Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 221: Nhân tinh

Đứa nhỏ này, so với anh khi còn bé chỉ có hơn, loại chuyện độ khó cao như vậy cũng làm ra được, anh cũng không nhịn được gõ vào trán nó một cái.

"Trường học không họp phụ huynh sao?" Thẩm Mặc Thần tò mò hỏi.

Viêm Viêm chậm rãi đặt ánh mắt lên người Thẩm Mặc Thần, bộ dạng bừng tỉnh, nói ra: "Trước mắt không có, chẳng qua, cha nhắc nhở con. Con vẫn phải thuê một người mẹ."

Thẩm Mặc Thần: "..."

"Con không sợ mẹ con biết đánh mông con sao?" Thẩm Mặc Thần nghi ngờ hỏi.

"Ha Ha, nhập gia tùy tục." Viêm Viêm nhíu mày tặc tặc nói.

Thẩm Mặc Thần nhìn cậu nhóc.

Lấy tính huống trốn học còn tự nhiên như vậy, thằng nhóc này, tuyệt đối là kẻ tái phạm.

"Cha cảm thấy con vẫn phải lấy việc học làm trọng thì tương đối tốt." Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói.

"Chương trình học của lớp đấy, con mất một tháng là học xong, thầy giáo giảng không có tí tinh thần nào, còn không bằng con chơi game động não." Viêm Viêm nhét một miếng khoai tây chiên vào trong mồm, ánh mắt đặt ở trên màn hình TV. Bộ dạng căn bản không muốn đi học.

Trong mắt Thẩm Mặc Thần lóe lên một tia sáng, khóe miệng khẽ cười, nói ra: "Đúng rồi, quên nói cho con biết, cha vừa nhận được, có người nói cho cha biết, mẹ con hôm nay mua vé xe lửa mười một giờ về Ninh Xuyên, ba giờ là đến Ninh Xuyên, có khả năng sẽ tới trường học xem con."

Viêm Viêm trở mình một cái đứng lên, trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng, nhìn thời gian ở trên điện thoại di động, chín giờ rưỡi, cậu nhóc nóng nảy nói với Thẩm Mặc Thần: "Nhanh, đưa ông đây tới trạm xe lửa."

Ông đây?

Khóe mắt Thẩm Mặc Thần kéo ra, hỏi: "Con không đặt vé trước sao? Hiện tại đi mua, không sợ ngồi cùng một chuyến xe lửa với mẹ con."

Viêm Viêm cắm đầu đi giày, ghét bỏ nói: "Ông đây là trẻ con, mua vé làm gì, xen lẫn trong đám người là có thể lên."

Thẩm Mặc Thần: "..."

Vậy hôm qua anh tri trả cái gì?

"Không phải mẹ già con nói đi công tác một tuần ư, sao nhanh như vậy đã về nhà rồi?" Viêm Viêm không nhịn được phàn nàn nói.

Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc, ý vị thâm trường nói: "Làm sao tính được số trời, phụ nữ đều giỏi thay đổi."

Câu nói này Viêm Viêm thích.

Cậu dựng một ngón tay cái với Thẩm Mặc Thần, mang giày xong, đeo ba lô, cằmhất qua cửa, nói ra: "Đưa ông đây lên đường."

Thẩm Mặc Thần cầm âu phục lên, giương khóe miệng, tiêu sái mặc vào.

Không phải là để Viêm Viêm về đi học ư, nhìn xem, không phải là ngoan ngoãn trở về ư.

Con trai, là đấu không lại cha.

Thẩm Mặc Thần đưa Viêm Viêm tới trạm xe lửa, tâm tình vui vẻ, nhìn sang Viêm Viêm.

Viêm Viêm lên xe, lên mạng xem lịch xe lửa.

Thẩm Mặc Thần ngừng chiếc xe ở nhà ga.

Viêm Viêm ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài một chút, cậu lập tức đẩy cửa xe ra, nhảy từ trên xe xuống, đóng cửa đó, nói ra: "Ba già, con thật hân hạnh gặp cha."

Trong lòng Thẩm Mặc Thần không khỏi run lên, nhìn về phía Viêm Viêm, cậu nhóc chạy nhanh vào nhà ga, như một làn khói xâm nhập vào trong đám người, đầu chưa có ngoảnh lại.

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần mềm mấy phần.

Thằng nhóc này, là không nỡ sao.

Anh bước từ trên xe xuống, tay đút trong túi quần tây, đi vào trạm, nhìn thấy Viêm Viêm lên xe lửa về Ninh Xuyên.

Thẩm Mặc Thần giương lên khóe miệng, nó đến trạm trưởng nhà ga cũng không thèm hỏi.

Đứa nhỏ này, thật đúng là nhân tinh, chẳng qua, anh rất thích.

Thẩm Mặc Thần vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thủy Miểu Miểu kéo hành lý, cúi đầu, tâm sự nặng nề, đi tới.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Con Rể
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi