với anh thì vẫn rất dễ thương.

Dạ Lăng Dật cắn chặt răng, sắc mặt anh ta xanh mét, nghiêm mặt đứng dậy rời khỏi phòng.

Cạch, tiếng cửa đóng sầm lại, sự tức giận giống như vụ nổ mạnh của một hành tinh nhỏ đã rời đi, trong phòng lưu lại bầu không khi kỳ quái.

Hai vị Lý tổng đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tái xanh, không hiểu tại sao.

Thẩm Mặc Thần nhếch môi cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, nhìn về phía người đàn ông bụng phệ nói:” Bạn của ông giống như đã đi rồi.”

“ Ách.” Người đàn ông bụng phệ cũng không ngờ đến tình huống này, trong đầu chưa kịp suy nghĩ.

Thẩm Mặc Thần nhìn về phía người đàn ông trung niên, nói:” Nếu Lý tổng có phương án khác, tôi cũng không ép ông, bữa cơm này coi như tôi mời khách để chúc mừng Lý tổng có thể bán được hàng với giá tốt nhất.”

“ Không, không,việc ấy, Thẩm tổng chúng ta trao đổi lại.” Lý tổng sốt ruột nói.

Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói với Lý tổng:” Thật ngại quá, tôi không thích buôn bán cùng loại người không có lập trường, muốn tăng giá lại không biết rõ năng lực của mình để cùng hợp tác. Ngoài ra,”

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần nhìn về phía người đàn ông bụng phệ thêm phần sắc bén, lạnh giọng nói:”Tôi lại càng không thích kẻ coi thường người phụ nữ của tôi.”

Anh nắm tay Thủy Miểu Miểu đứng dậy.

Trên ghế, sắc mặt hai vị Lý tổng tái nhợt.

Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Miểu Miểu đi ra.

Anh mở cửa.

Thủy Miểu Miểu nhìn thấy Dạ Lăng Dật vẫn còn đứng đó, anh ta tựa lung vào tường, ánh mắt lãnh lẽo nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, trong ánh mắt của anh ta không có một chút hơi ấm, tất cả đều là sự lạnh lẽo, giọng nói đạm mạc vang lên:” Đem những thứ đồ của tôi trả lại cho tôi.”

Anh ta đang nói gì? Chẳng lẽ là ảnh chụp của anh ta cùng với vợ chưa cưới.

Mễ ca có nói, ảnh chụp này rất tạo bạo, cô nên trả lại cho anh ta.

Thủy Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần.

“ Em còn không đi.” Thẩm Mặc Hàn ý vị thâm trường nói.

“Tôi còn có chút chuyện muốn nói riếng với anh ta.” Thủy Miểu Miểu cẩn thận nói, cô cầu xin Thẩm Mặc Thần đồng ý.

Ánh mắt Thầm Mặc Thần âm u nhìn cô.

Thủy Miểu Miểu biết anh không đồng ý, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút làm nũng:” Chỉ một lần thôi.”

Thẩm Mặc Thần nhìn ánh mắt trong suốt của cô, buông lỏng tay, giọng nói trầm thấp:” Lần sau không cho phép lấy lý do này nữa.”

“ Không có lần sau.” Thủy Miểu Miểu đảm bảo nói, bởi vì lần này cô muốn nói rõ mọi chuyện với anh ta.

Thủy Miểu Miểu buồn bực đi về phía trước, cô đi lướt qua người Lăng Dạ Thần đến phòng 305.

Ánh mặt Dạ Lăng Dật lạnh lùng nhìn qua Thẩm Mặc Thần, anh ta xoay người đi vào phòng 305.

“ Cô làm sao quen được người đàn ông kia?” Dạ Lăng Dật không vui chất vấn cô.

Thủy Miểu Miểu không quan tâm đến vấn đề này của anh ta, cô đem ảnh chụp của anh ta và vợ chưa cưới ra đưa cho Dạ Lăng Thần, nói:” Của anh”.

Dạ Lăng Dật cầm lấy tay Thủy Miểu Miểu.

Ảnh chụp rơi trên mặt đất.

Ánh mắt Dạ Lăng Dật đầy màu đỏ, ánh mắt sắc bén lườm Thủy Miểu Miểu, hỏi:” Các người chưa ngủ với nhau đúng không?”

Tay Thủy Miểu Miểu bị nắm có chút đau, cô nhíu mày nhìn về phía Dạ Lăng Dật, nói:” Dạ tổng, chuyện tôi ngủ với ai, không có nửa đồng quan hệ với anh.”

Dạ Lăng Thần cắn chặt răng, giọng nói từ kẽ rang phát ra:”Cô đê tiện”.

“Đúng vậy, mười năm mài ra một lần đê tiện, tôi năm nay đã 25 tuổi nên mài được 2.5 cái đê tiện, nếu không có chuyện gì nữa, Dạ tổng nhìn thấy người phụ nữ đê tiện như tôi, vẫn là nên tránh xa đi thôi.” Thủy Miểu Miểu không kiên nhẫn nói.

Truyện convert hay : Ma Đế Nãi Ba
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi