Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 197: Lòng tôi đau, anh quan tâm sao?

Thủy Miểu Miểu rũ đôi mắt nhìn Dạ Lăng Dật, đôi mắt đẹp phản chiếu hình ảnh, từ từ tràn ngập một tầng hơi nước.

Lúc cô không biết xấu hổ nhất, là tiêu hết tất cả tiền qua Anh quốc tìm anh ta, biết rõ đã dơ bẩn, còn cầu xin sự tha thứ của anh ta, coi như bị anh ta châm chọc, bị anh ta xua đuổi, bị anh ta chán ghét, cô đều dũng cảm tiến tới dây dưa.

Cuối cùng, bị vứt bỏ ở biên giới tử vong.

Nghé con mới sinh không sợ cọp sao?

Thủy Miểu Miểu giật giật khóe miệng tự giễu, cười nói: "Cám ơn khích lệ."

Dạ Lăng Dật nhíu lông mày, bực bội quay mặt chỗ khác, nâng ly ném xuống đất.

Bởi vì vì tức giận, mặt căng thẳng, càng phát lập thể.

Anh ta là một người bằng vào tướng mạo, có thể để phụ nữ thét lên.

Người phụ nữ ngồi ở bên, vội vàng nũng nịu nói: "Dạ tổng, không nên tức giận, tôi đút ngài."

Cô ta cầm ly rượu lên, uống một ngụm, bờ môi hồng diễm tiền về phía Dạ Lăng Dật.

Dạ Lăng Dật chán ghét nói ra: "Cô có buồn nôn hay không."

Tiện tay, đẩy người phụ nữ ra.

Người phụ nữ kia không nghĩ tới Dạ Lăng Dật sẽ làm như vậy, bời vì quán tính, rượu trong ly đổ ra, tràn lên người mình, còn có âu phục của Dạ Lăng Dật.

Cô ta vội vàng cầm khăn lau.

Thủy Miểu Miểu đồng tình nhìn thoáng qua người phụ nữ kia, cô biết là loại kết quả này, nếu cô không tự biết rõ đi đút, hiện tại bi kịch là cô.

Dạ Lăng Dật nổi giận hất tay người phụ nữ, quát: "Cút cho tôi."

Thủy Miểu Miểu nghe được, vội vàng đứng lên.

Dạ Lăng Dật quay người nắm chặt cánh tay Thủy Miểu Miểu, bật thốt lên: "Tôi không phải nói cô."

Ngữ khí của anh ta rất nhu tình, giống như khi cô và anh ta còn tình yêu cuồng nhiệt.

Nghe ngữ khí đó đã lâu, tâm Thủy Miểu Miểu giống như bị cái gì đột nhiên va vào, não tử còn không có phản ứng, vành mắt liền đỏ lên, có chút dịch thể sắp chảy ra.

Ủy khuất, cảm động, chờ đợi, mơ ước.

Dạ Lăng Dật cũng ý thức được ngữ khí của mình, ảo não, đôi mắt bắn ra hàn quang, nói ra: "Xuýt nữa tôi quên, cô còn buồn nôn hơn cô ta."

Lòng Thủy Miểu Miểu trầm xuống, rơi vào băng lãnh, trong nháy mắt liền đông kết, lông mi khẽ run.

Vừa rồi cô suy nghĩ gì đấy? Làm sao lại cảm thấy Dạ Lăng Dật còn có tình cảm với cô!

Cô thực sự là...

Thủy Miểu Miểu cười xùy một tiếng, kéo tay của mình ra, nhìn qua Dạ Lăng Dật, không khách khí nói: "Tôi nói này, Dạ Lăng Dật, anh có tự trọng không? Đã cảm thấy tôi buồn nôn, nên để cho loại phụ nữ như tôi xéo đi mới đúng, dùng tiền đến xem tôi buồn nôn, anh thật đúng là nhàn nhức cả trứng."

"Tôi có đau hay không có liên can gì tới cô, cô quan tâm sao? Cô chẳng qua chỉ là cho tiền, liền có thể mặc người đùa bỡn lẳng lơ."Mắt Dạ Lăng Dật đỏ lên nói.

Thủy Miểu Miểu trừng mắt liếc anh ta một cái, không thèm phí lời với anh ta, đi ra phía cửa.

Trong lòng Dạ Lăng Dật hiện lên một tia bối rối, càng bước nhanh ra cửa hơn, lấy tay chống lên cửa.

Sức Thủy Miểu Miểu không địch lại anh ta, kéo của mấy lần, không có kéo ra, dứt khoát quay người, tiến vào nhà vệ sinh trong phòng bao, khóa cửa lại.

Cô cho là cô có thể kiên cường đối mặt tất cả châm chọc khiêu khích của Dạ Lăng Dật, coi anh ta là người xa lạ, nói khó nghe là, trái tim không gì không phá.

Thế nhưng, anh ta là Dạ Lăng Dật.

Chỗ mềm mại duy nhất, chỉ có anh ta, có thể một đao cắm vào trái tim cô.

Anh ta nói cô lẳng lơ!

Anh ta mới lẳng lơ, cả nhà anh ta đều lẳng lơ

Thủy Miểu Miểu ngồi trên bồn cầu, lau nước mắt trên mặt.

Thủy Miểu Miểu, khóc vì loại người này, không đáng.

Phụ nữ mỗi tháng đổ máu nhiều như vậy còn không khóc, hiện tại khóc cái cọng lông.

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi