Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 164: Ngày mưa bất hạnh và bất hạnh

"Tốn thời gian nhìn bát quái, không có thời gian phạm tội, còn chưa đủ phấn chấn sao? Thêm một người bạn, người yêu nói chuyện đề tài trời đất, sao lại không đủ phong phú, người khác đang ngủ, tôi còn phải làm việc, dầm mưa dãi nắng gió táp mưa sa, giải trí vì nhân dân cả nước, có thể không vĩ đại sao?" Thủy Miểu Miểu tranh luận nói.

"Tài ăn nói tốt như vậy, tại sao em không đi tấu thanh." Thẩm Mặc Thần hỏi.

"Tôi cũng muốn một cơ hội như vậy, tấu thanh thế giới, có thể ngộ nhưng không thể cầu." Thủy Miểu Miểu bất đắc dĩ nói.

Thẩm Mặc Thần nhìn trời mưa, trong mắt lóe lên lo lắng, hỏi: "Hiện đang đổ mưa, em còn nằm vùng sao?"

"Làm việc từng đáng ngưỡng mộ, khỏe mạnh giá cao hơn, trời mưa xuống, tôi còn nằm vùng trước cửa nhà người ta, không bị coi thành bệnh tâm thần, cũng sẽ bị bảo vệ đuổi đi." Thủy Miểu Miểu nhìn lmưa càng rơi xuống càng lớn, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Nếu không hôm nay coi như xong, chờ trời không mưa lại đến nằm vùng?

Thẩm Mặc Thần giương lên khóe miệng, cô nhóc đối xử tử tế với mình.

"Hiện tại em ở đâu?" Thẩm Mặc Thần khởi động xe, hỏi.

Thủy Miểu Miểu lười biếng dựa vào tường, lười biếng đáp: "Ở chỗ nằm vùng và không nằm vùng, cái kia, Thẩm tổng, tôi không thèm nghe anh nói nữa, điện thoại di động của tôi hết pin, còn phải đợi chụp hình chứ."

Thủy Miểu Miểu tìm một lý do, không đợi Thẩm Mặc Thần trả lời, liền cúp điện thoại.

Một cô gái cũng tránh mưa từ cửa hàng đi ra, trên tay cầm điện thoại di động, nũng nịu nói: "Em đi ra cửa rồi, anh đã đến chưa?... Thân ái, em nhìn thấy anh rồi."

Thủy Miểu Miểu nhìn thấy cậu nam gầy yếu chạy tới.

Cậu nam đi giày thể thao, ống quần đều ẩm ướt, dịu dàng cười một tiếng với cô gái,

Cô gái chạy tới dưới dù của cậu nam, ôm cánh tay cậu nam, hai người rời đi.

Thủy Miểu Miểu nhìn cảnh tượng này rất có cảm xúc, cô cầm điện thoại di động lên chụp bóng lưng của bọn họ, gửi lên Microblogging, viết: "Ngày mưa bất hạnh và hạnh phúc."

Điện thoại Thẩm Mặc Thần kêu tinh một tiếng.

Anh nhìn thấy là Thủy Miểu Miểu gửi Microblogging, liếc bối cảnh tấm ảnh, biết Thủy Miểu Miểu ở nơi nào, tăng nhanh tốc độ xe.

Thủy Miểu Miểu nhìn mưa ngẩn người.

Dưới ánh sáng, hạt mưa giống như một đầu dây, mang đến một số nước mưa đặc biệt mùi thơm ngát.

Tiếng rào rào ồn ào lại tạo hương vị trong đêm tĩnh lặng.

Gió mát đập phả vào mặt.

Lạnh thấu xương.

Ngẫu nhiên, cô cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Một chiếc xe dừng ở trước mặt cô.

Thẩm Mặc Thần hạ cửa xe xuống, ánh mắt sâu u nhìn về phía Thủy Miểu Miểu.

Thủy Miểu Miểu nhìn thấy Thẩm Mặc Thần, giật nảy mình, kinh ngạc nói: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Lên xe." Thẩm Mặc Thần ra lệnh.

Đôi mắt Thủy Miểu Miểu lấp lóe, uyển chuyển cự tuyệt nói: "Tôi còn đang làm việc."

"Thứ em muốn, buổi sáng ngày mai cho em." Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói ra.

Ánh mắt Thủy Miểu Miểu lóe lên, cô nghĩ tới.

Thẩm Mặc Thần cũng là Majesty trong truyền thuyết.

Lần trước nghe bạn học nói, Tắng Tử, Mã Ngọc, Đẳng Đẳng, ngôi sao hạng nhất đều là anh nâng đỏ.

Nói không chừng, anh thật sự có một tay tư liệu.

Hắc hắc

Cô đấu tranh với cái khí trời quỷ này như cọng lông.

Thủy Miểu Miểu lên xe Thẩm Mặc Thần, xoa xoa đôi bàn tay.

Thẩm Mặc Thần liếc cô một chút, cở áo khoác tây trang, ném lên đùi cô, trong đôi mắt hiện lên tinh quang, trầm giọng nói: "Mặc vào, hiện tại tôi đưa em về nhà."

Về nhà?

Thủy Miểu Miểu cảm giác vừa rồi đầu mình bị sét đánh.

Cô lại không đấu trành được với ngày mưa.

Truyện convert hay : Ta Nguyên Lai Là Phú Nhị Đại
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi