Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 203: Ra ổ sói lại về hang hổ

Nhớ lại, là kỷ niệm vẫn có một thứ không cam lòng?

Thủy Miểu Miểu không biết Dạ Lăng Dật nghĩ như thế nào, xác định duy nhất, cô và Dạ Lăng Dật không thể nào, anh ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự thật cô sinh con cho người đàn ông khác, cho nên, coi như đau, cô đều phải cố gắng dứt bỏ, cho dù cứt từ lòng đào ra một miếng thịt.

"Cốc, cốc." Có người gõ cửa nhà vệ sinh.

Thủy Miểu Miểu tỉnh táo lại, lau khô nước mắt, kẹp ảnh chụp giữa đùi, mở cửa, nhìn thấy là một cô gái cũng mặc áo dài.

Cô gái nhìn sang Thủy Miểu Miểu, nhìn thấy khóa kéo của Thủy Miểu Miểu bị hỏng, đôi mắt còn hồng hồng giống bạch thỏ.

Cô ta nghi ngờ hỏi "Cô không sao chứ? Có phải khách bắt nạt cô hay không?"

Thủy Miểu Miểu lắc đầu, cong đôi mắt như nguyệt, giải thích nói: "Không có đâu, vừa rồi vào nhà vệ sinh, trượt một phát, đồ bị rách."

"À, vậy cô mau ra ngoài tìm chị Sadie đi, chỗ chị ấy có quần áo mới, cô đổi bộ khác, hiện tại còn sớm, cô còn có thể tiếp thứ phòng thứ hai." Mỹ nữ nói xong, đẩy cửa phòng vệ sinh bên cạnh, đi vào.

Thủy Miểu Miểu nghĩ đến, hiện tại cô đi ra, nhiệm vụ quan trọng là tìm một người khách ở đây, giúp cô lấy di động về.

Cô tìm đâu đây?

Chờ ở phòng vệ sinh, không thích hợp.

Trong phòng bao có phòng vệ sinh.

Thủy Miểu Miểu quyết định ra ngoài tìm vận may, chắc chắn sẽ có khách qua phòng bao, cũng chắc chắn sẽ có khách muốn rời đi.

Sau khi Thủy Miểu Miểu nghĩ xong, lén lén lút lút đi ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trước các phòng bao.

Cuối cùng, ở chỗ góc cua, thấy được một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện.

Thủy Miểu Miểu vội vàng đi tới, toét nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Người khách, anh có thể giúp tôi một chuyện không?"

Người khách còn chưa có trả lời, sau lưng Thủy Miểu Miểu truyền đến tiếng bén nhọn: " cô muốn người ta hỗ trợ cái gì?"

Thủy Miểu Miểu quay người, nhìn thấy Sadie mang theo hai bảo vệ đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Cô cảm thấy lưng có khí lạnh, chuyện cô là ký giả, sẽ không bị phát hiện chứ?

Thủy Miểu Miểu chột dạ nở nụ cười, gọi: "Chị Sadie."

"Thủy Miểu Miểu, tôi theo dõi cô trong phòng quan sát rất lâu, cô luôn luẩn quẩn ở các phòng bao, điện thoại di động trước đó sẽ không phải là của cô chứ, mà cô, hiện tại muốn nhờ khách tới lấy điện thoại giúp cô sao?" Sadie chất vấn.

Thủy Miểu Miểu dừng một chút, rũ mắt.

Đều nói hiện tại chảy đầy nước mắt, lúc nói chuyện yêu đương trong đầu nhúng nước.

Mẹ.

Nước trong đầu cô còn chưa khô hoàn toàn sao? Mới có thể làm chuyện trộm gà trộm chó dưới mí mắt người ta.

Sadie nhìn Thủy Miểu Miểu không cãi lại, cho hai bảo vệ to khỏe bên cạnh ánh mắt.

Bảo vệ cường tráng hung hăng đi về phía Thủy Miểu Miểu.

Thủy Miểu Miểu lui về sau một bước.

"Tôi ghét nhất cớm và ký giả, Hồng Tửu Hương cô cũng dám vào? Bắt lấy cô ta." Sadie tàn nhẫn nói.

Thủy Miểu Miểu còn chưa kịp bước chân, liền bị bảo vệ túm lấy cánh tay.

Sức bảo vệ to như trâu, Thủy Miểu Miểu không cần giãy dụa, cũng biết thực lực cách xa, phản kháng, tương đương với lấy trứng chọi đá.

Cô nhìn thấy ví tiền trên tay Dạ Lăng Dật, nhanh trí nói ra: "Chị Sadie, chị hiểu lầm, em không phải cớm. Lúc em ra cửa, nhặt được ví của Dạ tổng, không dám tự mình đi trả, lo Dạ tổng nói là em trộm, cho nên, mới tìm khách hỗ trợ trả về."

"Thật sao?" Sadie không tin, tiếng hung dữ: "Ví có bị trộm hay không? Tôi thấy vẫn là tìm Dạ tổng hỏi rõ ràng thì tốt."

"Mang cô ta qua phòng 6022!" Sadie ra lệnh.

Thủy Miểu Miểu: "..."

Truyện convert hay : Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi