Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 198: Cô là gái bán thân

Thủy Miểu Miểu tự thuyết phục bản thân mình, cô rút giấy đặt ở bên cạnh bồn cầu, lau nước mũi, sau đó hung hăng vo khăn giấy lại ném vào thùng rác.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng của Dạ Lăng Dật ra lệnh: “ Đi ra ngoài.”

Thủy Miểu Miểu nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh, quyết định lành làm gáo vỡ làm muôi, rất phấn khích nói: “ Đại trượng phu, nói một không nói hai, đã nói không ra thì không bao giờ ra.”

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Dạ Lăng Dật đá một cái lên cửa, quát: “ Cô cút đi cho tôi.”

“ Không ra cút thế nào được, anh cút trước đi rồi tôi cút.” Thủy Miểu Miểu mắng lại.

Cô đâu có ngu mà mở cửa, để cho anh ta bắt được tại trận, khác gì tìm đường chết.

Thủy Miểu Miểu mắng xong, phát hiện ngoài cửa không nghe thấy động tĩnh gì.

Cô lau lau nước mắt.

Thật ra cô không muốn khóc.

Nhưng trong lòng giống như là ngấm đầy bọt biển, nặng trĩu, chỉ có kênh nhỏ là tuyến lệ, cứ thế để nước mắt chảy ra bên ngoài.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, rồi đóng lại.

Hay là Dạ Lăng Dật chưa đi?

Thủy Miểu Miểu nghi ngờ đứng dậy, cong lưng cẩn thận từng bước đến gần cửa, áp tai lên nghe ngóng.

Bên ngoài giống như không có tiếng động gì, ngay cả tiếng nhạc cũng ngừng.

Hay là anh ta đi rồi?

Thủy Miểu Miểu mở hé cửa ra, len lén nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài một mảng đen nhánh, không có ai. Đoán chừng anh ta đã rời đi rồi.

Thủy Miểu Miểu đứng thẳng người, nghênh ngang bước ra.

“ Nghe nói ở đây phụ nữ hay nhảy thoát y?” Tiếng của Dạ Lăng Dật vang lên khiến Thủy Miểu Miểu sợ hết hồn.

Theo giọng nói nhìn sang, trong bóng tối loáng thoáng thấy bóng dáng Dạ Lăng Dật.

Thủy Miểu Miểu bật đèn lên.

Không có ai.

Chỉ có Dạ Lăng Dật đang đứng đó.

Anh ta lạnh lùng nhìn cô, vẫn mặc nguyên bộ quần áo bị dính rượu, tròng mắt đen nhánh giống như vạn năm băng lãnh, sâu không thấy đáy khiến người khác nhìn vào cảm thấy rét lạnh.

Thủy Miểu Miểu rùng mình một cái, cô còn chưa nghĩ ra lối thoát đâu.

“ Cái đó, tôi chỉ biết cởi giày, không biết thoát y, để tôi đi tìm giúp anh mấy người nhảy thoát y nha.” Thủy Miểu Miểu cự tuyệt nói.

Dạ Lăng Dật lấy trong ví ra một xấp tiền, ném trước mặt Thủy Miểu Miểu, lạnh giọng giễu cợt: “ Bằng này đã đủ chưa?”

Thủy Miểu Miểu nhìn những tờ tiền có mệnh giá lớn đang từ từ rơi xuống.

Bất giác cô hiểu ra, Dạ Lăng Dật đối với cô ghê tởm, vậy mà cô còn định ôn lại chuyện tình cũ với anh ta, anh ta đơn giản chỉ muốn làm nhục cô mà thôi.

Đã từng là người yêu, vậy mà sao giờ lại như là kẻ thù của nhau vậy,cứ phải oán hận và tổn thương mới chịu được sao?

Trong mắt Thủy Miểu Miểu đã ẩm ướt, nhìn chằm chằm ánh mắt đoạn tuyệt của Dạ Lăng Dật, cô thở dài, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Cô liếc nhìn thứ đang nằm trong tay Dạ Lăng Dật, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói: “ Như thế này mà đủ sao?”

Trong mắt Dạ Lăng Dật xẹt qua một tia lạnh lẽo, lấy trong bóp ra một xấp tiền nữa, ném về phía Thủy Miểu Miểu.

Thủy Miểu Miểu làm bộ tỉnh bơ, mặt dày nói: “ Đưa hết chỗ kia cho tôi, tôi sẽ cởi.”

Dạ Lăng Dật căm hận, nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, đem tất cả tiền trong ví đập lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “ Cởi đi.”

Thủy Miểu Miểu nhếch lên khóe miệng, đi đến cầm lấy ví của anh ta, ngồi xổm xuống, nhặt tiền trên mặt đất sau đó cất trở lại vào trong ví.

Dạ Lăng Dật nhìn Thủy Miểu Miểu không biết thế nào là vô liêm sỉ, lửa giận dâng trào, cổ họng xộc lên mùi máu tanh, giọng châm chọc: “ Cô hạ tiện như vậy sao? Nhặ tiền vui vẻ như vậy, tự ái của cô để ở chỗ nào?”

Thủy Miểu Miểu rũ mi, lông mi dài che đi ánh mắt không ổn định, trả lời: “ Tự ái có thể biến thành cơm không? Ha haa có người nào nhặt tiền mà không vui.”

Ánh mắt Dạ Lăng Dật lóe lên một tia độc ác, quát: “ Cô là gái bán thân.”

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi