Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 149: Oa, thật có tiền

Hạng mục rất nhiều, các loại, sau cùng biểu hiện tiền nợ 5vạn3.

Cô đưa tất cả 3 vạn tiền tiết kiệm cho Lục Tú Nhân, đừng nói năm vạn, tới 3000 cô cũng không bỏ ra nổi.

Thủy Miểu Miểu nhìn giấy tờ cân nhắc.

Cô có thể hỏi Tả Doanh Doanh mượn, nhưng Tả Doanh Doanh sẽ không cho cô.

Cô cũng có thể hỏi Thẩm Mặc Thần, nhưng hậu quả về sau Thẩm Mặc Thần muốn, cô cho không nổi.

Thủy Miểu Miểu cầm thẻ, lẳng lặng ngồi ở khu nghỉ ngơi.

Trước mười tám tuổi, có bạn học hỏi, người quan trọng nhất trong lòng cậu là ai?

Cô không chút do dự trả lời: "Mẹ."

Là mẹ cho cô tất cả tình yêu, quan tâm, bao dung làm bạn.

Bây giờ, người quan trọng nhất trong đời cô, lại nằm trên giường bệnh, hấp hối.

Nếu như không có tiền, tiếp tục trị liệu, Lục Tú Nhân sống không lâu.

Thủy Miểu Miểu lau nước mắt, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lê Bảo Y.

"Uy, Thủy Thủy, thế nào?" Lê Bảo Y còn chưa có tỉnh ngủ, giọng ngái ngủ.

"Bảo Bảo, cho mình mượn 10 vạn, mình sẽ mau chóng trả lại cậu?" Thủy Miểu Miểu mặt dày mày dạn nói.

"A, tại sao cậu phải cần nhiều tiền như vậy?" Lê Bảo Y ngồi dậy lo lắng hỏi.

"Mẹ nuôi mình bị bệnh." Thủy Miểu Miểu nghẹn ngào nói.

"À, cậu chờ chút, mình đến hỏi anh mình chút." Lê Bảo Y cúp điện thoại, xông vào phòng Lê Việt.

"Anh, anh, anh tỉnh." Lê Bảo Y đẩy Lê Việt.

Lê Việt nhắm mắt lại, cầm tay Lê Bảo Y, khẽ nói: "Ngoan, đừng ầm ĩ."

"Anh, anh." Lê Bảo Y dùng mặt khác đẩy Lê Việt.

Lê Việt nhíu lông mày, nắm tay Lê Bảo Y dùng sức kéo, xoay người, đè Lê Bảo Y dưới người, chậm rãi mở to mắt.

Bời vì thân thể quá gần, anh lại phía trên cô.

Lê Bảo Y cảm giác được một cách rõ ràng, cái chỗ kia, rất khỏe mạnh, tản ra nhiệt lượng hừng hực, như sắt.

Mặc dù anh trai nhà mình, lần đầu tiên Lê Bảo Y cảm giác được khác biệt giữa khác phái, mặt hơi đỏ lên, nói ra: "Anh, cho em mượn 10 vạn, cứu cấp giang hồ."

Lê Việt cũng cảm giác được thân thể thay đổi, nhíu lông mày, xoay người, ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lê Bảo Y, kéo ngăn kéo ra, tlấy ừ bên trong ra một tấm thẻ, đưa cho cô, nói ra: "Mật mã là sinh nhật em."

Lê Bảo Y giơ lên nụ cười đáng yêu, tiếp nhận thẻ trên tay Lê Việt: "Cám ơn anh."

Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm bụng Lê Việt.

Lê Việt nhìn thấy ánh mắt của cô, trên mặt hồng nhuận, đẩy đầu của cô, nói ra: "Đàn ông buổi sáng là vậy, ra ngoài."

"Há, " Lê Bảo Y lôi kéo lỗ tai của mình: "Vậy em đi ra."

Lê Bảo Y chạy về phòng mình, bật máy tính lên, tiến vào ngân hàng trên mạng, một bên gọi điện thoại cho Thủy Miểu Miểu.

Nhìn thấy số trên trang, Lê Bảo Y giật nảy mình.

"Một số 0, hai số không, ba số không..." Cô đếm.

"Bảo Bảo." Thủy Miểu Miểu mệt mỏi gọi.

"Thủy Thủy, đằng sau số 1 có 9 số không là bao nhiêu vạn?" Lê Bảo Y ngốc ngếch hỏi.

"Một trăm vạn." Thủy Miểu Miểu nói ra.

"Oa, anh mình thật có tiền, mình cho mượn 20 vạn, đọc số thẻ ngân hàng của cậu cho mình, hiện tại chuyển khoản cho cậu." Lê Bảo Y sảng khoái nói ra.

Vành mắt Thủy Miểu Miểu đỏ lên lần nữa, thật lòng nói ra: "Cảm ơn cậu, Bảo Bảo, chờ mình có tiền trả lại cậu."

"Không vội, mình chuyển khoản cho cậu, cậu chiếu cố mẹ nuôi trước, đúng rồi, thứ hai cậu phải tới Hoàn Thần, cậu không được quên." Bảo Bảo nhắc nhở.

"Ừm, mình biết, mình bố trí tốt rồi trở lại." Thủy Miểu Miểu nhẹ nói nói.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Ngốc Tế
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi