Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 222: Muốn bị cảnh sát tiến hành tư tưởng giáo dục

Thủy Miểu Miểu báo cáo với Sâm Mễ, cô ngồi xe lửa mười một giờ, ba giờ chiều là đến Ninh Xuyên.

Sâm Mễ cho cô thời gian 5 ngày, chụp được thứ hữu dụng là được, thời gian của cô tự do.

Ai, không chụp được thứ hữu dụng, cô nên xéo đi rồi.

Thủy Miểu Miểu có loại trực giác cô bị đuổi đi.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, có người chặn đường đi của cô.

Ánh mắt Thủy Miểu Miểu nhìn lên, thấy được gương mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh của Thẩm Mặc Thần, nhớ tới chuyện hôm qua anh làm, cô liền không cho sắc mặt tốt.

Ngược lại Thẩm Mặc Thần tâm tình không tệ, giơ lên khóe miệng, ý tứ xâu xa nhìn cô.

"Cút ngay đi." Thủy Miểu Miểu không khách khí nói, đẩy lồng ngực của anh, đi qua anh.

Thẩm Mặc Thần đưa tay ôm eo cô, kéo cô vào trong ngực của mình.

Eo của cô rất nhỏ, nho nhỏ, mềm lại, giống như không có xương, bụng cũng rất phẳng, không có một chút sẹo và nếp uốn, rất như thiếu nữ có da thịt, có thể bị phá, như mỡ đông, bên trên thân thể tản ra một mùi thơm sâu kín, hòa trộn mùi hương trên tóc, xông vào mũi.

Thủy Miểu Miểu lắc eo giãy dụa.

Thẩm Mặc Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn bên mặt tinh xảo của cô.

Cô nhỏ như vậy, 7 năm trước hẳn là càng nhỏ, sao cô có dũng khí sinh ra Viêm Viêm lớn như vậy?

Thủy Miểu Miểu giãy dụa không ra, trừng mắt về phía Thẩm Mặc Thần, không vui, mím chặt môi, trong ánh mắt bốc lên tia lửa, đến mức, vành mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, nhưng hết lần này tới lần khác có sự quật cường để cho người ta nhìn mà đau lòng.

Tâm tư Thẩm Mặc Thần mềm mại, nghĩ đến cô sinh Viêm Viêm vì anh, càng thêm thương tiếc vì cô, buông tay ra, tính tình tốt nói: "Em đi đi."

Thủy Miểu Miểu nhanh chóng, kéo lấy hành lý của cô rời đi.

Cô đi hai mươi mét, dừng lại, lông mày hơi nhăn lại, cảm thấy không đúng lắm.

Thẩm Mặc Thần không giống người dễ nói chuyện như vậy, không phải phía trước có bẫy rập gì chờ cô chứ?

Thủy Miểu Miểu quay người, nhìn anh vẫn còn đó, ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn cô, sâu thẳm giống như vũ trụ mênh mông.

Lòng Thủy Miểu Miểu càng thêm run rẩy.

Cô kéo hành lý, đi đến trước mặt anh, suy đoán nét mặt của anh, khẽ nói: "Tôi đây đây?"

Thẩm Mặc Thần cảm thấy buồn cười, giương khóe miệng, cười híp mắt.

"Tôi đi thật đây?" Thủy Miểu Miểu vẫn nhìn không ra ý nghĩ của anh, nói ra.

"Cần thanh toán sao?" Thẩm Mặc Thần không đàn hoàng hỏi.

Thủy Miểu Miểu nghi ngờ đánh giá anh.

Được rồi, Thẩm Mặc Thần cao thâm khó lường, bằng chút vuốt nhỏ của cô thì nhìn không ra, cô vẫn là nên đi thôi.

"Không cần." Thủy Miểu Miểu tăng thêm hai từ, sảng khoái kéo hành lý, bước nhanh rời đi.

Thẩm Mặc Thần nhìn cô tiến vào, giương lên nụ cười giữ kín như bưng.

Chỉ sợ cô lại phải thất vọng, bọn họ không phải không gặp, mà chính, rất nhanh, cô sẽ không kịp chờ đợi tới gặp anh.

Thủy Miểu Miểu vào trạm, nghi nhờ nhìn Thẩm Mặc Thần phía ngoài.

Tại sao anh còn chưa đi.

Mười giờ rưỡi

Bời vì Thủy Miểu Miểu ngồi chiếc xe lửa bắt đầu khởi hành từ Thành Châu, có thể lên xe lửa sớm nửa giờ.

Cô vừa ngồi xuống vị trí của mình, điện thoại di động kêu lên.

Thủy Miểu Miểu nhìn ra là số điện thoại xa lạ, mã số Ninh Xuyên.

Cô nghe.

"Alo, chào cô, xin hỏi cô là Thủy Miểu Miểu sao? Tôi là cảnh sát cục công an Ninh Xuyên."

Cục công an sao?

Thủy Miểu Miểu nhíu lông mày, trong đầu tìm tòi, cô giống như không có làm chuyện gì hại người, chẳng lẽ, cô và Thẩm Mặc Thần ở trong hồ bị phát hiện, muốn tiến hành tư tưởng giáo dục?

Truyện convert hay : Nông Gia Ngốc Nữ
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi