Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 112: Lần sau còn dám hồ Nháo một chút thử

Thẩm Mặc Thần khóa lại dáng vẻ cô cười đùa tí tửng.

Lúc cô về công ty anh đã thấy cô.

Rõ ràng cô khiến anh tức giận, cô còn ngâm nga bài hát, nhún nhảy một cái, không tim không phổi.

Anh cảm thấy trong lồng ngực mình có ngọn lửa, cháy hừng hực, sắp đốt cả người anh.

Cũng chỉ có cô, có thể giúp anh dập lửa.

Thẩm Mặc Thần không có lái xe, quay người, kìm chặt cằm cô, cúi người, hôn lên môi cô.

Lưỡi đỏ cường thế vươn vào.

Thủy Miểu Miểu muốn đẩy anh ra, dùng đầu lưỡi đẩy, anh dứt khoát hút lấy, hít đầu lưỡi của cô vào.

Đau.

Đau run lên.

Trong mắt Thủy Miểu Miểu tràn ngập sương mù, đẩy lồng ngực Thẩm Mặc Thần.

Mặt mũi rơi mất, quả thật, nhặt không được.

Khóc không ra nước mắt.

Dứt khoát bất động.

Thẩm Mặc Thần thấy cô không giãy dụa nữa, cái hôn mẹnh mẽ trở nên nhẹ nhàng, lưỡi đỏ phác hoạ vành môi cô, chậm rãi, giống như dẫn cô xâm nhập, như là Mỹ Nhân Ngư trên đá ngầm mê hoặc.

Anh hạ ghế xuống, tiếng hít thở, trở nên càng ngày càng nhanh.

Thủy Miểu Miểu cảm giác được chính mình chậm rãi nằm xuống.

Anh xoay người, dướn đến bên cô, đầu gối chặn đầu gối cô, cởi dây lưng, khóa kéo.

Thủy Miểu Miểu banh đôi mắt đầm đìa nước ra.

Không phải anh muốn ở chỗ này chứ, cái đó.

Thủy Miểu Miểu khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ.

Mặc dù đã mười giờ tối, nhưng, vẫn sẽ có đồng nghiệp tan tầm.

Thẩm Mặc Thần kéo quần của cô xuống, vứt lên tay lái.

Đầu óc Thủy Miểu Miểu bùng nổ một chút.

"Đừng như vậy, ưm..." Cô vẫn chưa nói xong, Thẩm Mặc Thần đã chặn lại rồi.

Thủy Miểu Miểu mím chặt môi, nhìn gương mặt Thẩm Mặc Thần.

Anh là Fascist, anh là Hitler, anh là người Saiyan.

Cô chờ mong có người đi qua cứu cô, hay là không chờ mong có người đi qua nhìn thấy?

Trong không gian bịt kín, không khí khẩn trương, Thủy Miểu Miểu cảm giác được xe lắc lư kịch liệt.

Cô chỉ có thể nắm thật chặt cánh tay Thẩm Mặc Thần chống bên cạnh cô, cắn môi, ẩn nhẫn không phát ra âm thanh.

Thế nhưng, cô càng không phát ra âm thanh, anh càng dùng sức.

Thủy Miểu Miểu nóng tới toàn thân dinh dính.

Cô dứt khoát vòng lấy phần gáy Thẩm Mặc Thần, kéo anh đến trước mặt mình, chủ động hôn lên môi anh.

Đem toàn bộ tiếng kêu không ức chế được của cô vào trong miệng anh.

Loại tình huống này, cô vẫn là chờ mong một chút, không có có người đi qua.

Nếu không, mặt mũi để nơi nào, để nơi nào.

Thẩm Mặc Thần rất kích động.

Con ngựa phi tốc độ.

Đến con ngựa, đều không có nhanh như anh.

***** mỗi một phút đồng hồ qua.

Thủy Miểu Miểu đều muốn khóc.

Kết quả, Thẩm Mặc Thần buông lỏng miệng, tiếng khóc đứt quãng của cô tràn ra.

Cuối cùng, tất cả khôi phục bình tĩnh.

Hai chân Thủy Miểu Miểu giẫm trên ghế, mệt liền khí lực buông ra cũng không có, thở dốc.

Thẩm Mặc Thần thoả mãn, biểu lộ mềm mại rất nhiều, dựa vào ghế lái nghỉ ngơi.

Sau khi Thủy Miểu Miểu nhẹ nhàng, đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hạ buông xuống, thận trọng hỏi: "Không tức giận nữa chứ?"

"Ừm." Thẩm Mặc Thần nặng nề lên tiếng, xoay người, tay nắm lấy gương mặt cô, cảnh cáo nói: "Lần sau em còn dám hồ nháo thử một chút xem."

Mặt Thủy Miểu Miểu đau, đôi mắt ngập nước cầu tình nhìn anh.

Cô có thể nói, cô bị tai họa bất ngờ không?

Thẩm Mặc Thần mềm lòng, buông tay ra, xoa mặt cô, lấy từ ví tiền ra một tấm thẻ, đưa cho Thủy Miểu Miểu, nói ra: "Thẻ của tôi, mật mã là sinh nhật em. Tự mình đi mua nhà, ưa thích chỗ nào mua chỗ đó?"

Truyện convert hay : Yêu Nghiệt Nãi Ba Ở Đô Thị
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi